Chương 17: Kiếm chuyện
*tìm tra [找茬]: tìm lỗi, cà khịa, kiếm chuyện
Editor: acedia
Cố Phong Huyền, đại tướng quân hiện tại, trong sách, y là người đầu tiên bị Vệ Tuân xúi giục.
Giang Điều chắc chắn như thế, Giang Toại lại không thể hiện phản ứng tin hay không, lát sau, hắn đột nhiên đề cập: "Quân địch đã đầu hàng."
Chớm đông năm ngoái, một nước nhỏ tiếp giáp trước giờ luôn thích khiêu khích Vệ triều vậy mà phái binh chiếm lĩnh một trấn nhỏ tại biên thùy, tuy cương vực ít nhưng tính chất ác liệt, hiện tại quốc thái dân an, quốc khố dồi dào hơn năm vừa rồi không ít, vì thế Vệ Tuân tự mình hạ lệnh, để Cố Phong Huyền mang hổ phù đi biên cảnh, muốn y đánh bọn họ tơi bời tan tác.
Cố Phong Huyền cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, không chỉ đoạt trấn nhỏ kia về mà còn đánh hẳn vào tiểu quốc nọ, bức vua của bọn họ phải chạy trốn suốt đêm, thủ lĩnh mới nhậm chức dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một thời gian, đến khi không kiên trì được nữa đành phải đầu hàng.
Từ đó Vệ triều lại có thêm một nước lệ thuộc.
Chỗ sân Giang Điều ở cũng là một phần của chùa Trường Nhạc, có điều bên này canh phòng nghiêm ngặt, người dâng hương căn bản không qua đây, thỉnh thoảng có người phải đến đây đưa đồ, Quỳnh Nương sẽ theo chân bọn họ tán dóc, thuận tiện hỏi thăm tình hình bên ngoài.
Công văn đầu hàng còn chưa truyền tới kinh thành, bách tính không biết chuyện này, nếu Giang Toại không nói cho nàng, vậy nàng thật đúng là không hay biết chiến sự chốn biên cảnh đã chấm dứt rồi.
Chấm dứt, nghĩ là không còn chiến tranh, vậy thì đại tướng quân dẫn binh cũng nên khải hoàn trở về.
Giang Điều cụp mắt, ừ một tiếng, thần sắc phai nhạt không ít, trong phòng nhất thời an tĩnh, sau chốc lát, Giang Điều hỏi: "A Truy vẫn tốt chứ?"
Giang Toại nhìn Giang Điều, nhìn nàng vội đổi đề tài, hoàn toàn không ý quan tâm người nào đó, bèn không khỏi lắc đầu trong lòng, thành thật trả lời: "Mọi thức trong nhà đều tốt, văn chương của A Truy ngày càng thâm sâu uyên bác, có điều nó vẫn không thích ra ngoài, ngày nào cũng ở lì trong nhà, như một trạch nam."
Giang Điều bình tĩnh nghe, đến đấy, nàng khó hiểu ngẩng đầu: "Trạch nam là gì?"
Giang Toại: "..."
"Là nam tử ngày ngày ở trong nhà."
Cưỡng ép giải thích một hồi, Giang Điều không rối rắm vấn đề ấy nữa, nàng lại hỏi: "Vậy chân A Truy..."
Giang Toại lắc đầu.
Giang Điều than thở, cũng trong dự kiến của nàng, suy cho cùng Giang Truy bị thương là chuyện từ lâu, mọi đại phu khi ấy đều nói không thể trị nên không lý nào qua nhiều năm lại trị khỏi.
Cũng may Giang Truy không phải người buông xuôi bản thân, dầu rằng không đứng dậy được nữa, cậu cũng sẽ không để mình mãi mãi biến mất.
Luôn có con đường khác để đi.
Thăm hỏi sức khỏe đứa nhỏ xong, Giang Điều lại nhìn về phía đứa lớn đang ngồi trước mặt: "Thân thể em thì sao, bệnh cũ có thuyên giảm không?"
Bốn năm trước chị em gặp nhau, trên người Giang Toại có mùi thuốc thoang thoảng, Giang Điều mũi thính, ngửi không giống mùi thuốc bình thường bèn cường điệu hỏi một phen. Giang Toại dùng bệnh cũ để giải thích, hắn nói như mình chỉ nhiễm một trận phong hàn nhỏ nhưng Giang Điều vẫn đặt trong lòng, hơn nữa một lần là bốn năm.
Nói đến chuyện này, Giang Toại lập tức cười rất vui: "Tốt nhiều rồi, chị ngửi người em cũng không có mùi thuốc."
Nghe vậy, Giang Điều cũng cười lại: "Vậy là tốt rồi."
