Chương 1 - Nếu Không Phải Trong Bóng Rổ Thì Tất Cả Bọn Họ Đều Là Đồ Ngốc
Warning: Chương này có nhiều tiếng hét.
⁂
Câu lạc bộ bóng rổ trường Sơ Trung Teiko.
Họ có hơn 100 thành viên và luôn tự hào về thành tích 3 năm liền đoạt giải vô địch Quốc Gia khối các trường trung học.
Nhắc đến những chiến tích hào hùng ấy, người ta không thể không nhắc đến một nhóm các tuyền thủ được mệnh danh là "bất khả chiến bại."
Đó là một nhóm gồm 5 cầu thủ thiên tài. Một đội bóng không có đối thủ. Những đứa trẻ với kỹ năng quá phi lý để tin là thật. Một niềm tin kỳ lạ rằng chiến thắng là điều đương nhiên.
Người ta gọi họ là Thế hệ Kỳ tích.
Trong sân bóng, họ là kỳ tích.
Còn ngoài sân bóng, họ chỉ là một nhóm thiếu niên vẫn đang trưởng thành.
⁂
Teiko đã quá nổi tiếng với chuỗi các chiến thắng kéo dài của mình. Những trường trung học muốn đấu giao hữu với họ không chỉ còn gói gọn trong Tokyo nữa, mà là cả vùng Kanto.
Chiều nay, đội bóng rổ Teiko cũng đã có trận đấu giao hữu với một trường trong khu vực. Mà, dù gì đi chăng nữa thì kết quả sẽ tiếp tục lại là một chiến thắng đã được dự đoán từ trước.
Thắng liên tục từ trận này qua trận khác, các trận đấu đã thiếu đi hẳn sự kịch tính và kích thích nó vốn nên có.
Cũng bắt đầu trong khoảng thời gian này, Aomine Daiki trở nên lơ đãng hơn.
Ngoài những buổi đấu tập nội bộ với các thành viên trong đội 1, mọi thứ dần trở nên nhàm chán hơn.
Vào buổi chiều đó, Aomine dù đang đi đến nhà vệ sinh nhưng vẫn còn mải mê chơi game trên điện thoại.
Chợt, một thông báo tin nhắn mới vang lên.
[ LINE ]
[14:01] Satsuki: Cậu đang ở đâu thế? Lát có trận...
[13:27] Yoy: Tiện đường thì mua dùng tớ lon cà phê...
Mệt ghê.
Tin nhắn Yoy gửi thì cậu ta bơ gần nửa tiếng rồi, nhưng tin nhắn của Satsuki mà cậu ta bơ tiếp thì cậu ấy sẽ báo cáo trực tiếp lên anh Nijimura mất.
[ LINE ]
Tới: Satsuki
↪ Daiki: Còn sớm, chờ tôi giải quyết nỗi buồn xong rồi qua.
Tới: Yoy
↪ Aomine: Không rảnh.
Từ vừa đi vừa chơi game, cậu ta chuyển sang vừa đi vừa trả lời tin nhắn, cứ thế cậu ta không thèm nhìn đường mà bước thẳng một mạch tới nhà vệ sinh nữ.
Nhà. Vệ. Sinh. Nữ.
Aomine đi nặng chứ cũng không đi nhẹ. Cậu ta còn không để ý đến việc nhà vệ sinh mình vừa bước vào không có cái bệ tiểu đứng nào cả.
Nhà vệ sinh cũng chẳng có ai, thấy cái cửa buồng nào đang mở là cậu ta nhảy vào luôn.
Vừa ngồi xuống, cậu vẫn còn đang cắm mặt vào điện thoại, tiếng đạn trong game xen giữa những tiếng nước tí tách không lấy gì làm dễ chịu.
Xèo—xèo.
Loạt—xoạt.
Roạt—rào.
Giải quyết xong nỗi buồn, Aomine đứng lên chỉnh lại đồng phục cho chỉnh tề, cài nút thắt lưng vào một cách ung dung, một tay cầm điện thoại, tay còn lại vươn vai như thể vừa xong một hiệp chạy bộ.
Cậu vẫn chưa để ý. Vẫn chưa nhận ra.
Đó là cho đến khi, từ bên ngoài, bắt đầu vang lên tiếng trò chuyện, những giọng nói nhẹ, cao, thanh và trong.
