Chương 26: Lạc Mai
Giang Toại cụp mắt, nghe câu hỏi ấy, hắn nhíu mày, đắn đo một lát rồi trả lời: "Thế sự biến đổi khó lường, không ai biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, điều bất ngờ luôn đến trước kế hoạch, ta cũng muốn ở cạnh bệ hạ, chỉ là có một số việc không phải do ta định đoạt."
Đây không phải ý nghĩ chân thật của hắn, nhưng lại là câu trả lời an toàn nhất hắn có thể nghĩ đến trong tình huống này.
Sau khi nói xong, Giang Toại chậm rãi ngước mắt, Vệ Tuân từ trên cao nhìn hắn, lúc này mặt y không cảm xúc, ánh mắt rơi thẳng trên mặt Giang Toại, y không lên tiếng, dường như đang đánh giá tính chân thực trong lời nói của Giang Toại.
Lòng Giang Toại bồn chồn, nhưng nét mặt vẫn không đổi, hắn đón ánh nhìn của Vệ Tuân, trông không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Giây lát, khóe miệng Vệ Tuân chợt nhếch lên, "Có phải A Toại nghĩ nhiều quá rồi không."
Giang Toại nhìn chằm chằm vẻ mặt cười như không cười, nhất thời không dám nói tiếp.
Vệ Tuân khẽ nghiêng đầu như khi còn nhỏ, qua một lần hòa hoãn, nụ cười trên mặt y hiện giờ thoạt trông không dọa người mấy nữa, "A Toại toàn thế, luôn nghĩ sự việc theo hướng tiêu cực. Tương lai sẽ ra sao chẳng ai nói rõ được, nhưng có một điều không thay đổi, đó chính là trẫm sẽ bảo vệ A Toại."
"Luôn luôn." Ý cười nơi khóe môi tăng thêm không ít.
Giang Toại ngửa đầu, hai người đối mặt, chẳng biết qua bao lâu, Giang Toại cũng nở nụ cười nhạt.
Đúng là thiếu niên không biết mùi sầu, chỉ nói vậy mà đã tùy tiện ưng thuận.
Ban đầu định chích ngừa cho Vệ Tuân, từng bước khiến lòng y có cái đế, biết hắn sinh ra suy nghĩ từ quan về quê. Nhưng nào ngờ phản ứng của Vệ Tuân lại lớn đến vậy, nhất thời Giang Toại thấy quái dị vô cùng.
Cuộc đối thoại này cứ thế nhẹ nhàng bỏ qua, Giang Toại đang phân vân nên giả bộ chưa có gì xảy ra rồi tiếp tục phê tấu chương, hay mượn cớ rời đi, trốn khỏi bầu không khí kỳ lạ này thì Vệ Tuân đã quyết định thay hắn rồi.
"Hôm nay đi cùng trẫm cả ngày giời, chắc A Toại đã mệt, tấu chương còn lại để trẫm xử lý, ngươi trở về nghỉ ngơi đi."
Giang Toại chớp mắt hai cái, nét mặt Vệ Tuân vẫn không có kẽ hở, phát hiện Giang Toại nhìn qua, trên mặt còn lộ chút dịu dàng.
Giang Toại ngừng một lát, không nói gì nữa, đứng dậy sau đó tạ ân rời đi.
Hắn một mực không ngoái đầu lại, mở cửa đại điện ra, Tần Vọng Sơn đang đứng ngoài cửa, lão cười nói vương gia đi thong thả, tiếp đó lặng lẽ nhìn thoáng qua.
Hoàng đế đứng bên long ỷ, sắc mặt tối tăm nhìn Giang Toại, ánh mắt khóa chặt trên người hắn, đến tận khi bóng dáng Giang Toại khuất tầm mắt, y mới trầm mặc ngồi lại.
Nhìn dáng vẻ này của bệ hạ, dường như còn chưa nguôi giận à nha.
Tần Vọng Sơn lập tức thấy nhức cả răng, rõ là muốn mạng, vương gia làm sao lại nói những lời kia trước mặt bệ hạ chứ, ấy chẳng phải thọc dao nhỏ vào tim bệ hạ sao, bệ hạ vốn đã nhạy cảm, lại nghe vương gia thốt lên những lời kia, y không tức giận mới là lạ.
Quan trọng nhất là, hôm nay còn là lễ Thất Tịch đấy.
Than thở trong lòng, Tần Vọng Sơn rón rén bước vào, lão ngồi xổm xuống, nhặt tấu chương bị Vệ Tuân ném văng lên, toan để lại trên bàn thì bất chợt Vệ Tuân nặng nề lên tiếng.
"Tần Vọng Sơn."
Tần Vọng Sơn giật thót, vội đứng dậy, "Có lão nô."
Mí mắt Vệ Tuân chậm rãi nhấc lên, cặp mắt thanh lãnh như sao, "Đi gọi người của Lạc Mai ty đến."