Bốn năm không gặp, hai người có rất nhiều điều muốn nói, từ nhóm ám vệ đến Thế Tử hắn nuôi, rồi lái qua biến hóa trong triều. Khi bọn họ nói chuyện phiếm, Quỳnh Nương trông giữ bên ngoài, không biết qua bao lâu, cửa cuối cùng cũng bị đẩy ra, Giang Toại một mình ra ngoài, Giang Điều không tiễn hắn.
Biết tiểu thư nhà mình vì muốn tốt cho đại thiếu gia, dù bọn họ là chị em ruột, tiểu thư cũng vẫn sợ sẽ có tin đồn nhảm gì truyền ra, nếu người đời quên mất Nhiếp Chính vương còn có một người chị là nàng đây, nàng còn rất vui mừng.
Quỳnh Nương bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cửa, sau đó nhắm mắt theo đuôi tiễn Giang Toại rời đi.
"Đại thiếu gia, về sau ngài còn đến không?"
Quỳnh Nương mong chờ nhìn Giang Toại.
Có lẽ bị lời của Giang Toại kinh động, lần này Giang Điều chưa bảo về sau hắn đừng đến nữa, chắc sợ hắn đột nhiên có chuyện bất trắc, mà người làm chị này phải cách rất lâu mới biết.
Giang Toại cong khóe môi: "Tới chứ, về sau ta sẽ thường xuyên đến."
Mặc kệ tương lai trong sách đến tột cùng có phải tương lai duy nhất hay không, ít nhất Giang Toại đã hiểu một đạo lý, đời người ngắn ngủi, không biết ngày nào đó mình nhắm mắt xuôi tay, đã vậy sao hắn phải sống cẩn thận dè dặt.
Dù sao hắn đã làm nhiều việc không hợp quy củ vậy rồi, thêm một chuyện thì có sao.
Tạm biệt Quỳnh Nương, dặn dò nàng ta chăm sóc Giang Điều chu đáo, Giang Toại đẩy cổng sân, một mình rời đi.
Cách hơn một canh giờ từ khi hắn đến đây, thời điểm nắng gắt nhất cũng đã qua, Giang Toại không muốn để Vệ Tuân chờ lâu, khi quay về bước đi vội vã.
Trở lại chùa từ đường mòn bí mật kia, đóng hàng rào sân sau lại, Giang Toại vừa quay người liền thấy một người quen đang đứng cách đó không xa thò đầu ra nhìn, thoạt nhìn như đang tìm gì đó.
Giang Toại thấy người nọ, tức khắc da đầu căng lên.
Bây giờ hắn cực kỳ căm giận bản thân hồi nhỏ chỉ làm thơ văn, không học chút võ thuật cùng cha, bằng không hắn đã có thể chuồn lên mái nhà, cấp tốc chạy trốn rồi.
...
Giang Toại đột ngột xuất hiện, hai bên lại không có nhiều vật che chắn, bởi vậy rất nhanh người nọ đã thấy hắn, sau đó Giang Toại thấy nàng bước nhanh về phía mình.
Vẻ mặt Giang Toại cứng đờ, cơ thể theo bản năng dịch về sau, cho đến khi đụng phải hàng rào, nhìn hắn như vậy, giống như trước mắt không phải người mà là họa bì*.
*Họa bì (hay mặt nạ) [画皮]: trong "Liêu trai chí dị" kể về một con quỷ mặc bộ da người, bộ da này có thể tháo ra vẽ màu lên. Ví với vẽ đẹp bên ngoài che giấu cái độc ác xấu xa bên trong.
Nhưỡng Thiện hất cằm, vẻ mặt cao lãnh tiêu sái bước tới, phía sau còn có hai tỳ nữ theo đuôi, bọn tỳ nữ cúi đầu, hoàn toàn không định hành lễ với Nhiếp Chính vương. Về phần Nhưỡng Thiện, càng khỏi phải nói, nàng chỉ kém dùng lỗ mũi nhìn Giang Toại.
"Ta nghe nói hôm nay bệ hạ mang Nhiếp Chính vương cùng tới chùa Trường Nhạc dâng hương, nhưng lại không thấy Nhiếp Chính vương ở Phật đường, vương gia đã đi dâng hương ở đâu thế, rõ ràng Phật Tổ ở phòng phía trước, đằng sau này là khu của thần tiên nào?"
Giang Toại: "..."
Cứ mở miệng là móc mỉa.
Giang Toại đau đầu không thôi, từ nhỏ Nhưỡng Thiện Huyện chúa đã có địch ý với hắn, mỗi lần gặp lại hắn đều sẽ gặp rắc rối, không vì gì cả, Huyện chúa này, nàng quá mạnh mẽ!
