Chương 74: Đau lòng
Convert: uyenchap210
A Sâm và Trịnh Tam Nương chen nhau ở ổ cửa sổ đang mở, chủ trỏ người đi trên đường.
"Ngươi nhìn kìa, ngươi nhìn kia, nữ Côn Lôn đi bên cạnh kia có cặp mắt xanh lục."
"Đâu, đâu," Mặc dù Trịnh Tam Nương đã làm mẹ nhưng vẫn không kìm được lòng hiếu kì. Nàng nhìn theo hướng A Sâm chỉ, bật thốt, "Đúng thật, mắt màu xanh lục thật... Như yêu quái ấy."
"Ngươi không hiểu rồi," A Sâm dùng giọng điệu người từng trải từ trên cao nhìn xuống dạy bảo Trịnh Tam Nương, "Bọn họ đại thực người, chính là dáng dấp kỳ quái. Cửu gia nói, còn có mọc ra tóc đỏ đây này! Giống chúng ta thiếp từng cặp như thế, đỏ rực..." Nói đến đây, hắn sợ Trịnh Tam Nương không tin, quay đầu tìm Phó Đình Quân, hi vọng có thể nhận được ủng hộ của Phó Đình Quân ủng hộ, nhưng lại trông thấy Phó Đình Quân đang ngồi tựa vào đầu giường, ngẩn ngơ ôm cái gối dựa thêu rực rỡ.
"Phó cô nương, " A Sâm chạy tới, "Ngài thế nào?"
Từ lúc vào quán trọ, Phó cô nương cứ thất thần hoài.
"Hả!" Phó Đình Quân lấy lại tinh thần, nở nụ cười, "Không có việc gì. Ta đang nghĩ chuyện này thôi."
A Sâm nghe vậy, lập tức vui vẻ nói: "Cô nương có chuyện gì muốn bảo ta đi làm ạ?" Ánh mắt nhìn nàng sáng ngời, thái độ phấn khích vô cùng.
Phó Đình Quân nhịn không cười bật cười: "Ngươi muốn ra phố chơi hả?"
A Sâm bị nhìn thấy, ngượng ngùng cười, nhưng ham vui chiến thắng ngượng ngùng, trơ mặt ra nói: "Cô nương, ngài cũng đi chơi đi, đưa ta đi theo với. Cứu gia biết ngài muốn dạo phố nhất định sẽ đồng ý."
Mặt Phó Đình Quân ửng hồng, vừa ngượng vừa giận mắng hắn: "Nói bậy bạ gì đó? Lúc này chúng ta nên ở lại đây, bọn Cửu gia đang bận hỏi thăm tin tức về Dĩnh Xuyên Hầu, sao có thể đi chơi được? Cả ngày chỉ biết chơi."
Suốt dọc đường này Phó Đình Quân dạy A Sâm đọc sách viết chữ, làm quần áo cho hắn, đối xử với hắn như mẫu thân như tỷ tỷ, hắn càng kính càng yêu Phó Đình Quân. Nghe vậy không khỏi đỏ bừng mặt, co chân chạy mất: "Ta đi xem Lâm Xuân tỉnh chưa!"
Trịnh Tam Nương cũng có chút ngượng ngùng.
A Sâm vẫn còn trẻ con, mà nàng còn hùa theo A Sâm...
"Tiểu thư, ta, ta, ta đi xem bên Cửu gia có cần dâng trà không!" Nàng mượn cớ rồi cũng chạy đi theo A Sâm.
Trong phòng yên tĩnh lại, mặt Phó Đình Quân càng đỏ hơn.
Hắn bảo, nàng là vị hôn thê của hắn...
Nàng co chân, gục mặt xuống gối.
A Sâm cũng nói Cửu gia biết nàng muốn dạo phố nhất định sẽ đồng ý.
Chỉ cần nàng muốn, hắn nhất định sẽ làm cho nàng.
Dù nàng không nghĩ tới mà hắn nghĩ tới, hắn cũng sẽ làm cho nàng.
