Chương 86: Đe dọa
Gõ: uyenchap210
Phó Đình Quân bi thương ngẩng đầu lên, mặt đã ướt đẫm nước mắt,
Đột nhiên có tiếng A Sâm gọi toáng lên: "Cô nương, cô nương, người sao rồi?"
Nàng giật mình, lấy lại tinh thần.
Chết tiệt!
Sao vừa nghe bảo Triệu Lăng xảy ra chuyện đã hoảng hồn, vậy mà quên mất trước mắt hai người này không có ý tốt, đối nàng không có hảo ý, bọn họ nói cái gì mình cũng tin?
Cũng may lúc Phùng thị mời nàng đã lưu tâm, lấy cớ về nhà thay xiêm y, đầu tiên là dặn dò Trịnh Tam tìm hiểu xem Phùng thị dẫn theo những người nào đến? Có hán tử khổng vũ hữu lực không? Trong nhà Lỗ thị có nhữngc người nào? Sau khi biết trừ hai nam tử ngũ tuần đánh xe, Phùng thị chỉ dẫn theo phụ nữ trẻ em, trong nhà Lỗ thị cũng không có người lạ, nàng lại gọi A Sâm: "Lát nữa ngươi theo ta qua nhà Mạch tướng quân, rồi nếu thấy có gì bất thường thì kêu lớn lên." Sau đó lại nói với Trịnh Tam: "Ngươi bí mật ghé vào đầu tường, nghe thấy A Sâm hô lớn thì lập tức vọt vào —— chắc hẳn những phụ nữ trẻ em kia đều không phải đối thủ của ngươi!"
A Sâm la lên, cũng là gọi Trịnh Tam tới.
Nàng vẫn chưa chắc chắn lời của Phùng thị là thật hay giả!
Phó Đình Quân vội nói: "Ngươi không cần lo, ta không có việc gì!"
Cách cửa, nàng nghe thấy A Sâm "A" một tiếng.
Gã sai vặt theo hầu Phó cô nương này nhiều chuyện quá rồi!
Phùng thị có hơi không vui, nhưng nghĩ tới nàng còn có chuyện quan trọng hơn, quyết định tạm thời bỏ qua cho gã sai vặt này, chờ sau lại nói.
"Nhìn Phó cô nương thương tâm, " nàng thương cảm thở dài, bảo với Lỗ thị, "Kêu nha hoàn múc nước vào cho Phó tiểu thư lau mặt? Bất kể nói thế nào, chuyện Triệu tổng kỳ cũng đã được Lưu Phó tổng binh dặn dò, tuyệt không thể để người khác biết. Phó cô nương còn chưa xuất giá, cứ để mắt đỏ hoe như này ra ngoài, hàng xóm trông thấy, chỉ sợ lại có lời dị nghị, không tốt cho Phó cô nương."
Lỗ thị lập tức đáp lời, ra ngoài kêu người, chỉ chốc lát, Tuyết Mai bưng nước nóng, cầm khăn tiến đến.
Phùng thị tự tay kéo ống tay áo cho Phó Đình Quân.
Ánh vàng lấp lánh từ trâm phượng trên đầu nàng ta nhắc nhở Phó Đình Quân người này phách lối như thế nào, khiến Phó Đình Quân có cảm giác "vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo" mà đề phòng.
Phó Đình Quân từ chối giúp đỡ của Phùng thị, tự lau mặt.
Lỗ thị lấy hương mỡ của mình ra: "Đây là hương son của Quốc Sắc phường ở kinh đô, Mạch tướng quân sai người mang từ kinh đô về."
Phó Đình Quân lắc đầu từ chối.
Nếu như Triệu Lăng thật sự... Nàng còn dùng những vật này làm gì?
Lỗ thị thấy nàng bi thương nhưng đầu mày vẫn nhuốm sắc nghiêm nghị thì đành phải ngượng ngùng thu vào.
"Phùng di nương, " Phó Đình Quân dần bình tĩnh, tỉnh táo trở lại, "Chuyện Triệu tổng kỳ, không biết bao giờ phủ Tổng binh phủ ra thông báo chính thức?"
