Chương 25: Đề phòng
Thời gian Giang Toại trầm mặc quá lâu, không chỉ Vệ Tuân mà Tả Thu Tri cũng phát hiện sự khác thường của hắn.
Lòng hắn ta trùng xuống, không nhịn được bắt đầu hoài nghi, có phải trước kia Giang Toại từng gặp và vẫn nhớ kỹ hắn ta không.
Nhưng không thể thế được, đã mười lăm năm hắn ta chưa hồi kinh, người từng gặp hắn ta hoặc đã xuống mồ, hoặc đã cao tuổi, Giang Toại còn trẻ, dù có gặp qua nhưng cũng sẽ không nhớ rõ, cứ cho là nhớ, cũng tuyệt đối không nhận ra hắn ta.
Nghĩ vậy, hắn ta bình tĩnh lại, nụ cười thản nhiên khách sáo trên mặt sâu thêm, "Tương ngộ tức là hữu duyên, nhị vị công tử thấy sao?"
Ngay từ đầu lực chú ý của Tả Tri Thu đều đặt trên người Vệ Tuân, bởi vì so với Giang Toại, Vệ Tuân ăn mặc quý khí hơn chút, ngọc giác y đeo trong vắt, không có nửa điểm tì vết, vừa nhìn là biết xuất thân từ gia đình đại phú đại quý.
Mà sau khi Giang Toại để lộ sự khác thường, hắn ta lại dời lực chú ý lên người Giang Toại.
Người này có khả năng quen biết hắn ta, đương nhiên phải quan sát kỹ càng một phen.
Vệ Tuân từ khi bị hắn ta quấn chặt lấy bọn họ không tha đã không vui rồi, lúc này thấy hắn ta cứ nhìn Giang Toại chằm chằm, càng đáng sợ hơn là, Giang Toại cư nhiên cũng không chớp mắt nhìn hắn ta, có vẻ hết sức hứng thú.
Chuông cảnh báo trong lòng Vệ Tuân xao vang, y trầm mặt, vươn tay muốn túm chặt tay áo Giang Toại bảo hắn rời đi cùng mình, nhưng còn chưa đụng đến viền tay áo, Giang Toại chợt nở nụ cười, hắn tiến lên phía trước hai bước, bỏ lỡ cái đụng của Vệ Tuân.
"Tại hạ Giang Toại" Vẻ mặt Giang Toại tươi cười tự giới thiệu, sau đó quay người, "Vị này chính là..."
Giang Toại ngừng lại một chút, hắn đang nghĩ thân phận giả nào tương đối thích hợp với Vệ Tuân, vừa không khác người, cũng không khiến ngày sau khi Tả Tri Thu biết được chân tướng cảm thấy bản thân bị lừa gạt.
Nhưng hắn còn chưa nghĩ ra, Vệ Tuân đã giành trước nói: "Ta là đệ đệ hắn."
Y chưa nói tên, người khác nghe thế xong chắc chắn ấn tượng ban đầu sẽ cho rằng y cũng họ Giang.
Giang Toại giật mình nhìn Vệ Tuân, nhưng không phản bác y.
Tỷ tỷ Giang Toại từng gả cho lão hoàng đế quá cố, khi trước thân phận hắn vẫn là Thiếu phó hoàng tử, xét vai vế, kỳ thật Vệ Tuân hẳn là nhỏ hơn hắn một thế hệ.
Thây kệ, bối phận đều là giả, đệ đệ thì đệ đệ đi.
Mặt mày Giang Toại giãn ra cười với Tả Tri Thu, xem như ngầm thừa nhận xưng hô này, Tả Tri Thu chỉ cười không nói, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người.
Tướng mạo không hề giống nhau, cử chỉ không thân thiết bằng huynh đệ bình thường, nhưng lại thân mật hơn cả huynh đệ bình thường.
Phân tích chút đến điểm thì biết dừng, Tả Tri Thu sẽ không tự hỏi vấn đề này nữa, dưới cái nhìn của hắn ta, hai người này bất luận là quan hệ gì cũng đều không liên quan đến hắn ta. cái hắn ta quan tâm là thân phận, chứ không phải chuyện nhà bọn họ.
"Giang huynh và lệnh đệ cũng tới tham gia thi Hội sao?"
Giang Toại rõ ràng dễ nói chuyện hơn Vệ Tuân nhiều, nên hắn ta tự nhiên nói với Giang Toại.
"Không phải, bọn ta định đến Thiên Thanh các mua ít đồ."
Nói đoạn, Giang Toại không ghìm được nhìn thoáng qua trang phục của Tả Tri Thu.
Hóa ra hắn ta tới tham gia thi Hội, phải ha, trong sách từng nhắc tới vài lần, tài văn Tả Tri Thu nổi bật, từng thi đậu Trạng nguyên, xem ra hắn ta tên đề bảng vàng vào chính lần thi Hội này.
Tả Tri Thu nhẹ gõ quạt xếp vào lòng bàn tay, trông có vẻ cực kỳ vui mừng, "Vừa khéo, ta cũng muốn đi mua mấy món đồ dự thi, không bằng cùng đi?"
... Tên này rốt cuộc là làm trò quái gì, sao mà nhiều chuyện* như thế?
*tự lai thục[自来熟]: chỉ hai người lần đầu tiên gặp mặt đã nói chuyện tự nhiên, thân mật như bằng hữu lâu năm | chỉ một người rất thoải mái, nhiệt tình, không sợ lạ (tự nhiên như người Hà Nội) | ám chỉ người nhiều chuyện, xởi lởi.
Vệ Tuân thậm chí muốn nhặt một cục đá nữa nện ngất hắn ta, Giang Toại lại hoàn toàn không hỏi ý nguyện của y, cười nhạt gật gật đầu, tiếp đó hai người cùng bước đến Thiên Thanh các.
Im lặng lúc lâu, cuối cùng Vệ Tuân vẫn đi theo.
Đánh giá trong sách về Tả Tri Thu cực kỳ chính xác, tài hoa của hắn ta không thua kém Giang Toại năm đó kinh diễm tứ tọa*, điển cố hạ bút thành văn, hơn nữa mọi ngôn luận đều không mưu mà hợp với chủ trương của Vệ Tuân.
