Chương 99: Cáo trạng
Edit: uyenchap210
Không tới hai ngày, bên phủ Tổng binh có tin tức, Niễn Bá vệ Ngô Anh tử chiến, Triệu Lăng tạm giữ chức vụ Thiên hộ Niễn Bá vệ.
"Ngươi đừng lo." Vương phu nhân đích thân đến báo tin này cho Phó Đình Quân, "Có Dĩnh Xuyên hầu cùng Vương đại nhân nhà ta giúp đỡ, Triệu Bách hộ không sao đâu, chỉ cần hắn làm tốt, chính thức trở thành Thiên hộ cũng trong tầm tay. Ngươi gửi tin cho hắn, nhắc hắn cứ thoải mái làm việc, không cần vì đang tạm thay mà gò bó, ngược lại mất đi cơ hội hiếm có lần này." Sau đó dặn dò nàng, "Người trước nói cấm có sai, có người trong triều thì muốn làm quan cũng dễ, có thể được Dĩnh Xuyên hầu quan tâm cũng không phải chuyện dễ dàng."
Vương Nghĩ làm tướng quân trấn thủ tám năm không đổi, không phải vì không có bản lãnh, cũng không phải vì không đủ quân công, mà chính bởi vì không có người trong triều đình nâng đỡ, lần này có thể thăng chức, hoàn toàn là nhờ Dĩnh Xuyên hầu tiến cử. Bà sợ Phó Đình Quân trẻ tuổi, không hiểu chuyện, không biến rắc rối thâm sâu trong đó nên mới đích thân tới chuyến này.
Phó Đình Quân vô cùng cảm kích.
Bá phụ và phụ thân của nàng cũng vì không được tiến cử nên đường quan lộ rất gian nan, đây cũng là lý do tại sao phụ thân rất vui khi nàng có thể đính ước với Du gia.
"Ta nhất định sẽ nghe lời phu nhân gửi thư cho Cửu gia." Nàng tự tay rót trà cho Vương phu nhân, "Phu nhân cũng thay ta nói tiếng đa tạ với Vương đại nhân, nếu không nhờ Vương đại nhân và Dĩnh Xuyên hầu, một bách hộ nho nhỏ như Cửu gia sao có thể tạm thay thiên hộ Niễn Bá vệ."
Bách hộ chính lục phẩm, Thiên hộ chính ngũ phẩm, Bách hộ đến Thiên hộ cũng rất khó, vượt qua, coi như có chỗ đứng trong phủ Tổng binh, không được, vĩnh viễn chỉ có thể mang danh Thiên hộ.
"Vương đại nhân giúp được gì chứ?" Vương phu nhân khiêm tốn cười nói, "Chuyện của phủ Tổng binh do Dĩnh Xuyên hầu định đoạt hết mà!" Bà cũng không phải tới tranh công, không nói nữa, hỏi Phó Đình Quân chuyện sinh hoạt hằng ngày.
"Chỉ làm mấy việc kim chỉ thôi." Phó Đình Quân cười nói, "Chớp mắt cái đã giữa Hạ rồi."
"Ngày nào hai đứa nhà ta cũng mong ngươi lại chơi nhà chỉ chúng nó thêu hoa đấy!"
Nhà cữu cữu gặp nạn vào tháng Tám năm ngoái, tính thời gian, tháng này sẽ làm lễ trừ phục.
Phó Đình Quân cười nói: "Nếu không, cho chúng muội qua nhà ta chơi! Dù sao ta cũng nhàn rỗi."
Vương phu nhân cũng bận nhiều chuyện, nếu có Phó Đình Quân giúp đỡ chỉ dạy hai tiểu cô nương, bà cũng rất yên tâm: "Vậy được, hôm đấy đừng chê chúng nó ầm ĩ nhé."
Hai người nói chuyện, chớp mắt đã đến trưa, Vương phu nhân phải về dùng bữa trưa với Vương đại nhân nên đứng dậy cáo từ.
Phó Đình Quân tiễn nàng đến cổng, lại trông thấy bà Thích đang đứng ở cửa nhà ngó đầu sang bên này, trông thấy Vương phu nhân, bà cười cười lại chào hỏi.
Vương phu nhân khách sáo đáp rồi ngồi lên kiệu rời đi.
Bà Thích giữ Phó Đình Quân lại, đứng trước cổng nói chuyện: "Ta thấy Mạch tướng quân về rồi đấy!"
Tháng Chín này là thọ đản của bà nội Mạch Nghị, tính thời gian, hắn cúng sắp khởi hành rồi.
"Có lẽ là tới đón Lỗ di nương." Phó Đình Quân kể chuyện cho bà Thích nghe.
Bà Thích nghe thì đảo mắt: "Nói vậy, Lỗ thị kia sắp thành di nương?"
"Chắc vậy ạ?" Phó Đình Quân đáp ngắn gọn.
"Ôi!" Bà Thích có vẻ không vui, nói, "Thôi ngươi vào nhà đi, ta cũng về làm cơm trưa!"
