Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Hết lòng vì việc chung

Người Phiên Bỉ thậm chí còn hèn kém hơn người Mông, nghe nói Dĩnh Xuyên Hầu lĩnh quân thân chinh tới Gia Dự Quan, còn không đời Dĩnh Xuyên Hầu tới Gia Dự Quan đã lui binh. Dĩnh Xuyên hầu ở lại Gia Dự Quan mấy ngày rồi trở về Trương Dịch. Phía Tây cũng có tin mừng báo về, thủ lĩnh tộc Ô Lương Hải của người Mông bị lính dưới trướng Lỗ chỉ huy sứ chém chết, thủ lĩnh Thác Lí Bộ thì thân mang trọng thương, người Mông mất hết sĩ khí, binh lui như thủy triều, Lỗ chỉ huy sứ chiếm lại Tây Ninh vệ.

Tin tức truyền về, toàn thành Trương Dịch hân hoan reo hò.

Dĩnh Xuyên hầu và các tướng lĩnh tới chùa Đại Phật siêu độ vong linh cho quân sĩ tử trận, tư lại phủ Tổng binh ra soát lại danh sách tướng sĩ bỏ mình, lập danh sách phong thưởng, tiền hỗ trơ, ngựa cần bổ sung, lương thảo, các loại vật tư binh khí... Loay hoay quên cả trời đất. Ngay cả Thích lại mục bình thường chưa tan đã về mà giờ cũng phải đi sớm về muộn.

Mấy lần Thích thái thái đến hỏi: "Khi nào Triệu tổng kỳ nhà các ngươi về?"

"Không biết." Phó Đình Quân từng vì điều này mà đi gặp Vương phu nhân, Vương phu nhân cũng lắc đầu, "Bảo là theo Lỗ chỉ huy sứ tới Trang Lãng vệ rồi —— lần này Trang Lãng vệ tử thương hơn phân nửa, Lỗ chỉ huy sự bận làm tế sự cho quân sĩ tử trận, chia buồn cùng gia quyến quân sĩ, ngày ngào cũng loay hoay chân không chạm đất."

Thích thái thái gật đầu, lẩm bẩm: "Cũng không biết bao giờ Mạch tướng quân trở về?"

"Xong chuyện ở Tây Ninh vệ hẳn là sẽ về thôi? " Phó Đình Quân cười nói, "Hắn còn phải về báo cáo lên Dĩnh Xuyên hầu, Lã tham tướng nhận chức vụ mới, hắn cũng phải đến chúc mừng."

Đang nói chuyện thì Kim Nguyên Bảo tới.

Hắn cung kính thi lễ với Phó Đình Quân, vui mừng khó che giấu: "Cô nương, có tin của Tam Phúc rồi —— hắn bị thương, cùng mấy đồng liêu ẩn náu trên một ngọn núi nhỏ gần Niên Bá Sử Nhạc đô, sau Cửu gia truy kích người Thác Lí Bộ, bọn họ bất người bọc hầu phía sau, Thác Lí Bộ đại loạn, Cửu gia mới có thể một tiễn bắn xuyên ngực thủ lĩnh Thác Lí Bộ. Lỗ chỉ huy sứ nói, bọn Tam Phúc lập công chuộc tội, không truy cứu tội tự rời quân doanh."

Phó Đình Quân không khỏi vỗ tay: "Ổn rồi, ổn rồi!"

Bà Thích nhìn chằm chằm Kim Nguyên Bảo, hai mắt đảo như chớp chuyển: "Vị này là?"

Phó Đình Quân ngượng ngùng cười cười với bà Thích: "Coi ta này, chỉ mải vui! Đây là Kim tiểu kỳ Kim Nguyên Bảo đi theo Cửu gia nhà ta, vì am hiểu quân vụ nên được Dĩnh Xuyên hầu ưu ái, bây giờ làm văn thư cho Dĩnh Xuyên hầu."

