Chương 91: Hậu quả
Gõ: uyenchap210
Cuối cùng vẫn là Trịnh Tam ra phố gọi nha dịch tuần tra ban đêm tới.
Uống hoa tử xong gây rối giữa đêm hôm, trêu ghẹo tức phụ rồi bị báo quan, thông đồng với bọn côn đồ ép mua ép bán, ở Trương Dịch này ít người không biết tới cái tên Phùng Đại Hổ, huống chi những người này cũng quen hắn từ lâu, thâm chí còn nhận được không ít lợi lộc từ hắn. Nhưng khi bọn họ xông vào nhà Phó Đình Quân, trông thấy một nam tử toàn thân đẫm máu, bị cắn không ra hình ra dạng đang nằm rên rỉ trên đất thì dù có mở to mắt cũng không dám khẳng định người này là Phùng Đại Hổ.
Lại đưa mắt nhìn bốn phía, góc phòng có hai con chó mực cao to đang ngồi ngấu nghiến ăn thịt.
Thịt này từ đâu ra?
Mọi người không khỏi nhìn lại Phùng Đại Hổ.
Bắp chân trái, đùi phải đều máu thịt be bét... Bọn họ chỉ là nha dịch tuần tra ban đêm, cả thành Trương Dịch một năm cũng khó được mấy mạng người... Khi bọn họ ý thức được hai con chó đang ăn cái gì thì hoảng thần lùi về sau, thậm chí còn có hai nha dịch cúi đầu nôn mửa.
Lại nhìn bày biện trong phòng, rõ ràng là khuê phòng của nữ tử.
Đồ dùng trong nhà sơn đen như mực nửa mới nửa cũ, trên ghế bành trải đệm vải thô màu lam, trên bệ cửa sổ còn bày một lọ hoa việt lò màu tím nhạt.
Người dẫn đầu nha dịch tuổi tứ tuần, cũng có mắt nhìn, biết càng là con em thế gia càng thích bày biện đồ trong nhà nửa mới nửa cũ, thể hiện gốc gác gia truyền, có mấy món đồ nhìn qua rất bình thường được bày ở chỗ không hay để mắt đến thì thật ra lại có gí trị không nhỏ... Nhìn cách bày biện trong phòng này, đúng kiểu của con em thế gia.
Ông ta lập tức ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, lập tức nói: "Ai là chủ nhà?"
Trịnh Tam khúm núm đi ra hành lễ với nha dịch: "Quan gia, tiểu nhân họ Trịnh, tên Tam. Là gia phó của Phó tiểu thư. Đây là tòa nhà của cô gia nhà chúng tôi. Cô gia nhà chúng tôi họ Triệu, tên một chữ một chữ Lăng. Bây giờ làm tổng kỳ ở Trang Lãng vệ. Trước đó vài ngày theo Lỗ chỉ huy sứ đến Tây Ninh vệ đánh trận. Chuyện trong nhà tạm do tiểu thư nhà chúng tôi quản lý. Bởi vì quen thân với phu nhân của Vương tham tướng, mà cô gia nhà chúng tôi lại không có nhà, thế nên Vương phu nhân đã mời tiểu thư qua chơi mấy ngày." Hắn nói, thần sắc càng lộ vẻ ủ rũ, "Tiểu thư nhà chúng tôi đã giao việc trong nhà cho tiểu nhân. Ai biết Phó tiểu thư chân trước vừa đi thì đã có trộm lẻn vào nhà. Không những thế còn lẻn vào phòng tiểu thư nhà chúng tôi..." Hắn nói rồi thở dài thườn thượt, "Quan gia, tôi đã sai người tới phủ Tổng binh phủ báo tin cho tiểu thư nhà chúng tôi, chờ tiểu thư nhà chúng tôi về, xin quan gia nói giúp tiểu nhân đôi lời, không phải tiểu nhân không tận tâm tận lực, thực sự là lũ giặc này quá to gan lớn mật, chỗ nào cũng dám chạy bừa..."
Hắn còn chưa nói xong, mấy nha dịch đều cảm thấy không cần hỏi nhiều, chuyện đã quá rõ ràng —— với cái tính của Phùng Đại Hổ, chắc chắn là để mắt tới vị Phó tiểu thư này, thừa dịp không có chủ nhà muốn bức hiếp người ta. Kết quả Phó tiểu thư người ta không có nhà, không những thế, trong nhà còn nuôi hai con chó dữ, Phùng Đại Hổ không bắt được gà còn mất nắm thóc!
Nhưng ở trong đó còn liên đới tới Lưu đại nhân Phó Tổng binh Cam Túc, Tây Bình hầu phân thủ Lương châu, Lỗ đại nhân Chỉ huy sứ Trang lãng vệ chỉ huy sứ, Vương đại nhân Tham tướng Trang Lãng vệ... Lại thêm chỉ nhà này đến từ Tây An, ai biết có người nào chống lưng?
Dù là ai, bọn họ cũng không thể trêu vào.
