Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Sư tử rống

Edit: uyenchap210

Triệu Lăng nằm mơ cũng không nghĩ Phó Đình Quân sẽ xuất hiện tại Niễn Bá vệ, sẽ xuất hiện trước mặt hắn. Hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được điều mình đang thấy, thẳng đến khi Phó Đình Quân đi về phía hắn, con ngươi sáng ngời như sao sớm lạnh lùng nơi chân trời nhìn chằm chằm hắn, lúc này hắn mới khẳng định người trước mắt này thật sự là Phó Đình Quân.

"Nàng, sao nàng lại tới?" Hắn vừa mừng vừa sợ, khăn ướt trên tay nhỏ giọt lên vạt áo cũng không cả quan tâm, "Ai đưa nàng tới? Trịnh Tam? A Sâm? Trịnh Tam Nương đâu? Tại sao không đi cùng nàng?" Hắn nhìn ra sau lưng nàng.

Phó Đình Quân lại không nhìn hắn lấy một cái, đẩy vai hắn, đánh gia buồng trong.

Có vẻ nha môn đã rất lâu năm, nhưng bày biện trong phòng thì rất xa hoa.

Màn lụa Hàng xanh lục, đồ dùng trong phòng được sơn đen khảm vân đá tuyết trắng, mành trúc xanh biếc và gạch lót xanh mang lại cảm giác mát lạnh.

Trong phòng chỉ mình Triệu Lăng, đệm chăn gọn gàng, trên kệ áo sơn đên chỉ treo vài áo vải lam nhạt, bàn trang điểm gương đồng không có gì, có vẻ hơi đơn điệu. Mở tủ quần áo, trừ mấy món quan phục thì chính là quần áo nàng làm.

Phó Đình Quân cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn chút.

Triệu Lăng lại hoang mang: "Sao thế?"

Sao thế?

Ta còn muốn hỏi chàng sao thế đó?

Phó Đình Quân chỉ cảm thấy lửa giận lại bùng lên, nàng quay người đối mặt với Triệu Lăng, liếc mắt nhìn hai phụ nhân xếp bát đũa ở đại sảnh đang khiếp sợ đứng ở cửa, im thít nhìn nàng.

Hiển nhiên hai người đã nhìn thấy một màn vừa rồi

Phó Đình Quân không khỏi nhíu mày.

Vừa rồi nàng có hơi thất thố. Nghe Triệu Minh nói, hai phụ nhân hầu hạ Triệu Lăng đều là thân thích của Bách hộ, cũng coi như có tiếng nói ở Niễn Bá hộ, lần đầu tiên nàng đến Niễn Bá vệ đã để lại ấn tượng như vậy, để bị bàn tán, với danh vọng của bọn họ sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của nàng.

Nhưng lúc này, nàng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.

Phó Đình Quân cười nói: "Ta lo lắng Cửu gia ở đây khó khắn, không ngờ trong phòng còn có càn khôn đấy!" Trong lòng cũng hiểu nhưng lời nói ra vẫn không khỏi mang đôi phần trào phúng.

Hai phụ nhân không khỏi liếc nhau.

Nữ tử trước mắt có làn da trắng hơn tuyết, khí chất cao quý, dù đang nổi giận cũng không mất đi dáng vẻ ưu nhã, nhìn qua cũng biết là nữ nhi nhà quyền quý có gia thế. Nàng vào cửa lập tức đánh giá buồng ngủ, Triệu Bách hộ thì chỉ đứng sững sờ một chỗ nhìn nàng, để mặc nàng, trên mặt lộ ra vui vẻ mà cũng bất đắc dĩ, không hệ tức giận... Hai cái phụ nhân không ngốc, ngược lại còn rất thông minh, không thì đã không được chọn đi hầu hạ Triệu Lăng... Trong lời Phó Đình Quân có ẩn ý, hai người nghĩ đến vừa rồi họ vô lễ thì không khỏi lo sợ, không hẹn mà cùng kêu lên: "Bách hộ!" Giọng nói như cầu khẩn.

Nổi giận đùng đùng đánh giá phòng một lượt cũng vì trong phòng bày biện quá xa hoa?

Triệu Lăng cảm thấy mình hiểu rõ Phó Đình Quân, nàng không phải là người như thế. Nàng thế này, chắc chắn có nguyên do. Nhưng dù là nguyên do gì, hắn cũng không muốn hai phụ nhân kia đứng đây, dù sao, Phó Đình Quân nổi giận như này sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy nàng dữ dằn, mà vậy lại ảnh hưởng tới đức hạnh hiền lương... Hắn không muốn đức hạnh Phó Đình Quân bị đưa ra đánh giá trước thê tử của thuộc hạ hắn.

"Các ngươi lui xuống đi!" Hắn lạnh lùng khoát tay áo, "Bày thêm bộ bát đũa!"

Hai phụ nhân vội cúi đầu, lui xuống.

Thêm bộ bát đũa, vậy bộ còn lại là của ai? Chẳng lẽ ba người còn ngồi cùng một bàn?

