Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Thế thân

Giang Toại trở lại vương phủ, vừa giẫm lên bậc thứ hai đã thấy Giang Truy ngồi trên xe lăn, thấy hắn tiến đến cũng hầu như chẳng lộ cảm xúc nào quá mức, chỉ là tầm mắt hơi đảo, sau đó nói với giọng bình thản: "Huynh trưởng đã về rồi."

Giang Toại nhướng mày, đệ đệ nhà mình là trạch nam đúng chuẩn, không có việc gì thì tuyệt đối không ra khỏi sân của nó, hôm nay ấy thế mà lại hiếm thấy xuất hiện ở trước sân, không biết còn tưởng Giang Truy cố ý ở đây chờ hắn đấy.

Giang Toại cười nhẹ đi tới trước mặt Giang Truy, hắn ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn cậu, "Lần này ta sẽ ở trong phủ một khoảng thời gian dài, vui không?"

Giọng điệu Giang Truy không chút chập chùng, "Vâng, vui lắm."

Giang Toại: "..."

Thôi, hắn đại nhân độ lượng, không chấp nhặt với ấu đệ.

Xoa xoa đầu cún của đệ đệ, Giang Toại đứng dậy định đến hậu viện thăm hỏi Thế Tử nhiều ngày không gặp, nhưng rất không may là Thế Tử lại lượn rồi.

Ăn cơm tối xong, như thường lệ, Giang Truy cầm sổ sách vương phủ và đủ loại bái thiếp đến tìm Giang Toại, mỗi lần hắn hồi phủ, Giang Truy đều đưa thu chi tỉ mỉ của phủ trong một thời gian cho hắn xem qua, lúc đầu Giang Toại còn có thể xem đại khái, nhưng giờ đến bìa ngoài hắn cũng lười giở.

Về phần những bái thiếp và thư mời đến từ các nhà, Giang Toại tiện tay lật lật, rồi để Giang Lục đem đi.

Đây là chỗ tốt của việc sống trong hoàng cung, tránh được chuyện tới lui với người khác. Những kẻ đưa thiếp cho hắn cùng lắm là có lệ thôi, chẳng ai chờ mong hắn đến thật cả.

Nói xong ngoại vụ, Giang Toại hỏi Giang Truy, "Dạo này thế nào, thân thể có khỏe không, khó chịu chỗ nào không?"

Giang Truy lắc đầu, "Không có, mọi thứ đều khỏe."

"Trong phủ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Đa phần là không có, dù xảy ra chuyện gì, Giang Truy cũng có thể nhanh chóng xử lý xong xuôi, đến khi Giang Toại hỏi thì thành chẳng có gì phát sinh, nhưng có một việc, quả thật là chính Giang Truy không cách nào xử lý.

Cậu khẽ cau mày, quyết định vẫn nói chuyện này cho hắn, "Mấy ngày nay, rừng trúc không □□ phân."

Giang Toại sửng sốt trong tích tắc.

"Huynh trưởng muốn đi thăm không?" Giang Truy nhìn hắn.

Hậu viện vương phủ rất rộng, có tám sân nhỏ độc lập và một vườn hoa nhỏ, diện tích tương đương nửa vườn Thượng Uyển của hoàng cung, mà phía Bắc hoa viên, cạnh hồ nước là một rừng trúc ghép.

Trúc phương Bắc không dễ chăm, tinh quý vô cùng, Giang Nhất phái hai người chuyên chăm sóc rừng trúc này mỗi ngày, dựng cả một phòng nhỏ cạnh rừng trúc để ăn uống, gần như không rời khỏi.

Mặc dầu nói rừng trúc thanh u và lịch sự tao nhã, nhưng Giang Truy không đến đấy, ngay cả số lần Giang Toại đến cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nếu Giang Truy đã nhắc tới, vậy hắn nên qua nhìn một cái.

Giang Toại xoa ấn đường đau âm ỉ, bất đắc dĩ đáp: "Được rồi, chốc nữa ta sẽ qua."