*kinh diễm tứ tạo [惊艳四座]: sự hiện diện của một người hay sự vật, sự việc khiến tất cả đều kinh ngạc tột độ.
Thảo nào người này mới vào triều đã được thiên tử xem trọng, hai người bọn họ rành rành là người chung đường.
Ý cười trên mặt Giang Toại càng lúc càng sâu, Tả Tri Thu sắp tham gia thi Hội, lấy tài văn chương của hắn ta, tiến vào thi Đình không thành vấn đề, không đến hai tháng, bọn họ sẽ là đồng liêu, nếu sách không sai, Vệ Tuân căn bản sẽ không phái hắn ta ra ngoài mà luôn đặt cạnh mình, làm cận thần thiên tử.
Trong sách viết rằng, Vệ Tuân tuy không đến nông nỗi nói gì nghe nấy, nhưng mọi chuyện đều sẽ thương lượng cùng hắn ta, nếu hắn có thể tạo mối quan hệ tốt với Tả Tri Thu, về sau bất kể có làm gì đều là làm chơi ăn thật.
Cái này gọi là bên trên có người dễ làm việc nha.
Giang Toại ấp ủ ý nghĩ giao hảo với Tả Tri Thu, Tả Tri Thu cũng có tâm tư y hệt, hai người ăn nhịp với nhau, vừa nói vừa cười, chỉ kém nước xưng huynh gọi dệ ngay tại chỗ, Vệ Tuân bị bọn họ bỏ qua sạch sẽ, cảm xúc như rơi xuống vách đá.
Cũng may Thiên Thanh các không quá lớn, chẳng bao lâu, từng người đã mua được đồ mình cần, khác với cảnh điên cuồng mua sắm ban nãy, lúc này ra ngoài, Vệ Tuân lại chẳng mua gì cả, trái lại Giang Toại mua một đôi thước chặn giấy bạch trạch, vẫn là Vệ Tuân móc tiền ra.
Giá vật liệu thước chặn giấy này không hiếm, giá mắc ở phần chạm trổ, một đôi thước chặn giấy tốn mười lượng bạc, Tả Tri Thu vốn định trả thay Giang Toại, mười lượng bạc đổi lấy tình hữu nghị với quý tử vọng tộc, thương vụ này tuyệt đối lãi to*, chỉ là hắn ta vừa mới làm ra động tác lấy tiền, Vệ Tuân bên kia từ nãy đến giờ không hé răng đột nhiên lấy ra một thỏi vàng từ ngực, cộp một cái, đập trên quầy.
*gốc "huyết kiếm" (blood earning) [血赚]: từ dùng để chỉ một món đồ có giá cao ngất ngưởng hoặc thấp hơn nhiều so với giá thị trường.
Bất luận chưởng quầy, hay Giang Toại và Tả Tri Thu đều bị động tác thình lình của y hù khiếp vía, mí mắt Vệ Tuân nâng lên, nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ một cái, "Dư lại là tiền thưởng."
Tả Tri Thu: "..."
Chưởng quầy: "Dạ dạ dạ!!! Khách quan ngài đi thong thả!"
Giang Toại: "..."
Phá gia chi tử!!!
Người ta chào giá mười lượng bạc, ngươi đưa mười lượng vàng, quý gấp mười lần đó! Nhìn xem, chưởng quầy sắp cảm động phát khóc, người tiêu tiền như nước hiếm có khó tìm, hôm nay ông đã được gặp rồi!
Mặc dù Vệ Tuân chưa từng mua đồ bên ngoài, nhưng y vẫn biết rõ giá gốc, sau khi thấy chưởng quầy để lộ nét mặt mừng như điên, y mơ hồ thấy hối hận, nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, lấy về là không có khả năng.
Y dẫn đầu rời khỏi Thiên Thanh các, khi đứng chờ ở cửa, Giang Toại cũng đi ra, hắn không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Vệ Tuân.
Ánh mắt kia, vừa bất đắc dĩ, lại khó hiểu.
Như là phụ mẫu đưa hài tử ra ngoài chơi đùa, thấy hài tử gặp rắc rối sẽ không dạy dỗ trước mặt người ngoài.
Nếu chỉ mỗi ánh mắt ấy thì chưa tới mức làm Vệ Tuân thấy tức giận, thứ chính xác khơi mào lửa giận trong lòng y, là ngay sau đó Giang Toại lại nhìn về phía Tả Tri Thu, trong mắt chứa ý cười, con ngươi đen nhánh chuyên chú và kín đáo.
Vệ Tuân: "..." Trẫm hình như bị người ta so sánh.
Lẽ ra nếu đã mua đồ xong, bọn họ nên đường ai nấy đi, Giang Toại cũng nghĩ vậy, nhưng Tả Tri Thu đề cập, "Ta và Giang huynh hết sức hợp ý, nghe đồn kinh thành mới mở một quán Hi Xuân lâu, tư vị rất không tệ, không biết có hân hạnh được Giang huynh và Giang đệ bằng lòng không?"
Vệ Tuân giờ đây thật sự muốn đập hắn ta.
Có thôi đi không, có thôi đi không!
Giang Toại mới vừa đưa đồ cho Giang Lục phía sau, không nghe thấy đằng trước Tả Tri Thu nói gì, đến khi hắn nghe nửa câu sau, ngoảnh đầu lại, hắn tức khắc chấn kinh.
Hai mắt hắn trợn trừng, chốc nhìn Tả Tri Thu, chốc nhìn Vệ Tuân, dáng vẻ ngạc nhiên nghi ngờ thu hút sự chú ý của hai người.
Vệ Tuân và Tả Tri Thu đều thắc mắc nhìn hắn, hà cớ gì hắn lại có phản ứng ấy?
Giang Toại bước từng bước đến chỗ bọn họ, đè thấp giọng, hắn hỏi: "Ngươi... ngươi muốn mời chúng ta đi Tụ Xuân lâu ư?"
Vệ Tuân: "..."
Tả Tri Thu mới đến kinh thành không lâu, căn bản không biết Tụ Xuân lâu đoản mệnh kia là chỗ nao, hắn ta mờ mịt chớp mắt, chỉ thấy Vệ Tuân kéo Giang Toại đến cạnh, cắn răng cười nhẹ: "Hắn nói Hi Xuân lâu đấy, tháng trước có một tửu lâu mới mở, A Toại, chẳng lẽ ngươi lại muốn đi Tụ Xuân lâu?"
