Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chứng cứ phạm tội

Trong ý thức nửa tỉnh nửa mê, Giang Toại phát hiện bản thân đang hoạt động.

Hắn mở mắt ra, nhìn quang cảnh kỳ dị trước mắt, nhất thời không phân biệt rõ đây rốt cuộc là cảnh trong mơ hay thực.

Qua giây lát, hắn mới phát hiện, không phải là hắn động, mà là "đồ vật" khác động, mà hắn bị bắt di động cùng đồ vật này.

Căn phòng kỳ quái, cảnh tượng kỳ quái, còn có một cái hộp nhỏ cũng kỳ quái.

Cái hộp nhỏ kia bị một bàn tay cầm, Giang Toại nỗ lực nhìn lên trên, muốn nhìn một chút xem chủ nhân cái tay kia là ai, nhưng phạm vi tầm nhìn trước mắt không phải hắn khống chế, lúc này, hắn nghe được một âm thanh cực gần.

"Niên độ bảng xếp hạng đệ nhất tác phẩm xuất sắc...《 Càn Nguyên ký 》?"

Âm thanh này thâm trầm lại xa lạ, nghe như là đang lầm bầm lầu bầu, Giang Toại còn đang tự hỏi đến tột cùng là tiếng ai, nghe được nửa câu sau, mày Giang Toại nhảy dựng.

Càn Nguyên -- không phải niên hiệu hiện giờ Hoàng đế sử dụng sao?

Giang Toại không kịp tự hỏi, vội vàng nhìn về phía trước. Chủ nhân bàn tay tựa hồ đang nằm trên giường, hiện giờ thời tiết nóng bức, hắn mặc một cái quần xà lỏn in hoa, chân trái tùy ý để xuống, chân phải nhếch lên, như có như không khẽ lắc lư.

Giang Toại không nỡ nhìn thẳng.

Có nhục văn nhã*! Quả thực là có nhục văn nhã!

*có nhục văn nhã ( hữu nhục tư văn): chỉ người tri thức làm ra những chuyện không phù hợp với thân phận của mình.

Còn không mau bỏ chân xuống, bổn vương có thể nhìn thấy cả quần lót của ngươi!

...

Đúng lúc này, giọng nói kia lại vang lên, người này hình như có thói quen vừa nhìn vừa đọc nhỏ.

"Một thế hệ đế vương nhẫn nhục phụ trọng, giấu tài chỉ vì muốn chính tay đâm kẻ thù, đến giờ báo thù lớn, y đứng ở trên thành lâu Thừa Thiên Môn, dõi mắt trông về phía xa, trong lòng tràn ngập chí khí. Hiện giờ không người nào có thể ngăn cản bước chân y, thiên hạ này chung quy vẫn là thuộc về Vệ thị nhất tộc, y nhìn sang người bên cạnh, thâm tình nắm tay: "Ái phi, nhìn xem, đây là giang sơn của trẫm và em."

Giang Toại đang hoảng hốt, đột nhiên thanh âm kia hoạt bát lên.

"Ha! Lại tục lại lôi lại thổ, giang sơn này bộ hai mươi năm trước đã không lưu hành, tên không thú vị, văn án còn lôi như vậy, cuốn này sao có thể được hạng nhất, chắc chắn là gian lận phiếu!"

Cho dù nói như vậy, hắn vẫn click vào đọc, hơn nữa đã đọc là đọc cả đêm, tự thể nghiệm để xác minh quyển sách này có thực lực đứng đầu bảng xếp hạng không.

...

Hắn thấy mùi ngon, Giang Toại xem cùng hắn, càng xem đồng tử càng chấn động mãnh liệt.

Này, quyển sách này --

Chính là kể về hắn và người hắn quen biết mà!

Trong sách dùng toàn các từ miêu tả thị giác, kỹ càng tỉ mỉ kể về từ khi Càn Nguyên đế đăng cơ tới nay, rất nhiều chuyện xưa phát sinh. Càn Nguyên đế là vai chính, khi còn nhỏ cha không thương mẹ không yêu, vất vả lắm cha mới chết rồi lên làm Hoàng đế, lại bị Nhiếp Chính vương nắm chặt trong tay, Nhiếp Chính vương mặt ngoài đối tốt với y, thực tế chính là muốn nuôi y thành con rối, tâm đen vô cùng. Càn Nguyên đế khi còn nhỏ không hiểu gì, vẫn luôn nghe lời Nhiếp Chính vương, sau này y dần lớn lên, phát hiện Nhiếp Chính vương lòng muông dạ thú liền quyết định diệt trừ hắn.