Phó Đình Quân chào bà Thích, ăn cơm trưa, đang muốn đi nghỉ thì Trịnh Tam Nương chạy tới, thì thầm vào tai: "Ta thấy bà Thích sang nhà Mạch tướng quân!"
Nàng nghĩ đến bà Thích vẫn băng khăn trắng trên đầu, suy đoán: "Chắc là đi cáo trạng rồi!"
Trịnh Tam Nương liên tục gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy."
Sau khi Phó Đình Quân ngủ, nàng căng tai nghe.
Sát vách có tiếng bực bội của Mạch Nghị và âm thanh chua ngoa của bà Thích, xen lẫn tiếng khóc của Lỗ di nương.
Nàng cười cười, ru Lâm Xuân ngủ trưa.
Chỉ chốc lát sau, Mạch Nghị tới, muốn gặp Phó Đình Quân.
Phó Đình Quân rất kinh ngạc, nghĩ nghĩ, mời Mạch Nghị đến thính đường ngồi, rửa mặt một phen rồi tới.
Mạch Nghị còn kinh ngạc hơn cả nàng: "Tại sao ngươi không ở phòng chính?"
"Ở đông dương phòng tiện hơn." Phó Đình Quân hàm hồ đáp, "Cửu gia không có nhà, không biết Mạch tướng quân đến có chuyện gì?"
\
Mạch Nghị nghe thì cười xấu hổ, ấp úng nói: "Ta vừa về đến, bà Thích đã sang cáo trạng, nói bị nha hoàn nhà ta đánh... Đánh người là sai, nhưng ngươi cũng biết bà Thích này rồi đây, luôn thích nói..."
Chắc là hắn muốn hỏi nàng chuyện liên quan tới Lỗ di nương?
Mạch Nghị có vẻ ngoài cao lớn thô kệch, nhưng lại rất đa nghi nhạy cảm, không thì lúc trước khi chưa biết lại lịch của Triệu Lăng, hắn đã không bắt người quy hàng.
Phó Đình Quân bình tĩnh nói: "Mạch tướng quân muốn hỏi về những tin đồn liên quan tới Lỗ di nương chăng?"
Không cần nhắc tới những lời làm người ta khó mở miệng, Mạch Nghị thở phào: "Đúng vậy, đúng vậy." Vô cùng cảm kích, cảm thấy Phó cô nương thật sự rất khéo hiểu lòng người.
"Tháng trước, có trộm đột nhập phòng ta, cũng may có Trịnh Tam bắt được mất tên trộm, kịp thời báo quan." Phó Đình Quân nói, "Quan phủ ở đây tra từ nửa đêm, tảng sáng mới đi, ai ngờ hàng xóm lại hóng chuyện nhìn thấy có hai nam tử lạ mặt trèo từ nhà các người ra, sau đó đồn... chuyện của Lỗ di nương." Nàng kể rồi mỉm cười. "Mạch tướng quân sẽ không tin đó là thật chứ?"
Mạch Nghị sửng sốt.
Phó Đình Quân lại nói tiếp: "Mặc dù Lỗ di nương có xuất thân hàn vi nhưng cũng trong sạch, tuy nói có hơi kém hiểu biết, song vẫn biết tới liêm sỉ lễ nghĩa. Huống chi, Mạch tướng quân xuất thân vọng tộc, tính tình hào sảng, năng chinh thiện chiến, là tướng quân trẻ tuổi lừng lẫy khắp Tây Bắc, không biết có bao người ngưỡng mộ, Lỗ di nương đã có lan hương, sao phải tìm tới bùn nhão? Dù tướng quân không tin phẩm hạnh của Lỗ di nương thì cũng phải tin vào bản thân mình chứ." Câu cuối cùng còn có ý bông đùa.
Nói mà Mạch Nghị đỏ mặt.
"Về bà Thích, tướng quân cũng chớ trách cứ." Phó Đình Quân tiếp tục khuyên hắn, "Không gió cũng dậy sóng, huống chi mọi người tận mắt nhìn thấy, lời ra tiếng vào cũng là bình thường. Lời đồn dừng ở trí giả, chỉ cần tướng quân ngay thẳng, sau đó mọi người cũng tự biết sai."
Mạch Nghị gật đầu: "Phó cô nương lan tâm huệ chất, Triệu lão đệ có thể lấy được cô nương, chắc kiếp trước hắn phải tu được phúc lắm." Thái độ chân thành, nghe cũng biết là lời thật lòng.
Phó Đình Quân thẹn thùng cảm ơn Mạch Nghị.
Mạch Nghị đứng dậy cáo từ.
Trịnh Tam Nương hầu trà đã nghe được đôi câu, sau cuộc nói chuyện thì có hơi bất mình: "Sao cô nương không kể hết cho Mạch tướng quân? Cô nương nhân từ quá. Người giống nàng ta, mình nghĩ cho nàng ta nhưng chắc chắc nàng ta đã nhớ tới mình..."