Tần Vọng Sơn sửng sốt giây lát, lão nhanh chóng cúi đầu thưa, khi lão xoay người chuẩn bị đi, hai tay Vệ Tuân đặt trên tay vịn long ỷ, thoáng trầm ngâm một chốc, y bổ sung: "Còn nữa, phân phó phía dưới gọi Giang Ngũ quay về."
Động tác của Tần Vọng Sơn chợt ngừng, sống lưng lão càng hèn mọn, "Dạ, lão nô đi làm ngay."
Sắc trời tối đen, đại thái giám Tần Vọng Sơn xách một ngọn đèn, bước đi như bay. Lạc Mai ty là một ty sở mới thành lập hai năm trước, trực tiếp nghe lệnh hoàng đế, người trong đó là nhân tài ưu tú từ khắp nơi trong thiên hạ và được tuyển chọn từ Vũ Lâm quân.
Thành lập được hai năm, Lạc Mai ty từ đầu đến cuối đều rất điệu thấp, trong cung cực ít người biết, ngoài cung còn chẳng biết trong cung có bộ phận ấy. Mà Tần Vọng Sơn thân là đại thái giám cũng chỉ biết sơ sơ, ấn tượng của lão về Lạc Mai ty chính là từng thấy rất nhiều người được đưa vào nhưng không ai bước ra, dù cho có xuất hiện cũng không thể xem như một "người" nữa.
Chỉ tượng tưởng thôi, Tần Vọng Sơn đã sởn gai ốc.
Cái tên Lạc Mai ty, nghe bảo là Vệ Tuân tự đặt, bởi vì máu nhỏ xuống đất, hoa máu nở rộ tựa từng đóa mai đỏ mọc trên cành khô vào mùa đông, cho nên Vệ Tuân gọi nó là Lạc Mai.
Tần Vọng Sơn không biết Vệ Tuân và Giang Toại ở trong nói gì, lão chỉ biết cần dùng đến Lạc Mai ty thì tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt gì cho cam.
Haizz, vương gia, ngài tự cầu nhiều phúc đi.
*
Phía bên kia, Giang Toại về đến Văn Hoa điện, cung nữ vẫn luôn chờ hắn ở cửa, thấy hắn đã về lập tức cười tiến lên nghênh đón.
Mọi ngày cung nữ chỉ biết làm chuyện của mình, nhưng hôm nay là lễ Thất Tịch, mà vương gia lại đi chơi với bệ hạ cả ngày, tâm trạng hẳn không tệ, vì thế nàng nhiều chuyện hỏi một câu.
"Hôm nay vương gia có tận hứng chăng?"
Giang Toại đi về phía tẩm điện, nghe vậy, hắn cười với cung nữ.
Cung nữ không quá hiểu hắn, còn tưởng là ngầm thừa nhận, nghĩ thế, cung nữ còn nói thêm: "Mỗi năm ngoại trừ Tết Nguyên Tiêu, kể ra thì lễ Thất Tịch là náo nhiệt nhất kinh thành, toàn nói cầu nguyện hôm nay linh nhất, hiện tại vương gia còn chưa lập gia thất, ngài có cầu gì không?"
Động tác dưới chân Giang Toại tạm ngừng, hắn quay đầu, nụ cười và quan tâm trên mặt cung nữ đều không giả bộ, cũng là ân cần rất lâu không được nhận từ nữ tử lớn tuổi, Giang Toại không nén nổi cười với nàng ta thật tình một chút, sau đó trả lời: "Có."
Nhận được đáp án này, cung nữ vui thấy rõ, tuy nàng ta là người của hoàng đế nhưng việc này không ảnh hưởng đến việc nàng ta mong mỏi Giang Toại tốt hơn, có khả năng hứa nguyện chứng tỏ bản thân Giang Toại cũng có ý muốn tìm kiếm lương duyên, chứng minh hắn có điều chờ mong về tương lai.
Đạt được câu trả lời vừa lòng thỏa ý, cuối cùng cung nữ không hỏi nữa, nàng ta vui vẻ đi qua, giúp Giang Toại chuẩn bị nước ấm và khăn lau mặt. Giường đã trải, làm xong hết thảy, biết khi ngủ Giang Toại không thích có người trông coi, vậy nên nàng ta tri kỷ đóng cửa lại, dặn dò thị vệ bên ngoài hai câu, rồi về sương phòng của mình.
Giang Toại lại chẳng cởi quần áo rửa mặt giống dự liệu.
Hắn đứng tại chỗ một lát, rồi duỗi tay rút một tờ giấy gập làm ba từ trong tay áo.
Đây là tờ giấy hắn vốn phải để trong hoa đăng, bên trên viết một hàng chữ rất có khí khái, chính là nguyện vọng của hắn.