"Hóa ra Kim tiểu kỳ làm việc cho Hầu gia!" Ánh mắt bà Thích nhìn Kim Nguyên Bảo càng sáng sỡ. "Đúng là tuấn tú nho nhã, trẻ tuổi tài giỏi!"

Kim Nguyên Bảo khiêm tốn đáp vài câu, thấy bà Thích cũng không định ra về thì đành qua chỗ Trịnh Tam.

Bà Thích lập tức kéo Phó Đình Quân lại hỏi: "Kim tiểu kỳ đã có gia thất chưa? Biểu ca của ta có đứa con gái, năm nay vừa tròn mười chín, tinh thông nữ công may vá mọi thứ. Nếu có thể thành, hắn sẽ là hiền tế của tham tướng Trần đại nhân. Đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống, ngươi đừng ngại nói lại với Kim tiểu kỳ." Ánh mắt nhìn nàng sáng rực.

Trước giờ, ở Trương Dịch cũng được, phủ Tổng binh Cam Túc cũng được, trong mắt nàng đều chỉ là một ván cầu, một con đường để đám Triệu Lăng tẩy trắng thân phận, Phó Đình Quân chưa tình nghĩ sẽ ở lại Trương Dịch lâu, dù tuổi của đám Kim Nguyên Bảo không còn nhỏ nhưng nàng chưa từng nghĩ sẽ để bọn họ thành gia ở Trương Dịch, nếu thật, đến lúc đó sẽ có người ở lại Trương Dịch.

Bà Thích mai mối cho Kim Nguyên Bảo, nàng rất bất ngờ, vô thức muốn từ chối, nhưng trong đầu lại có giọng nói nhắc nàng: Tất cả đều là duyên phận, như ngươi và Cửu gia... Có lẽ đây là một cô nương tốt thì sao?

Nàng không khỏi đắn đo suy nghĩ.

Năm nay vừa tròn mười chín, nói cách khác, đã sắp hai mươi tuổi, tinh thông nữ công may vá nhưng không nhắc tới tính tình, tướng mạo ra sao...

Bà Thích thấy Phó Đình Quân do dự thì tim nảy một nhịp, vội hỏi: "Sao? Kim tiểu kỳ thành gia rồi à?"

Tại suy nghĩ của bà, có thể làm con rể của Trần tham tướng thì đúng là cá chép hóa rồng, ngoại trừ lý do đã thành thân, không lý nào Phó Đình Quân lại phải do dự.

Phó Đình Quân lập tức tỉnh táo.

Bà Thích không hỏi đã đính hôn chưa mà hỏi hỏi đã thành gia chưa, mà bà cũng không hề lo sẽ có người nhắm vào gia thế Trần tham tướng, xem ra trong mắt bà, vị Trần tiểu thư này ngoại trừ gia thế thì không được điểm gì khác.

Bọn họ đã như người một nhà, nàng hi vọng Kim Nguyên Bảo có thể cưới được hiền thê.

"Không phải." Phó Đình Quân lập tức nghĩ ra đối sách, nàng do dự nói, "Nguyên Bảo không thể ở Trương Dịch mãi, nơi này quá khó khăn, nhưng nếu về nhà chồng, thê tử Nguyên Bảo lại phải biết quan tâm cho đằng nội...Trần tiểu thư là con nhà con, không hợp lắm."

Bà Thích hiểu.

Hóa ra Kim Nguyên Bảo này là nô tạ chuyển sang quân tạ.

Đại hộ nhân gia, một ngày làm nô, cả đời làm nô, dù có thoát nô tạ thì cũng là người dưới.

Bà thất vọng, không còn hứng ngồi nữa, nói mấy câu rồi đứng dậy cáo từ.

Phó Đình Quân kể lại chuyện này cho Kim Nguyên Bảo.

Kim Nguyên Bảo xấu hổ nói: "Ta xuất thân hàn vi, cưới vợ cưới đức, chỉ cần phu thê đồng lòng thì luôn có thể hưng vượng."

Phó Đình Quân cười gật đầu.