"Cái này sẽ phải chờ mấy ngày." Phùng thị nói, "Ít nhất cũng phải chờ chiến sự kết thúc. Nếu như đại thắng còn dễ nói, nhỡ... Vậy chỉ có thể chờ Hoàng thượng hạ thánh chỉ. Nếu Dĩnh Xuyên hầu còn trấn thủ phủ Tổng binh Cam Túc, vậy thì phải chờ Dĩnh Xuyên hầu thỉnh tội với bề trên, Nội các bàn luận, mới có thể quyết định hỗ trợ cho tướng sĩ thế nào, lúc ấy chuyện của Triệu tổng kỳ mới có thể kết thúc, nhưng nếu như Dĩnh Xuyên hầu không còn trấn thủ phủ Tổng binh Cam Túc, vậy thì phải chờ tổng binh Cam Túc tân nhiệm đến nhận chức, không nói cái khác, chỉ riêng việc đi đường đến đã mất ba, bốn tháng, chuyện của Triệu tổng kỳ e rằng cũng phải kéo dài tới sang năm." truyện đăng tải duy nhất trên wattpad uyenchap210 và wordpress uyenchap210
Phó Đình Quân gật đầu, hỏi Phùng thị: "Ta có thể xem tờ mật báo viết tin Triệu tổng kỳ tử trận không? Nếu cần chuẩn bị gì, Phùng di nương cứ nói!"
Chuẩn bị, tỏ ý có thể kiếm tiền!
Phùng thị cố gắng lắm mới đè nén được lòng tham, nói: "Phó cô nương khách sáo với ta làm gì, chỉ là tờ mật báo đã bị Phó tổng binh cất, không được..." Nàng nói, lộ ra thần sắc khó khăn.
Không phải ngày nào nàng ta cũng hầu bút mực Lưu phó tổng binh ư?
Nàng ta có tiếng tham lam, không lý nào lại từ chối mới đúng? Nàng ta làm bộ làm tịch như này, hẳn là muốn cái giá cao hơn? Hoặc là... Còn có ẩn tình gì khác?
Nếu như bình thường, có lẽ Phó Đình Quân kiên nhẫn đối đáp lại, nhưng hôm nay, nàng nghe được tin dữ của Triệu Lăng, không có tâm tình và sức lực vòng vo với Phùng thị.
Nàng mệt mỏi đứng lên: "Đa tạ Phùng di nương báo tin của Triệu tổng kỳ cho ta, Triệu tổng kỳ đột nhiên gặp chuyện không may, ta tâm tình không tốt, xin về trước. Ngày sau sẽ đến phủ bái tạ Phùng di nương." Nói rồi đứng dậy muốn đi.
Phùng thị và Lỗ thị đều sững sờ.
Bọn họ không nghĩ tới Phó Đình Quân lại dứt khoát như vậy, vừa nghe nói chuyện không thành đã nói lời khách sáo, một câu cầu xin cũng không có, nhấc chân muốn đi là đi luôn.
"Khoan đã, Phó cô nương." Phùng thị lập tức ngăn Phó Đình Quân lại.
Phó Đình Quân im lặng nàng ta, đôi mắt sau rơi lệ càng trong veo lấp lánh, phản chiếu hình ảnh của nàng ta.
Phùng thị tự dưng lại hoảng hốt.
Nàng ta lắp bắp: "Phó, Phó cô nương, ngươi đây là tính đi đâu?" Lời nói vừa ra khỏi miệng, cảm xúc lại bình ổn, mồm miệng nhanh nhảu như lúc đầu: "Ngươi muốn đi hỏi Vương phu nhân ư? Phó cô nương không cần đi, chắc chắn Vương phu nhân không biết chuyện mật báo này. Nàng chỉ là thê tử của một tham tướng, Lưu đại nhân phía trước cho nên thấy nàng, bất quá là xem ở vương tham tướng muốn Tây Ninh đánh giặc phân thượng. Một chuyện không nên cầu Đông cầu Tây, nếu cô nương tin ta, ta có ý này, cô nương không ngại suy nghĩ."