Nên giải quyết chuyện này thế nào, ai cũng không dám lên tiếng.
Bọn nha dịch nhìn nhau, nha dịch dẫn đầu chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhức nhức.
Ông ta chỉ một nha dịch trong đó: "Mau, mau đi bẩm Giang đại nhân."
Giang đại nhân, là quản sự tuần phòng chuyên ti Trương Dịch, là người ra lệnh trực tiếp cho bọn họ.
Chuyện đã nằm ngoài khả năng của ông ta, giờ chỉ có thể tìm cấp trên thôi.S
Nha dịch được lệnh, vội vàng chạy tới phủ Tổng binh.
Mọi người vây quanh cửa hóng chuyện, có người nhận ra nha dịch được lệnh, gọi: "Tam trúng, sao rồi? Kẻ trộm là Phùng Đại Hổ thật à?"
"Ừ!" Tam trứng lên tiếng, cũng không quay đầu lại mà ra phố sau.
"Thật không ngờ Phùng Đại Hổ lật thuyền trong mương..."
"Cũng không biết gã đã chạm được vào giường chưa?"
Tiếng cười mập mà vang lên trong đám người.
Bèn có người nói: "Nói đến, ta đã từng gặp qua tiểu như tử nhà Triệu gia, ở đầu phố, không biết nàng ta đi đâu, đầu đội khăn, dẫn theo vú hầu, trông vô cùng xinh đẹp. Nếu là Phùng Đại Hổ cũng sẽ nhân lúc tối lửa tắt đèn mà mó..."
Một cái đầu ló qua khe cửa nhà Mạch Nghị rồi nhanh chóng rụt về.
"Di nương, di nương, không hay không, " Tuyết Mai chạy thẳng vào phòng, trông thấy Lỗ di nương nôn nóng khoác áo lên, lúc này mới chậm lại, "Người gặp chuyện chính là Phùng Đại Hổ!"
Lỗ di nương thất kinh
Khi nàng ta bị kia tiếng kêu thê thảm đánh thức đã có dự cảm Phùng Đại Hổ xảy ra chuyện. Nàng ta chỉ là không thể hiểu, Phùng Đại Hổ đã quá lão luyện, sao lại chưa dò hỏi tình hình trong nhà Phó Đình Quân để rồi xảy ra cơ sự này?
"Di nương, làm sao bây giờ?" Tuyết Mai thấy mặt Lỗ di nương trắng bệch thì cũng hoảng theo.
Phó Đình Quân đã về, Phùng nãi nãi từng phái người tới gặp Lỗ di nương để chứng thực, bây giờ Phùng Đại Hổ xảy ra chuyện, liệu Phùng nãi nãi có giận chó đánh mèo lên di nương nhà bọn họ không? Phùng nãi nãi có tiếng điêu ngoa, nàng ta đã nổi cơn thì sẽ chẳng nể mặt bất kể người nào...
Lỗ di nương cũng không biết nên làm thế nào cho phải?
Lúc trước nàng ta cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này, ai ngờ lần thứ hai Phùng nãi nãi tới nhà mời nàng ta hỗ trợ lại gặp Phó Đình Quân, nàng ta vừa thấy bộ dạng thanh cao kia của Phó Đình Quân là đã thay đổi ý định... Nói đến, đều tại Phó Đình Quân quá kiêu ngạo cứng đầu. Bằng không, nàng ta cũng sẽ không phải ra mặt nói giúp cho Phùng nãi nãi.
Lỗ di nương rồi rắm.
Tuyết Mai biết lúc này nàng ta không nghĩ được gì, suy tư một lúc rồi thử thăm dò: "Di nương, hay là chúng ta báo tin cho Phùng nãi nãi trước đã? Phùng nãi nãi mà có nổi giận, chúng ta cũng coi như có công báo tin lúc nguy nan... Chuyện này, chúng ta cũng không lường trước được!"
Lỗ di nương mừng rỡ.
Đúng vậy, bây giờ nghĩ những này thì được cái gì. Quan trọng chính là đừng để Phùng nãi nãi khai mình ra, không thì thanh danh của mình coi như đi tong. Nhà Mạch tướng quân cũng không mèo mả gà đồng như nhà Lưu Phó tổng binh, Lưu Phó tổng binh chỉ là một bách hộ thế tập bình thường, nhờ bợ đỡ mà được thăng chức, may mắn làm phó tổng binh, vậy nên Phùng thị mới dễ dàng bước chân vào nhà họ Lưu. Còn Mạch gia là trâm anh thế gia chân chính, Mạch tướng quân dù yêu thương mình mà không được người trong nhà đồng ý thì đừng mơ tới chuyện được nạp làm thiếp. Đây cũng là lý do vì sao Mạch tướng quân muốn nhân thọ đản của lão thái thái Mạch gia mà đưa mình về —— có lẽ lão thái thái mát tính sẽ làm chủ cho mình vào cửa.