Ném sâu róm xuống chân hắn, chờ hắn giẫm chết nó liền khóc lóc nói hắn giết sủng vật nàng thích; phái người trèo cây đào trứng chim, sau đó đặt lên bàn hắn, hại hắn bị tập kích phân chim vài trận, ngay cả tấu chương đặt trên bàn cũng không may mắn thoát khỏi.
Bỏ qua những chuyện ấy, đó đều là những việc nàng làm khi còn nhỏ, tuy khiến người ta cạn lời nhưng đều không can gì, hơn nữa mỗi lần làm thế xong, người thảm nhất vẫn là chính Nhưỡng Thiện, đầu tiên bị Chúc Thiều Trưởng công chúa răn dạy, kế đó lại bị Vệ Tuân quở mắng, cả hai người đều áy náy không ngớt với Giang Toại, xin lỗi đến mức Giang Toại cũng thấy ngại, mới coi như kết thúc.
Mà từ lúc qua sinh nhật mười tuổi, Nhưỡng Thiện không còn chơi mấy trò đùa dai cấp thấp ấy nữa, nàng bắt đầu ăn nói thảo mai*.
*trà ngôn trà ngữ [茶言茶语]: một từ hot trên mạng, dùng để chỉ những từ ngữ chó đẻ, che giấu mưu mô, thích giả vờ ngây thơ, thảo mai, giả trân.
...
Nói những lời mẽ ngoài thân thiết, nhưng mỗi câu đều là một nhát dao, nàng đặc biệt thích làm vậy trước mặt Vệ Tuân, thường xuyên nói qua lại, Giang Toại phát hiện ra điểm này, từ đó về sau chỉ cần Nhưỡng Thiện tiến cung, hắn lập tức xuất cung, cách xa Vệ Tuân và Nhưỡng Thiện, cho đỡ bị lan đến gần.
Nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hôm nay hắn vẫn đụng phải Nhưỡng Thiện.
Đang êm đẹp Nhưỡng Thiện đến chùa Trường Nhạc làm gì, chắc chắn là hôm qua biết Vệ Tuân muốn tới nên cũng tới theo.
Từ đầu năm trước đã có lời đồn, nói Vệ Tuân và Nhưỡng Thiện là thanh mai trúc mã, Nhưỡng Thiện ra vào cung đình không giới hạn, có lẽ đó chính là Hoàng hậu tương lai của bọn họ. Anh em họ kết hôn chẳng phải chuyện hiếm, danh tiếng của Chúc Thiều Trưởng công chúa ở dân gian luôn rất tốt, với hôn sự này đại thần trong triều đều vui mừng.
Có điều lời đồn này truyền ra chưa lâu đã bị Vệ Tuân bóp chết từ trong nôi, y nói trước mặt chúng thần rằng mình không muốn lập Hậu, sau đó dùng lý do Nhưỡng Thiện đã lớn, thu hồi quyền hạn có thể tùy ý ra vào cung của nàng, nghe nói ngày ấy Nhưỡng Thiện khóc lớn một trận, đau lòng không kiềm chế được.
Lập tức sáng tỏ, Nhưỡng Thiện thích Vệ Tuân, mà bản thân Nhiếp Chính vương vẫn luôn cầm giữ triều chính mình đây hiển nhiên trong mắt nàng liền thành một cái gai cản trở người trong lòng.
Nhưỡng Thiện còn đang nhìn chằm chằm Giang Toại, tất muốn có một đáp án từ hắn, tầm mắt nàng không ngừng bay ra sau, trông như nếu Giang Toại không nói, nàng tính tự mình qua đó nhìn xem.
Nhưỡng Thiện không phải nhóc con* bình thường, nàng hành động khó đoán trước, hậu trường lại cứng, ngộ nhỡ nàng thật sự đi qua quấy rầy Giang Điều, Giang Toại có muốn dạy dỗ nàng tí cũng không có khả năng.
*hùng hài tử [熊孩子]: thuật ngữ internet, dùng để chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, không hiểu chuyện, nít ranh, ranh con, trẻ trâu các thứ.
Trầm mặc một lát, Giang Toại đành nói thật, hy vọng bà cô này có thể nể mặt Giang Điều mà ngừng lại.
"Huyện chúa nghĩ nhiều rồi, bổn vương đi thăm Quý thái phi ở sau núi."
Mắt Nhưỡng Thiện chớp nhanh vài cái, nghi hoặc hỏi: "Quý thái phi là ai?"
Giang Toại: "..."
Cũng phải, thời điểm lão hoàng đế chết nàng hẵng còn nhỏ, Giang Điều ở hậu cung lại thập phần khiêm tốn, đã qua nhiều năm, nếu nàng còn nhớ rõ mới là lạ.