Giang Toại lắc đầu lia lịa, cười gượng đáp, "Nào dám nào dám, là ta nghe lầm."
Hắn vẫn luôn ở trong cung, đội ngũ đi sứ của Túc Nhật đã lên đường, gần đến kinh thành rồi, Hà Vân Châu không có thời gian tìm hắn, bởi vậy hắn cũng chẳng biết Tụ Xuân lâu đã đóng cửa.
Nhận được đáp án, Vệ Tuân tạm hài lòng, y buông Giang Toại, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía Tả Tri Thu. "Huynh trưởng và ta còn có việc."
Ánh mắt Tả Tri Thu dạo quanh người y và Giang Toại một vòng, trong lòng càng thêm kỳ quái.
Quan hệ của hai người này đến cùng là gì, có đôi khi nhỏ nghe lời lớn, nhưng thi thoảng lớn lại nghe lời nhỏ.
Thu tất cả cảm xúc vào trong, Tả Tri Thu mỉm cười gật đầu, "Nếu đã vậy thì chỉ có thể từ biệt tà đây. Nếu tại hạ may mắn trúng tuyển, ắt sẽ tái kiến cùng nhị vị công tử."
Giang Toại cũng cười, hắn còn muốn khách sáo hai câu với Tả Tri Thu, thế nhưng Vệ Tuân không cho hắn cơ hội, lôi kéo hắn đi vài bước, Giang Toại thấy y đi gấp, bèn vội vã bắt kịp, Tả Tri Thu đứng phía sau, nhìn hai người bọn họ rời đi, rồi mới mở quạt, rêu rao trở về khách điếm.
Giang Toại đi theo Vệ Tuân một hồi lâu, hắn nhìn lướt qua phía trước, thấy toàn là tiệm quần áo may sẵn, hắn tò mò hỏi: "Tiếp theo làm gì?"
Tất thảy sắp xếp hôm nay đều do Vệ Tuân lo liệu, Giang Toại chỉ biết y muốn đi chơi chứ không biết cụ thể y muốn chơi thế nào, vừa rồi y nói với Tả Tri Thu có việc, chẳng lẽ, đi chơi chỉ là ngụy trang, kỳ thật y ra ngoài làm chính sự?
Dưới ánh mắt chờ mong của Giang Toại, Vệ Tuân nhàn nhạt nói: "Kế tiếp đi ăn cơm."
Giang Toại: "..."
Hắn không biết vì cớ gì Vệ Tuân từ chối đề nghị của Tả Tri Thu, ngẫm nghĩ, vấn đề này hình như không phải cái hắn nên hỏi, im lặng trong chốc, hắn đổi câu khác, "Ăn ở đâu?"
Vệ Tuân cũng chẳng có ý tưởng gì, chủ yếu là càng đi lên trước càng sai sai, nhìn không giống như có tiệm cơm nào, lặng im, y hỏi Giang Toại: "A Toại có đề nghị gì không?"
Giang Toại chớp chớp mắt, thử nói: "Không thì... Hi Xuân lâu?"
Vệ Tuân: "..."
Y lạnh lùng nhìn qua, Giang Toại cười ha hả, lập tức sửa miệng, "Đến Thiên Tử Vọng Viễn đi, tửu lâu nổi danh nhất kinh thành là quán bọn họ, chỗ ấy nhiều nhã gian, hơn nữa rượu rất ngon."
Thiên Tử Vọng Viễn đã mở được hơn 200 năm, có lịch sử lâu đời, rất nhiều văn hào vẩy mực nơi ấy, tiếng tăm truyền ra ngoài kinh thành, thậm chí lan xa khỏi Vệ triều. Vô số thi nhân từng bày tỏ cảm xúc của chính mình tại Thiên Tử Vọng Viễn, một truyền mười, mười truyền trăm, tòa tửu lâu này đã thành địa điểm trứ danh cả Vệ triều.
Vệ Tuân hiển nhiên cũng từng nghe qua tửu lâu này, thấy y rụt rè gật đầu, Giang Toại cười cười, phân phó Giang Lục đi trước đặt một nhã gian có tầm nhìn không tồi.
Thiên Tử Vọng Viễn cách chỗ này hơi xa, nó ở phía Bắc kinh thành, khá gần tường thành, tòa tửu lâu kia ban đầu là một cái đài trong trạm gác của triều trước, khi chiến sự nổi lên bốn phía, hoàng đế tiền triều thường xuyên lên đài trạm gác này, quan sát tình hình chiến đấu phương xa tiến triển ra sao. Đến sau, chiến sự bình ổn, hoàng đế tiền triều không có việc gì vẫn lên nhìn một cái, đi qua đi lại còn loan truyền đến vài đoạn giai thoại.
Đài ở trạm gác này vào thời điểm giang sơn đổi chủ đã bị hủy, nhưng giai thoại còn truyền lưu, sau có thương nhân trùng kiến một tửu điếm hình tháp trên địa điểm cũ của đài trạm gác, đặt tên là Thiên Tử Vọng Viễn, nhờ vào chuyện xưa làm người ta rơi lệ mà thu hút hết đợt này đến đợt khác các văn nhân mặc khách có tinh thần tinh tế, dần dà, danh tiếng cũng đi lên.
Giang Toại không có hứng thú với những chuyện xưa cũ rích về ái tình, cái hắn thích là phong cảnh nơi này, phòng khác nhau sẽ có tầm nhìn khác nhau, đứng trong phòng ở tầng cao nhất trông về phía xa, ngoảnh về phía Nam có thể nhìn bao quát cả kinh thành, đến hoàng cung nhìn từ đây cũng thật nhỏ bé, mà quay về hướng Bắc là một núi rừng xanh um tươi tốt, lâu lâu sẽ có hắc y hiệp khách phóng ngựa bôn qua, cũng có xe ngựa bìu díu vợ con gió bụi dặm trường đánh vào, nhìn những cái đó và ngắm mỹ nhân múa có hiệu quả tuyệt vời như nhau, đều có thể giúp Giang Toại thấy bình thản.
