Chương 109: Nói thẳng
Edit: uyenchap210
"Đường tiểu thư, lệnh tôn qua đời, tiểu thư một thân một mình dẫn theo hai tỳ nữ hai quản gia ngàn dặm xa xôi từ phủ Tây An đến Niễn Bá vệ, chỉ vậy đã có thể được xưng tụng là bậc mày liễu không thua mày râu. Tiểu thư đến Niễn Bá vệ, không coi Cửu gia và ta là người ngoài, nói thẳng lo lắng trong lòng, chắc hẳn là người hào sảng, đã vậy, ta cũng đặt quy củ lễ điều sang một bên, có lời gì là nói, nếu như sỗ sàng, mong Đường tiểu thư không để trong lòng."
Tim Đường tiểu thư đập như nổi trống: "Phó cô nương, ta quen Cửu gia tính ra cũng được năm, sáu năm, đúng như cô nương nói, không coi Cửu gia và cô nương là người ngoài, thế nên mới..."
"Vậy là rất tốt!" Phó Đình Quân cắt lời Đường tiểu thư, "Lo lắng của Đường tiểu thư đơn giản chỉ là gia sản lệnh tôn để lại khó giữ." Nàng không nhắc tới mất suy đoán giết người vì tiền, "Ta thấy hay là Đường tiểu thư kén rể đi?"
"Phó cô nương!" Đường tiểu thư kinh ngạc nhìn Phó Đình Quân.
Phó Đình Quân gật đầu, nghiêm mặt nói, "Chắc là Đường tiểu thư không đọc qua pháp lệnh triều ta." Đừng nói là Đường tiểu thư, mà dù có là tú tài bình thường cũng không có cơ hội đọc được cả bộ pháp bệnh, "Pháp lệnh bản triều, phàm chiêu rể thì cần người mối mai, lập hôn thư, ghi rõ năm nuôi dưỡng hoặc thời gian chung sống. Nếu chỉ có một con trai, không được cho ở rể tiếp. Có con rể phụng dưỡng thì vẫn phải chọn một người trong họ chăm lo hương hỏa. Gia sản chua đều. Nếu chưa định quyền thừa kế đã qua đời, tộc trưởng sẽ đứng ra giải quyết theo luật."
Triệu Lăng đã hiểu ý Phó Đình Quân, hai mắt lấp lánh: "Đúng, cách này rất hay!"
Đường tiểu thư lại không hiểu, hoang mang nhìn Triệu Lăng.
"Kén rể, lúc viết hôn thư ghi rõ chia gia sản thế nào, ai lo chuyện hương hỏa. Chuyện của Đường tiểu thư đã khó gạt Phùng gia qua một bên, vậy không bằng mời Phùng gia làm trung gian, viết rõ gia sản của Đường tiểu thư xử trí ra sao." Phó Đình Quân cười nói, "Tỉ như, nếu tiểu thư qua đời, hài tử đang tuổi thành niên, gia sản xử trí như nào? Hoặc như, nếu tiểu thư qua đời, không có con cháu, gia sản trong nhà xử trí thế nào? Có Phùng gia làm trung gian, ta nghĩ, không ai dám lật mặt. Nếu người kia chỉ mơ ước gia sản của Đường tiểu thư, cứ đặt điều kiện khó khăn, không ăn được một đồng một cắc nào thì tự khắc bỏ đi. Còn nếu thật lòng ngưỡng mộ Đường tiểu thư, chính là một văn không chiếm được, cũng sẽ vui mừng hớn hở giúp Đường tiểu thư chống đỡ môn hộ. Nhất cử lưỡng tiện, há không tốt hơn?"
"Cái này..." Đường tiểu thư nhìn xem Phó Đình Quân mỉm cười, rồi lại liếc sang Triệu Lăng đang nhìn Phó Đình Quân với ánh mắt tán thưởng, chỉ cảm thấy trong lòng đắng chát vô cùng.