Phó Đình Quân tức run người, hồi lâu sau mới nói: "Hóa ra Cửu gia còn có khách!" Trong giọng nói đậm mùi chanh chua.

Triệu Lăng là người tinh ý, cũng biết cách giải quyết vấn đề rối ren, hắn thấy, Phó Đình Quân giận dỗi cũng được, lời nói giương cung bạt kiếm cũng được, tất cả cũng vì nàng đang giận, chỉ cần tìm được nguyên nhân thì sẽ giải quyết dễ dàng.

Hắn hành động dứt khoát, đi thẳng vào vấn đề: "Nàng giận rốt cuộc vì chuyện gì?"

Vì chuyện gì?

Ngươi nói là vì chuyện gì?

Tại sao không trả lời ta khách của ngươi là ai?

Phó Đình Quân nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt sáng rực, như có thể tóe lửa: "Khách của Cửu gia là ai?"

Nàng hung tợn hỏi khiến Triệu Lăng không khỏi nhíu mày, hắn không biết tại sao nàng lại chấp nhất như vậy, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Nàng có nhớ ta từng kể với nàng không, lúc ta mới xuất đạo, có vị Đương Đại Sơn giúp đỡ."

Phó Đình Quân nào không nhớ.

Lúc ấy, Đường Đại Sơn muốn mời Triệu Lăng đến kinh đô buôn lậu muối tiếp, nàng đã khuyên nhăn đủ điều...

"Hai ngày trước khi chuẩn bị khởi hành đi kinh đô, ông ấy bị giết, mười vạn lượng ngân phiếu chuẩn bị chuyển tới kinh đô cũng không cánh mà bay." Triệu Lăng nhíu chặt mày, "Phùng gia thừa cơ chiếm mối muối lậu của ông ấy. Đường Đại Sơn chỉ có một đứa con gái, Đường tiểu thư bất lực chèo chống, tìm tới nơi này, hi vọng ta có thể ra mặt làm người trung gian, Đường gia từ nay về sau không còn tham gia buôn lậu muối nữa, muốn Phùng gia tha cho Đường gia..."

Trong lòng Phó Đình Quân vang lên tiếng chuông báo động.

Đường tiểu thư?

Đường tiểu thư cho Triệu Lăng mượn Long Tuyền Kiếm!

Hóa ra nữ tử mà mọi người bàn tán là Đường tiểu thư.

Triệu Lăng nhập quân tịch, không mấy người biết, sao nàng ta lại biết?

Hoặc có lẽ nàng ta đã nhắm tới Triệu Lăng?

Phủ Tây An cách nơi này ngàn dặm xa xôi, Triệu Lăng đã rửa tay gác kiếm, tại sao nàng ta còn muốn mời Triệu Lăng ra mặt làm người trung gian?

"Cửu gia đồng ý rồi?" Nàng nhìn thẳng vào mắt Triệu Lăng.

Triệu Lăng chưa bao giờ thấy ánh mắt Phó Đình Quân sắc bén như vậy, không khỏi sững sờ.

Thái độ ngạc nhiên ấy lại làm Phó Đình Quân khó chịu: "Đường gia và Phùng gia kết oãn cũng vì muối lậu. Đường Đại Sơn chỉ còn một đứa con gái là Đường tiểu thư, bây giờ Đường tiểu thư quyết định bỏ buôn lậu muối, ân oán giữa Đường gia và Phùng gia cũng tự sẽ giải, cần gì người trung gian?"

Với tài trí của Triệu Lăng, chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không nghĩ ra? Tại sao còn do dự? Hay vì, vì người mời hắn là Đường tiểu thư?

"Có một số chuyện nàng không biết." Triệu Lăng nói, "Hai nhà tranh đấu nhiều năm, không chỉ là kết oán thông thường như vậy, bên trong còn dính đến một số án mạng, muốn bỏ qua cũng không dễ..."

"Tức là Cửu gia đã đồng ý với Đường tiểu thư, làm người trung gian giúp hai nhà Đường Phùng rồi?" Phó Đình Quân đanh mặt.

"Không..." Triệu Lăng nghĩ đến lúc trước Phó Đình Quân dùng trăm phương ngàn kế, nghĩ đến đám người Dương Ngọc Thành, Kim Nguyên Bảo hân hoan vui sướng thì cũng không muốn lại sa lầy vào trong.

"Vậy Cửu gia còn do dự gì?" Phó Đình Quân lập tức nói, "Thay vì dây dưa để rồi người ta hi vọng, chẳng thà từ chối rõ ràng, nói không chừng người ta còn có thể tìm được trung gian phù hợp hơn, Cửu gia thế này không phải đang giúp mà là đang liên lụy người ta."

Triệu Lăng cũng biết.

"Chỉ là Đường lão gia lúc lâm chung đã dặn Đường tiểu thư tới tìm ta, hi vọng ta giúp nàng ấy thoát khỏi Phùng gia." Hắn cười khổ, "Đường gia từ đời trước đã bắt đầu buôn lậu muối, gia tư ngàn vạn, Đường tiểu thư lại không có huynh đệ tỷ muội giúp đỡ..."