Ngoài ra, thứ Giang Toại thích nhất chính là rượu ở đây.
Giang Lục biết khinh công, mười lăm phút trước khi bọn Giang Toại đến đây liền đặt nhã gian ở tầng cao nhất. Đây lần đầu tiên Vệ Tuân phải leo sáu tầng để ăn cơm, nếu không phải ở đây đông người, y đã dùng khinh công leo lên rồi.
May là phong cảnh bên trên rất đẹp, đáng để bọn họ leo sáu tầng.
Y dựa vào lan can trông ra xa, Giang Toại thì thuần thục gọi món. Vệ Tuân không kén ắn, thích ăn thịt hơn là rau dưa, Giang Toại gọi mấy món cảm thấy sẽ hợp với khẩu vị của Vệ Tuân, hắn lại gọi thêm hai bình Nhất Thanh Thán.
Nhất Thanh Thán là rượu nổi tiếng quán này, nghe nói do chính hoàng đế tiền triều sáng chế, ông thường vừa uống rượu vừa chờ người ở đây, uống một ngụm, than một tiếng, nhớ một người, gửi tâm tình vào hương rượu, tiếng thở dài gẩy dây đàn.
Dùng lời trong sách thì chính là, thứ trẫm uống không phải rượu, mà là tịch mịch.
...
Giang Toại không có tế bào lãng mạn, hắn trước giờ luôn cảm thấy, chuyện xưa cũng như bầu rượu này toàn là bịa đặt. Có lẽ chưởng quầy đã thêu dệt ra nhằm bán rượu.
Có điều, mùi hương rượu này xác thật không tệ, thơm ngon, ấm dạ dày, không nặng lắm, hắn uống hơn một vò cũng không say.
Trong cung quen ăn sơn hào hải vị, đồ ăn bên ngoài tất nhiên không lọt vào mắt Vệ Tuân, y ăn ở ngoài chủ yếu là nếm món mới, ăn mỗi món mấy miếng là cũng hòm hòm rồi, y rất hứng thú với rượu Giang Toại uống, Giang Toại thấy thế bèn rót cho y một chén.
Rượu này không giống quỳnh tương ngọc lộ trong cung, chén không lớn, hai hớp là hết, Vệ Tuân buông chén, phát hiện từ lúc lúc nào, Giang Toại đã uống hết chén này đến chén khác, nốc cạn cả bình.
Vệ Tuân khó hiểu cực kỳ, uống ngon vậy ư?
Mỗi người có sở thích khác nhau, khẩu vị cũng khác biệt, không như những nam nhân khác, Vệ Tuân trời sinh đã không thích thú gì cồn, với y mà nói, rượu chỉ là một loại nước có hương vị kỳ quái, y uống được, nhưng không mấy thích.
Mà Giang Toại lại khác, hắn rất thích uống rượu, hơn nữa uống cực giỏi, người bình thường uống cùng hắn, chưa đến mấy vòng đã nằm bò, chỉ có Cố đại tướng quân cũng có tửu lượng cao mới có thể ganh đua cao thấp với hắn.
Như suy tư nhìn Giang Toại, Vệ Tuân chợt hỏi: "A Toại say rồi à?"
Giang Toại ngẩn người, sau đó lắc đầu, "Chưa."
Hắn không phải bợm nhậu, sẽ không vừa uống liền không để yên, nếu nhận thấy sắp say, hắn tự nhiên ngừng ngay, hắn là trọng thần trong triều, mỗi ngày còn có rất nhiều sự vụ chờ hắn giải quyết đấy.
Vệ Tuân có xíu nuối tiếc rũ mắt, "Thường nghe người ta nói sau khi say sẽ lộ ra một mặt hoàn toàn khác, không biết một mặt khác của A Toại là thế nào."
Giang Toại hồi tưởng một phen, chậm rãi nói, "Về tửu lượng, ta giống cha, bản thân ta chưa từng uống say, nhưng ta đã thấy dáng vẻ cha ta khi say."
Mắt Vệ Tuân sáng lên, "Là bộ dáng gì?"
Nhắc đến quá khứ, Giang Toại cũng không nhịn được mà cười, "Ông coi cây liễu già ở hậu viện nhà ta thành nương, ôm thân cây hết khóc lại cười, hệt tiểu hài tử, sau tỷ tỷ ta thật sự không nhìn nổi bèn sai người kéo ông ấy từ trên cây xuống, ông ấy sống chết không chịu, chỉ có thỉnh bài vị nương ta ra, cuối cùng ông mới buông cây liễu kia ra."
Khi thấy bài vị, biểu tình cha Giang Toại đáng thương vô cùng, lúc thì nhìn cây liễu trong ngực còn to hơn eo mình, lúc lại nhìn bài vị màu đen chính tay ông viết, sau cùng ông ủy khuất buông lỏng cây liễu, rồi đoạt bài vị trên tay Giang Điều ôm vào lòng, chẳng nói câu nào về phòng.
Còn sau khi về phòng ông khóc hay cười, Giang Toại không được biết. Chỉ biết là ngày hôm sau, bài vị lại được đặt lại Phật đường, vẻ mặt cha hắn uy nghiêm chính trực, nếu không phải mấy ngày liên tiếp ông đều trốn Giang Toại và Giang Điều, mọi người còn tưởng ông đã quên sạch chuyện đêm đó rồi nữa.
Trên mặt Giang Toại hiện nét cười, lâm vào hồi ức đẹp, Vệ Tuân nghe mà trong lòng xót xa, chua xót lắm, nhưng cũng có tí hâm mộ.
Y cảm khái bảo: "Giang đại nhân nặng tình."
Giang Toại gật đầu công nhận, thời điểm nương mất hắn đã bảy tuổi rồi, nhớ như in gương mặt tươi tắn, giọng nói vui vẻ của nương hắn, nhớ cả cái loại nói không rõ giữa cha nương, nhưng chỉ cần có mắt là có thể nhìn ra ràng buộc sâu nặng.
Mẫu thân mất sớm với hắn mà nói là tiếc nuối, nhưng không phải đả kích lớn nhất đời, dẫu sao mẫu thân là một người rộng lượng, mà bà qua đời, Giang Toại còn có phụ thân, có tỷ tỷ, có đệ đệ chập chững biết đi, mỗi ngày đều cười hề hề.
