Chương 101: Niễn Bá vệ
Edit: uyenchap210
Mười lăm ngày thoáng qua trong chớp mắt, Triệu Lăng vẫn không trở về, chỉ nhờ Triệu Minh mang phong ngắn gọn báo bình an.
Phó Đình Quân gọi Triệu Minh lại nói chuyện: "Triệu gia có khỏe không? Những ngày này chắc công vụ bận rộn?"
Đây là lần đầu tiên Triệu Minh gặp Phó Đình Quân, mặc dù cách màn trúc nhưng thanh hương thoang thoảng, thân ảnh thướt tha, giọng nói trong trẻo dịu sàng vẫn khiến Triệu Minh mất hồn nửa ngày mới tỉnh táo lại.
"Mặc dù Niễn Bá vệ vắng vẻ nhưng Bách hộ là người từ nha môn Tòng đô ti tới, mọi người không dám khinh nhờm, mời hai vị tẩu tử khéo léo chăm lo sinh hoạt hằng ngày cho Bách hộ. Chắc chắn là không bằng lúc ở nhà, nhưng cũng chỉnh chu sạch sẽ." Trong giọng nói của hắn có đôi phần nịnh nọt, "Đó giờ Niễn Bá vệ do Ngô gia nắm giữ, lần này người Mông xâm chiếm, bị đánh tơi bời, sau khi Bách hộ tiếp nhận mới phát hiện, quân lương đã bị chậm nhiều năm, điều trang vệ sở đều đã bỏ hoang, ngựa gì, binh khí cũ... Đúng là không điều tra không biết, tra ra nhăm ngàn lỗ hổng, không có việc nào dễ dàng. Những ngày này Bách hộ bận huấn luyện quân đội, còn phải vội vàng xử lý chuyện quân lương bị thiếu, chẳng mấy sẽ vào thu, lương thảo mùa đông còn không biết đang ở đâu, ta cũng đành phụng mệnh Bách hộ, thường chạy về phủ Tổng binh, than khóc với Vương Phó Tổng binh, vay mượn Dĩnh Xuyên hầu..." Gã nói tới đây thì ưỡn ngực, như thể có thể nói chuyện với Dĩnh Xuyên hầu là một việc vô cùng vinh quang, "May sao Bách hộ có thể diện, dù là Dĩnh Xuyên hầu hay Vương Phó tổng bình đều không phạt gậy ta. Lần này, Dĩnh Xuyên hầy cho Niên Bá vệ ba ngàn lượng bạc qua đông. Cấp trên của Bách hộ là Lỗ chỉ huy sứ cho mọi người hai trăm gánh lương thực, bây giờ mọi người ở vệ sợ đều tung hộ Bách hộ anh minh, trước kia Ngô gia còn dám phách lối khiêu chiến Bách hộ mà bây giờ đã ngoan như con rồi." Gã nói xong còn nở nụ cười hả hê, "Mọi người đều muốn gọi Triệu gia là Thiên hộ, nhưng Triệu gia nói ngài ấy mới là Bách hộ, bảo mọi người gọi Bách hộ thôi, nên mọi người cũng chỉ có thể nghe theo!"
Triệu Lăng biết cách dùng người, không thì trước đó đã không thì trước đó đã không thể tập hợp được một nhóm khi còn tay trắng, cuối cùng còn có thể khiến người của Phùng gia kiêng kị.
Nhưng đây không phải là điều Phó Đình Quân, nàng trầm ngâm nói: "Cửu gia vận như vậy, ngay cả thời gian gặp Dĩnh Xuyên hầu cũng không có sao? Lúc ngươi gặp Dĩnh Xuyên hầu, Dĩnh Xuyên hầu có nói gì không?"
"Không, không!" Triệu Minh cười nói, "Dĩnh Xuyên hầu biết mấy ngày này Bách hộ bận chỉnh đốn quân ngũ, rất là vui mừng, còn bảo ta mang vò rượu về cho Bách hộ." Rồi hắn bèn thấp giọng, tỏ vẻ thần bí, "Nghe Lâm giáo vệ bên cạnh Hầu gia nói đây là Hoàng thượng thưởng cho Phụ quốc công, phu nhân Phụ quốc công lại sau người gửi cho Hầu gia..." Gã tặc lưỡi, ao ước, "Hoàng thượng thưởng đó!"
Chẳng lẽ kẻ giết Phùng Đại Hổ là kẻ khác?
Thời khắc này, Phó Đình Quân muốn gặp Triệu Lăng vô cùng.
Nàng kìm nén hỏi Triệu Minh mấy câu, để Trịnh Tam dẫn hắn xuống dưới dùng bữa, chống cằm ngồi trước bàn rất lâu, khi Trịnh Tam vào bẩm nàng Triệu Minh đã đi, nàng lập tức dặn dò Trịnh Tam: "Chúng ta ngày mai đến Niễn Bá vệ."
Trịnh Tam cũng ở bên nghe, biết những ngày này Triệu Lăng luôn ở Niễn Bá vệ thì tảng đá trong lòng cũng buông lỏng. Hắn là người dưới, tất nhiên sẽ không phản đố quyết định của Phó Đình Quân, cung kính thưa vâng rồi lui xuống chuẩn bị xe ngựa.
