Chương 108: Hóng mát
Edit: uyenchap210
Trăng treo ngọn cây, Phó Đình Quân tiễn vị khách cuối cùng, thở một hơi dài rồi quay người về nhị đường.
Hai phụ nhân kia đang dọn chén trong thính đường, thấy nàng tiến đến thì vội vàng tươi cười bước tới hành lễ, một người trong đó còn nói: "Triệu đại nhân bảo, đêm nay trăng thanh, hỏi cô nương có muốn ngắm trăng trong viện không? Nếu cô nương có nhã hứng, vậy để chúng tôi chuyển sập ra, cũng bày ít trái cây."
Triệu Lăng nhường buồng ngủ cho nàng, Đường tiểu thư và hai nha hoàn thì ở sương phòng sau nhị đường, đôi bên đều không tiện. Hai này nay, hắn đều qua đêm ở thư phòng.
Không biết hắn có tới không?
Phó Đình Quân nao lòng: "Trời nóng thế này, ra ngoài sân hóng mát cũng được!"
Hai phụ nhân lúc trước có hành động thất thố, đương muốn tìm cơ hội chuộc lỗi, nghe lời này thì lập tức bỏ lại công việc, đi múc nước hầu Phó Đình Quân tắm rửa, đợi Phó Đình Quân tẳm rửa xong, phòng ốc sân vườn đều đã được quét dọn sạch sẽ, sập phủ chiếu trúc đã được chuyển ra, đặt dưới cây hoa quế trong sân, trên bàn con bày đĩa cao đựng trái cây đã được rửa sạch như nho, đào, dưa hấu bổ miếng và không thể thiếu một ấm trà ngon mới pha.
"Cô nương xem còn thiếu thứ gì không?" Hai phụ nhân tươi cười tiến lên đón, một người tiếp chuyện Phó Đình Quân, một người ở bên cạnh quạt giúp nàng, "Chúng tôi lập tức đi làm!"
Từ khi Phó Đình Quân trở về, hai phụ nhân bận không kịp thở, mấy sợi tóc ướt mồ hôi dính lên hai gò má, cả người toàn mùi mồ hôi.
Phó Đình Quân cũng không phải người chấp nhất, nghĩ sau này Triệu Lăng còn cần bọn họ hầu hạ, bèn đón lấy cây quạt trong tay phụ nhân, nói: "Các ngươi rất chu đáo. Ta không có việc gì, các ngươi cũng bận cả một buổi chiều, về nghỉ đi!"
Hai phụ nhân thấy sắc mặt nàng khoan dung, không so đo với bọn họ nữa thì không khỏi vui mừng, nói vài câu nịnh hót rồi mới lui xuống.
Cây hoa quế ôm không xuể, cành lá tươi tốt, xanh xanh điểm nụ vàng, thoáng thấy còn có hai đóa nở rộ, trong không khí thoang thoảng mùi hoa quế.
Phó Đình Quân mặc áo trắng, phe phẩy quạt, qua tầng lá xanh nhìn thấy mặt trăng sáng trong, trong lòng vô cùng bình yên.
Đột nhiên, như có một ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng.
Nàng lập tức nghĩ đến Triệu Lăng. . .
Khóe miệng đuôi mày không ngăn được niềm vui, lập tức đứng dậy, trông thấy một đôi mắt sáng rỡ như sao sớm.
Phó Đình Quân đỏ mặt, tự dưng lại hoảng hồn, hỏi: "Huynh, huynh dùng bữa tối chưa?"
Lời vừa dứt, nàng chỉ cảm thấy mặt càng nóng.
Hắn mở tiệc chiêu đãi Bách hộ, Tổng kỳ thì nàng cũng mở tiệc chiêu đãi gia quyến của những Bách hộ, tổng kỳ kia, hai người một tiễn khách tại nhị đường, một người tiễn khách ở cổng chính, nàng đã tắm rửa xong, sao hắn còn chưa dùng cơm tối được chứ?
Triệu Lăng chậm rái đi tới, dưới ánh trăng, ánh mắt của hắn ấm áp như đầu xuân.
"Chỉ mải uống rượu, ăn được nửa bát mì." Hắn nói rồi ngồi xuống sập, "Nàng tiếp đón gia quyến ở hậu đường, có ăn no không?" Nói xong, hắn nhìn đĩa hoa quả trên bàn, "Chỗ nàng có gì ăn thế?"
Phó Đình Quân cũng chỉ ăn qua. Nhưng vì buổi chiều nàng ngồi xe, người rã rời, không muốn ăn nên không thấy đói. Nghe Triệu Lăng hỏi vậy, bấy giờ mới nhận ra bản thân chỉ mải tiếp khách mà không ăn mấy.
Nàng lập tức đứng lên: "Ta đi nấu cho huynh bát mì nhé?"
"Không cần đâu!" Triệu Lăng kéo tay nàng, "Uống hơi nhiều, không muốn ăn. Nàng lột vỏ nho cho ta đi?" Nói rồi buông tay Phó Đình Quân ra.
Phó Đình Quân cũng không để ý, ngồi xuống lột vỏ nho cho Triệu Lăng.