Quả nhiên, không phải Phùng thị không lấy được mà là có điều kiện!
Tim Phó Đình Quân đập loạn, khẩn trương vô cùng, một suy nghĩ loé lên nhưng nàng không để tâm tới, cũng không muốn suy nghĩ.
"Không biết Phùng di nương có ý gì?" Nàng nhìn Phùng thị, "Bây giờ ta lo lắng vô cùng, không nghĩ ra ý gì hay. Phùng di nương không ngại nói ra, xem ta có thể làm được hay không!"
Phùng thị nghe thì trên mặt lộ ra nụ cười bình thản: "Chuyện này, Phó cô nương nhất định làm được." Mắt của nàng lóe sáng "Ngươi cũng biết, ta có thể nhìn thấy mật báo của Lưu đại nhân cũng bởi vì ta là người nhà của Lưu đại nhân. Hẳn ngươi còn không biết, Lưu đại nhân đối với người nhà đặc biệt bao dung, cũng đặc biệt dung túng. Ta xuất thân từ phủ Tây Bình hầu ở Lương Châu, chỉ có một bào đệ, tên là Phùng Đại Hổ, năm nay hai mươi ba tuổi, sử một tay hảo côn bổng, bình thường Lưu đại nhân có chuyện gì đều bảo nó đi làm, nó luôn giải quyết ổn thoả việc Lưu đại nhân nhờ, thế nên Lưu đại nhân rất yêu quý, đối xử với nó còn tốt hơn đệ đệ ruột thịt. Đệ đệ này của ta, tâm cao khí ngạo, cho tới bây giờ vẫn chưa thành gia lập thất. Ta tính, hay là nhờ đệ ấy trộm mật báo. Nếu Lưu đại nhân phát hiện, cứ nói ngươi là ngườu thương của đệ đệ ta, đệ đệ ta vì một nụ cười của giai nhân mà đi trộm mật báo, Phó cô nương có dung mạo xuất sắc, chắc hẳn Lưu đại nhân nhà chúng ta nghe cũng sẽ không sinh nghi. Nếu là Lưu đại nhân không phát hiện, vậy thì càng tốt, đến lúc đó Phó cô nương mua chút trái cây tạ ơn đệ đệ ta là được." Nàng ta nói rồi khẽ cười, "Phó cô nương, ngươi thấy thế nào?"
Đúng là lòng lang dạ soi!
Loại người này, hơn cả tráo trở.
Phó Đình Quân cười khinh: "Đầu óc ta có vấn đề mới ở đây khùng điên với các người!"
Phùng thị biến sắc.
Lỗ thị vội nói: "Phó cô nương, ngươi tỉnh táo lại đi. Nếu không phải ngươi một lòng vì Triệu tổng kỳ, sao Phùng tỷ tỷ lại giúp ngươi như vậy. Phùng tỷ tỷ cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi suy nghĩ đi, Triệu tổng kỳ đã không còn, ngươi lẻ loi một mình, rời thành Trương Dịch đã không dễ dàng rồi chứ đừng nói là đến kinh đô nương nhờ họ hàng,. Ngươi không biết, ở Trương Dịch này có bảy tám kẻ ăn chơi lêu lổng, chuyên nhìn chằm chằm nữ tử một thân một mình như ngươi giống như ngươi, thừa dịp trời tối phá cửa mà vào, đánh mê người bỏ vào túi vải, bán cho vĩnh tĩnh, thanh lâu kỹ viện võ uy, hoặc bán cho người Hồ xuấn quan... Có đôi khi, bọn hắn thậm chí tại giữa ban ngày ban mặt bắt người, trong thành người đều biết đến sự hung ác của bọn hắn, không dám lên tiếng, chờ quan nha đuổi tới, người đã chẳng biết đi đâu. Phó cô nương, ngươi nghe ta khuyên. Không phải kêu ngươi lập tức gả cho Đại Hổ huynh đệ, chẳng qua là bảo ngươi dựa vào thanh danh của hắn, miễn cho có người để mắt tới ngươi. Nói đến, Phùng tỷ tỷ cũng dự tính hết cho ngươi, ngươi thế này, khó trách Phùng tỷ tỷ thương tâm." Nói xong, nàng ta che miệng cười, "Mà ta nói này, nếu như có thể làm giả hoá thật, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Đại Hổ huynh đệ nhân phẩm, tướng mạo, gia thế, nhìn khắp Trương Dịch này cũng không kiềm được ai bằng, nếu không phải hắn nhìn cao, trong nhà lại sủng ái hắn, nào đến phiên Phó cô nương có duyên phận này với Đại Hổ huynh đệ..."