Trịnh Tam Nương thì giúp đỡ Phó Đình Quân thu dọn phục sức, chuẩn bị lương khô.
Phó Đình Quân dặn dò A Sâm: "Ta đi, chuyện trong nhà giao phó cho ngươi. Không thể trẻ con, phải chăm sóc Tam Nương và Lâm Xuân. Nhiều nhất hai mươi ngày sau ta sẽ về."
Dù sao Niễn Bá vệ cũng là vệ sở, nàng không định ở lại lâu, gặp Triệu Lăng, nói mấy câu với hắn xong nàng sẽ về luôn.
A Sâm rất muốn đi cùng, nhưng Phó Đình Quân đã giao chuyện nhà cho cậu, cậu méo miệng, bất đắc dĩ gật đầu.
Trịnh Tam Nương lại không yên lòng: "Hay là ta đi cùng cô nương..."
"Không cần." Để A Sâm và Lâm Xuân ở nhà một mình, Phó Đình Quân không yên lòng, "Ngồi xe ngựa, đi cả ngày lẫn đêm, chỉ mất bảy, tám ngày là đến, mà lại đến Niễn Bá vệ, bên cạnh Cửu gia cũng đã có vú già rồi."
Trịnh Tam Nương không dám trái ý nàng, dặn dò rất nhiều điều, tảng sáng hôm sau tiễn Phó Đình Quân ra cổng.
※※※ ※ ※
Dọc đường một trời cát vàng, mặt trời như quả cầu lửa treo trên bầu trời, sóng nhiệt hun đất cuồn cuộn, cũng may sáng sớm về tối sẽ hạ nhiệt, không thì đi đường dưới thời tiết này, không bị cảm nắng cũng đổ bệnh.
Vào Niễn Bá vệ, tất cả đều là quân hộ, chuyến đi yên bình, chỉ là thỉnh thoảng có người cảnh giác hỏi bọn họ tìm ai. Phó Đình Quân sợ gặp được người xu nịnh, trì hoãn hành trình nên chỉ xưng đến tìm Triệu Minh mới được điều từ Trang Lãng vệ.
Có vẻ mọi người đều biết Triệu Minh, có người khịt mũi coi thường, cũng có người nhiệt tình chỉ đường, chỉ mất hai, ba ngày trời, bọn họ đã tới được Nhạc Đô, nơi đặt nha môn Niễn Bá vệ.
Nhạc Đô là một trấn nhỏ, có một con đường chạy dọc trấn. Vào trấn, Trịnh Tam đã nhìn thấy Triệu Minh đang noogi ở tiệm cơm đầu đường uống rượu khoác lác với hai ba hán tử, bên cạnh còn có bốn, năm thanh niên trẻ tuổi đứng quanh hào hứng nghe hắn huyên thuyên.
"...Bà nương kia, làn da trắng nõn như tuyết, lông mày tinh tế, chút chút lại nhíu lại thế này." Gã nói rồi nhíu mày, làm ra dáng vẻ ai oán, chỉ là xuất hiện trên mặt một nam nhân khiến người ta muốn nổi da gà,"Ta nhìn mà cũng đau lòng chứ đừng nói là Bách hộ của chúng ta!" Gã lắc đầu, cảm thán, "Bách hộ của chúng ta có phúc thật đó!"
Đám người cười phá lên.
Một người uống rượu với Triệu Minh cười nói: "Triệu Bách hộ tuấn tú như vậy, ngươi có thể so được với Bách hộ à? Ngươi chỉ có thể nhìn không thôi!"
"Đúng, đúng!" Triệu Minh cười to, bưng lên chung rượu uống một ngụm, "Ta thật lòng ao ước mà!"
Đám người cười vang.
Trịnh Tam không khỏi nhíu mày.
Nói thật ra, hắn hiểu.
Một đám nam nhân ở với nhau, không nói về nữ nhân thì nói gì. Như lúc bọn họ áp tiêu, ban đêm không có chuyện gì làm cũng sẽ nói mất câu đùa tục tĩu giải buồn. Nhưng mà lấy Phó Đình Quân ra nói, hắn cảm thấy rất chói tai.
Hắn đang muốn gọi Triệu Minh, lại thấy một tử tử trẻ tuổi đầu độc khăn xanh, mặc áo vải trắng và váy lam bưng đĩa đồ ăn từ bếp ra.
"Triệu thiêm sự," nàng cười rươi như đóa phù dung, vô cùng xinh đẹp, "Nghe nói ngài còn gặp vị kia nhà Triệu Bách hộ, là thật sao?"
Vị kia?
Vậy vừa rồi Triệu Minh nói tới ai?
Trịnh Tam đột nhiên rùng mình, bên tai đã vang lên giọng Phó Đình Quân trầm thấp mà lạnh lùng: "Không cần lên tiếng! Nghe Triệu Minh nói thế nào."
Đầu hắn "ong" một tiếng, chỉ thấy Triệu Minh mấp máy môi.
Phó Đình Quân lại nghe rõ ràng.