Tiếng bước chân cùng tiếng giày nữ cọ nhẹ lên nền gạch, từng bước một.
"Hôm nay mấy cậu có tính đi coi trận giao hữu bóng rổ của trường mình không?"
"Có chứ, có chứ!"
"Ah, thật may mắn vì ngày đó mình đã chọn theo học ở đây."
Cậu chậm rãi quay đầu, mắt dừng lại ở mép dưới của cánh cửa. Những đôi giày nữ sinh lấp ló. Một đôi tất ren trắng. Một đôi giày búp bê màu beige.
Tim cậu đập thịch một cái, không phải vì xấu hổ, mà vì não vừa kịp xử lý bốn từ. Nhà. Vệ. Sinh. Nữ.
Một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Aomine trầm mặc, chân bắt đầu run run không còn đứng vững nữa. Cậu ta gập nắp bồn cầu xuống rồi ngồi lên. Tựa lưng vào vách gạch lạnh toát phía sau, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.
Cậu ta có thể, chờ cho mấy nữ sinh bên ngoài rời đi hết là có thể bước ra. Cậu ta chỉ cần đủ yên lặng thì thế giới ngoài kia sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của cậu.
Aomine hít vào một hơi thật sâu. Ngoài kia, những tiếng giày vẫn vang lên đều đều. Tiếng cửa phòng vệ sinh mở rồi đóng lại kêu lên ken két, rồi tiếng nước chảy róc rách, tiếng khăn giấy xé ra sột soạt, tiếng cười khe khẽ xen lẫn tiếng máy sấy tay chạy đều đều.
Mỗi âm thanh ấy như một nhát kéo bén cắt ngang dây thần kinh căng thẳng của Aomine.
Một giây. Hai giây. Một phút.
Ba phút.
Năm phút.
Mười lăm phút 🙂
AKJAHBFAJFAKFNDAJKF!!!!
Thâm tâm cậu ta bắt đầu gào thét rồi.
MẮC CÁI GÌ TỤI CON GÁI ĐI VỆ SINH LIÊN TỤC VẬY!!?
ĐÃ ĐI CÒN LÀ KÉO NHAU ĐI CHUNG!!
Aomine đã ngồi im trên nắp bồn cầu 15 phút liền, với sự căng cứng của từng thớ cơ trên người.
Cậu ta cảm giác mình đã nếm trải một phần cuộc đời mà người bình thường không nên phải trải qua ở tuổi 13. Mỗi tiếng cười ngoài kia đều giống như một nhát dao găm vào niềm tự tôn mong manh mà cậu còn sót lại.
Tới nước này, chờ nữa là chết. Không vì bị bắt, thì cũng vì trĩ.
Cậu đưa tay lên bóp thái dương, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã tắt màn hình từ bao giờ.
Phải gọi ai đó.
Một người đáng tin. Im miệng. Không rảnh để đi tám chuyện. Và quan trọng nhất, không chết cười trước tình cảnh này.
Cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là Satsuki.
— Ngay lập tức bị gạch.
Không. Không. Không.
Thanh mai trúc mã thì nghe hay đó, nhưng Satsuki mà biết chuyện này không những sẽ cười thối vào mặt cậu ta đâu, Satsuki sẽ còn đem kể cho mẹ của cậu ta biết nữa.
Một cái tên khác lướt qua đầu cậu ta. Tuy cảm thấy rất bất an về con người này, Aomine cũng chỉ đành biết thở dài.
"...Chơi liều vậy."
Cậu bật màn hình điện thoại, tay lướt đến khung chat quen thuộc.
[ LINE ]
Tới: Yoy
Aomine: Tôi mua luôn cho cậu 3 lon cà phê
Aomine: Cứu tôi một ván đã
Yoy: Sao đó?
Aomine: Tôi
Aomine: Vào lộn
Aomine: Nhà vệ sinh nữ rồi
Yoy: Ew
Aomine: NHẦM LẪN THÔI CHỨ TÔI KHÔNG PHẢI BIẾN THÁI!!!