Ban đầu hắn định bỏ nguyện vọng này vào đèn hoa, gặp sao hay vậy, nhưng cuối cùng, do dự hết lần này đến lần khác, hắn vẫn thừa dịp không chú ý ai lấy tờ giấy đó ra.
Hoa đăng của người khác chứa đủ loại hy vọng, chỉ có hoa đăng của hắn là trống không.
Im lặng thở dài, Giang Toại cầm tờ giấy ngồi xuống ghế tròn.
Từ từ mở tờ giấy gấp ra, từ trên xuống dưới, Giang Toại lẩm nhẩm trong lòng một lần ước vọng của chính mình.
Nếu ước nguyện này bỏ vào đèn hoa thật thì e rằng năm nay Nguyệt Lão có thể nhận được hứa nguyện kỳ lạ nhất từ trước tới nay.
Hắn hy vọng vĩnh viễn sẽ không gặp được người khiến mình động lòng.
Hắn không muốn thích ai cả, không muốn động lòng với bất kì kẻ nào, yêu cầu như thế hắn đã giữ vững lâu lắm rồi, chẳng qua khi trước đều đặt trong lòng, thời thời khắc khắc dựa vào tự mình cảnh giác, đây là lần đầu tiên hắn thử viết yêu cầu này xuống rồi cho thần linh trên trời hay.
Hắn là người thời đại này, đương nhiên giống hệt ngàn vạn bá tánh khác, hắn cũng tin trên thế gian này thật sự có thần tiên, có thể vì thế nên hành vi của hắn đêm nay mới lộ vẻ kỳ quái đến vậy.
Viết nguyện vọng lại không bỏ vào đèn hoa, vậy đến tột cùng là hắn muốn nguyện vọng này được thực hiện hay không đây?
Lặng im rất lâu, Giang Toại mím môi, vươn tay nhấc chụp đèn trên đế cắm nến lên, lề giấy thoáng chạm vào đèn cầy liền nhanh chóng cháy sém, chữ viết bị thiêu đốt, đến khi cả tờ giấy hóa thành tro, nhìn ánh lửa nhảy múa, Giang Toại ngẩn ngơ một chốc, sau đó mới đậy chụp đèn lại.
Bên này hắn tắm rửa rồi ngủ, phía Võ Anh điện vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Lạc Mai ty chia làm hai nhánh, một nhánh là Lạc Mai ty chân chính, chuyên tra tấn phạm nhân, thu thập tin tức Vệ Tuân muốn, nhánh còn lại là cơ quan ngoại vụ, đào tạo một nhóm thám tử, có thể âm thầm thám thính bí mật người khác không dám thông báo rộng, lại có thể giết người trong vô hình.
Người Tần Vọng Sơn dẫn đến là thủ lĩnh cơ quan, hắn ta quỳ gối giữa Võ Anh điện, hơi cúi đầu chờ đế vương ra lệnh.
Vệ Tuân không nhìn hắn ta, tầm mắt y dừng tại một điểm giữa không trung, vô thức gõ gõ tay vịn, y trầm giọng nói: "Phái vài tay giỏi đi theo Nhiếp Chính vương, ghi chép lại toàn bộ mỗi ngày hắn từng gặp ai, nói cái gì, đi đâu, mà những nơi kia có chỗ nào dị thường."
Vệ Tuân khẽ nheo mắt, "Đừng để hắn phát hiện, nếu bị phát hiện, ngươi tự biết hậu quả."
Thủ lĩnh vẫn cúi đầu, không lộ chút cảm xúc nào ra, "Tuân mệnh. Bệ hạ, có cần ti chức dẫn người bí mật tra xét phủ Nhiếp Chính vương một lần không?"
Đây là toàn bộ quy trình, bên cạnh việc theo dõi thì còn phải tra rõ ngọn ngành cả nhà đối phương, đến cả đôi hài vải thô của nha đầu nhóm lửa ở phòng bếp cũng không được bỏ qua.
Vệ Tuân nhíu mày.
Lát sau y mới đáp: "Trước mắt chưa cần."
Trước mắt chưa cần, nghĩa là hiện tại còn chưa cần đến, nhưng nếu Giang Toại làm ra chuyện gì quá khác thường thì cần.
Thủ lĩnh hiểu rõ nên làm thế nào, sau đó cáo lui, Vệ Tuân nhìn tiền điện trống trải, thân ảnh không có nửa phần biến hóa, chỉ là bàn tay vốn thảnh thơi buông lơi kia, giờ đây lại siết chặt.
Y nhất định phải điều tra ra rốt cuộc điều gì đã khiến suy nghĩ của Giang Toại sinh ra biến đổi.
Sau đó, quét triệt để cái nguyên nhân kia đi.
-
Lời tác giả: Tác giả: Xinh đẹp, bà chỉ thưởng thức bộ dáng tự tin mù quáng này của mi.
—— trào phúng from mẹ già.
(ˉ▽ ̄~)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com