Kim Nguyên Bảo như muốn tránh né chuyện này, gọi Lâm Xuân đang chơi đuổi nhau với A Sâm trong sân: "Nào, hôm nay thúc phụ dẫn các ngươi ra chợ mua kẹo."

Chọc Phó Đình Quân, Trịnh Tam Nương cười một trận.

Trung tuần tháng Sáu, triều đình phong thưởng.

Mấy người như Dĩnh Xuyên hầu, Vương Nghĩa thì không cần phải bàn, Triệu Lăng, Dương Ngọc Thành và Kim Nguyên Bảo đều tăng chức Bách hộ, Tam Phúc và Thạch Trụ thăng lên tổng kỳ, đám Triệu Lăng được thưởng mười lượng bạc, hai bình ngự tửu. Tam Phúc và Thạch Trụ được thưởng năm lượng bạc, hai bình ngự tửu.

A Sâm kêu gào: "Sao có thể vậy chứ? Cửu gia giúp Lỗ chỉ huy sứ đánh thắng trận, thủ lĩnh của Ô Lương Hải bộ cũng do Cửu gia giết, chuyện này đã lan khắp Tây Ninh vệ, Trang Lãng vệ, sao chỉ phong mỗi Bách hộ thôi. Không được, ta phải đi tìm Nguyên Bảo ca, để huynh ấy nói lại với Dĩnh Xuyên hầu..."

"Ngồi yên đấy!" Phó Đình Quân sầm mặt, A Sâm ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám ho he, "Cái tính này bao giờ mới đổi được? Dĩnh Xuyên Hầu đã để Cửu gia giúp Lỗ chỉ huy sứ lấy công chuộc tội, dù cho Cửu gia lập được đại công thế nào thì cũng sẽ không ghi công cho Cửu gia, theo quân công Cửu gia thăng lên Bách hộ thì có gì bất hợp lí? Ngươi phải nhớ kỹ, nắm được buông được mới có thể có. Quân công thì lúc nào lập không được? Nhưng nếu để bề trên khó chịu, dù có bản lĩnh bằng trời thì cũng sẽ không được dùng, rồi lập quân công kiểu gì? Lần này Cửu gia bỏ quân công, được Lỗ chỉ huy sứ cảm kích, để lại ấn tượng tốt biết lấy đại cục làm trọng với Dĩnh Xuyên hầu, cái này quý hơn hết thảy. Ngươi ấy, dùng thông minh cho mấy chuyện như này được không?

A Sâm đỏ bừng mặt.

Trịnh Tam Nương bước lên: "Cô nương, đồng liêu Triệu Minh của Cửu gia lại đến, được Cửu gia nhờ đưa đồ cho chúng ta."

Phó Đình Quân lập tức nhảy xuống sập: "Đưa những thứ gì? Ngoại trừ đồ thì còn mang theo thư từ gì không?" Vừa nói vừa đi ra ngoài, vòng qua cửa sổ của tây sương phòng, nghe Triệu Minh và Trịnh Tam nói chuyện.

"... Triệu huynh vốn cũng muốn về thăm nhà, nhưng Lỗ chỉ huy sứ rất bận, huynh ấy đành nhờ ta đi một chuyến." Triệu Minh vừa cười vừa nói, "Triệu huynh được ban thưởng rất nhiều, cũng coi như kiếm được một chút."

Phó Đình Quân ngây người.

Triệu Lăng, hắn trở lại thành Trương Dịch rồi!

Vậy tại sao hắn không lại gặp mình?

Mắt tự dưng cay cay.

Gì mà Lỗ chỉ huy sứ rất bận... Chẳng phải đợt tết đợi Lỗ chỉ huy sứ cũng rất bận mà hắn vẫn nghĩ cách về gặp này một lúc ư?

Lần này là vì sao?

Vậy mà, vậy mà đi qua cửa cũng không vào...

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Bị thương không muốn để nàng biết? Hay là đã xảy ra chuyện gì, hắn quyết định từ đây giữ khoảng cách với mình?