Chắc là một bầu rượu xuống bụng khiến Giang Toại nói nhiều hơn thường ngày chút, hắn bắt đầu kể về phụ mẫu mình với Vệ Tuân, kể về từng li từng tí khi bọn họ còn tại thế.
Vệ Tuân nghe rất nghiêm túc, đây là nhân sinh y chưa bao giờ trải qua.
Không chỉ y, mà có vô số người cũng vậy.
Trong đại viện nhà giàu, nhân khẩu luôn đông, một nam nhân ngoại trừ thê, còn có thiếp, thê tử có hài tử, thiếp cũng có hài tử, tim một người chỉ lớn nhường ấy, nếu phải chia làm vài phần, vậy chắc chắn phần mỗi người đều tí con con.
Kiểu tình cảm cha nương thắm thiết, tất thảy yêu đều dồn vào con cái và bạn đời như nhà Giang Toại thật sự quá ít.
Dĩ nhiên, như phụ mẫu Vệ Tuân từ đầu chí cuối hai người chỉ thấy nhau đúng một lần, sinh hài tử chẳng có ai hỏi han tình hình cũng khá ít.
Giọng điệu Giang Toại thản nhiên, kể chuyện xưa tế thủy trường lưu*, lại khiến cho cơn sóng hâm mộ trong lòng Vệ Tuân cuồn cuộn. Cuộc sống của cha nương Giang Toại, chính là cuộc sống mà y muốn nhất.
*tế thủy trường lưu [细水流长]: ẩn dụ của việc sử dụng tài sản một cách tiết kiệm, để không thiếu khi sử dụng hay việc làm từng chút một mà không bị gián đoạn, sắp xếp cẩn thận và lên kế hoạch lâu dài. Cũng đề cập đến tình yêu hoặc tình bạn lâu dài, tích cóp từng chú một thành dòng sông hay biển cả.
Cánh tay đặt trên bàn, Vệ Tuân nhẹ thở một hơi dài, "Cha nương A Toại thật làm người ta ước ao, nếu ta có thể giống họ..."
Lời sau y chưa nói hết, nhưng Giang Toại đã hiểu, rất lâu trước kia hắn cũng nghĩ vậy.
Vuốt nhẹ cái chén, Giang Toại cười, "Hồi bé, người ta muốn trở thành nhất chính là cha ta."
Hắn không mấy hứng thú với hành quân đánh giặc, hắn chỉ thích cái loại sinh hoạt như các bá tánh nói, lão bà hài tử giường ấm.
Vệ Tuân nhìn Giang Toại, thấy hắn không nói tiếp thì không ghìm nổi truy vấn, "Bây giờ thì sao, bây giờ không muốn vậy ư?"
Không phải không muốn.
Chẳng qua là không thể.
Không nói lời nào, Giang Toại ngẩng đầu cười với Vệ Tuân.
Vệ Tuân nhăn mày, lúc lâu sau y mới cụp mắt, tự nói, "Giang đại nhân là người trẫm sùng kính nhất, thế nhân đều nói tọa ủng tề nhân chi phúc* mới là tốt nhất, nhưng trẫm không nghĩ vậy, cái trẫm muốn là cuộc sống cử án tề mi**, phu thê kết đôi như Giang đại nhân."
*tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.
**cử án tề mi: vợ chồng kính trọng.
Giang Toại âm thầm gật đầu, không sai, trong sách Vệ Tuân không lập hậu phi, đến cả thị thiếp cũng chẳng có, sau cùng cũng chỉ mỗi Tả Tri Thu bên cạnh.
Tuy không có hài tử sẽ rất đau đầu, nhưng ngẫm kỹ thì vấn đề không lớn chi, nhận nuôi một đứa từ tôn thất là được, tỷ như Thành vương, y hẵng còn trẻ, vài năm nữa có hài tử, nếu nhận nuôi hài tử của y, bất kể địa vị hay tuổi tác đều vô cùng thích hợp.
Vệ Tuân vẫn đang nói, vì hơi căng thẳng nên xưng hô chuyển đổi.
"Trẫm muốn một người hiểu rõ mình, cũng đủ lớn mạnh để bồi trẫm, năm tháng khi trước hắn có thể trải qua cùng trẫm, tháng ngày sau này vẫn có thể đứng bên trẫm, bất kể mai đây có là ngày xuân ấm áp, hay đao sương kiếm tuyết, hắn đều sẽ nắm chặt tay trẫm, cùng trẫm đối mặt."
Giang Toại yên tĩnh nghe, cảm thấy Vệ Tuân có chút làm khó người ta.
Chuyện sau này trước tiên không đề cập tới, chuyện khi xưa đã xảy ra rồi, hắn đâu thể yêu cầu Tả Tri Thu vượt thời không quay về ngày trước?
Vệ Tuân vừa quan sát vẻ mặt hắn vừa nói tiếp: "Trẫm sẽ đưa hết thảy những gì tốt nhất trên đời tới trước mặt hắn, giang sơn này là của trẫm, mà trẫm là của hắn, hắn muốn cái chi, trẫm đều sẽ lấy cho hắn, hắn muốn trẫm làm gì, trẫm cũng có thể làm hết vì hắn. Mà trẫm chỉ có một yêu cầu nhỏ với hắn."
Giang Toại một tay chống đầu, nhíu mày, tỏ ý y nói tiếp đi.
Vệ Tuân mím môi, "Dù sao chăng nữa cũng không được bỏ đi, càng không được rời khỏi."
Y không phải trẻ con, tất nhiên biết tâm tư của mình, lại kết hợp với thân phận có một không hai của y, trong triều hay thậm chí cả Vệ triều sẽ dâng lên nhiều sóng gió, nhưng Vệ Tuân tin rằng y có thể đối mặt, xử lý và khống chế chúng.
Y chẳng sợ bất luận kẻ nào muốn chắn đường, y chỉ sợ người mình cố gắng vì, lòng dạ khiếp đảm, cuối cùng vứt mọi thứ gồm cả y như giày rách.
Vệ Tuân nói xong, y thấp thỏm chờ phản ứng của Giang Toại, rốt cuộc Giang Toại cong nhẹ môi.