Yoy: 😒
Aomine: Vừa đi vừa bấm điện thoại
Aomine: Từ cái hành lang tới cái nhà vệ sinh lúc đó vắng hoe nên không thấy chỗ nào sai hết
Aomine: Có ai nghĩ ỉa mới 5 phút mà sau đó người vô nườm nượp đâu
Aomine: Cấm cậu kể ai
Aomine: Nghĩ cách qua cứu tôi đi
Aomine: Sắp tới trận đấu rồi mà đúng không? 🙂
Yoy: Cách thì vẫn có
Aomine: LÀM LẸ ĐI
Yoy: Nhưng cậu phải chịu hợp tác với tớ
Aomine: KÊU LÀM GÌ TÔI CŨNG LÀM
Yoy: Oke, giờ tớ chuẩn bị qua
Yoy: Nhà vệ sinh cậu đang ở là cái nào
Aomine: Tầng 3
Aomine: Cái mà gần lớp của tôi ấy
Yoy: Okok
[Đóng ứng dụng]
Sau khi nhấn gửi dòng cuối cùng, Aomine thở ra một hơi, rồi ngả người ra sau. Tay trái cầm điện thoại, tay phải rũ xuống cạnh đùi, buông thõng không còn sức.
Không còn tiếng cười đùa ngoài kia nữa, nhưng Aomine biết vẫn có người trong khu vực. Cậu nhạy cảm với âm thanh, và trong không gian kín như thế này, chỉ một tiếng động khẽ nhất cũng không qua được tai cậu.
Một chân chống lên nắp bồn, chân còn lại buông xuống, đầu gối hơi giật giật như để xả căng thẳng.
Aomine không nghĩ mình sẽ có ngày phải ngồi rình trong toilet nữ, chờ người khác đến "cứu" như kiểu một vụ giải cứu con tin. Và tệ hơn nữa, người đó lại là Yoy.
"...Nếu mà kể ra vụ này, tôi thề tôi giết."
Và rồi, sau một khoảng lặng tưởng chừng kéo dài cả thế kỷ, một giọng thiếu nữ vang lên rõ ràng ngay giữa không gian phòng vệ sinh.
"A-chan đang ở buồng nào thế?"
Aomine giật mình đánh thót, tim như bị kéo bật khỏi lồng ngực trong một tích tắc.
Dù cô gọi cậu bằng cái biệt danh nghe xấu hổ đến mức muốn lăn xuống cống, nhưng đó là tín hiệu. Yoy đã đến.
Aomine khẽ khàng đưa tay lên, dùng khớp ngón tay gõ nhẹ hai tiếng cộc cộc vào cửa buồng, như một ám hiệu trả lời.
Chỉ vài giây sau, một thứ gì đó được đẩy vào từ khe hở dưới chân cửa. Một chiếc túi vải trơn màu xám.
Không cần suy nghĩ, Aomine cúi người nhặt lấy. Chắc chắn trong đây là cách để cậu thoát khỏi đây mà Yoy nói đến.
Cậu mở ra, và bên trong là...
Một cái váy đồng phục sơ trung nữ, cùng một chiếc áo khoác ngoài đủ rộng để che bớt dáng người.
Hả?
Cậu ta chết lặng.
[ LINE ]
Tới: Yoy
Aomine: CÁI QUỶ GÌ ĐÂY!!!!!!!
Yoy: Như cậu thấy, là váy và áo khoác
Yoy: Tớ mượn từ phòng đạo cụ CLB Kịch
Yoy: Mặc vô đi rồi tớ dẫn cậu ra, có gì tớ chắn người cậu cho
Yoy: Chứ bên ngoài còn nhiều người đi ra đi vô lắm
Aomine: 1M6 ĐÒI CHẮN 1M8 KIỂU GÌ???
Aomine: CÒN KÊU TÔI GIẢ GÁI NỮA!!??
Aomine: CÓ CON BÈO NÀO MÀ CƠ BẮP CUỒN CUỘN CỠ TÔI!!?
Yoy: =))))))))))))))))))))))))))))))))
Yoy: Cậu từ từ, tớ cười đau bụng quá
Aomine: RỚT ĐẦU MÀ CHẾT ĐI!
Không chỉ mỗi Yoy, ai mà đang cười trên nỗi đau cậu ta đều xứng đáng ngồi ở tầng địa ngục thứ 19.
Yoy: Thế giờ mặc váy hay là bị cả trường phát hiện là vào lộn nhà vệ sinh nữ?