Nhiếp Chính vương không phải người dễ đối phó như vậy, cho nên Càn Nguyên đế giả bộ ngoan ngoãn nghe lời, cũng không vi phạm mệnh lệnh Nhiếp Chính vương, còn thường xuyên bưng trà rót nước cho hắn, bóp eo đấm chân, y một mặt làm thần kinh Nhiếp Chính vương tê mỏi, mặt khác âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình, nỗ lực trải qua, đông đảo đại thần đều quay giáo sau lưng, bao gồm nhóm thân tín của Nhiếp Chính vương. Càn Nguyên đế thấy thời cơ đã đến bèn thương lượng cùng quân sư, rất nhanh liền an bài một hồi Hồng Môn yến* cho Nhiếp Chính vương.

*Hồng Môn yến [ 鴻門宴]: một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm

Nhiếp Chính vương đã sớm bị các đại thần xa lánh đương nhiên sa lưới, Càn Nguyên đế rất mang thù, y vì phát tiết oán khí nhiều năm qua, nhốt Nhiếp Chính vương lại, tra tấn bảy bảy bốn mươi chín ngày, cho đến khi hắn mắt mù lưỡi đứt, toàn thân không có một chỗ nào lành lặn, cuối cùng mới từ bi giết hắn.

Nhiếp Chính vương bị diệt, Càn Nguyên đế rốt cuộc có thể tự mình chấp chính, y cai quản đất nước gọn gàng ngăn nắp, bá tánh vô cùng tôn sùng vị Hoàng đế trẻ này, kết cục cuối cùng, Hoàng đế tiếp nhận yết kiến của vạn quốc, trở thành nhất đế vang danh thiên cổ, mà vị quân sư bên người y, lúc này đã là Hoàng hậu, cũng cùng y hưởng dụng quyền lực và phú quý ngập trời.

Toàn văn kết thúc.

Quyển sách này không dài, chỉ có hai mươi vạn chữ. Người đọc sách có thói quen đọc một chương phải trở lại phía dưới bình luận, có đôi khi bình luận so cảnh trong chính văn, hắn cũng muốn kiên trì xem hết bình luận, lúc này xem xong một tờ cuối cùng, hắn lại click mở khu bình luận, sau đó cạch cạch đánh chữ.

"Thật ngon! Đại đại viết rất chân thật, khen ngợi chi tiết! Trời sắp sáng, tôi đi ngủ ha ha ha ha ha."

Hắn xem xong cảm thấy mỹ mãn, Giang Toại lại không có cách nào bình tĩnh được.

Bởi vì...

Hắn chính là Nhiếp Chính vương xui xẻo kia a a a a!

Tam quan Giang Toại bị đả kích, tình tiết trong sách không chỉ có độc giả cảm thấy khen ngợi, đến cả hắn là nhân vật cũng cảm thấy thật đáng khen, bất kể là phương thức làm công, tên họ thần tử, hay là ngày, tất cả những cái đó đều giống cái Giang Toại nhớ rõ, điều này đại biểu ý nghĩa gì?

Ý chính là, cốt truyện trong sách cũng là thật, Nhiếp Chính vương "tâm đen" hắn sắp phải hương tiêu ngọc vẫn!

...Thành ngữ này hình như dùng không đúng.

Đầu óc Giang Toại đã hoàn toàn rối loạn, lượng tin tức trong sách quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn hắn không tìm thấy manh mối, đầu ong ong, mà lúc này, trước mắt chao đảo, cái tay kia buông hộp đen, nằm xuống chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.

Mà sau khi hắn nhắm mắt không bao lâu, Giang Toại chậm rãi mở hai mắt.

Bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng gọi.

"Thái phó."

"Thái phó, dậy đi, còn ngủ tiếp bữa tối sẽ lại không dùng."

Giang Toại mở bừng mắt, còn chưa tỉnh táo, trên người hắn có một phần tấu chương, chắc là xem tấu chương đến ngủ thiếp đi, nhìn bộ dáng ngây ngốc của Giang Toại, người gọi hắn không nhịn được cười nhẹ một tiếng.

Tiếng cười này hấp dẫn lực chú ý của Giang Toại, hắn quay đầu nhìn về người ngồi ở mép giường.