Phó Đình Quân giận dữ.

Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, Đường tiểu thư kia cũng đâu phải không sống nổi, Triệu Lăng ngươi cũng không phải Quan Thế Âm Bô Tát đi cứu khổ cứu nạn gì, sao đột nhiên từ bi thế? Nhớ ngày đó, ngươi còn định bóp chết ta đây!

Ngoài cửa vang lên giọng nữ dịu dàng: "Cửu gia, nghe nói ngài có khách đến rồi? Không biết ta có tiện gặp không?"

Có thể nói chuyện với Triệu Lăng như vậy, Phó Đình Quân không cần đoán cũng biết đây chính là vị Đường tiểu thư kia.

Khách, được lắm, bây giờ nàng biến thành khách rồi hả? Đường tiểu thư thì sao? Chẳng lẽ thành chủ rồi?

Phó Đình Quân nhìn Triệu Lăng.

Triệu Lăng khẽ nói "Là Đường tiểu thư", rồi vội vàng lấy áo bào Phó Đình Quân làm mặc vào.

Phó Đình Quân nhìn thì tâm trạng tốt lên không ít.

Ai ngờ ngay sau đó Triệu Lăng lại đĩnh đạc đứng đó, nở một nụ cười dịu dàng lễ độ, tĩnh mịch như nước, cứng rắn như đá, lại có khí chất bình tĩnh thong dong sau năm tháng tôi luyện.

Trong lòng Phó Đình Quân đột nhiên chua ngắt.

Sau đó nàng nhìn thấy một mỹ nhân khoan thai đi vào.

Nàng ta búi kiểu ngã ngựa, mặc áo trắng mỏng, mắt sáng da trắng mày đẹp, mỹ mão thanh lệ, khiến người thấy quên đi thế tục.

Trông thấy Phó Đình Quân, nàng ta cũng kinh ngạc, nhưng kinh ngạc ấy nhanh chóng được thay bằng một nụ cười xán lạn: "Vị muội muội này xinh đẹp quá!" Nói rồi nhìn lại Triệu Lăng, "Không biết vị này là?"

Triệu Lăng cười nói: "Vị này là Phó cô nương!"

Đường tiểu thư thi lễ chào nàng, thân thiết gọi: "Phó cô nương!"

Phó cô nương!

Hắn giới thiệu nàng với Đường tiểu thư là Phó cô nương!

Đầu ngón tay Phó Đình Quân lạnh run.

Hóa ra nàng chỉ là Phó cô nương mà thôi!

Giống như Đường tiểu thư.

Một người gọi là "cô nương", một người gọi là "tiểu thư" thôi.

Nực cười thay nàng còn trông mong... Trong lòng hắn, nàng khác mọi người!

Nàng nghĩ đến tết Trung thu ấy, dưới ánh trăng sáng trong, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn nàng, nàng nghĩ đến áo lông ấm áp của hắn, nàng nghĩ đến thái độ trịnh trọng lúc hắn giao khế đất cho nàng, nàng nghĩ đến ngọt ngào mỗi lần nhớ về hắn, nàng nghĩ đến thất kinh lúc nghe tin hắn chiến bại, nàng nghĩ đến ba mũi tên bắn Phùng Đại Hổ... Dù là như thế, nàng cũng muốn hỏi rõ ràng, tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy? Chẳng lẽ hết thảy chỉ mình nàng nhớ thương? Chỉ là hoang tưởng của nàng?

Nhưng dù cho thua bại thảm hại, nàng cũng không nên để mất hình tượng trước mặt Đường tiểu thư, mất hình tượng, vậy coi như thua thật sự rồi.

Nàng nên quan tâm hỏi Đường tiểu thư đến lúc nào, ở Niễn Bá vệ có quen không, có gì cần giúp không... Trong lòng tự hiểu nhưng sức lực như bị rút sạch, không còn sức duy trì mặt nạ điềm tĩnh ung dung.

Nàng chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Chưa bao giờ mệt mỏi như này.

Nàng là gì với hắn chứ?

Buồn cười làm sao!

Theo hắn từ phủ Tây An đến Trương Dịch, lại từ Trương Dịch đến Niễn Bá vệ... Cuối cùng chỉ là tự rước lấy nhục!

Đáy lòng Phó Đình Quân sinh ra cảm giác chán ghét tột cùng, và cả cam chịu.

Ngay cả lòng tự trọng nàng cũng đã trao cho Triệu Lăng rồi, nàng còn cái gì nữa? Còn cái gì nữa?

"Triệu Lăng!" Nàng rưng rưng nước mắt, "Từ nay về sau ta và chàng nhất đao lưỡng đoạn! Chàng đi đường dương quan của chàng, ta đi cầu độc mộc của ta."

Nói rồi nàng chạy khỏi nhị đường.

Đem phần cuối đổi một chút, mình nhìn xem đều cảm thấy thông thuận nhiều!

O(∩_∩)O~

Chi chi tác gia nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com