Aomine: UQEWFIADSLHFJKADHNF
Aomine buông điện thoại xuống, mặt vùi vào hai bàn tay. Cậu bắt đầu gào thét trong đầu.
Tại sao?
Tại sao mình lại chọn tin tưởng cái đứa đó??
Tại sao không chọn chết luôn trong buồng vệ sinh???
Aomine ngửa đầu ra sau, mắt dán lên trần nhà như đang tìm kiếm một cánh cổng đưa thẳng lên thiên đường. Nhưng trần gạch men trắng vẫn ở đó, lạnh lẽo, vô cảm, như thể đang phán xét sự tồn tại khốn khổ của cậu.
Cuối cùng, cậu đành thở dài, nhắm mắt lại vài giây.
Một phút mặc niệm cho lòng tự trọng.
Một phút tưởng nhớ cho phẩm giá nam nhi.
Và một phút cho tất cả những sai lầm đã đưa cậu đến đây.
Rồi, với động tác như người sắp ra pháp trường, Aomine bắt đầu thay đồ.
Cái váy kêu soạt một tiếng khi cậu kéo nó qua đầu. Chiếc áo khoác được khoác hờ lên vai.
Đồng phục nữ sơ trung Teiko, nếu mặc đúng người sẽ thanh lịch, gọn gàng. Nhưng mặc lên người Aomine - cao gần mét tám, vai rộng, cơ tay gân guốc - thì lại giống một trò hóa trang nghiệp dư ở lễ hội văn nghệ mùa hè.
Cậu nhìn mình trong màn hình điện thoại phản chiếu như gương mà chỉ muốn bản thân mù luôn cho dễ sống.
Ngay khoảnh khắc đó, khi lòng tự trọng vừa chính thức tuyệt mệnh, màn hình bỗng sáng lên với một thông báo tin nhắn mới.
Yoy: Ê THÔI KHÔNG CẦN THAY ĐÂU
Yoy: MỌI NGƯỜI ĐI HẾT RỒI NÈ
Yoy: MAU CHẠY RA
Aomine đứng chết trân.
Tay cầm váy. Mặt không cảm xúc.
Không gian xung quanh lặng như tờ.
Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên, đầy vội vã.
Cánh cửa buồng vệ sinh bật mở như thể bị đạp tung, nhưng thực ra là do tay Aomine run đến nỗi không kiểm soát được lực.
Không còn thì giờ để quan sát hay nghe ngóng, cậu lao ra như tên bắn.
Chiếc áo khoác được chụp vội lên đầu, che nửa khuôn mặt, vừa để giấu danh tính, vừa như cố trốn cả khỏi chính nỗi nhục đang đè nặng trên vai. Dưới tay cậu là cái túi vải đựng đồng phục ban nãy, kẹp chặt trong lòng bàn tay như sinh mệnh.
Tất nhiên, bên dưới lớp áo khoác, cậu ta vẫn đang mặc váy.
Không còn thời gian để thay đồ.
Giờ mà thay, nhỡ lại có người vào, thì chỉ có cách tự đào hố chôn sống mình dưới sàn nhà vệ sinh Teiko.
Bước được ra khỏi nhà vệ sinh, Aomine ngay lập tức chạm mặt Yoy. Cô đã vào sẵn tư thế chạy và bắt đầu phóng đi, không quên vẫy tay gọi Aomine.
"Nhanh lên, chạy theo tớ, tớ dẫn cậu đến chỗ thay đồ khác!"
Không cần đợi nói thêm lần hai, cơ thể Aomine đã tự động phản ứng. Từng thớ cơ được siết chặt lại, máu dồn lên, thần kinh rút gọn phản xạ như vào trận đấu sống còn.
Lúc này, Aomine vẫn chưa biết, tốc độ ấy, nếu có máy đo, chắc chắn đã tiệm cận chỉ số phản xạ trong Zone.
Cơ mà giờ thì ai đi quan tâm chuyện đó?
"ISAGI YOY TÔI GIẾT CẬUUUUUU!!!!"
Tiếng hét như một lời thề sinh tử, bay dọc hành lang tầng ba của Teiko.
Và người đã vô tình đưa Aomine Daiki chạm đến ngưỡng Zone đầu tiên trong đời — không ai khác, chính là Isagi Yoy.
*
*
*
Mọi người thắc mắc Yoy đã dẫn Aomine chạy tới đâu phải không?