Tiếp đó, hắn nhìn Vệ Tuân đầy từ ái, an ủi, "Bệ hạ sẽ gặp được người này thôi."
Vệ Tuân: "..."
Có ý gì, A Toại cho rằng trẫm không gặp được người đó sao???
Nếu Giang Toại có thể nghe được tiếng lòng của y thì lúc này đây nhất định sẽ đáp, nói thừa.
Gan dạ mà cường đại, còn hiểu y, có tinh thần không chịu thua, cực có ý thức trách nhiệm, quan trọng nhất là phải bồi cạnh y từ đầu đến đuôi.
Liệt kê một lượt, khắp thiên hạ, e rằng chỉ có một người phù hợp với toàn bộ yêu cầu.
Chính là Tần Vọng Sơn.
...
Tưởng tượng cảnh Vệ Tuân và Tần Vọng Sơn tương thân tương ái, Giang Toại thành công chọc cười bản thân.
Tuy Vệ Tuân không biết Giang Toại nghĩ gì mà cười vui thế, nhưng cái cảm giác sởn tóc gáy dâng lên sau lưng nói cho y biết kia tuyệt đối chẳng phải chuyện gì tốt lành.
Sắc mặt Vệ Tuân có ít không nén được giận, y thẳng lưng, trông đè ép rất mạnh, "Chẳng nhẽ A Toại cảm thấy trẫm đang nói đùa?"
Giang Toại sững người, hiện giờ Vệ Tuân cũng học được lấy thân phận ép người rồi, ý cười vội tắt, hắn lắc đầu, "Những gì bệ hạ nói đều rất hay, chỉ là một chữ tình, mong đợi luôn khác thực tại."
Tựa như nương hắn, nghe bảo khi nương hắn còn ở thâm khuê* thích nhất là công tử nhẹ nhàng, ôn hòa như ngọc, mở miệng nên văn chương, nhưng cuối cùng bà lại gả cho cha Giang Toại có thể tay không nhổ lông gà, một đấm đập chết con trâu, bởi vậy có thể thấy được sẽ luôn có sự chênh lệch nhất định giữa lý tưởng và hiện thực.
Nói đến đây, Giang Toại lại cười, "Nói không chừng, ngày sau bệ hạ sẽ nhất kiến chung tình một người trái ngược ấy chứ."
Vệ Tuân chau mày, "Trẫm không tin nhất kiến chung tình, trẫm chỉ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."
Lời này Giang Toại tin, nhìn y hôm nay đối xử lạnh nhạt với Tả Tri Thu như thế là biết y không trúng tình yêu sét đánh với người ta, song chẳng sao, chuyện tình cảm vốn rất phức tạp, hôm nay hờ hững, mai kia không chừng sẽ nóng lên.
Cũng không biết dáng vẻ Vệ Tuân sa vào tình yêu cuồng nhiệt thế nào, trong sách viết quá ít, gần như mỗi lần Vệ Tuân và Tả Tri Thu cùng khung đều đang thương nghị đại sự trong triều, kịch tình cảm mờ mịt chết đi được, bình luận dưới sách thường trêu chọc nói tác giả nhất định là người rất bảo thủ, bằng không sao lại viết kín đáo như vậy.
Giang Toại không mấy mặn mà với đề tài này, chủ yếu là hắn phụ họa Vệ Tuân, nhưng sau khi hắn phụ họa câu hy vọng bệ hạ sớm gặp được người có thể lâu ngày sinh tình, Vệ Tuân trái lại càng mất hứng.
Tâm nam nhân như mò kim đáy biển. Giang Toại vò đầu, cảm giác bệ hạ ngày càng khiến người ta nhìn không thấu.
Nói chuyện một lúc, thời gian trôi qua rất nhanh, bọn họ đã ở Thiên Tử Vọng Viễn nửa canh, sau khi ra ngoài, hai người lại xem xiếc ảo thuật nghe xong một vở diễn trong chốc lát. Hoạt động giải trí thời đại này cả thảy chỉ có vậy, cái chơi kích thích và vui nhất đã bị Vệ Tuân buộc đóng cửa, bọn họ chỉ có thể thăm thú những ngành nghề kinh doanh phải phép ở đây.
Hí khúc bên ngoài nào dễ nghe bằng trong cung, nhưng ngoài này hơn hẳn ở chỗ nhiều tiết mục, có một số Vệ Tuân chưa từng nghe, ngồi trong phòng trên lầu hai, Vệ Tuân kiên nhẫn ngồi nghe một canh giờ, cuối cùng trời cũng sắp tối.
Phấn khích lôi kéo Giang Toại ra ngoài, bước chân Vệ Tuân nhanh hơn ban ngày một ít.
Giang Toại dở khóc dở cười, đến giờ hắn đã nhận ra, Vệ Tuân đặc biệt muốn thả hoa đăng, chắc cả ngày hôm nay y đều nghĩ đến đèn hoa buổi tối.
Giang Toại không nghĩ gì khác, hắn chỉ cho là Vệ Tuân ham chơi, bề ngoài có dọa người thế nào thì bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bên bờ sông có không ít sạp bán đèn hoa giấy, Vệ Tuân chọn hai chiếc thoạt trông vừa lớn lại rực rỡ, trong hoa đăng có tờ giấy để cho khách nhân viết nguyện vọng năm nay xuống, trên sạp bán hoa đăng có bút mực, có thể viết luôn tại đấy rồi đi.
Giang Toại có chút bất đắc dĩ nhận chiếc hoa đăng to bự kia, bị nghi thức của Vệ Tuân cảm nhiễm, môi Giang Toại cong cong, cũng cầm bút lông, cân nhắc một chốc, viết một nguyện vọng thả bay.
Thần tiên trong lễ Thất Tịch mặc mưa thuận gió hòa, chỉ quản nhân duyên và nữ công, cho nên Giang Toại không viết nguyện vọng liên quan đến người khác, chỉ viết về bản thân.
Viết xong, hai người đi đến bờ sông thả hoa đăng của mình xuống giữa một đám cô nương xinh đẹp yểu điệu.