Hoàng hôn tháng bảy cực kỳ dài, Giang Toại bước qua cửa vòm hậu viện, nương theo ấn tượng đi về phía rừng trúc.

Dầu rằng dọn vào vương phủ bảy năm, nhưng thời gian hắn về ở quá ít, càng khỏi phải nói đến chuyện tới cái hậu viện vốn chuẩn bị cho thê thiếp con cái hắn ở.

Không có tôi tớ đi theo, qua hai đường vòng cuối cùng mới tìm được rừng trúc, phòng của hạ nhân nằm ven rừng, nhưng hắn không dừng lại ở đấy mà đẩy lá trúc xanh tươi sang hai bên, đi sâu vào nơi um tùm nhất, tiến thêm sáu bảy bước nữa, cảnh tượng trước mắt nháy mắt rộng mở thoáng đãng.

Trên một khu đất trống hơi ẩm có một gian nhà cỏ tranh đứng lặng, đao kiếm và các binh khí được đặt ở rìa đất, phía bên kia là bộ bàn ghế đá, ở trên còn để giấy mực, trong đó có một quyển đang mở, Giang Toại đi qua, phát hiện đấy là danh sách năm ngoái mình tùy tay sao chép.

Chuyển quyển sách sang tay trái, Giang Toại cúi đầu lại cầm một quyển khác bên ghế đá, quyển này rõ ràng mới hơn quyển nãy nhiều, vả lại tên còn chưa chép hết, nét mực trên trang mới khô có nửa.

Thế nhưng bất kể là quyển trước hay quyển sau thì chữ viết đều giống nhau như đúc, đến vị trí lẫn hình dạng của cái chấm vô tình cũng chẳng khác gì.

Ngay cả Giang Toại cũng không khỏi kinh ngạc thán phục một câu.

Lợi hại quá.

"Ngươi đến rồi."

Giọng nói một người khác đột ngột vang lên, Giang Toại cầm quyển sách ngẩng đầu lên thì thấy người đi từ cửa nhà tranh ra, người nọ mặc thường phục hoa văn mây xanh nhạt, chính là bộ Giang Toại từng mặc, phụ kiện từ đầu đến chân đều là đồ Giang Toại dùng qua, khiến người ta ngạc nhiên hết đỗi đó là đến mặt người nọ cũng y chang Giang Toại.

Thân hình người nọ thon dài thẳng tắp, nét mặt điềm tĩnh, không buồn chẳng vui, sau khi Giang Toại nhìn qua, cậu ta khẽ chớp mắt, sau đó lộ ra nụ cười khách sáo và xa cách với Giang Toại.

Giang Toại: "..."

"Ngày thường ta thế này ư?"

Nghe thấy thắc mắc không xác định của hắn, người nọ lại chớp mắt, thoáng cái khí chất và cảm giác trên người đều thay đổi, cậu ta lẩm bẩm bảo: "Giang Nhất nói vậy đó."

Hơi ngừng lại, rồi giọng cậu ta lớn hơn, nghe rất tự tin, "Giang Nhất còn nói, ta giả trang cực giống."

Giang Toại không tin chuyện này, "Giang Nhất từng nói với ngươi thế á?"

"... Kiểu vậy."

Còn cụ thể tóm lại khác bao nhiêu, cậu ta mặc xác.

Giang Toại khẽ cười, nghe tiếng cười ấy, mắt người nọ nháy mắt sáng ngời, cậu ta chạy chậm đến bên Giang Toại rồi nắm góc áo hắn, vô cùng tủi thân nói: "Vương gia lâu lắm rồi không đến thăm ta."

Không thể không nói, nhìn gương mặt như mình làm ra biểu cảm thế, tâm trạng rất quái lạ.

...

Sau phút chốc im lặng, Giang Toại nhắc nhở cậu ta một tiếng.

"Giang Thất."

Giang Thất nghe lời lập tức dừng động tác lại, qua một giây, cậu ta mới không tình nguyện thả tay.

Giang Thất là người trẻ nhất trong đám ám vệ của Giang gia, cũng là ám vệ đặc biệt nhất. Bởi vì, cậu ta là thế thân của Giang Toại.