Càn Nguyên đế trong sách -- cũng chính là Vệ Tuân, y mặc thường phục đế vương màu ám vàng, tóc dài như mực buộc nửa bằng kim quan, đôi mắt lưu li thanh thấu rõ ràng, khi ở cạnh hắn, khóe môi y luôn cong nhẹ. Nếu chỉ nhìn gương mặt này, cái nét mặt này, Giang Toại thậm chí sẽ cho rằng người này cực kỳ dịu dàng với mình.

Vệ Tuân giống như ngày thường lui tới nói: "Thái phó ngủ say thật, trẫm gọi Thái phó mãi cũng không tỉnh, có phải mơ thấy mộng đẹp không?"

Mộng.

Từ này như là chốt mở, nháy mắt đánh thức ký ức Giang Toại, cuốn sách thấy trong mơ, còn cả nội dung trong sách, hắn nhớ hết!

A a a a a a a a!

Cẩu hoàng đế vô lương tâm mau cút đi!

Thân mình Giang Toại cứng đờ, nội tâm kỳ thật đã giống khí cầu phát nổ tán loạn đầy trời, vừa chạy loạn còn vừa thét chói tai, nhưng hắn không dám biểu lộ ra nửa phần cảm xúc, hắn sợ Vệ Tuân nhận thấy sự dị thường của hắn, sau đó biểu diễn cho hắn hiện trường giết người.

Nghĩ như vậy, Giang Toại gian nan nhếch khóe miệng, nỗ lực làm giọng nói bản thân nghe bình thường một chút.

"Thần..."

Chỉ một chữ này khiến cho sắc mặt Vệ Tuân hơi đổi, nếu là trước đây Giang Toại chắc chắn không phát hiện được biến hóa nhỏ bé này, nhưng tâm thái hắn hôm nay là dân chạy nạn, nhân vật lớn có gió thổi cỏ lay gì đều có thể làm trái tim hắn hoảng loạn.

Hắn còn chưa nói ra câu kế tiếp, Vệ Tuân đã rũ mắt, quay đầu phân phó: "Ra ngoài hết đi."

Vẻ mặt đại thái giám đứng phía sau Vệ Tuân cách đó không xa bất biến, đáp "dạ", sau đó liền mang theo cung nữ thái giám lui ra.

Bọn họ đi hết rồi, Vệ Tuân không cần cố kỵ cái gì nữa, y ngồi gần Giang Toại hơn, còn chủ động vươn tay muốn đỡ Giang Toại ngồi dậy, chỉ là Giang Toại không dám để y chạm vào, trước khi bàn tay y duỗi đến đã tự ngồi dậy.

Vệ Tuân càng cảm thấy kỳ quái, tay y còn giơ giữa không trung, y nhíu mày nhìn Giang Toại: "A Toại, ngươi làm sao vậy?"

Trước mặt người khác kêu Thái phó, sau lưng gọi A Toại, Vệ Tuân vẫn luôn như vậy, ba năm trước y còn sẽ gọi Giang Toại là A Toại ca ca, chỉ là có một ngày y đột nhiên sửa lại xưng hô, lúc ấy Giang Toại không suy nghĩ quá sâu xa, hiện giờ hắn ngộ đạo.

Khẳng định là khi đó Vệ Tuân cũng đã nổi lên sát tâm với hắn, cho nên mới không muốn gọi ca ca!

Giang Toại hít sâu một hơi, vẻ mặt bình thường hơn vừa rồi đôi chút: "Ta không sao."

Vệ Tuân mím môi, thoạt nhìn hơi không vui: "Nhưng trước kia ngươi sẽ không xưng 'thần'."

Cả người Giang Toại chấn động.

Lại là một tội, thì ra hắn trong vô hình đã lưu lại nhiều nhược điểm như vậy sao.

Giang Toại xốc tinh thần nở nụ cười, chỉ là nụ cười này nhìn thế nào cũng cảm thấy có vài phần thảm đạm: "Quân thần khác nhau, trước mặt người ngoài, ta vốn nên xưng 'vi thần'."

Vệ Tuân trầm mặc, y không thích Giang Toại xưng hô như vậy, hết thảy sẽ làm y cảm thấy xa xôi, nhưng Giang Toại vừa mới nói 'người ngoài', hai chữ này lại khiến y sung sướng.

Đúng là đối với người ngoài vẫn phải làm một ít công phu ngoài mặt, chỉ cần trong lén lút bọn họ vẫn thân mật trước sau như một là được.

