Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.%

Một viên đường rơi tõm xuống cái cốc đựng thứ chất lỏng nóng hổi.

Diện tích căn phòng này chính xác là mười feet vuông nếu tất cả các cánh cửa được đóng kín - để đảm bảo nó không lấn sang phòng bên cạnh. Có 108 viên gạch được lát trên sàn nhà. Hai cửa sổ khổng lồ chiếm tám mươi phần trăm không gian trên bức tường đối diện cửa ra vào, và chín mươi phần trăm diện tích của chúng đang được bao phủ bởi những tấm rèm cửa dày màu lam thẫm. Ba chiếc đèn trần dùng để trang điểm cho bóng tối. Tám màn hình máy tính được xếp thành hai hàng, mỗi hàng bốn cái. Hai chiếc ghế xoay được đặt trước chúng. Tôi ngồi trên một cái, và Light Yagami ở cái còn lại.

Tôi cẩn trọng thả một viên đường nữa vào cốc của mình.

Nếu giờ tôi thả chính xác 21 viên vào đó, sẽ có sáu mươi phần trăm khả năng cậu ta phải lên tiếng bình luận. Năm mươi-năm mươi cho việc đó sẽ là một lời bình luận tiêu cực hoặc một câu nói thờ ơ. Và không phần trăm cơ hội đó sẽ là một lời nhận xét tích cực, dẫu sao thì việc này đâu có thể coi là tích cực được chứ?

Thêm một viên đường nữa.

Nếu tôi ăn hết toàn bộ số đồ ngọt trước mặt mình bây giờ trong vòng sáu phút, sẽ có tám mươi hai phần trăm khả năng cậu ta phải chú ý đến. Một nhận xét chung chung về sức khỏe của tôi: Ba mươi phần trăm. Một sự quan tâm về nó: Chỉ bảy phần trăm. Về sự lựa chọn những món đồ ngọt của tôi: Chín phần trăm. Về cân nặng của tôi: Có thể là năm phần trăm. Một câu bình luận mỉa mai để cạnh khóe tôi: Hai chín phần trăm. Sáu mươi phần trăm còn lại cho việc cậu ta sẽ không nói gì.

Giờ là viên thứ mười tám.

Nếu tôi nhìn Light lúc này, sẽ có bốn mươi phần trăm cơ hội cậu ấy quay sang với tôi. Cậu ta sẽ hỏi một câu đại loại như "chuyện gì vậy", nhưng tôi sẽ không trả lời. Nếu bây giờ tôi nhìn cậu ta, chắc chắn là nhịp tim của tôi sẽ phải tăng lên hai mươi bảy phần trăm mất. Và tôi sẽ bị mất năm phần trăm khả năng tư duy một cách hợp lý. Tôi sẽ có thể mắc phải một sai sót nhỏ trong những hành động tôi đang làm, hoặc sẽ nói câu gì đó mà thông thường tôi không nói. Có chín mươi mốt phần trăm cậu ta sẽ nhận thấy sự khác lạ nơi tôi, và hai mươi tám phần trăm cậu sẽ lên tiếng vì điều này.

Viên đường thứ mười chín.

Nếu giờ tôi nói với Light tôi vừa có một phát hiện thú vị về vụ Kira, cậu ấy sẽ chớp mắt hai cái, quay sang tôi, trượt cái ghế xoay đến ngồi gần tôi trong khi tôi chỉ cho cậu về phát hiện kia. Cậu ta sẽ nghiêng người về phía trước, với một khuỷu tay đặt trên đầu gối, chống cằm lên lòng bàn tay phải, và phát ra những âm thanh như là "hmm" khi tôi nói cho cậu ấy biết những suy luận của mình.

Hai mươi viên.

Rồi Light sẽ liếc tôi với lông mày bên trái hơi nhướn lên, đôi mắt cậu ta thu hẹp lại một cách trầm ngâm, và trả lời tôi bằng những phán đoán của riêng cậu. Tuy rằng cậu ta sẽ giấu giếm một vài điều, nhưng sau đó tôi vẫn sẽ được biết về chúng. Cậu ấy sẽ giữ bí mật, và chỉ chia sẻ với tôi khi cậu thực sự chắc chắn về nó. Để làm tôi phải thấy bối rối. Bởi vì cậu ta trẻ con và ghét chịu thua. Cũng như tôi vậy.

Hai mốt viên.

"Ryuzaki, cốc cậu đang tràn ra rồi đấy."

Hoàn toàn dửng dung. Cậu ta không thèm nhìn tôi.

Tôi gật đầu và bỏ vào một viên nữa, chỉ để xem cậu ta sẽ làm gì tiếp theo.

"Cậu không định uống nó à?"

Tôi nhún vai và đặt một viên khác lên đỉnh cái đống đường đó, nhìn nó rơi xuống bàn và tạo nên một tiếng 'cạch' khô khốc. Tôi nhìn cậu. Cậu ấy quay sang nhìn tôi. Đúng như dự đoán, nhịp tim của tôi tăng lên hai bảy phần trăm và tôi mất năm phần trăm khả năng để suy nghĩ một cách mạch lạc.