"Là chị ruột của bổn vương, bệ hạ nhân từ, để chị ấy ở đây tu hành tưởng niệm tiên hoàng."
Nhưỡng Thiện ngớ người.
Nàng qua đây là để kiếm chuyện, nhưng vạn lần không ngờ tới lại tìm ra một chuyện lớn, nàng không còn nhỏ, đã biết tiên hoàng rốt cuộc là loại người gì, cái thân phận Quý thái phi của tiên hoàng này vừa nghe đã thấy có vẻ đã trải qua nhiều chuyện.
Giang Toại một mình đi qua đi lại, chắc chắn là không muốn để người ngoài biết.
Nhưỡng Thiện có cảm giác bản thân đã làm sai, nhưng nàng không chịu cúi đầu, vì thế đành giương mặt lên, mạnh miệng nói: "Ờm, vậy à, hừ, thách ngươi cũng không dám bịp ta."
Nét mặt Giang Toại thản nhiên: "Huyện chúa nói đúng, nếu không còn chuyện gì khác, bổn vương về trước đây."
Nhìn hắn sắp đi, Nhưỡng Thiện quýnh lên, "Gượm đã! Ta cho ngươi đi rồi sao, ngươi gấp rút như vậy, chẳng lẽ là xem thường ta?!"
Giang Toại: "... Ta không có."
"Ngươi có!"
Đừng tưởng nàng không nhìn ra, mấy lần rồi, miễn là nàng đến, Giang Toại đều sẽ không ở đó, đây không phải khinh thường nàng thì là gì?!
Hiện tại Giang Toại thật sự nhức đầu, hắn không có kinh nghiệm đối phó với nữ tử, nhất là nữ tử nhỏ như vầy, khi hắn đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng Vệ Tuân cũng tìm đến.
Giang Toại đi quá lâu, Vệ Tuân không yên tâm, muốn tự qua nhìn một cái, nào ngờ vừa đến đã chứng kiến hình ảnh Nhưỡng Thiện hùng hổ dọa người.
Mặt y lập tức trầm xuống.
Khi Giang Toại thấy y đã sắp khóc tới nơi, cứu tinh rốt cuộc tới rồi.
Nhưỡng Thiện cũng thấy y, khác với Giang Toại tiếp tục đứng yên, nàng cơ hồ là tung tăng chạy như bay qua, nếu không phải mặt Vệ Tuân rất lạnh, nàng còn muốn dựa sát thêm chút.
Đổi biểu cảm hoàn toàn khác biệt, Nhưỡng Thiện vừa thẹn thùng vừa sùng bái nhìn Vệ Tuân: "Hoàng huynh, khéo quá, Thiện nhi tới cầu phúc cho huynh và Vệ triều, không ngờ lại chạm mặt huynh ở đây."
Vệ Tuân lạnh lùng nhìn nàng, "Năm lần bảy lượt, trẫm thật sự đã khoan nhượng ngươi quá lâu rồi."
Vẻ mặt Nhưỡng Thiện cứng đờ: "Hoàng huynh?"
Vệ Tuân phân phó người ở sau: "Kể từ hôm nay, Nhưỡng Thiện Huyện chúa không được triệu thì không thể vào cung, về sai người nói cho Trưởng công chúa, hành vi Huyện chúa gàn dở, nếu không giáo dục tốt, vậy đừng để nàng ra ngoài làm mất mặt. Còn nữa, chùa Trường Nhạc là chốn cửa Phật thanh tịnh không nhiễm bụi trần, người tâm tư không sạch sẽ tốt nhất đừng nên bước vào."
Nhưỡng Thiện hoàn toàn ngây dại, Giang Toại đứng một bên trộm quan sát vẻ mặt hai anh em này.
Ôi... Vô tình nhất là nhà đế vương mà.
Dù muốn trừng phạt thì cũng nào cần nói khó nghe như vậy.
Vệ Tuân không quan tâm đến việc ấy, y đã nhịn Nhưỡng Thiện lâu lắm rồi, mặt dịu đi, y nhìn Giang Toại: "Thái phó, sắc trời đã tối, cùng trẫm hồi cung đi."
Giang Toại vội vàng đồng ý, khi nối gót rời đi cùng Vệ Tuân, hắn không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, lại bị biểu tình vặn vẹo của Nhưỡng Thiện bấy giờ dọa sợ, hắn nhanh chóng quay đầu lại, bắt kịp bước chân Vệ Tuân phía trước.
Đằng sau, Nhưỡng Thiện sôi gan nhìn bóng dáng cùng nhau rời đi của bọn họ, qua hồi lâu, nàng mới xoay người trách mắng: "Còn thất thần cái gì, hồi phủ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com