can you like me?
"Wonwoo này, có phải Wonwoo đang thích một chị bạn cùng lớp không?"
Có một đêm bầu trời đầy sao, Soonyoung hỏi Wonwoo một câu như thế. Chẳng rõ là thật hay do ảo giác, nhưng Wonwoo thấy một tia hoang mang vụt qua ánh mắt em, rất nhanh đã biến mất.
"Anh..."
"Ah, hình như là mẹ gọi em về, hẹn gặp Wonwoo sau."
Wonwoo ngây ngốc nhìn theo bóng lưng nhỏ của Soonyoung dần khuất xa. Anh có nghe thấy tiếng mẹ gọi em đâu...
Soonyoung ơi, anh còn chưa kịp nói xong mà Soonyoung đã chạy đi rồi sao?
___
Kwon Soonyoung tự trách bản thân thật ngốc, đang yên đang lành cớ gì lại hỏi anh như vậy, để rồi chẳng dám đối mặt với anh.
Soonyoung thích anh Wonwoo lắm, cực thích, thích từ lâu ơi là lâu rồi.
Nhưng mà anh Wonwoo sẽ chẳng biết được tâm tự của em đâu...
Sau khi biện được cái lí để thoát, Soonyoung không chạy một mạch thẳng về nhà ngay, em muốn đi đâu đó có thật nhiều gió, em nghĩ gió có thể thổi bay đi nỗi buồn của em phải không?
Ngồi một mình trên đống cát ở bãi đất trống, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, Soonyoung khe khẽ thở dài...
Anh Wonwoo với chị bạn kia đẹp đôi lắm - Soonyoung nghe các anh chị cùng lớp Wonwoo nói vậy, họ bàn tán xôn xao lắm. Họ bảo chị ấy vừa xinh lại vừa giỏi kia mà.
Càng nghĩ, Soonyoung lại càng tủi thân quá đỗi, nắn nắn đôi má ú nu ú na của mình, một hồi chán nản rồi buông xuôi.
"Phải chi bây giờ đôi má ú nu này của Soonyoung hóp lại một chút, đẹp trai lên một chút, đôi mắt bớt híp lại một chút,..."
Aizz nhiều cái một chút quá cơ, Soonyoung lại thêm tủi thân rồi.
Wonwoo ơi, Wonwoo ơi, anh Wonwoo có biết là Soonyoung rất rất rất là thích anh Wonwoo không hả? Thích nhiều ơi là nhiều luôn...
Anh Wonwoo ơi, hay là anh thích em đi, có được không?
_
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com