Chín mươi tám phần trăm do đôi mắt cậu ta đã khiến tôi như vậy. Hai phần trăm còn lại chỉ đơn giản bởi đó là cậu ấy.

Tôi cọ bàn chân phải lên bàn chân trái và cắn ngón tay cái của mình để giúp các dây thần kinh được thư giãn. Tôi không thể tính toán thứ cảm xúc mà tôi đang trải qua vào thời khắc này. Có thể tạm mô tả như là có con gì đó đang bay trong bụng tôi, dù rằng điều đó không thể nào xảy ra trừ khi tôi ăn chúng - mà tôi thì biết chắc một sự thật là tôi có ăn phải cái gì đâu.

Tôi vẫn đang nhìn cậu ấy. Và người kia cũng thế. Cậu ấy hơi nhướn lông mày bên trái và tôi mất thêm hai phần trăm khả năng gắn kết những suy nghĩ của mình.

"Có chuyện gì vậy, Ryuzaki?"

Tôi nhún vai. Tệ thật, thêm năm phần trăm nữa. Lần này là bởi giọng nói của cậu ta.

"Cậu nên xem xét các dữ liệu đi."

Tiếp tục một cái nhún vai. Và bốn phần trăm nữa. Nếu tôi để mất hai mươi phần trăm thì tôi sẽ hoàn toàn lâm vào thế bị động.

Cậu ấy xoay ghế lại và nhìn tôi trực diện. Tôi đang phải đấu tranh để giữ lấy bốn phần trăm còn lại trong khi cố gắng duy trì vẻ mặt vô cảm của mình; dấu hiệu duy nhất cho nỗ lực thầm kín đó là việc tôi đang tăng áp lực lên ngón tay cái và chớp mắt nhiều hơn bình thường. Nhưng có đến chín mươi chín phần trăm là cậu ta đã để ý thấy chúng.

"Cậu chắc là không có chuyện gì chứ?"

"Tôi ổn, Light-kun."

Đôi mày cậu ấy lại nhướn cao thêm và hai tay khoanh trước bụng. Chỉ còn lại ba phần trăm.

"Tôi không tin."

"Hẳn rồi."

"Cậu đang nhìn tôi một cách rất kỳ dị đấy cậu biết không?"

Tôi chớp mắt: "Không. Đâu có."

Cậu ta nhếch môi. Vì Chúa, còn có một phần trăm.

"Cậu có đấy."

"Tôi biết."

Cậu ta cười. Thế là xong. Não tôi đang bị cậu ta xâm chiếm đến hai mươi phần trăm. Và tôi không thể làm việc trong tình trạng như thế này được.

Tôi nhẹ nhàng bước xuống ghế, thật cẩn thận để không làm nó xoay khi di chuyển. Tôi vẫn cắn ngón tay cái khi lầm bầm câu "Thứ lỗi cho tôi, Light-kun" và rời đi. Ơn trời, hai phần trăm vừa trở lại với tôi. Nhưng khi tôi đi ngang qua chỗ cậu ta, bàn tay cậu bất chợt túm lấy cái tay áo rộng thùng thình của tôi.

Giờ thì cậu ta đang sở hữu đến ba mươi phần trăm tâm trí của tôi rồi - chỉ với một cái chạm đó. Nếu lúc trước mọi thứ coi như xong thì giờ thậm chí chẳng còn tia hy vọng nào cho tôi nữa.

Cậu ta chắc chắn đã nhìn thấy những bước đi khó khăn của tôi và nghe thấy cái âm thanh nhỏ bé nhưng khổ sở của tôi khi tôi cắn ngón tay mạnh hơn, khiến một giọt máu rỉ ra. Không nghi ngờ gì về việc cậu ta đã chú ý đến hơi thở của tôi - bởi nó đang ngắt quãng một cách bất thường.

Tôi vẫn chưa thu hoạch được gì từ những cử chỉ của Light Yagami. Thậm chí hành động của cậu ta còn đang chống lại mọi suy đoán của tôi nữa. Và tôi thì không quen với điều này.

Tôi không nhìn cậu ấy khi cậu níu tay áo tôi chặt hơn và cố gắng kéo tôi trở lại. Tôi không thể, bởi nếu vậy tất cả sẽ thực sự chấm dứt. Ba mươi phần trăm rõ ràng là quá lớn, dù rằng tôi đã lấy lại được hai phần trăm ít ỏi trong mười giây trước đó.

Nhưng rồi cậu ấy đứng lên, đồng nghĩa với việc hai phần trăm kia lại quay về với cậu. Mà có lẽ là ba phần trăm mất rồi. Tôi không nên để điều này xảy ra mới phải, nhưng do mất quyền kiểm soát nên tôi đang bị kiệt sức trong việc ngăn chặn cậu ấy. Light đang đứng trước mặt tôi và vẫn không chịu nhả cái tay áo mà cậu đang giữ. Lông mày bên phải của cậu gắn với lông mày bên trái và đôi mắt cậu ấy tràn đầy lo âu.

Tôi không cho phép bản thân mất thêm bất cứ sự kiểm soát nào nữa. Ba mươi mốt phần trăm đã là quá nhiều.