"Với con người của Cửu gia cũng như giao tình đôi bên, xử lý chuyện này như vậy không gì tốt hơn." Phó Đình Quân chân thành nói, "Nhưng nay Cửu gia đã bước vào quan trường, trên có Thiên hộ, Chỉ huy sứ, Đô chỉ huy sứ, Tổng binh... Nhiều như sao trời, ngược lại không bằng Phùng gia, thứ nhất là quan hệ giữa Cửu gia và Đường lão gia không dễ nói rõ với người ngoài, nhúng tay vào lại danh bất chính, ngôn bất thuận, thứ hai mọi người đều biết Phùng gia và Đường gia có gút mắc, Phùng gia ra mặt bảo vệ tiểu thư, vậy thật sự là cứu người trong nguy nan, so với Cửu gia ra mặt càng lẽ thẳng khí hùng. Nếu Đường tiểu thư thấy ý của ta được, " nàng nói, nhìn sang Triệu Lăng, "Ta sẽ mời Cửu gia giúp Đường tiểu thư viết một lá thư," ngữ khí lại do dự, nhưng Triệu Lăng lại không chút do dự gật đầu với nàng, Phó Đình Quân nhìn thì lộ ra một nụ cười ngọt ngào, ngữ khí càng kiên định hơn, "Tin rằng Phùng gia nể mặt Cửu gia sẽ xem xét việc này cẩn trọng. Đường tiểu thư, ý của tiểu thư như nào?"
Đường tiểu thư nhìn Phó Đình Quân mỉm cười dưới dưới ánh trăng như hoa quỳnh thanh diễm nở rộ, khăn tay đã bị vò thành cục.
Chẳng lẽ mình cứ như vậy?
Mình không cam tâm.
Trầm mặc một lát, Đường tiểu thư trầm giọng nói: "Chỉ sợ Phùng gia coi ta như thịt cá trên thớt. Đến lúc đó như bánh bao thịt đánh chó, không có đường lui!"
"Nhưng trừ Phùng gia, trong những người ta biết, cũng không có ai thích hợp hơn." Phó Đình Quân thở dài, "Cái khác ta không biết, nhưng ta nghe nhũ mẫu của ta nói, bên ngoài đầy rẫy bọn lửa đảo, buôn người bán thịt, vì trăm, mười lượng bạc mà có thể bày đủ mọi kế, ngay đến cử nhân, tiến sĩ các lão gia có đôi khi cũng bị lừa, huống chi là những người khác. Đường lão gia khi còn tại thế, dù không lưu danh quê nhà nhưng đường Tây Bắc lại là một nhân vật máu mặt, chuyện của Đường gia sự, chắc hẳn có rất nhiều kẻ lòng dạ đen tối biết đến, không biết có nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm. Coi như cửu gia nghĩ cách gửi gắm tiểu thư cho Dĩnh Xuyên hầu, Vương Phó tổng binh, cũng chỉ sợ họ không hiểu rõ rối rắm trong này, hữu tâm tính vô tâm, không ai đảm bảo họ không bị lừa. Chỉ có Phùng gia, hắc bạch đều nhúng, những thứ rắc rối này trong mắt bọn họ chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ, có thể trấn ép những kẻ dòm ngó kia."
Đường tiểu thư nghe mà tức phát run, nhưng lại không thể nói lại lấy một câu.
Phó thị này, rõ ràng là đang mỉa mai mình xuất thân lùm cỏ, cho nên Đường gia mới gặp nạn như ngày hôm nay, để rồi mình chỉ có thể lưu lạc phải nhờ cậy Phùng gia đứng ra bảo vệ...
"Cửu gia!" Nàng ấy nhìn sang Triệu Lăng, mắt ngấn lệ, thái độ phản đối rõ ràng
Phó Đình Quân khó chịu trong lòng.