"Ngươi than cái gì?" Phó Đình Quân vẫn bình tĩnh ngắt lời Trịnh Tam Nương, "Con người Mạch tướng quân này, mặc dù tính tình nóng nảy, thế nhưng không phải người không có não. Chẳng qua hắn bất ngờ nghe được lời đồn về Lỗ di nương, mất bình tĩnh ngay lúc đó thôi, sau tỉnh táo lại tự hắn sẽ suy nghĩ. Sao nhà chúng ta lại đột nhiên có trộm lẻn vào? Bên trái là nhà bọn hắn, bên phải là nhà bà Thích, nhà bà Thích gần đầu ngõ hơn, tại sao tên trộm kia lại trốn sang nhà bọn họ chứ? Chuyện xảy ra vào nửa đêm, mọi người bị đánh thức, tại sao suốt mấy canh giờ trốn trong nhà mà không ai phát hiện?" Nàng nói rồi nháy mắt với Trịnh Tam Nương: "Chúng ta ở sát vách Lỗ di nương, nếu Mạch tướng quân điều tra ra nàng ta có dính líu tới lũ trộm đột nhập vào nhà ta, nàng ta sẽ thế nào đây?"
Trịnh Tam Nương vẫn không hiểu: "Vậy chẳng phải Lỗ di nương kia hận cô nương đến chết sao!"
Đúng là người chân chất.
Phó Đình Quân thầm thở dài, không biết những thứ này cũng tốt.
"Chúng ta dọn dẹp qua nhà đi?" Phó Đình Quân không nói chuyện này nữa, "Có khi hai vị tiểu thư Vương gia sắp tới nhà ta chơi rồi đấy!"
Trịnh Tam Nương thấy Phó Đình Quân không nói, cũng không dám hỏi nhiều, vui vẻ thưa, đầu tiên quét dọn trong viện một lần, hôm sau mượn bà Thích lúa xác để tẩy rửa, dùng bông tẩy cọ sạch chảo ấm. Hôm sau nữa thì dọn toàn bộ phòng của Phó Đình Quân, ngay cả cột nhà cũng không bỏ qua.
Có người đập cửa ầm ầm, vừa đập vừa gào khóc: "Phó thị, tại sao ngươi lại vu oan cho ta?"
Giọng của Lỗ thị!
Trịnh Tam Nương rùng mình, không dám mở cửa, đang định đi gọi Trịnh Tam, Trịnh Tam và A Sâm nghe thấy tiếng lập tức lao ra, bối rối nhìn nàng.
Ngoài cửa bất ngờ có tiếng của Mạch Nghị, bực bội và tức giận: "Ngươi về cho ta, bớt ở chỗ này làm trò mất mặt! Phó cô nương người ta không nói gì, còn khuyên ta không được đồn đoán... Có thể thấy được người này thực tế lòng dạ hẹp hòi, không khoan dung không nhân nhượng!"
Ngoài cửa, Lỗ thị như bị câu này của Mạch Nghị chặn đứng, mãi lâu không lên tiếng, đến khi nghe được giọng của nàng thì đã cách xa: "Ta, lòng dạ hẹp hòi, không bỏ qua... Tướng quân có thể nào oan cho ta, rõ ràng là Phó thị kia trước mặt một kiểu, sau lưng một..."
Trịnh Tam Nương không khỏi thở phào một cái, Trịnh Tam cũng cười với A Sâm đang căng như dây đàn, nói: "Về phòng thôi, về thôi, kẻ ác khắc có cái ác trị." ngẩng đầu lên lại trông thấy Phó Đình Quân đang đứng dưới mái hiên của đông sương phòng, mỉm cười với bọn họ.
A Sâm tung tăng chạy tới.
Phó Đình Quân ôm vai cậu, nụ cười trên mặt dần tắt: "Mọi người chuẩn bị đi, mùng mười tháng sáu ta định tới chùa Đại Phật làm pháp sự, sau đó là lễ trừ phục."
Bầu không khí sung sướng phủ khắp ngóc ngách trong phòng.
Trịnh Tam nghiêm nghị khom mình hãnh lễ: "Vâng!"
Đến giờ lên đèn, Mạch Nghị qua chào từ biệt Phó Đình Quân: "... Sáng mai sẽ đi, qua mấy ngày, Lỗ gia lại phái người tới chăm sóc Lỗ thị, không biết Phó cô nương có đồ gì muốn ta tiện gửi không?"
Phó Đình Quân giật nảy mình, kinh ngạc nhìn Mạch Nghị.
Hắn không đưa Lỗ thị về Lộc Ấp sao?
Trên mặt Mạch Nghị lộ ra đôi phần cô đơn!
Phó Đình Quân muốn nói lại thôi.
Thế cũng tốt, với tính của Lỗ thị, vào được Mạch gia, chỉ sợ cũng sẽ không sống yên ổn.
Đau dài không bằng đau ngắn.
Nàng không khỏi cười khổ.
Đâu phải hắn đang chào từ biệt, rõ ràng là muốn cho cho nàng một câu trả lời.
※
O(∩_∩)O~
※
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com