Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Dâng hương

Edit: Ni~

Beta: acedia

Trên đường trở về, Giang Toại mới muộn màng nhận ra cảm xúc của hắn lộ quá mức, sợ là Vệ Tuân đã nhận thấy.

Dọc đường, Giang Toại đều rất căng thẳng, lúc căng thẳng hắn rất khó để mở miệng, vậy nên đành lặng im suốt lúc đi về Võ Anh điện.

Tần Vọng Sơn đi theo cạnh hai người cũng vô cùng sốt ruột, tuy rằng Quốc sư đã xử lý chu toàn chuyện bất ngờ hôm nay, nhưng nhìn tình trạng của bệ hạ và vương gia thì việc này hẵng còn chưa xong.

... Tổn thọ quá, hy vọng lát nữa hai người bọn họ có thể ổn định hơn chút, ngàn vạn lần đừng nháo quá lớn.

Sự thật chứng minh, Giang Toại và Tần Vọng Sơn nghĩ nhiều rồi.

Vệ Tuân không hỏi gì nhiều, thậm chí sau khi tới Võ Anh điện còn tự rót cho Giang Toại một chén trà, Giang Toại ngơ ngác bưng lên, Vệ Tuân nhìn hắn rồi thở dài.

"A Toại vẫn chán ghét phụ hoàng như vậy."

Động tác bưng chén trà của Giang Toại cứng đờ.

Vệ Tuân cũng chán ghét phụ hoàng y, nhưng lại không đến mức độ như Giang Toại. Giữa hai người bọn họ, chắc chắn là tính Giang Toại rất tốt, mềm lòng hơn, thế nhưng đến cả loại người có thù tất báo như y cũng dần buông thù hận xuống sau nhiều năm lão hoàng đế chết. Suy cho cùng người cũng đã chết rồi, oán hận một người đã chết cũng chỉ tăng thêm phiền não cho mình mà thôi. Thế nên, giờ đây y không hận lão ta nữa, mà cùng lắm là chán ghét lão ta.

Ngay cả y còn có thể từ từ thông suốt được thì cớ gì người luôn muốn dĩ hòa vi quý trong mọi chuyện như Giang Toại lại trước sau đều không thể bước qua rào cản này.

Tựa như đã nhận ra điều gì, Vệ Tuân đột nhiên hỏi hắn: "A Toại, tại sao anh lại hận lão ta?"

Vệ Tuân vẫn thường cho rằng mình đã biết nguyên nhân, nhưng hôm nay bắt gặp phản ứng của Giang Toại, y lại hơi không xác định.

Giang Toại nhướng mi, im lặng nhìn Vệ Tuân.

Đúng như y nghĩ, người cũng chết rồi, có oán có hận cũng chỉ tự chuốc phiền toái. Dẫu sao hắn cũng không thể chạy xuống mười tám tầng địa ngục lôi lão hoàng đế ra đánh một trận. Vậy nên mấy năm qua vào dịp này Giang Toại đều không thất thố, chỉ ủ rũ một thời gian rồi thôi.

Mà sở dĩ hôm nay như vậy... Đó là bởi Vệ Tuân.

Lão hoàng đế có tệ hay lột da thế nào hắn cũng chịu được, nhưng nếu chỉ cần Vệ Tuân đối xử không tốt với hắn một điểm thôi, hắn đã có thể khiến mình tủi thân chết luôn.

Nổi giận với chuyện còn chưa xảy ra, Giang Toại đột nhiên cảm thấy bản thân rõ là nhàm chán, hắn nhẹ vuốt miệng chén, lát sau mới nhoẻn miệng cười: "Bệ hạ hãy nói cẩn thận, thần đối với tiên hoàng chỉ có tôn kính, nào có thù hằn."

Vệ Tuân nghe được đáp án này thì thoáng ngây người, Giang Toại đã cúi đầu, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, đặt trên tay thời gian dài như vậy, nước trà cũng lạnh rồi, nhưng hắn mặt không đổi uống nó, như thể giờ có đưa cho hắn chén thuốc độc, hắn cũng sẽ không nhận ra.

Vệ Tuân nhìn đỉnh đầu hắn, lúc lâu sau y nặng nề thở dài.

"Biên quan báo tin thắng trận, trẫm luôn muốn đi chùa Trường Nhạc dâng hương, cảm tạ trời cao phù hộ Vệ triều ta, Thái phó đi cùng trẫm đi."

Vệ Tuân thình lình nói muốn đi dâng hương, Giang Toại nghe vậy, tay cầm chén trà hơi run.

Hắn buông chén trà, ngẩng đầu lên, lần này cuối cùng ý cười trên mặt thêm vài phần chân thật: "Đa tạ bệ hạ."

*

Nữ quyến và ngoại nam không ở cùng nhau trong lễ tế, Trưởng công chúa dẫn dắt mọi người hiến tế được một nửa, chợt có cung nữ lại truyền lời, Trưởng công chúa nghe xong liền bảo mọi người có thể trở về, năm nay là năm đặc biệt, lễ bái tháng này không cần làm toàn bộ lễ nghi.