"Ryuzaki..." Giọng cậu ấy trùng xuống. Tôi hoàn toàn bất lực khi nghe nó và đau khổ nhìn bốn phần trăm vừa ra đi tức thì. "Trông cậu không ổn chút nào."

Tôi lắc đầu: "Không có gì hết, Light-kun, nhưng tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu giải thoát cho cái tay của tôi." Tôi kinh ngạc khi thấy mình ghép được nhiều từ với nhau đến thế trong hoàn cảnh hiện tại.

Cậu ấy nhìn xuống tay mình trong một thoáng ngạc nhiên và thả nó ra. Năm phần trăm vừa trở lại. Tôi thở một hơi nhẹ nhõm. Cậu ấy gãi gãi sau gáy và liếc tôi rất nhanh trước khi hoàn toàn rút về cái nhìn làm tôi lạnh buốt ấy. Hai phần trăm nữa đã về với tôi.

"Mọi người đều về nhà cả rồi sao?"

Tôi gật: "Ừ, cha cậu nói sẽ trở lại sớm nhất vào sáng mai nếu cậu ở lại đây đêm nay. Nếu vậy chúng ta sẽ có thể làm việc lâu hơn."

Cậu ấy gật gù một cách lơ đãng và dồn trọng tâm lên chân phải, khiến hông cậu hơi nhô lên một chút. Vì trước đó tôi đã để mất hai mươi tám phần trăm quyền kiểm soát nên giờ tôi không thể ngăn cản đôi mắt mình dõi theo từng đường nét cơ thể cậu ấy. Tôi nhận ra mình đang thầm ước giá như cậu đừng mặc một bộ đồ vừa vặn đến vậy, để bây giờ khiến cuộc đời tôi lâm vào tình cảnh trớ trêu thế này. Và nếu tôi không thể nhìn thấy hình dáng đôi vai cậu ta rồi lướt ánh nhìn xuống đến thắt lưng, thì chắc tôi đã không gặp phải bất kỳ rắc rối nào.

Cậu ấy quay lại nhìn tôi, nhưng mắt tôi không gặp mắt cậu. "Uh, Ryuzaki? Cậu đang nhìn gì thế?"

Tôi vẫn gắn chặt mắt vào cậu ta và nhún vai: "Cậu đấy, Light-kun."

Cậu ta lại nhướn mày: "Tôi có thể thấy điều đó."

"Vậy sao cậu còn hỏi?"

Light trao cho tôi một cái nhìn có phần hơi bối rối, cậu ta lắc đầu: "Cậu rất kỳ quặc, cậu biết đấy."

Tôi gật đầu và trở lại ghế của mình. "Đúng vậy, tôi biết. Nhưng nếu tôi không kỳ quặc thì tôi sẽ chỉ là một thám tử với một nửa khả năng mà tôi có hiện giờ thôi."

Khi tôi ngồi xuống và co hai chân lên, cậu ấy trượt cái ghế sang phía tôi và ngồi cạnh tôi, rất gần, theo đúng cái cách mà tôi đã suy đoán từ trước. Cuối cùng cũng đã có cái gì đó nằm trong dự tính. Và mười phần trăm vừa trở lại với tôi.

"Tôi cho là đúng thế thật." - Light nói.

Tôi gật thêm cái nữa để xác nhận và rê chuột theo danh sách gồm những tên, thời gian, nguyên nhân và địa điểm trong khi cố gắng giải mã một hình vẽ trên màn hình. Đột nhiên Light phát hiện ra cái gì đó, và tôi tự trách mình dù đã sử dụng đầy đủ tám mươi phần trăm trí lực mà vẫn không nhìn ra sớm hơn cậu ấy. Một thanh âm kỳ lạ phát ra từ cổ họng cậu và cậu với một tay lên, những ngón tay chạm lướt qua tay tôi khi cậu ấy chỉ vào một góc xa trên màn hình. Tôi rụt tay lại và thở ra khó nhọc, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch khi tôi ấn chặt nó lên đầu gối. Cậu ta đã làm tôi hoàn toàn mất phương hướng.

Light nhìn tôi đầy lo lắng: "Ryuzaki? Cậu sao thế?"

Tôi nhắm mắt lại. "Light-kun, cậu đang chiếm đến bốn mươi phần trăm tâm trí của tôi và không cho tôi tập trung vào những thứ khác. Tất cả chỉ có vậy."

Tôi mở mắt ra và những gì tôi thấy là cậu ấy đang ở rất gần tôi. Cậu mỉm cười.

"Tôi ư?"

"Đúng vậy, giờ thì cho tôi biết cậu thấy gì trên dữ liệu thế?"

Cậu ta tảng lờ câu hỏi của tôi: "Ồ sẽ không có lời an ủi nào đâu, cậu đang sử dụng hơn một trăm phần trăm tâm trí để nghĩ về tôi đấy."

Cái đầu gối của tôi dường như được thả lỏng đôi chút. "Tôi ư?"

Cậu ấy đặt một tay lên vai tôi. "Vâng."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #minhtoithoi