"Chỉ gặp một lần." Triệu Minh không khỏi thẳng lưng, "Nói thật, đó mới có dáng vẻ của vợ cả. Cách rèm, bên cạnh còn có tiểu tức phụ trẻ tuổi đứng. Lúc hỏi ta, tiểu tức phụ vẫn đứng ở đó. Ăn mặc sạch sẽ, đeo trâm bạc, vòng bạc, so với con dâu của Trần Bách hộ còn chỉnh chu hơn. Mỗi lần ta đến đều khách sáo, không đưa ta ít đồ ăn thì cũng là trái cây..."
Người trong quán nghe say sưa.
Vợ cả?
Vậy tiểu tức phụ là ai?
Phó Đình Quân không kìm nén được lửa giận, càng đốt càng vượng, đến cuối cùng, nàng nghiến răng nghiến lợi, bảo Trịnh Tam: "Đến nha môn Niễn Bá vệ."
Trịnh Tam nào dám lên tiếng, lái xe đi thẳng.
Trong quán ăn đã có người chú ý tới xe ngựa của bọn họ, chỉ là trấn chỉ có một tiệm cơm duy nhất, người lạ tới đều đến nghỉ chân nên cũng không để ý. Lúc này, xe ngựa không dừng lại mà đi thẳng, có người ngạc nhiên nói: "Ô, đây là xe ngựa ở đâu đến?"
Hắn vừa nói, mọi người lập tức nhìn quanh.
Triệu Minh "Ôi" một tiếng, đứng lên: "Là nhà Bách hộ... Ta biết người đánh xe, là quản gia nhà Bách hộ." Vừa nói vừa vội vã đứng dậy, gọi "Trịnh Tam ca".
Trịnh Tam đang do dự muốn dừng lại chào Triệu Minh không thì nha môn Niễn Bá vệ đã ở trước mặt.
Hắn dừng xe, Phó Đình Quân không đợi hắn dọn băng ghế ra đã nhảy luôn xuống, đi thẳng vào nha môn.
Triệu Minh đã chạy tới: "Trịnh Tam ca, ngài đến vệ sở, sao cũng không nói với ta, ta đi đón ngài." Vừa nói vừa tò mò nhìn bóng lưng Phó Đình Quân, "Đây là..."
Trịnh Tam do dự.
Người giữ cửa cũng do dự.
Người đánh xe đã quen thiêm sự, chắc hẳn người ngồi trong xe cũng là người quen.
Phó Đình Quân thuận lợi vào được nha môn.
Giờ đang ban trưa, người hầu đều đã đi ăn cơm, tiền đường yên tĩnh, không có bóng người.
Phó Đình Quân tiến thẳng vào nhị đường.
Giữa phòng bày bàn tròn lớn sơn đen khảm vân đá tuyết trắng, hai phụ nhân khôn khéo già dặn vừa bày biện bát đũa vừa nói chuyện, cảm giác được khác thường thì ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ tử xa lạ bước đi nhẹ nhàng thướt tha tiến vào.
Nơi này chính là nha môn Niễn Bá vệ, từ khi Triệu Bách hộ xử lý người của Ngô gia thì được xem như Phó Thiên hộ, nên rất được cung kính. Nữ tử này là ai? Thái độ không thân thiện, cũng không tỏ ra cung kính kiêng sợ...
Hai vị phụ nhân sinh lòng không vui, trong đó một người tiến lên quát mắng: "Cô nương là người phương nào? Chẳng lẽ không biết nơi này là nha môn Niễn Bá vệ?" Giọng nói có hơi kiêu căng, "Còn không mau lui ra! Nếu không ta sẽ gọi vệ binh!"
Phó Đình Quân lại chỉ nhìn thấy trên bàn bày hai bộ bát đũa.
Nàng nheo mắt.
Hai bộ bát đũa!
Một mình hắn ăn cơm, tại sao cần bày hai bộ bát đũa?
Nếu có khách, vì sao không có tiếng nói chuyện?
Bình thường phía Đông của nhị đường nha môn là phòng nghỉ, phía Tây là thư phòng.
Nàng lập tức đi thẳng tới hướng Đông.
"Nữ tử này, ai cho chạy lung tung?" Hai cái phụ nhân không nghĩ tới người tới lại ngang ngược như vậy, hoàn hồn thì vội vàng đi cản, nhưng Phó Đình Quân đã vào phòng ngủ.
Triệu Lăng như mới từ ngoài về, gương mặt đỏ bừng, đã cởi quan phục, chỉ mặc quần áo trong, đang dùng nước giếng rửa mặt, nghe tiếng thì ngẩng đầu, nhíu mày có vẻ không vui.
Mới mấy ngày không thấy, đến ta mà ngươi cũng không nhận ra!
Phó Đình Quân ở trong lòng cười lạnh, nắm chặt khăn che mặt.
※
Hôm nay tăng thêm có chút trễ, sau đó đổi mới cũng sẽ trì hoãn một chút, ước chừng sẽ tại khoảng mười điểm, mọi người nếu là cảm thấy quá muộn, buổi sáng ngày mai bắt đầu xem đi!
Không có ý tứ.
O(∩_∩)O~
※
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com