Như hôm nay lúc thuê trọ.
Không nhận lời tới hội quán Sơn Tây mà lại đi kiếm cả ngày để tới được Trích Tinh Lâu, chấp nhận trả gấp đôi số tiền cho nàng ở phòng nhìn ra mặt đường... Chỉ để nàng không quá nhàm chán những lúc hắn không có ở đây.
Còn cả lần trước tại Vĩnh Tĩnh huyện, hắn luôn đi bên trái của nàng... Mua đồ cũng không cho nàng cầm, bảo là nặng.
Mỗi lần tới sườn núi hoặc xuống dốc, hắn luôn đi bên xe ngựa, nàng chỉ cần vén rèm lên, hắn sẽ thúc ngựa chạy tới hỏi chuyện gì...
Mà nàng càng nghĩ càng nhớ lại có nhiều chuyện như vậy.
Hắn... thật tốt với nàng...
Phó Đình Quân cắn môi, mặt nóng bừng, tim như nổi hồi trống, vừa nhanh vừa mạnh, khiến nàng không thở nổi.
Làm sao đây?
Suy nghĩ lóe lên, Phó Đình Quân vừa thẹn vừa xấu hổ, cả người nóng như bị lửa đốt.
Nàng, nàng thế mà lại nghĩ nên nên làm gì?
Đâu phải lệnh cha mẹ, lời mối mai... Không đúng, Dù là lệnh cha mẹ lời mối mai nhưng chưa thành thân, bọn nàng cũng không được thế này... Huống chi nàng còn có cha mẹ! Bọn nàng thế này, chẳng khác gì tư tình... Còn có cái gì dễ nói... Ý nghĩ như vậy căn bản cũng không hẳn là có...
Nghĩ như vậy, tim đau đớn như bị kim châm.
Nhưng nếu... Nàng không để ý tới hắn... Một người cao ngạo như hắn, chắc chắn cũng sẽ không để ý tới nàng.
Trong đầu đột nhiên hiện lên ánh mặt lãnh đạm thờ ơ của hắn... Nước mắt nàng tự dưng lăn dài.
Nàng không không muốn, không muốn vậy...
Tại sao Triệu Lăng lại đối xử với nàng như vậy?
Phó Đình Quân im lặng òa khóc.
Không biết qua bao lâu có người gõ cửa: "Cô nương!"
Là giọng của A Sâm.
Phó Đình Quân hốt hoảng dùng mu bàn tay lau nước mắt, thấp giọng nói: "Ngươi chờ chút."
A Sâm "Vâng" một tiếng, im lặng đứng ngoài chờ.
Phó Đình Quân vội vàng đứng dậy chỉnh trang.
Đầu choáng váng nặng nề, mắt thì vừa đỏ vừa sưng, mở cũng không nổi.
Nàng tìm khăn muốn cái mặt thì phát hiện ra trong phòng không có nước.
Ngẫm nghĩ, nàng hỏi A Sâm: "Có chuyện gì thế?"
"Cửu gia mời Phó cô nương qua nói chuyện." A Sâm cười nói, "Hình như là chuyện phủ Tổng binh."
Là chính sự.
Phó Đình Quân hít một hơi thật sâu, trông thấy bên giường có nửa chén trà nguội mình uống thừa, bưng lên uống một hơi cạn sách.
Nước trà lạnh giá chảy qua cổ họng rồi chảy xuống bụng, nàng rùng mình một cái, cũng tỉnh táo hơn nhiều, sau đó ra mở cửa.
"Phó cô nương..." A Sâm thấy nàng thì nụ cười trên mặt cứng đờ.
"Không có việc gì!" Phó Đình Quân kéo hắn tới, "Ta hơi nhớ nhà thôi." Sau đó dặn hắn, "Ngươi đừng nói cho người khác biết." Lại nói, "Ngươi lặng lẽ bưng giúp ta chậu nước lạnh tới để ta lau mặt." Mà vẫn lo hắn sẽ nói cho Triệu Lăng nghe, lại thêm một câu, "Nếu Cửu gia thấy ta như này, tưởng ta vì chuyện của hắn mới tới Trương Dịch lại áy náy."