Chạy nửa cái trường này. 🙂
Từ dãy nhà C qua hành lang tầng ba, vòng qua phòng bộ môn Vật lý, men theo cầu thang phụ xuống tầng hai rồi tầng một, lượn quanh khu vườn sinh học thực nghiệm, băng ngang sân thể chất rồi mới tới được khu thay đồ bên hông nhà thi đấu
Mà giữa cái hành trình cứu độ sinh linh ấy, tất nhiên đâu phải không ai thấy.
Có.
Có vài người thấy.
Trong vài giây lóe lên ấy, chỉ đủ để não họ kịp xử lý hình ảnh:
Hai bóng người chạy vèo qua hành lang như vừa bị thầy giám thị truy đuổi.
Cả hai mặc váy đồng phục nữ sinh Teiko, tốc độ chạy cực kỳ phi lý, tóc và áo khoác tung bay.
Một người, cao ráo, trắng trẻo, nhỏ gọn, chân chạy đều như vận động viên điền kinh.
Người còn lại, cao tới mét tám, cơ bắp bắp chân gồ lên dưới vạt váy, da rám nắng, vai rộng.
Chỉ cần nhìn sơ cũng thấy có gì đó rất sai.
Mắt một nhóm nhỏ học sinh mở to nhìn cảnh tượng trước mặt, miệng không khỏi lẩm bẩm.
"...Đó là nữ sinh hả?"
"Ủa, trường mình có ai... to vậy không?"
Rồi họ nhìn nhau.
Không nói gì thêm. Tự động xoá ký ức.
Đùa, đang giờ sinh hoạt câu lạc bộ của học sinh thì chỗ nào cũng có người hết. Để có thể bảo vệ thanh danh và lòng tự trọng của bạn mình, Yoy buộc phải chọn một nơi để cậu ấy có thể kín đáo thay đồ.
Và Yoy chọn phòng thay đồ của đội 1 câu lạc bộ bóng rổ.
Cửa khu nhà thi đấu dần hiện ra sau một khúc cua.
Bên hông nhà, cánh cửa kim loại dẫn vào phòng thay đồ của đội 1 đang khép hờ.
Yoy không dừng lại dù chỉ một giây.
Không e dè. Không gõ cửa. Không kiểm tra bên trong có ai hay họ đang làm gì. Cô đẩy cửa bằng vai, lao thẳng vào trong như một cơn gió.
"Xin làm phiền mọi người, tớ mang được Aomine về rồi đây!"
Ngay khi vụt qua ngưỡng cửa, Yoy lập tức né sang một bên, cơ thể nhỏ gọn trượt sát theo bức tường như thể đã tính toán trước từng động tác.
Một hành lang mở ra. Một khoảng trống đủ để một người có thể lướt thẳng qua—
Aomine băng vào như viên đạn.
Vốn dĩ mục đích của cậu ta không chỉ có trốn khỏi ánh mắt người đời mà còn có bóp cổ Yoy.
Vậy mà cậu ta lại đột ngột né sang một bên khiến chân Aomine tiếp tục trượt theo quán tính. Yoy thì tốt bụng đưa cái chân ra gạt giò cậu ta để cậu ta có thể dừng lại.
Và thế là, Aomine ngã nhào xuống sàn nhà.
RẦM!!
Cậu ta ngã nhào ra sàn, túi vải văng sang một bên, váy bị gió hất lên lộ cả nửa bắp đùi, một bắp đùi lực lưỡng.
Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ. Aomine ngước nhìn lên, ánh mắt ngay lập tức chạm tới gương mặt thân quen của đồng đội mình ở đội bóng rổ— đang thay đồ.
Bốn, năm cái đầu quay lại nhìn chằm chằm.
Murasakibara, vẫn đang nhai bánh khoai lang, cái áo đồng phục trễ một bên vai, tay cầm hộp sữa.
Kise chỉ mới kịp mặc được cái quần thi đấu, quên luôn việc phải mặc áo lên mà trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Akashi đang đứng với nút cúc áo sơ mi, mắt vừa ngước lên là dừng lại cứng ngắc.
Và Midorima, kính trễ xuống mũi, khăn lau khoác trên vai, đứng giữa phòng như bị bắn đứng bằng tia laze.