Nếu Đường tiểu thư thật lòng muốn bàn bạc thì sao cứ hễ gió thổi cỏ lay là lại nhìn Triệu Lăng như đang cầu cứu.
Nghĩ tới đây, nàng lập tức hạ quyết tâm, vậy nên không đợi Triệu Lăng có phản ứng, Phó Đình Quân đã nói: "Đường tiểu thư, ta nông cạn, quyết định thế nào nằm ở Đường tiểu thư. Ta chỉ lo lắng chuyện này kéo càng lâu sẽ càng bất lợi cho Đường tiểu thư."
Cô hù dọa ai chứ!
Đường tiểu thư ở trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại tỏ vẻ ngây ngô: "Phó cô nương, lời này của cô nương là có ý gì?"
"Khác nghề như cách núi. Đường lão gia qua đời không bao lâu, chuyện để lại gia tài bạc triệu cho Đường tiểu thư thì chắc hẳn người vùng Tây Bắc đều biết, nhưng đám quan lại thế gia chưa chắc đã biết." Phó Đình Quân nói, "Để lâu, khó đảm bảo bọ lừa đảo buôn hoa bán thịt không cấu kết với lũ con em thế gia ăn không ngồi rồi, hợp bầy hãm hại Đường tiểu thư. Đến lúc đó, chỉ sợ đến Phùng gia cũng sẽ nhượng bộ lui binh. Nếu nhỡ những kẻ kia đạt được... Chỉ sợ trưởng bối của những kẻ kia cũng sẽ coi thường Đường tiểu thư, đừng nói là tên môi chính cưới, sợ rằng một danh phận cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi những kẻ qua lại với lũ làm củ, chắn chắn không có phẩm hạnh tốt đẹp gì, chưa chắc sẽ chịu cưới Đường tiểu thư..."
Đường tiểu thư nghe vậy vui mừng quá đỗi.
Còn tưởng rằng vị Phó cô nương này có thủ đoạn cao siêu gì, hóa ra cũng chỉ được thế.
Đã có lời này của Phó Đình Quân, mình còn chờ đợi thêm nữa há chẳng phải ngu đần.
"Cho nên Bội Linh mới xin Cửu gia, Phó cô nương thu nhận." Nàng ấy đứng dậy, cắn môi đỏ, quật cường mà cũng có đôi phần ngượng ngùng, quỳ gối trước Triệu Lăng và Phó Đình Quân.
Hóa ra khuê danh của Đường tiểu thư là Bội Linh!
Phó Đình Quân nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm.
Quay tới quay lui, rốt cục cũng khiến vị Đường tiểu thư này "nói thẳng".
Đường tiểu thư đã nhờ, chắc chắn Triệu Lăng sẽ muốn giúp. Hơn nữa, nàng cũng không thể đợi ở Niễn Bá vệ đến khi chuyện của Đường tiểu thư kết thúc, thay vì mất thời gian tranh chấp không rõ cùng Đường tiểu thư, chẳng thà nói rõ tất cả, cũng miễn cho Đường tiểu thư lại làm ra chuyện gì đó như đến miếu Thành Hoàng cầu phúc cho nàng. Nàng không muốn bị mang tiếng ghen tuông.
Còn lại thì xem ở Triệu Lăng đi.
Không chính miệng Triệu Lăng từ chối, Đường tiểu thư chắc chắn sẽ không hết hi vọng!
Nàng cũng nhìn Triệu Lăng.
Triệu Lăng thầm cảm thán.
Không phải hắn không biết tâm ý của Đường tiểu thư, chỉ là khi đó hắn một lòng muốn về Giang Nam, không tính thành gia. Về sau Đường tiểu thư phóng khoáng tự nhiên, hắn cũng bỏ qua chuyện này, quý mến một Đường tiểu thư hào sảng, cũng tôn trọng Đường tiểu thư hơn. Không nghĩ tới hắn đã nói rõ mình có hôn ước mà nàng ấy vẫn tình nguyện...