A Sâm nghe giật mình, liên tục gật đầu: "Cô nương yên tâm, ta lặng lẽ đánh nước lạnh đến, ai cũng không biết."
Phó Đình Quân nặn ra nụ cười.
※※※※※
Khăn lạnh đắp lên khiến mặt nàng càng trắng, nhưng hai mắt vẫn sưng đỏ như cũ.
A Sâm đứng bên trông hơi bất an mà trong lòng Phó Đình Quân cũng cuống.
Triệu Lăng đã đợi rất lâu, nếu không kiên nhẫn qua đây... Hỏi nàng chuyện gì, nàng biết trả lời thế nào... Vậy chẳng phải càng hỏng!
Tốt nhất là có thể đánh phấn trang điểm.
Nhưng ở đây lại không có phấn son.
Thôi thôi, nếu vì chuyện phủ Tổng bính, khả năng cao Dương Ngọc Thành và Kim Nguyên Bảo cũng ở đó, trước mặt mọi người, Triệu Lăng sẽ không tiện hỏi nàng, sau khi về nàng đóng chặt cửa phòng không gặp hắn là được.
Qua một đêm mắt cũng hết sưng rồi.
Mai Triệu Lăng hỏi, nàng cứ giả bộ không biết.
Lên kế hoạch xong, nàng vuốt lại tóc mai, đứng dậy: "Chúng ta qua gặp Cửu gia thôi!"
A Sâm nhìn mặt nàng.
Phó Đình Quân giải thích: "Ta tự có cách."
A Sâm yên lòng, dẫn Phó Đình Quân tới phòng của Triệu Lăng.
Quả nhiên Dương Ngọc Thành và Kim Nguyên Bảo cũng ở đó.
Trông thấy Phó Đình Quân tới, hai người đều đúng mực "phi lễ chớ nhìn", không nhìn chằm chằm nàng mà chỉ thi lễ chào.
Nhưng Triệu Lăng liếc mắt cái đã nhận ra Phó Đình Quân khác thường.
Rõ ràng là vừa mới khóc!
Hắn biến sắc: "Đã xảy ra chuyện gì?" Chẳng hề kiêng dè đang có người ở đây.
Nếu là lúc trước, Phó Đình Quân sẽ xấu hổ lắm, mà giờ phút này lại chỉ thấy đau lòng.
Nàng không muốn nhắc tới chuyện mình khóc, hỏi thẳng Triệu Lăng: "Cửu gia có chuyện mời ta qua ạ? Không biết là chuyền gì?"
Dương Ngọc Thành và Kim Nguyên Bảo nghe vậy cũng liếc nhìn lên mặt Phó Đình Quân, hai người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Dù sao nàng cũng là con gái, có một số việc sao có thể nói trước mọi người.