Thời điểm cúi người thả đèn hoa, Giang Toại xấu hổ đến tóc tai dựng đứng, gần như tất cả nữ hài tử đều đang nhìn bọn họ, nhìn rồi còn thì thầm khe khẽ. Đến khi hoa đăng của bọn họ tụ lại chỗ giữa những đèn hoa, Giang Toại hấp ta hấp tấp kéo Vệ Tuân rời khỏi nơi này.
Những chấm ánh huỳnh hội tụ thành một biển ánh sáng, chiếu rọi ra thế giới kiều diễm hoặc trắng hoặc hồng, Vệ Tuân đang thưởng thức đã bị Giang Toại lôi đi, miễn là cách xa bờ sông, người ngày càng ít đi, mà Giang Lục và bọn thị vệ vẫn đi sau bọn họ.
Tâm nguyện đã thành, bọn họ nên hồi cung.
Xe ngựa đã chuẩn bị từ trước, sau khi Giang Toại và Vệ Tuân lên, thị vệ liền kéo nhẹ dây cương, ngồi trong xe ngựa rộng rãi, Vệ Tuân nhớ lại trải nghiệm hôm nay, bỏ qua tên chướng mắt nào kia thì cảm giác không tệ.
Trong xe ngựa rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng người náo nhiệt truyền từ bên ngoài, cùng tiếng vó ngựa lộc cộc, không dằn được lòng tò mò, Vệ Tuân quay đầu hỏi Giang Toại: "A Toại viết nguyện vọng gì lên hoa đăng thế?"
Vệ triều không coi trọng chuyện nói ra thì nguyện vọng mất linh, bởi vậy Vệ Tuân nói câu này xong còn thêm một câu, "Nếu A Toại nói cho ta, ta cũng nói nguyện vọng của ta cho A Toại."
Tiếc rằng Giang Toại không động lòng với điều kiện ấy, chỉ bằng những lời trưa nay Vệ Tuân nói là Giang Toại cũng nắm tạm được nguyện vọng y viết chắc chắn là cầu ông trời mau ban cho y một hoàng hậu biết quan tâm chăm sóc chu đáo.
Giang Toại ngước mắt, cười cười.
Đây ý là không muốn nói cho y, Giang Toại hầu như không cự tuyệt người khác, khi hắn chối từ đều sẽ cười nhạt một cái.
Vệ Tuân chưa từ bỏ ý định, lại thêm một câu, "Thật sự không nói à? Nói đi, biết đâu ta có thể giúp A Toại thực hiện."
Giang Toại vẫn không lung lay.
Nguyện vọng của hắn không phải Vệ Tuân có thể xử lý giúp được.
Người nào đó dầu muối không ăn, Vệ Tuân đành từ bỏ.
Y thực lòng rất muốn nói cho Giang Toại nguyện vọng của mình là gì, bởi ước vọng của y có liên quan tới Giang Toại.
Y viết là, hy vọng Giang Toại có thể thông suốt nhanh chút, có thể bắt đầu thích người khác. Vệ Tuân không viết tên của mình, vì y có loại tự tin mù quáng, y luôn cảm thấy nếu Giang Toai hiểu ra, người thích nhất định sẽ là y, dẫu không phải, y cũng có thể mau chóng khiến mọi thứ thành phải.
Vả lại, ngày tháng sau này còn dài, hứa nguyện cũng phải từng bước một, năm nay cầu A Toại nhanh thông suốt, sang năm xin A Toại mau thích mình.
Về đến Võ Anh điện, Giang Toại cùng y bước vào, Tần Vọng Sơn qua báo cáo hôm nay có vài vị đại nhân đến, Giang Toại và Vệ Tuân cùng nghe, sau đó sang Đông thiên điện xử lý tấu chương hôm nay đệ lên.
Hoàng đế khổ, Nhiếp Chính vương cũng khổ không kém, cả năm không nghỉ, cả năm tăng ca với nhau.
Hôm nay chỉ có một người tới tìm Vệ Tuân, chính là Tả tướng, như hắn đã nói, Tả tướng xuất thân hàn vi, dựa vào khoa cử mở ra con đường làm quan nên mới có địa vị hiện giờ, vì vậy lão luôn quan tâm người đọc sách trong thiên hạ, hy vọng có thể làm chút gì đó vì bọn họ.
Hôm nay lại đây, chắc cũng vì chuyện thi Hội mấy ngày qua.
Nhắc đến thi Hội, Giang Toai nhớ tới hôm nay gặp được Tả Tri Thu, nghĩ đến quan hệ tương lai giữa hắn ta và Vệ Tuân, Giang Toại làm bộ lơ đãng nói: "Tả công tử hôm nay chạm mặt ăn nói bất phàm, có tài trị quốc."
Giang Toại giả vờ giả vịt nhìn tấu chương, xem hết một quyển, hắn mới ngẩng đầu, sau đó phát hiện Vệ Tuân mặt vô biểu tình nhìn mình, chẳng biết đã nhìn bao lâu.
Giang Toại: "..."
Bình phục trái tim bị dọa đến xém ngừng đập, Giang Toại im lặng, "Sao bệ hạ nhìn ta như vậy?"
Vệ Tuân không lập tức trả lời mà lại nhìn hắn một hồi, tiếp đó mới thong thả ung dung nói: "Hình như người rất thích kẻ tên Tả Tri Thu kia."
Hay thật, tim Giang Toại sắp ngừng đập luôn rồi.
Đừng nói bừa nha! Cả gan mơ ước hoàng hậu tương lai, hắn không muốn sống nữa ư!
Ngoài kinh hãi, Giang Toại còn bừng tỉnh, hèn nào lúc trưa Vệ Tuân không quá cao hứng, nhất định vì hắn đi gần Tả Tri Thu quá, tuy Vệ Tuân chưa chắc có hảo cảm với Tả Tri Thu, nhưng tiềm thức thấy hai người bọn họ vừa nói vừa cười, dục vọng chiếm hữu của nam nhân quấy phá, Vệ Tuân vẫn sẽ không vui.
Tự cho là đã đụng đến mấu chốt của hoàng đế, Giang Toại lập tức ngồi thẳng, bắt đầu chân thành bày tỏ lòng trung thành: "Ta là nổi lòng mến tài vì bệ hạ, Tả công tử học rộng tài cao*, hậu sinh khả úy, may đây vào triều, dẫn dắt thêm chút, thể nào cũng sẽ là một trợ lực lớn cho bệ hạ."