Giang Thất sinh ra tại một trấn nhỏ ở vùng biên cương, thôn trấn kia do chiến tranh liên miên nên đến nay đã bị hủy, khi cha Giang Toại mang binh vào thôn trấn ấy, dân trấn đã người chết kẻ trốn, chỉ còn một số người già yếu bệnh tật không trốn được đành ngắc ngoải ở lại. Bắt gặp một đứa trẻ giống con trai lớn mình bảy phần, Giang Bất Lưu gần như lập tức quyết định muốn mang đứa nhỏ này về.

Giang Bất Lưu bị gương mặt non nớt của Giang Thất khơi dậy tình thương của cha, có điều phần tình thương của cha này dẫn tới kết quả không phải dẫn cậu về để sống ngày tháng tốt lành, mà để cậu cả đời thành bóng ma của người khác. Người kia sống tốt, cậu ta sẽ mãi mãi không thể xuất hiện, mà người kia sống không tốt, cậu ta mới có thể đứng trước mặt người khác.

Nhưng lại lấy một thân phận và cái tên khác.

Giang Bất Lưu không cảm thấy cách làm của ông có gì sai, ông bảo đảm Giang Thất ăn no mặc ấm, vì lẽ đó cả đời Giang Thất phải thành đường sống cuối cùng của con ông, theo ông, đó là trao đổi đồng giá; chính Giang Thất cũng không cảm thấy nhân sinh như vậy có vấn đề gì, tuy cuộc sống cậu không còn tự do, không thể tùy theo ý mình, nhưng trong cái thói đời này, tự do vốn là một thứ đồ xa xỉ, cậu không đủ khả năng để có, phần lớn mọi người cũng không. So với việc sống ngây ngô dại dột ở nơi mình ra đời, không biết ngày nào đó sẽ chết cóng ở đầu đường, cậu càng sẵn lòng sống có ý nghĩa hơn.

Người đề nghị lẫn đương sự đều thấy không thành vấn đề, người duy nhất thấy có vấn đề chỉ mỗi Giang Toại.

Giang Thất là người cha hắn mang về, từ đầu hắn không hề biết bản thân vậy mà lại có một thế thân, đến lúc hắn biết, Giang Thất đã được huấn luyện nhiều năm, tý thì không bẻ lại được. Ngày ấy trong đầu cậu chỉ toàn suy nghĩ phải sắm vai Giang Toại thế nào cho tốt, không chỉ vẻ ngoài, mà đến cả tâm lý cũng phải học, không có ý thức của mình, hoàn toàn xem bản thân như công cụ, nếu Giang Toại không cần cậu, có lẽ sống thế nào cậu cũng chẳng biết. Giang Toại đau đầu rất lâu, sau khi tiếp nhận ám vệ, việc đầu tiên hắn làm chính là kéo Giang Thất từ con đường sai lệch trở về.

Nhìn trước mắt thì hiệu quả không tồi, ít nhất tính cách Giang Thất hoạt bát hơn trước kia nhiều, có điều cái tật xấu thích làm nũng cần phải sửa.

Đối với Giang Thất, đóng vai Giang Toại là chức trách, là một phần không thể thiếu trong sinh mệnh, Giang Toại không thể kiên quyết sửa lại thói quen này, vậy nên sau khi vương phủ được xây dựng, hắn sai người trồng một rừng trúc lớn ở hậu viện, ngày thường Giang Thất ở đây. Thân là thế thân, cậu không thể gặp người khác, ăn, mặc, ở, đi lại đều do Giang Nhất phụ trách, hai hạ nhân đã ngụy trang ở cạnh rừng trúc cũng là người chịu trách nhiệm chăm sóc Giang Thất.

Lại nói tiếp, Giang Thất cũng là một nhân tài, nhiều năm qua, cậu vậy mà đã thành công nâng độ giống Giang Toại từ bảy phần lên tới chín phần, nếu giờ thay trang phục như nhau, dịch dung đôi chút thì giống tới mười phần, dẫu Giang Bất Lưu sống lại chưa chắc nhận ra ai mới là con ruột.