Phó Đình Quân thất hồn lạc phách đứng đó, nếu không phải Trịnh Tam Nương kéo nàng về phòng thì suýt nữa đã chạm mặt Triệu Minh.

"Cô nương, có lẽ Cửu gia thật sự rất bận!" Trịnh Tam Nương thấy mặt nàng tái nhợt, mãi lâu cũng không nói gì thì khuyên nhủ, "Bây giờ Cửu gia được Lỗ chỉ huy sứ trọng dụng, không thể như trước kia, muốn đi là đi, cũng là thân bất do kỷ, cô nương hãy hiểu cho Cửu gia..."

"Cũng may mới chỉ được Lỗ chỉ huy sứ trọng dụng, nếu được Dĩnh Xuyên hầu trọng dụng, chẳng phải đến cái bóng cũng không thấy?" Phó Đình Quân hừ lạnh, lại giật mình với giọng điệu chanh chua có phần cay nghiệt của mình, không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Mình sao thế này?

Như Trịnh Tam Nương nói, Triệu Lăng giờ chỉ là một bách hộ nho nhỏ, nhưng được Lỗ chỉ huy sứ trọng dụng, sao có thể tùy tâm sở dục. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Mình đâu phải người vô lý ngang ngược, sao lại đột nhiên mất bình tĩnh như vậy?

Nàng che mặt, muốn ngăn ướt át nơi khóe mắt.

Trong lòng lại suy nghĩ, nếu bọn họ đã định thân, hoặc thành thân, có lẽ nàng sẽ không bất an như vậy!

Đột nhiên, giọng Trịnh Tam vang từ ngoài cửa vào: "Cô nương, Cửu gia nhờ Triệu Minh mang bảy trăm năm mười lượng bạc, hai thớt đỏ dệt kim, hai thớt xanh ngọc in hoa, hai thớt xanh nhạt lụa Hàng, hai thớt vải đay màu tím, hai thớt vải đay màu đen, một vò ngự tửu, còn có phong thư gửi cô nương!"

Phó Đình Quân vội lau nước mặt, gọi Trịnh Tam vào.

Trịnh Tam đưa thư cho nàng.

"Các ngươi cất đồ đi!" Phó Đình Quân dặn dò vợ chồng Trịnh Tam, nhận thư, ngồi trên sập đọc.

Thư vẫn ngắn gọn như mọi lần. Chỉ nói Lỗ chỉ huy sứ rất cảm kích ơn cứu mệnh của hắn, đưa năm trăm lượng bạc cho hắn, gặp Dĩnh Xuyên hầu, Dĩnh Xuyên hầu thưởng cho hắn hai trăm lượng bạc, còn thưởng hắn một vò ngự tửu, mười thớt tài năng, còn lại là năm mươi lượng bạc đánh trận được thưởng, giao cho nàng cất giữ.

Phó Đình Quân vứt thư lên bàn, lạnh mặt nhìn Trịnh Tam mang bảy trăm năm mươi lượng bạc vào, cẩn thận từng li từng tí cất trong hòm, bây giờ nhịp thở của nàng mới bình ổn trởi lại.

Đến khi Trịnh Tam hỏi nàng hũ ngự tửu kia nên làm gì, nàng mới tỉnh táo lại: "Mai ta đưa ngươi toa thuốc, ngươi ra phố mua ít dược liệu, chúng ta ngâm rượu thuốc cho Cửu gia."

Trịnh Tam thưa, hai phu thê nghĩ Triệu Lăng một lần mang về nhiều bạc như vậy, chắc là Phó Đình Quân muốn kiểm tra lại một lần, cùng lui ra.

Lúc này, Phó Đình Quân mới vơi bớt cảm giác tim bị bóp nghẹt, cất thư vào hộp sơn ở đầu giường.

Ngày mai là mỗi năm một lần thi đại học, hi vọng hài tử cùng phụ mẫu đều có thể tâm tưởng sự thành! 1

Sau đó, thuận tiện gào to một chút phấn hồng phiếu... O(∩_∩)O~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com