Nghĩ vậy, Vệ Tuân gật đầu thuận theo, "A Toại nói đúng, là trẫm sơ sót."

Trong tối, Giang Toại đối với Vệ Tuân rất tùy ý, nhưng hắn lại không cho phép Vệ Tuân xưng 'ta', đây là vì tránh cho về sau Vệ Tuân nói sai rồi mang tai tiếng, lúc ấy Vệ Tuân vô cùng ngoan chấp nhận, nhưng cái hành vi này hiện tại đặt trước mặt Giang Toại lại là một tội trạng máu chảy đầm đìa.

Đây rõ ràng là chỉ cho phép Nhiếp Chính vương phóng hỏa, không cho Hoàng đế thắp đèn!

Khó trách tương lai hắn sẽ chết thảm như vậy...

Mặt Giang Toại trắng hơn một phần, thừa dịp Vệ Tuân chưa phát hiện khác thường, nhanh chóng nói: "Ta ngủ đã lâu, hiện giờ đầu hơi mông lung, muốn ra ngoài giải sầu, tối nay không thể đi Võ Anh điện xử lý triều chính cùng bệ hạ."

Trạng thái Vệ Tuân hiện giờ là nửa chấp chính, kế hoạch ban đầu của Giang Toại là dùng thời gian 5 năm giúp Vệ Tuân dần dần có thể tự mình chấp chính. Để dạy Vệ Tuân xử lý tấu chương, buổi tối mỗi ngày hắn đều sẽ cùng Vệ Tuân làm việc gần hai canh giờ, vì kết thúc quá muộn, hầu như mỗi ngày hắn đều ngủ trong hoàng cung, cũng chính là Văn Hoa điện hiện tại hắn đang nằm, nơi này là chỗ chỉ Tlhái tử mới có thể ở.

Giang Toại đã không kịp tự hỏi bản thân rốt cuộc đã bao lần đi quá giới hạn tìm đường chết, hắn chỉ muốn nhanh chạy thoát khỏi hoàng cung, ngẫm lại xem mình còn có khả năng cứu chữa hay không.

Vệ Tuân lo lắng nhìn hắn: "Nếu không thoải mái hay là trẫm kêu ngự y đến đây."

Gì!

Đừng, ngàn vạn đừng!

Ngự y là chuyên xem bệnh cho Hoàng đế, hắn nào có cái tư cách thỉnh Ngự y, chắc chắn, Vệ Tuân chắc chắn là muốn phủng sát* hắn!

*phủng sát [捧杀]: theo từ điển Hán ngữ từ này mang nghĩa: bề ngoài tán dương khích lệ hoặc thổi phồng quá mức khiến người tự mãn kiêu ngạo, dẫn đến đình trệ thụt lùi, thậm chí làm cho người kia sa đọa, thất bại.

Hu hu hu, tội nghiệp hắn tuổi còn trẻ mà mắt đã mù, vậy mà không thấy Vệ Tuân đã sớm không còn tín nhiệm mình. Giang Toại không dám chậm trễ nữa, xuống giường, sau khi từ chối liền rời khỏi Văn Hoa điện. Vệ Tuân đứng lên đưa hắn đến cửa, y đứng ở bên trong cửa lớn, ánh mắt nặng nề nhìn Giang Toại rời đi.

Mới ra khỏi hoàng cung, soạt một tiếng, một người từ trên cây nhảy xuống, đây là ám vệ nhà họ Giang nuôi dưỡng, tên là Giang Lục, lúc Giang Toại không ở trong cung đều là hắn bảo vệ Giang Toại.

"Vương gia, ngài về vương phủ sao?"

Giang Toại nhìn ám vệ này liền đau đầu, hắn cũng không quên, trong sách khi Vệ Tuân soát nhà hắn, ám vệ hắn nuôi chính là chứng cứ phạm tội hắn tự mình đóng quân.

Thở dài, Giang Toại lắc đầu: "Trước tiên không về, bổn vương muốn giải sầu."

Giang Lục nửa quỳ trên mặt đất, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, "Ngài là muốn..."

Giang Toại ho nhẹ một tiếng, lặng yên không một tiếng động dịch về phía Giang Lục, sau đó dùng âm thanh người khác không nghe được trộm nói: "Nghe nói có một nơi mới mở tên Tụ Xuân lâu, ngươi tới yểm hộ bổn vương. Nhanh lên nào, chậm chân là các cô nương xinh đẹp bị điểm đi mất."

Giang Lục: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com