Nàng ta lập tức dặn Lỗ ma ma: "Ngươi đi báo tin cho Phùng nãi nãi." Nói rồi lại không yên tâm hỏi Lỗ ma ma, "Ngươi biết nên nói thế nào rồi chứ?"
"Biết.ạ" Lỗ ma ma nói, "Nếu như Phùng nãi nãi hỏi, chỉ nói chúng ta để ý sát vách, nghe thấy tiếng Phùng cữu gia là biết chuyện không ổn, người đã qua xem, bảo ta tới báo tin cho Phùng nãi nãi."
Lỗ di nương hài lòng gật đầu, mặt giãn ra: "Ngươi đi đi!"
Lỗ ma ma thưa rồi đi.
Lúc đi tới cổng nhà Phó Đình Quân thì nghe thấy giọng của Thích thái thái: ". . . Các ngươi không nghe thấy Trịnh Tam nói à, Phó cô nương không có nhà, nếu có nhà, sao lại để Phùng Đại Hổ lẻn vào phòng."
Lỗ ma ma sợ bị Thích thái thái nhiều chuyện chú ý, vội cúi thấp đầu, men tường chuồn khỏi phố sau.
Nha dịch dẫn đầu hỏi Trịnh Tam: "Ngươi phát hiện ra hai kẻ còn lại thế nào?"
Hai người kia, là chân làm thuê có tiếng ở Trương Dịch, bọn nha dịch đều quen, tất cả đều biết ít quyền cước mà không ngờ lại bị đánh cho xụi lơ, đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh.
Trịnh Tam cung kính thưa: "Tiểu nhân thời trẻ từng làm tiêu sư, vậy nên cô gia mới cho phu thê nhà chúng tôi ở lại Trương Dịch hầu hạ tiểu thư."
Nha dịch dẫn đầu nghe thì ngạc nhiên, hỏi: "Sao không thấy bà nương nhà ngươi?"
"Hồi quan gia, phải có người hầu hạ tiểu thư, nghĩa đệ của cô gia nhà chúng tôi lại tuổi nhỏ nên đã theo tiểu thư đến nhà Vương phu nhân rồi ạ."
Lúc này ở Đông sương phòng tối như bưng lại có tiếng thì thầm của Trịnh Tam Nương: "Ngươi làm được chứ?" Giọng nói có đôi phần lo lắng.
"Không sao!" Tiếng A Sâm đáp lại, "Lúc trước ta đi theo Cửu gia..." Hắn nghĩ giờ bọn họ đã không còn là con buôn buôn lậu muối nữa, vội nuốt mấy từ "làm không ít việc này" xuống, nói, " Ta dùng thuốc mạnh lắm, chưa đến hửng sáng hai tên này không tỉnh được đâu." Hắn cười khà khà, "Đợi đến lúc hửng sáng, mọi người đột nhiên trông thấy hai tên đàn ông chạy từ nhà Lỗ di nương ra... Đến lúc đó Thích thái thái mồm năm miệng mười, ngươi cứ chờ xem Mạch Nghị xử lý bà nương họ Lỗ này ra sao!" Như tận mắt thấy cảnh Mạch Nghị dạy dỗ Lỗ di nương, A Sâm khẽ cười hai tiếng gian xảo.
Trịnh Tam Nương lại không tự tin như A Sâm, nói: "Nếu ngươi đang vứt hai tên này sang nhà Mạch gia mà bọn chúng tỉnh lại thì phải làm sao?"
"Ôi, nếu đã làm việc mà không có một chút xíu phong hiểm vậy còn gì thú vị?" A Sâm không quan tâm, "Cửu gia từng nói, nếu như nắm chắc bảy phần thì không cần do dự; nếu nắm chắc năm phần vậy có thể làm, nếu chỉ nắm chắc ba phần vậy phải thử một lần. Chuyện này ta chắc ít nhất bảy phần rồi." Nói xong, không nhịn được nói, "Hai tên này quá nặng đi, ngươi giúp ta kéo đi."
Trịnh Tam Nương "À" một tiếng, giúp đỡ A Sâm kéo một nam tử trong đó tới bên cửa sổ.
Tây sương phòng nhà Mạch Nghị là phòng bếp, cách Đông sương phòng A Sâm ở chỉ một bức tường.
Trong bóng tối, truyền đến hai tiếng "bịch" .
Đáng tiếc, phía bên Phó Đình Quân ồn ào ầm ĩ, phía bên Lỗ di nương thì tâm thần bất an, không ai chú ý có hai tiếng động bất bình thường.
Một nha dịch lại gần nha dịch cầm đầu, thì thầm: "Hồng gia, ta thấy nên mời đại phu tới xem!"
Nha dịch dẫn đầu lúc này mới bừng tỉnh, vội nói: "Ngươi nói đúng, ngươi nói đúng. Mau, mau đi mời đại phu."
Nếu họ Phùng này chết, chuyện càng lớn hơn.
※
Tiếp tục cẩu huyết. . . Tỷ muội nhóm, các huynh đệ, mời tiếp tục cho điểm phấn hồng phiếu a!
O(∩_∩)O~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com