Còn ở góc trong, có vài đàn anh năm ba đang thay đồ: Người thì đang kéo quần thể dục lên, người vừa xỏ tay vào áo, tất cả đều chung một biểu cảm — sững sờ như bị hóa đá.
Một nhịp tim trôi qua.
"Cậu đang làm gì vậy hả, Yoy!!??"
Midorima là người lên tiếng đầu tiên. Khỏi cần ai giải thích, cậu ta chỉ thẳng mặt người mà cậu ta cho là gây ra mớ lộn xộn này.
Yoy vẫn đứng bình thản ở ngay ngưỡng cửa, áo hơi xộc xệch, mặt có hơi đỏ vì chạy, nhưng giọng thì tỉnh bơ.
"Thì tớ mang Aomine về như đã nói m—"
"NÀY THÌ MANG VỀ!!!"
Aomine bật dậy như lò xo, không cần suy nghĩ, không màng hậu quả mà lao thẳng vào Yoy.
Hai tay giơ lên bóp lấy cổ áo người gây hoạ, lôi cô khỏi mép cửa, tiện thể dí ngược lên tường.
"CẬU—!!!"
"Ư ư a—!"
"TÔI ĐÃ TIN CẬU!!!"
Cả phòng chưa ai kịp phản ứng thì từ bên trái, một tiếng thét khác bật lên.
"AOMINECCHI——!!"
Kise đột ngột phóng đến, cố gắng gỡ tay Aomine ra khỏi cổ Yoy.
"Cậu không được bạo hành Yoiicchi!!"
"Cậu không biết con nhỏ này đã làm ra chuyện gì đâu!!"
"Nhưng cũng không được bạo hành Yoiicchi!!"
"Đừng có mà xía vô!! Mà— Mặc áo vào đi Kise!!""
Trong lúc hai thanh niên đô con đang giằng co như một pha đấu vật thu nhỏ, thì Yoy lại đang kẹt chính giữa hai người họ. Thế trận từ lúc nào đã chuyển thành kéo co, kéo xem cái cổ của Yoy sẽ nghiêng về bên nào.
"A ư ư— Aomine... Cậu dám đối xử thế này với ân nhân cứu mạng cậu à?"
"Cứu cái con khỉ khô!!"
"Thế giờ cậu thích bị bắt gặp đang ngồi trong nhà vệ sinh nữ không—"
"VẬY CŨNG KHÔNG CẦN PHẢI LÀ MẶC VÁY!!"
"Tớ có bảo cậu mặc mà không cởi quần đồng phục ra không?? Là cậu tự nguyện đó chứ!"
Aomine "..."
Kise "..."
Cả phòng "..."
Một lần nữa, không gian phòng lại rơi vào trạng thái lặng thinh.
Chỉ còn tiếng thở phì phò, tiếng tay Kise vẫn níu lấy cổ tay Aomine, và Yoy... thì đang tự hỏi làm sao để cái cổ mình sống sót qua ngày hôm nay.
Và rồi—
"Mọi người có chuyện gì v—"
Một tiếng thét kinh hoàng vọng từ cửa vào.
"Gyahh!!! Daichan và Kichan là đồ biến thái!!!"
Momoi Satsuki đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa, hai tay ôm chặt tập hồ sơ, mắt mở tròn nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.
Nãy cô ấy nghe thấy tiếng động ồn ào phát ra từ phòng thay đồ, cửa thì mở toang. Tâm lý cô nghĩ rằng chắc chắn đã có chuyện xảy ra liền hớt hải chạy vào kiểm tra.
Vậy mà— Vậy mà—!
"Hai cậu đang làm gì Yoy vậy hả!!?"
"Kh-không phải như cậu nghĩ đâu Momoicchi! Tất cả tại Aominecchi!!"
"Tôi mới là nạn nhân câu chuyện này!!"
Yoy thì vẫn không hiểu sao mình lại thành tâm điểm mà cứ đứng đó phán xét.
"...Tớ cứu cậu mà Daichan."
Momoi vẫn chưa hết sốc.
"Cậu còn mặc váy là sao nữa hả Daichan!??"
"AAAAAAAAAAAA—"
Căn phòng lại rơi vào hỗn loạn lần hai.