"Không nhọc quan tâm!" Phó Đình Quân thanh lãnh ánh mắt như lưỡi đao liếc Lỗ thị, "Vương phu nhân lẫm thủ lễ chế, lần đầu tiên đi gặp Lưu Phó tổng binh là vì cứu phu quân bị giam tù, chính là tiết nghĩa, sao có thể vì vị hôn phu của ta mà bắt Vương phu nhân lại đi gặp Lưu Phó tổng binh? Ta chuẩn bị đi gặp Dĩnh Xuyên hầu. Lưu Phó tổng binh trấn thủ tại Trương Dịch đã có được danh sách tử binh, chắc chẳn Dĩnh Xuyên hầu cũng phải có, đến lúc đó vừa hay cầu Mạch tướng quân giúp ta xin gặp Dĩnh Xuyên hầu."
Nàng biết, Vương phu nhân không trấn được vị Phùng thị này, đành phải lôi Dĩnh Xuyên hầu ra.
"Không..." Lỗ thị đã nghe Mạch Nghị kể, Phó Đình Quân từng một đường từ huyện Bình Lạnh chạy nạn đến phủ Tây An, mạch nghị không chỉ một lần ngợi khen Phó Đình Quân trinh tiết liệt nữ, nghe nói Phó Đình Quân muốn đi tìm Dĩnh Xuyên hầu, còn muốn gặp Mạch Nghị, nàng không khỏi biến sắc, trong giọng nói tràn ngập sợ hãi.
Phó Đình Quân tinh ý.
Tại sao Lỗ thị lại sợ nàng đi tìm Dĩnh Xuyên hầu?
Hoặc là, sợ nàng đi gặp Mạch Nghị?
Chẳng lẽ chuyện Triệu Lăng...
Nàng không khỏi nghĩ tới chiều hướng khác, lập tức liếc sang Phùng thị.
Sắc mặt Phùng thị âm trầm giống trời muốn đổ mưa.
Nàng ta lườm Lỗ thị, quát: "Ngươi kêu cái gì? Câm miệng cho ta!"
Lỗ thị sợ hãi, lập tức cúi đầu.
"Phó cô nương," Phùng thị nhìn Phó Đình Quân, không còn tỏ vẻ thân thiết như vừa rồi, "Ngươi đừng trẻ con nữa! Thành Trương Dịch này giờ do Lưu Phó tổng binh trấn thủ, ngươi đi tìm Dĩnh Xuyên hầu, đi gặp Mạch tướng quân, vậy cũng phải đi ra ngoài mới được. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, gả cho huynh đệ nhà ta, ta sẽ yêu thương ngươi giống yêu thương muội muội. Còn nếu ngươi không nghe lời, " nàng ta hừ lạnh nói, "Ta sẽ bắt ngươi làm ấm giường cho huynh đệ nhà ta, đến lúc đó ngay một danh phận cũng không có!"
Phùng thị tự đại phát điên rồi, Lỗ thị lại còn có uy hiếp.
Phó Đình Quân phớt lờ Phùng thị, nhìn chằm chằm Lỗ thị: "Đã vậy, chúng ta đánh cược, xem ta có thể rời khỏi thành Trương Dịch này không." Nói rồi nàng nghênh ngang rời đi.
※
Kích động chiến đấu liền muốn khai hỏa... Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, các ngươi phấn hồng phiếu đâu?
PS: Cảm ơn trúc ảnh nhẹ nghiêng, nói cho ta biết rất nhiều trương dịch sự tình. O(∩_∩)O~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com