Nhưỡng Thiện Huyện chúa cũng là thành viên trong đội ngũ tế tự, sau khi trở về cùng mẹ, Nhưỡng Thiện còn đang hỏi: "Cầu phúc? Phải cầu phúc mấy ngày ạ, có phải mấy hôm nữa chúng ta sẽ không trở về?"

Nhưỡng Thiện vừa nghe liền trông rất vui vẻ, Chúc Thiều Trưởng công chúa thấy sự hưng phấn trên mặt nàng, tức khắc lớn tiếng quở trách: "Phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, xem con hiện tại thành cái dạng gì rồi!"

Bị mắng như tát nước vào mặt, Nhưỡng Thiện bỗng thấy tủi thân, nàng là đứa con gái duy nhất của trưởng công chúa, được sủng từ nhỏ, lúc này dẫu có bị răn dạy, nàng cũng không chịu phục, chỉ nghiêng đầu qua một bên, làm tư thế giận dỗi.

Trưởng công chúa giờ mới phát hiện mình quá nuông chiều nàng, vậy nên bà không hề dỗ dành mà tiếp tục gõ Nhưỡng Thiện: "Có một số việc, con chỉ có thể nghĩ trong lòng, trước khi ván đã đóng thuyền, nhất định không được nói ra."

Nhưỡng Thiện hừ một tiếng trong lòng, mẹ cái gì cũng tốt, chẳng qua quá nhát gan, không phải nàng nói mỗi câu thôi sao, ở đây toàn là người phủ Trưởng công chúa, hơn nữa Hoàng đế cũng sẽ không vì một câu nói mà cho rằng phủ Trưởng công chúa không an phận.

Trưởng công chúa đau đầu nhìn nữ nhi, mệt cả tâm, giọng điệu nhẹ nhàng hơn:, "Đừng tưởng ta không biết con đang nghĩ gì, con có ở lại đây cũng vô dụng thôi, người bên cạnh hoàng thượng vừa truyền tin mai nó sẽ dẫn theo Nhiếp Chính vương đi dâng hương tại chùa Trường Nhạc, con không gặp được nó đâu."

Sắc mặt Nhưỡng Thiện khó coi vò khăn trong tay đến nhăn nheo, qua cái chớp mắt, nàng mới tức giận dậm chân: "Con biết rồi, biết rồi! Không cần mẹ nhắc!"

Nhìn thân ảnh tông cửa chạy ra của nàng, thật ra Trưởng công chúa rất muốn đuổi theo, tiếc rằng bà thật sự không đuổi kịp tốc độ của Nhưỡng Thiện, đứng tại chỗ hồi lâu, bà mới thở dài trở về phòng.

Sau khi quay về từ tế đàn, Giang Toại luôn ở lại Võ Anh điện, ban đầu Giang Toại muốn hồi phủ đợi, nhưng Vệ Tuân không cho hắn đi, hắn lại nói bản thân muốn về Văn Hoa điện, Vệ Tuân cũng không chịu.

Y cứ cảm thấy trạng thái hôm nay của Giang Toại khá bất thường, để Giang Toại qua đấy một mình, y không yên tâm.

Võ Anh điện có rất nhiều phòng, 63 gian phòng lớn bé dọc hành lang, khẳng định có chỗ nhét Giang Toại vào được, Tần Vọng Sơn suy tính một hồi không biết nên để Nhiếp Chính vương ngủ ở đâu, kết quả chỉ trong nháy mắt, bệ hạ và vương gia đã vào Tây thiên điện, còn đuổi lão ra.

Tần Vọng Sơn đứng sững ngoài cửa một lúc, tiếp đó điềm tĩnh phủi tay áo, chịu thương chịu khó làm thần giữ cửa.

Nhà ta cái gì cũng chưa thấy, nhà ta cái gì cũng không biết.

...

Khác với đống phế liệu vàng đầy đầu của Tần Vọng Sơn, kỳ thật Tây thiên điện chẳng phát sinh chuyện gì.

Hôm nay tâm trạng Giang Toại dao động quá lớn, sáng lại dậy cực kỳ sớm nên hiện tại hắn rất mệt, hắn muốn ngủ một mình, nhưng Vệ Tuân cứ một hai phải đi vào trải giường chiếu cho hắn, đốt hương an thần, còn đuổi Tần Vọng Sơn cùng đám cung nữ nhất đẳng và thái giám đi. Giang Toại bất đắc dĩ, có điều hắn nhớ tới khi trước vào lúc tâm tình hắn không tốt, Vệ Tuân cũng chăm sóc mình như vậy.

Vệ Tuân chưa phát rồ đến mức nhất định phải để hắn nằm trên long sàng. Tây thiên điện có một buồng sưởi, bên trong có một chiếc giường trải tấm lụa nâu, Vệ Tuân an trí Giang Toại ở trong đấy rồi y đi ra ngoài bưng lư hương vào cho Giang Toại.