Nijimura Shuzo, đội trưởng đội bóng rổ Teiko, còn chưa kịp mặc xong quần áo, cũng không chịu nổi nữa. Anh nhanh chóng kéo nốt quần thể thao lên, vơ đại cái áo khoác mặc vào rồi sải bước tiến thẳng vào giữa cái ổ nhốn nháo kia.
Mặt không cảm xúc. Nhưng tay thì rất có lực.
Cốc!
Cốc!
Cốc!
Ba cú gõ trời giáng lần lượt đáp xuống đầu của Aomine, Yoy, và Kise.
"Mấy đứa nghĩ đây là phòng thay đồ hay chợ trời hả!?"
Nijimura nổi đóa, lần lượt chỉ tay vào từng người ra lệnh.
"Aomine. Thay đồ. Trong vòng 30 giây. Không thì hôm nay chạy thêm 50 vòng sân."
Aomine sợ đến tái mặt, đứng dậy như cái xác sống, tay ôm váy chạy ra sau tủ đồ, mặt tuyệt vọng.
"Kise. Cậu cũng vậy! Mặc nốt cái áo vô."
"Dạ dạ!!" Kise cuống quýt chạy về tủ đồ của mình mà lấy áo.
Cuối cùng, ánh mắt sát khí của đội trưởng chuyển qua Yoy, người duy nhất đáng lẽ không thuộc về không gian này.
"Yoy! Đây là phòng thay đồ nam! Lần sau dù có gấp thế nào thì em thân là con gái cũng không được xông vào đây!"
"Vậy nếu có lần sau thì em phải dẫn Aomine vô phòng thay đồ nữ ạ...?"
"Còn muốn có lần sau!!?"
"!!!??"
Nijimura thở ra thật sâu như thể đang đếm đến mười trong đầu để không đập cô thêm cái nữa.
Akashi Seijuro, người khi nãy còn đang cởi dở nút áo sơ mi, vừa quay qua quay lại thì mọi người đã thấy các nút áo của cậu ấy đã được cài lại chỉnh tề như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
...Rõ ràng, sự xuất hiện của Yoy chỉ có thể mang lại hai kết quả cho phòng thay đồ.
Một, ai chưa mặc đồ thì mặc cho nhanh.
Hai, ai đã cởi đồ thì mặc lại đồ cũ.
Akashi chậm rãi bước đến trước mặt Yoy, gạt nhẹ một lọn tóc mái vướng mắt, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát.
"Yoy, chơi vậy đủ rồi. Mau rời khỏi phòng để mọi người thay nốt đồ đã."
Cậu đặt hai bàn tay lên vai cô, định xoay người cô lại, hướng ra cửa. Thế nhưng—
"Akashi! Cậu không được bỏ qua cho con nhỏ đó dễ dàng như vậy!!"
Aomine gào lên từ sau dãy tủ đồ, đầu còn đang rối bù, mặt đỏ bừng vì tức.
Akashi không quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng.
"Đủ rồi Aomine. Không phải nguyên mớ hỗn độn này đều bắt đầu bởi sự lơ đãng của cậu sao?"
"Urgh—"
Aomine gừ lên một tiếng như thể bị đâm trúng chỗ đau. Miệng méo xệch nhưng vẫn chưa chịu thôi.
"AKASHI!!"
Thẹn quá hoá giận, cậu chỉ tay về phía Yoy, lúc này đang được Akashi chắn phía trước.
"Cậu đã đem về cái câu lạc bộ này một con quỷ!!!"
"Pft—"
Toàn bộ phòng bật cười.
Kise phì cười trước. Murasakibara đang uống sữa cũng suýt sặc. Mấy đàn anh năm ba thì giả vờ quay mặt đi nhưng vai cứ rung lên liên tục.
Midorima đẩy gọng kính, cố nín cười, nhẹ giọng như đọc văn tế.
"...Ngu thật."
*
*
*
Khoảng nửa tiếng sau, ai nấy cũng đã thay đồ xong, tập hợp đông đủ trước khu sân phụ để khởi động cho trận đấu giao hữu buổi chiều.
Chắc chỉ còn mỗi Aomine là ấm ức chưa thôi.
Áo thi đấu chỉnh tề, khăn vắt cổ, gân xanh vẫn nổi trên trán.
"Không nhiều lời nữa!"
Aomine chỉ tay thẳng vào mặt Yoy, giọng gầm lên như sấm.