*gốc "học phú ngũ xa" [学富五车]: Số sách từng đọc qua nhiều đến chất đầy năm chiếc xe. Ý chỉ người có hiểu biết sâu rộng, học thức uyên bác.
Vệ Tuân híp mắt, căn bản không chịu lời này, "Nói đến nói đi, ngươi vẫn rất thích hắn ta."
"..." Giang Toại lặng im, "Ta thích tài hoa của hắn ta chứ không phải con người."
Vệ Tuân hừ lạnh, "Trẫm sao lại chẳng thấy hắn ta có tài hoa gì nhỉ."
Cái này trách ai được? Từ lúc Tả Tri Thu xuất hiện, ngươi cứ làm mặt lạnh, không biết còn tưởng Tả Tri Thu thiếu ngươi bạc ấy chứ.
Đương nhiên Giang Toại sẽ không nói những lời oán thầm kia ra, hiện tại hắn đề cập tới vấn đề này chẳng qua muốn bán cho Tả Tri Thu một cái ân, ngày sau nếu hắn ta biết Giang Toại từng nói mấy lời ấy thì dầu rằng không cảm kích nhưng cũng sẽ không ghét hắn.
Tí thôi là được, Vệ Tuân không thích nghe hắn nói những lời kia, vậy hắn không nói nữa.
Song trước khi giở bản tấu chương tiếp theo, Giang Toại vẫn bổ sung một câu, "Triều đình cần máu mới, bệ hạ cũng cần thần tử đắc lực, lần thi Đình này do đích thân bệ hạ chủ trì, bệ hạ cũng nên chọn cho mình một số người tài có thể bồi dưỡng, mọi mặt của việc trị quốc trong tương lai bệ hạ còn phải dựa vào bọn họ."
Vệ Tuân cũng biết đạo lý này, chẳng cần Giang Toại nhắc Vệ Tuân đã chú trọng chuẩn bị thỏa đáng khoa thi này, chỉ là cái tên Tả Tri Thu kia thật đáng ghét.
Tần Vọng Sơn vừa lúc bưng một ly trà đến, Vệ Tuân cầm lấy chung trà, không tình nguyện nói thầm: "Trẫm có ngươi mà, A Toại ngươi chấp cả trăm bọn họ."
Giang Toại hết cách lắc lắc đầu, cúi đầu nhìn tấu chương mới, "Thế nhưng ta không luôn ở cạnh bệ hạ được, bệ hạ dù sao vẫn nên bồi dưỡng vài ba thân tín mới."
Giang Toại đọc tấu chương nhanh như gió, sau đó cầm bút lông lên viết ở cuối hai chữ, đã biết.
Ném bản tấu này sang một bên, lại cầm bản tiếp theo, tay Giang Toại đặt trên tập tấu, vừa muốn mở ra, hai ngón tay thon dài đã duỗi qua, bỗng chốc rút tấu chương trong tay hắn, bộp một tiếng, tấu chương bay ra ngoài, nện dưới chân Tần Vọng Sơn.
Giang Toại hoảng sợ, Tần Vọng Sơn cũng y hệt, người trước mù mờ ngẩng đầu, kẻ sau nhanh chóng rụt đầu, cố hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.
Biểu tình Vệ Tuân bây giờ hơi đáng sợ, y không nói ngay, mà trước tiên đặt chung trà kia xuống, chung trà chạm vào mặt bàn phát ra tiếng chối tai, trong điện vốn im ắng, âm thanh này như cục đá nện lên trái tim yếu ớt mỗi người, người nhát gan thậm chí còn khẽ run.
Giang Toại chính là một trong những người nhát gan, tầm mắt hắn nhìn theo tay Vệ Tuân, khi chung trà bị đặt mạnh xuống, con ngươi cũng vì vậy mà hơi co, Vệ Tuân tức giận, hơn nữa không phải giận tiểu đánh tiểu nháo bình thường mà là thực sự nổi giận.
Nhưng... vì cớ gì?
Hắn nói gì khiến Vệ Tuân giận sao?
Giang Toại thật không ý thức được, hắn ngơ ngác nhìn Vệ Tuân, Vệ Tuân dồn nén cảm xúc, y nâng tay lên để những kẻ khác đi hết ra ngoài, nhưng cánh tay mới nhấc nửa chừng thì thấy Giang Toại theo bản năng nắm chặt vải bên hông.
Hắn đang sợ, hắn đang đề phòng.
Động tác của Vệ Tuân cứng lại trong tích tắc, chợt, y buông cánh tay mới nâng nửa xuống, rồi quay đầu, "Các ngươi lui ra ngoài đi."
Giọng Vệ Tuân không lớn, cũng chẳng chỉ tên nói họ, nhưng Tần Vọng Sơn phản ứng ngay tắp lự, lão vội vã lui về sau, dẫn theo người đầy cung điện nhanh chóng rời đi, đến khi tất cả ra ngoài, lão mới xoay người đóng cửa thiên điện, để lại tất cả không gian cho bệ hạ và vương gia.
Bấy giờ, Giang Toại cũng bước ra khỏi bản năng đề phòng, nơi này chỉ còn hai người bọn họ, nói thật, mỗi lần ở một chỗ với Vệ Tuân, trái lại là thời điểm hắn có thể thả lỏng nhất, bởi hắn biết rằng dù Vệ Tuân có muốn làm gì hắn cũng sẽ không lén làm.
...
Giang Toại vẫn ngồi nguyên tại chỗ, Vệ Tuân lại đứng dậy, y chầm chậm đi tới trước mặt Giang Toại, người sau không ngẩng đầu, lông mi khẽ buông, hắn không thấy biểu cảm của Vệ Tuân, chỉ nghe được tiếng y.
Giọng Vệ Tuân nghe rất bình thường, thậm chí quá bình thường, bình thường ngược lại có chút bất thường.
Vệ Tuân che giấu thật sâu mớ suy nghĩ dời sông lấp biển của mình, nếu giờ phút này Giang Toại ngẩng lên là sẽ thấy y vậy mà đang cười: "Sẽ không luôn ở cạnh ta được, có nghĩ là gì?"
__________
ε=ε=ε=┏(゜ロ゜;)┛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com