Chẳng lẽ đúng như lời Đình Quân nói, Đường tiểu thư là vì Đường lão gia lưu lại gia tài bạc triệu?
Nhưng ngẫm lại cũng có nguyên do cả.
Nếu như chỗ gia tài ấy là nhà hắn tích góp mấy đời thì hắn cũng không đành lòng từ bỏ.
"Đường tiểu thư xin đứng lên!" Triệu Lăng thở dài, "Ngươi sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi thực tế không cần như thế làm oan chính mình."
Phó Đình Quân cảm giác được Triệu Lăng đang thương hại Đường tiểu thư, nàng có hơi bất ngờ.
Tất nhiên, Đường tiểu thư cũng cảm thấy được: "Cửu gia, ta không cảm thấy tủi thân, gia phụ khi còn sống từng mấy lần muốn giao phó Đường gia cho ngài, thiếp thân chỉ tuân theo nguyện vọng của gia phụ thôi. Còn xin cửu gia..." Chuyện sau, nàng ấy cũng khó nói thành lời.
Mặc dù Phó Đình Quân biết Triệu Lăng sẽ không thất tín với nàng, nhưng trong lòng vẫn hơi ghen, đôi mắt cười như không cười liếc xéo Triệu Lăng.
Triệu Lăng thấy nàng đang xem trò vui thì trừng nàng một cái, hếch cằm ý bảo nàng mau đỡ Đường tiểu thư dậy, miệng thì dịu dàng nói: "Đường tiểu thư hẳn phải biết tính của ta, chuyện bỏ đá xuống giếng như thế, Triệu Lăng ta quyết không làm. Đường tiểu thư yên tâm, chuyện của tiểu thư, ta sẽ tận lực, Đường tiểu thư không cần như thế, để người ta biết sẽ nghĩ Triệu Lăng ta lòng tham không đáy, lấy oán báo ân."
Tại sao có thể như vậy?
Đường tiểu thư mờ mịt.
Minh đã ăn nói khép nép đến như thế mà hắn vẫn dửng dưng như không. Chẳng lẽ hắn làm từ sắt đá, không có lấy một chút thương cảm cho mình?
Lời Triệu Lăng vừa nói, biểu cảm gương mặt của hắn như những bức tranh, không ngừng hiện lên trong đầu nàng ấy.
Hỏng rồi!
Nàng giật thót.
Trúng bẫy Phó thị rồi.
Phó thị luôn miệng nói mình vì gia tài bạc triệu... Khó trách Triệu Lăng cảm thấy nếu như thu nhận mình khác nào lòng tham không đáy, lấy oán báo ân!
Đường tiểu thư đổ mồ hôi lạnh.
"Cửu gia, ngài nghe ta nói." Nàng ấy đưa tay muốn túm lấy ống tay áo của Triệu Lăng, nhưng bị Phó Đình Quân bắt lấy cánh tay: "Đường tiểu thư, có lời gì, tiểu thư đứng lên rồi nói. Chúng ta tuổi gần nhau, không cần câu nệ. Tiểu thư như này là coi bọn ta thành người ngoài."
Miệng hát hay như thế, nhưng thật ra lại coi mình như người ngoài mà đối phó...
Đường tiểu thư tức đau ngực, vung tay muốn hất Phó Đình Quân ra nhưng lại liếc sang Triệu Lăng.
Hắn bị nữ nhân khẩu phật tâm xà che mắt, nếu mình làm Phó Đình Quân bị thương, e rằng hắn sẽ không vui?
Nghĩ tới những điều này, Đường tiểu thư đành nhịn cục tức xuống.
※
Hôm nay so với hôm qua đổi mới thời điểm trước thời gian một giờ... Ta ngay tại cố lên bên trong, hứa các vị huynh đệ tỷ muội ném mấy trương phấn hồng phiếu ủng hộ một chút đi!
O(∩_∩)O~
PS: Đổi mới trì hoãn mấy giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com