Giang Toại nằm trên giường, nghiêng người qua không chớp mắt nhìn bóng dáng bận trong vội ngoài vì hắn của Vệ Tuân chằm chằm.

Vệ Tuân thật sự rất chu đáo, nếu có một ngày y thích ai đó, dù người nọ không thích y cũng có thể chết chìm trong những hành động nho nhỏ dịu dàng của y.

Người giờ phút này được hưởng thụ sự chăm sóc của đế vương là hắn, còn sau này không biết sẽ là ai.

Nghĩ đến đây, Giang Toại đột nhiên dùng chăn che đầu lại, che giấu tiếng cười sắp lộ. Không trách hắn cười được, tâm trạng của hắn hiện giờ thật quá buồn cười, như một vị phi tần đang được sủng ái, sợ ngày nào đó bản thân thất sủng rồi sẽ có thêm nhiều người trẻ tuổi xinh đẹp tới hưởng thụ hết thảy của mình hiện giờ.

Cười xong, Giang Toại kéo chăn xuống, Vệ Tuân đã bưng lư hương tới đặt trên cửa buồng sưởi cách hắn không xa không gần. Mùi hương an thần kỳ thật cũng không quá dễ ngửi, nhưng nó rất nồng, xông vào xoang mũi, cả người chầm chậm giãn ra, dần dần, hắn liền thấy buồn ngủ, đôi mắt cũng từ từ nhắm lại.

*

Chớ vứt vị Nhiếp Chính vương đang suy sút, bọc chăn, ngửi hương an thần, chờ lên men một tối, sáng hôm sau thì vớt ra, Nhiếp Chính vương khôi phục sức sống mới mẻ ra lò, trẻ em cách vách cũng phải thèm phát khóc!

Ngủ một giấc dậy, Giang Toại giống như đã hoàn toàn quên không thoải mái ngày hôm qua, dậy còn sớm hơn Vệ Tuân, trước tiên kéo y dậy thiết triều, sau đó đi đầu kết thúc buổi chầu không có việc lớn gì phát sinh, hạ triều, hai người đều thay thường phục, Vũ Lâm quân đánh xe ngựa, còn có hơn hai mươi thị vệ cải trang thành tôi tớ bình thường theo sau, cứ vậy hai người họ rốt cuộc mới lên đường đến chùa Trường Nhạc dâng hương.

Chùa Trường Nhạc là ngôi chùa hương khói thịnh vượng nhất kinh thành, nó nằm trên núi Trường Nhạc, đằng sau là một khu vườn của hoàng gia, ngọn núi này thuộc về tài sản của Hoàng đế, chỉ mỗi chùa Trường Nhạc này là mọi người có thể vào.

Nhưng phần lớn người đến đây dâng hương là quan to hiển quý, dù sao phía sau là vườn hoa lớn của Hoàng đế, dân chúng bình thường muốn leo núi này thì cũng phải xem mình có cái gan kia không.

Phía trước chùa Trường Nhạc là nơi dâng hương, phía sau có một khu phòng xá liền nhau, đều thuộc về chùa miếu, các thiện nam tín nữ nếu muốn ở đây vài ngày, vậy có thể ở những phòng này.

Giang Toại cả đường đều đi theo Vệ Tuân, nhìn y lễ bái với Phật tổ, rõ ràng hôm qua còn để Quốc sư theo Đạo giáo dẫn mình hiến tế, nay lại đến đây bái Phật, Giang Toại hoài nghi Vệ Tuân thật ra chẳng tín gì sất, y chỉ tới diễn trò thôi.

Hoặc là, giống ý kiến bình luận dưới sách thấy được trong mơ.

Hắn nhất thời có chút tin bọn họ.

...

Bái Phật xong, dâng hương rồi, Vệ Tuân còn hàn huyên cùng trụ trì, Giang Toại kiên nhẫn đợi lúc lâu, Vệ Tuân cuối cùng mới nói ra, y muốn tùy ý đi dạo trong chùa.

Trụ trì biết y là ai, đương nhiên không dám chối từ, dựa vào gió đông của Vệ Tuân, Giang Toại rẽ tới rẽ lui*, liền vòng qua chùa Trường Nhạc, đi vào một đường nhỏ bí ẩn sau chùa.

*Bảy quải tám quải [七拐八拐]: uốn cong ở nhiều nơi và liên tục đổi hướng.

Đi dọc đường này, cách đó không xa là một cái sân khép kín, đứng trước cửa sân, Giang Toại bình phục đã lâu, tiếp đó mới nhẹ nhàng gõ cửa.

Có giọng một người trẻ tuổi hỏi ai đó, sau đó hé cửa ra.

"Rốt cuộc là ai vậy?"

Sau khi thấy rõ người bên ngoài, khe cửa tức khắc mở rộng. Một nha hoàn ăn mặc mộc mạc đột nhiên mở cửa ra, lộ ra vẻ kinh hỉ: "Đại thiếu gia! Ngài đợi chút, tôi đi gọi tiểu thư đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com