Triệu Lăng ngồi bên quạt cho nàng.
Nàng lột được một chung trà nho, cắm tăm đưa cho hắn, lại thuận tay tiếp lấy cây quạt quạt lại cho hắn.
Hắn đón lấy chung trà, vừa cắm tăm ăn, vừa nói chuyện với nàng: "Hay là qua tết Trung thu nàng mới về?"
"Ai bảo huynh nói với mọi người là huynh quên công văn trọng yếu ở nhà, ta tới đưa công văn cho huynh." Phó Đình Quân cười hắn, "Giờ công văn đã được đưa xong, sao ta có thể ở lại với huynh? Mấy ngày nữa là tiết Vu Lan, không tiện đi đường, qua tiết Vu Lan ta sẽ lại đến." Nàng nói, giọng càng lúc càng nhỏ, "Huynh có rảnh thì cũng có thể về thăm nhà."
Triệu Lăng rất hối hận: "Sớm biết vậy đã bảo là nàng đến đưa quà mừng sinh thần cho ta."
"Lại nói hươu nói vượn." Phó Đình Quân nghĩ đến thái độ bán tín bán nghi của mấy vị Bách hộ lúc Triệu Lăng nói nàng tới đưa công văn cho hắn, sẵng giọng, "Sinh thân của huynh tận hai tháng nữa mới tới, ai tin được chứ?"
"Tin hay không thì có sao?" Triệu Lăng không quan tâm, "Mọi người chỉ cần một cái cớ thôi." Hắn nghĩ đến tết Trung thu chắc có thể về thăm Phó Đình Quân, lập tức nghĩ ra ý khác, cười nói, "Cũng được, qua tiết Vu Lan nàng lại đến đi, dịp ấy chúng ta sẽ ra sông thả đèn."
Nghĩ có thể cùng Triệu Lăng ra sông thả đèn, Phó Đình Quân tất nhiên rất phấn khích, còn nói: "Vậy ta sẽ chuẩn bị đồ cúng bái, hôm ấy chúng ta cũng đến trong miếu cúng bái đ." Nàng nghĩ đến những tướng sĩ cùng Triệu Lăng ra trận nhưng đã bỏ mình, chợt tâm trạng đi xuống, "Ta chép mấy quyển « Tôn Thắng Chú », « Mục Liên Kinh », « Vu Lan Kinh », huynh giúp ta cung phụng cho Bồ Tát."
Nàng chép kinh cũng vì hắn?
"Được!" Triệu Lăng mỉm cười, "Hôm ấy chúng ta cùng đi."
Đôi mắt sáng tỏ, phản chiếu bóng hình ngượng ngùng của Phó Đình Quân.
Có tiếng bước chân khe khẽ gần đến,
Hai người không khỏi nhíu mày.
Nhìn thấy Đường tiểu thư trong bộ áo váy xanh nhạt lụa Hồ đi vào.
Trông thấy Triệu Lăng, nàng ấy thoáng sửng sốt, sau đó nở một nụ cười xinh đẹp: "Ta còn tưởng rằng chỉ có Phó cô nương một mình ngắm trăng, muốn tới bầu bạn với Phó cô nương, không ngờ Triệu đại nhân cũng ở đây!" Nàng tiến lại thi lễ với Triệu Lăng và Phó Đình Quân.
Nếu biết Triệu Lăng ở đây mà còn dám đến sát phong cảnh thế này!
Phó Đình Quân nghĩ bụng, mỉm cười đáp lễ Đường tiểu thư, thấy Đường tiểu thư không có ý rời đi bèn quay về phòng lấy một cái ghế mời Đường tiểu thư ngồi xuống.
Đường tiểu thư cười nói: "Triệu đại nhân và Phó cô nương đang nói chuyện gì thế? Sắp tới tiết Vu Lan, ta nghe người ta nói, hàng năm, từ tổng binh phủ cho tới các vệ sở đều sẽ mời đạo sĩ hòa thượng tới làm pháp sự, Triệu đại nhân, năm nay Niễn Bá vệ có làm pháp sự không?" Trong mắt lóe ánh lệ, "Hôm ấy Phó cô nương cũng đến pháp hội chứ? Ta muốn đi cùng Phó cô nương, đốt cho gia phụ, gia mẫu ít tiền giấy." Nói rồi nước mắt rơi như mưa, "Bây giờ ta không biết phải làm sao? Gia phụ để lại cho ta mấy chục vạn. . . Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. . . Không biết có bao nhiêu người nhòm ngó sản nghiệp gia phụ để lại cho ta. . . Ta rất sợ. . . Chỉ có Triệu đại nhân, không hề nảy lòng tham. . ." Nàng ấy lau nước mắt, e lệ nói, "Vậy nên trước khi lâm chung gia phụ mới dặn đi dặn lại ta phải đến tìm Triệu đại nhân, còn nói, nếu ta muốn giữ được tính mạng, chỉ có thể xin Triệu đại nhân thu nhận, nếu không, một tấm nữ tử yếu đuối như ta mang theo gia tài bạc vạn, chỉ sợ không lâu..." Nàng ấy che mặt khóc khóc rống lên.