Giang Toại khó lắm mới đến thăm cậu một lần, Giang Thất cũng chẳng hề oán giận, dù sao ngày nào cậu cũng nhận được tư liệu sắm vai hằng ngày mà Giang Nhất đưa qua, cậu biết Giang Toại bận nhường nào, cuộc gặp hôm nay sợ rằng là rút ra từ trăm vội.

Mặc lại quần áo của Giang Toại, Giang Thất ân cần đặt một chiếc ghế đẩu, châm trà, sắp điểm tâm, còn lấy ra những tác phẩm tâm đắc khi trước từng viết đưa cho Giang Toại xem. Mà khi Giang Toại đọc, Giang Thất liền ngồi đối diện hắn, bô lô ba la mấy ngày nay cậu lại nảy sinh cái gì tâm đắc.

Giang Toại mỉm cười lắng nghe, qua một nén nhang, mặt hắn cứng đờ.

...

Ngoại trừ làm nũng, hắn còn hy vọng Giang Thất có thể sửa cái tật thích lảm nhảm này.

Tất nhiên, những lời ấy hắn chỉ ngẫm thôi chứ chắc chắn sẽ không nói ra, Giang Thất luôn ở trong rừng trúc râm mát nhưng chật hẹp này, chỉ gặp mỗi ba người, trong số đó Giang Nhất là người ít khi nói cười, bình thường muốn nói chuyện cũng chẳng được nhiều. Giang Toại hiển nhiên không thể quản cậu chuyện này.

Trời tối dần, trong rừng trúc tối nhanh hơn bên ngoài, tôi tớ phía ngoài đi vào đốt cho bọn họ hai ngọn đèn, Giang Toại ngoảnh đầu lại, nhìn bóng dáng hạ nhân rời đi, mà Giang Thất còn đang nói không ngừng.

Kiên nhẫn nghe một lát, Giang Toại đột nhiên ngắt lời, "Ngươi muốn ra ngoài không?"

Giang Thất tức khắc im bặt, lát sau, cậu lập tức cự tuyệt: "Không, ta không muốn. Vương gia, ngài lại định đuổi ta đi sao?"

Giang Toại bất đắc dĩ, "Không phải đuổi ngươi đi, ý ta là hỏi ngươi có muốn đi chơi một hôm không."

Hôm mùng bảy ấy Vệ Tuân chơi đến là vui, từ góc độ nào đó thì tình cảnh của Vệ Tuân và Giang Thất y hệt nhau. Chỉ cần Giang Thất còn là người thay thế của hắn một ngày thì cậu sẽ không thể tự rời khỏi nơi này, thế nhưng vào Rằm tháng 7, mọi người ra ngoài đều sẽ đeo mặt nạ, hơn nữa có hắn trông, nói không chừng Giang Thất có thể ra ngoài giải sầu, ngắm nhìn thế giới bên ngoài xa cách đã lâu.

Lời tác giả: "Ta quá khờ, thật đấy." Vệ Tuân ngước đôi mắt không có thần thái lên, tiếp lời, "Ta chỉ biết A Toại sẵn sàng đưa ta ra ngoài chơi đã tự cho rằng bản thân đặc biệt. Ta đâu biết hắn bằng lòng đưa ta đi chơi hóa ra vì có mỗi mình. Tối Tết Nguyên Đán, ta biết được tin ấy còn không dám tin, bèn chạy đến phủ Nhiếp Chính vương, ta gọi A Toại, nhưng không được đáp, vừa vào đã không thấy A Toại của ta đâu. Ta nôn nóng, sai người ra ngoài tìm. Tìm lâu ơi là lâu, tìm tới tìm lui lại phát hiện không thấy mặt nạ trong phòng, mọi người đều nói, thôi xong, e rằng đã lên phố rồi, lại đi: Hắn quả nhiên đang sánh bước trên đường cùng một nam nhân khác, hai người trông có vẻ rất thân mật, người nọ còn đeo mặt nạ của A Toại nữa..." Y nói tiếp thế nhưng cứ nức nở mãi, sau đó không cất lên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com