"Sau trận giao hữu chiều nay, tôi sẽ trả lại cậu cả vốn lẫn lãi bằng bóng rổ!! One-on-one!!"
Kise đang uống nước đứng gần đó phun một ngụm.
"Không được!! Cậu ấy hẹn với tớ trước rồi!"
"Hai đấu một luôn! Tôi chấp!!"
"Cậu nói đó nhé!!"
Từ phía sau, giọng Murasakibara vang vọng với tông kéo dài buồn ngủ.
"Hểeeee~? Aominechin hôm nay sao nhiệt tình dữ vậy? Cậu vẫn chưa quên vụ lần trước bị Yoichin huých văng khỏi sân đó chứ?"
"Im đi Murasakibara!" Aomine nghiến răng, "Cậu thì khá hơn tôi được gì!!?"
"Hảaaa? Cậu có tin tôi sẽ nghiền nát hết mấy cậu không?"
"Thử coi!"
"Cả hai dẹp đi!!" Midorima đột ngột chen vào, đẩy gọng kính thẳng lên sống mũi, "Thật ngu ngốc."
"Hể?" Mura quay đầu, "Midochin nói cái gì đó?"
"Midorimacchi, tham gia luôn không? Chúng ta có thể chia đội đấu tập nội bộ!"
"Tôi không hùa theo các cậu đâu!!" Midorima tuyên bố thẳng thừng.
"Tch, cậu sợ à?"
"!!??" Mắt Midorima giật mạnh. "Có mà sợ chơi với mấy cậu thì tụt giảm trí thông minh của tôi!!"
Lại một giây im lặng, cậu ta cảm giác như mình bị ép phải tham gia.
"Thôi được rồi, tôi tham gia!!"
Yoy khoanh tay, nghiêng đầu mỉm cười:
"Vậy Akashi và Kuroko cũng vậy chứ?"
"Haiz... Thật hết cách với mấy cậu." Akashi thở dài, giọng nhỏ mà cương quyết.
"Cơ mà... chúng ta mới có bảy người," Kuroko đột ngột lên tiếng. "Chia đội thế nào đây?"
"Rủ Satsuki." Yoy đáp gọn lỏn.
"Hểee?" Momoi vừa vác clipboard vừa thò đầu từ xa vào. "Tớ nữa á!? Tớ thì sao đấu lại với mấy cậu?"
"Cậu khoá đi kỹ năng của Kuroko là được mà~"
"...Tớ vẫn nghe được đó, Yoy."
"Haha—"
"Cơ mà nãy trong lúc mọi người hỗn loạn thì Kurokocchi ở đâu vậy?"
"... Tớ ở cạnh mọi người mà."
"CÓ HẢ!!?---"
"Ai đó HÃY XÍCH cái đám ngốc này lại giùm tôi——!!!"
Đó là tiếng hét bất lực của đội trưởng Nijimura, cũng là hồi chuông mở màn cho một buổi chiều "giao hữu nội bộ" náo loạn mà chỉ có Teiko mới đủ sức chứa nổi.
Thật ra Aomine đã nói đúng.
【 AKASHI!!】
【 Cậu đã đem về cái câu lạc bộ này một con quỷ!!!】
Vốn dĩ cái đám màu mè kia đã không ồn ào tới mức này.
Sự ồn ào của bọn họ tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới chỉ kể từ khi Yoy trở thành thành viên hậu cần của đội bóng này.
Nijimura liếc tới Akashi, người đã đưa Yoy tới câu lạc bộ này, cũng đồng thời nên là người chịu trách nhiệm gián tiếp cho mọi sự ồn ào ngày hôm nay.
Vậy mà anh ta chỉ thấy thiếu niên tóc đỏ đang khẽ nhìn tới chỗ Yoy, với một đôi mắt dịu dàng, cùng một nụ cười nhẹ nơi khoé môi.
Nijimura "...?"
Anh ta nghĩ lại rồi, Akashi nên là người chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc này. Vì cái tội đã chiều con bé Yoy đó tới sinh hư.
⁂
Đây là câu chuyện về 8 con người của Thế hệ kỳ tích năm ấy, cùng cách họ gặp gỡ, quen biết nhau.
Và cũng là câu chuyện về hành trình trưởng thành của Isagi Yoy - người đã thay đổi và lớn lên sau tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com