Đây là ý gì?
Xin Triệu Lăng thu nhận, thu nhận thế nào? Nhận làm nghĩa muội? Hay nhận vào làm thiếp?
Đáy mắt Phó Đình Quân lóe sáng, liếc nhìn Triệu Lăng.
Triệu Lăng cau mày, có vẻ hơi bực bội.
"Đường tiểu thư. . ." Hắn dừng lại, có vẻ rất đắn đo, sau đó lại trầm ngâm nói, "Nhà tiểu thư và Phùng gia có ân oán sâu đậm, dù ta mời được tiền bối đức cao vọng trọng ra mặt, Phùng gia vì thể diện chắc chắn sẽ ép Đường tiểu thư dùng tiền để đền bù, nếu như Đường tiểu thư lo lắng cái này, vậy cứ cho Phùng gia ít bạc đi, sau đó đưa ra điều kiện bắt Phùng gia phải bảo đảm an toàn cho tiểu thư, ta nghĩ Phùng gia cũng sẵn lòng giúp đỡ người đương hoạn nạn khó khăn."
"Triệu đại nhân, " Đường tiểu thư nức nở, "Ngài vẫn không rõ ý của gia phụ. Không phải gia phụ tiếc số tiền này, nếu như có thể bảo đảm tính mạng của ta, cho dù bỏ số tiền này thì có là gì? Sợ là sợ, có ít người có tiền vẫn không hết hi vọng, ngoài mặt liêm chính đường hoàng, sau lưng lén lút ra tay, ta mất mạng, mà người khác còn khen bọn chúng quân tử. Giết ta rồi còn muốn dùng tính mạng của dát vàng lên mặt bọn chúng. Nếu vậy, dù là gia phụ hay ta cũng chết không yên lòng."
Phó Đình Quân im lặng.
Sao Đường tiểu thư có thể khẳng định Triệu Lăng sẽ không ham gia tài của nàng ấy?
Lại nghĩ đến Đường tiểu thư từng muốn tặng kiếm, nàng không khỏi suy đoán, hẳn là trong đó còn có nguyên nhân gì khác?
Nhưng dù là nguyên nhân gì, nàng cũng không thể để vị Đường tiểu thư hở tí là lôi gia tài bạc triệu ra làm lá chắn này liên quan tới bọn họ. Triệu Lăng không bị đồng tiền che mắt, nhưng không có nghĩa người khác cũng vậy.
"Theo lời của Đường tiểu thư, hẳn vì sợ có người tham tiền giết người?" Nàng điềm tĩnh nói.
Đường tiểu thư gật đầu: "Đúng. . ."
Nhưng nàng vừa nói được một chữ, Phó Đình Quân đã nói tiếp "Ta thấy chuyện này dễ thôi."
Đường tiểu thư ở cờ trong bụng.
Lần đầu tiên nàng ấy gặp Triệu Lăng thì đã cảm nhận được Triệu Lăng khác với những con buôn lậu muối kia, ngay từ đó nàng ấy đã thích Triệu Lăng, chỉ là Triệu Lăng vẫn còn khố rách áo ôm, nàng ấy không dám nói. Về sau, Đường Đại Sơn chung mối làm ăn với Triệu Lăng thì đánh giá Triệu Lăng rất cao, Đường tiểu thư đã tỏ ý muốn Đường Đại Sơn giữ Triệu Lăng lại ở rể, Đường Đại Sơn cũng thấy được, nhưng nào ngờ Triệu Lăng lại từ chối thẳng thừng. Đường lão gia và Đường tiểu thư đều tưởng Triệu Lăng không muốn ở rể. Đường lão gia hết hi vọng, Đường tiểu thư lại luôn nhớ mong. Sau này, Triệu Lăng ăn to làm lớn, thậm chí Phùng gia còn phải kiêng dè, nàng ấy lại tỏ ý muốn gả cho Triệu Lăng, Đường Đại Sơn suy nghĩ, cảm thấy so với việc kế thừa gia tộc, làm sao để kéo Triệu Lăng về phe mình, bảo tồn công sức mấy đời của họ Đường còn quan trọng hơn, thế nên đã nhờ người ngỏ lời mối mai. Kết quả, Triệu Lăng lấy cớ "gia nghiệp không thành, vô tâm cưới vợ" từ chối khéo Đường lão gia. Đường lão gia cũng đã thử mấy lần, Triệu Lăng vẫn từ chối.
Đương nhiên, Đường tiểu thư biết tiền tài không thể lay chuyển được Triệu Lăng. Nàng ấy cũng biết, khi hắn nói đã có hôn ước, Triệu Lăng quyết sẽ không hủy hôn đi cưới người khác.
Nhưng không phải tất cả mọi người đều được như Triệu Lăng.
Nếu như nàng ấy bước chân vào cửa nhà họ Triệu, Phó cô nương làm chủ mẫu, có thể hưởng phần gia tài này cùng nàng, chẳng lẽ không bị lay động/
Nàng ấy không khỏi nín thở ngưng thần nhìn Phó Đình Quân.
※
O(∩_∩)O~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com