Triệu Lăng nhìn, đành phải cố nén lo lắng trong lòng, cười nói: "Chuyện là như này, phủ Tổng binh Cam Túc ngoại trừ Tổng binh Dĩnh Xuyên hầu, còn có vị hiệp thủ phó Tổng binh, phân thủ Lương Châu phó Tổng binh, phân thủ Trang Lãng, Túc Châu, Tây Ninh, trấn phiên tham tướng, một vị du kích tướng quân —— Mạch Nghị. Trong đó Dĩnh Xuyên hầu cùng vị kia hiệp thủ phó Tổng binh Lưu đại nhân, Mạch Nghị, đều do Binh bộ phái tới, gia quyến của họ ở tại kinh đô, phân thủ Tây Ninh Hồ đại nhân, phân thủ Túc Châu Bành đại nhân, trấn phiên Trần đại nhân theo thứ tự là Du Lâm vệ, Tuy Đức vệ cùng Phượng Tường vệ điều tới, gia quyến của họ ở quê hương, phân thủ Lương Châu phó Tổng binh là trưởng tử Phùng Thông nhà Tây Bình Hầu, phân thủ Trang Lãng chính là Vương Nghĩa, Tây Bình hầu thế trấn Lương Châu, Vương Nghĩa là nhân sĩ Sơn Đan vệ, gia quyến của họ một người ở tại Lương Châu, một người ở tại Trương Dịch." Nói đến đây, Triệu Lăng trầm ngâm, "Tây Bình hầu, phân thủ Túc Châu, Tây Ninh cùng mấy vị tham tướng trấn phiên có thể không cần để ý tới, nhưng Dĩnh Xuyên hầu, phó Tổng binh Lưu đại nhân, Mạch Nghị cùng phân thủ Trang Lãng Vương Nghĩa thì không thể không chuẩn bị, Dĩnh Xuyên hầu, Lưu đại nhân, Mạch Nghị đều có thị thiếp ở đây, Vương đại nhân lại dẫn theo phu nhân... Phía Dĩnh Xuyên hầu và Mạch Nghị còn dễ nói, nghe nói thị thiếp của Lưu đại nhân và Tây Bình hầu có quan hệ thân thích, cũng họ Phùng, sinh cho Lưu đại nhân một đứa con trai, bởi vậy rất được Lưu đại nhân sủng ái. Vị Phùng thị này có lẽ vì là thị thiếp nên rất thích vàng bạc trang sưc...
Phó Đình Quân nghe xong liền hiểu.
Triệu Lăng chuẩn bị tới phủ Tổng binh báo tên, tất nhiên cũng phải chuẩn bị quà cáp cho mấy người này. Theo lý chỉ cần đưa chút lễ vật quý giá, nhưng vì người thiếp của Lưu đại nhân mà không thể không chuẩn bị cho cả nội quyến. Chính thê lại khác thị thiếp, mà Dĩnh Xuyên hầu, Lưu phó Tổng binh lại chức cao hơn Vương đại nhân, chuẩn bị quà cáp cho nữ quyến thế nào thật sự rất khó giải quyết.
Cũng may nàng đã mua trước.
Phó Đình Quân suy nghĩ một lát rồi nói: "Chẳng phải vị Phùng thị kia thích vàng bạc trang sức sao? Ta thấy không bằng đi mua bốn chung rượu Xích Kim. Bên Dĩnh Xuyên hầu biếu trang sức dương chi ngọc hồ lô; bên Mạch Nghị biếu trâm vàng uyên ương khảm ngọc; bên Vương đại nhân biếu hoa tai khảm hồng ngọc."
Kim Nguyên Bảo gật gủ: "Chung rượu vàng có thể đổi thành vàng, hồ lô có nghĩa đông con nhiều phúc, phúc lộc song toàn, uyên ương ngụ ý ái ân, màu đỏ là màu dành cho chính thất, Phó cô nương thật tinh tế." Nhưng sau đó lại ngập ngừng nói, "Chỉ là hồng ngọc rất nhỏ..."
Bởi vì lúc ấy không dư giả lắm.
"Nhưng chất ngọc không tệ." Phó Đình Quân cười nói, "Có đôi lúc, không phải cứ to là tốt, chất lượng quan trọng hơn."
Kim Nguyên Bảo bật cười: "Chỉ mong Vương phu nhân có thể hiểu được tấm lòng của ngài."
"Vậy cứ quyết định thế đi." Triệu Lăng cười.
Trong phòng không khí vui vẻ thoải mái hẳn lên.
Dương Ngọc Thành pha trò: "Vậy ngày mai ta chuẩn bị hẳn hoi mới được."
Kim Nguyên Bảo lại do dự hồi lâu, nói: "Ta thấy, ngày mai Cửu gia đi một mình vẫn hơn."
Dương Ngọc Thành kinh ngạc ra mặt.
※
O(∩_∩)O~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com