Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Chung vui

Khỏi phải nói, Giang Thất tất nhiên hết sức phấn khởi đồng ý.

Nhưng đến lúc Giang Toại quay về phòng mình, Giang Truy và Giang Nhất không ai ủng hộ hắn.

Giang Truy: "Huynh trưởng đúng là đang làm liều."

Giang Nhất: "Việc này là tự Giang Thất đưa ra ư?"

Vẻ mặt Giang Nhất luôn vui buồn không hiện, nhưng lần này hắn lại híp mắt, cái vẻ chỉ cần Giang Toại gật đầu, hắn sẽ dùng khinh công bay đến rừng trúc, đánh ám vệ to gan lớn mật nào đó một chập.

Giang Toại: "... Không, là ta nêu ra."

Cái này, nét mặt Giang Toại và Giang Nhất không khác gì nhau, hắn nhíu mày, không tán thành nói: "Chủ tử, Giang Thất không thể ra ngoài."

Giang Toại yên lặng nhìn hai người.

Thực ra hắn biết hai người họ lo ngại cái gì, không ngoài hai trường hợp, trường hợp đầu tiên, Giang Thất gây họa, mà tất cả mọi người sẽ tưởng người gặp rắc rối là Giang Toại; trường hợp thứ hai, Giang Thất không gặp sự cố, nhưng cậu bị ai đó nhận ra, có người phát hiện vậy mà trên đời này lại có một người trông giống Nhiếp Chính vương y đúc, sau đó một truyền mười, mười truyền trăm, tác dụng của con tốt đen Giang Thất hoàn toàn hết giá trị.

Át chủ bài sở dĩ được gọi là át chủ bài chính bởi không một ai biết, mà một khi bị người ta biết được, con át chủ bài ấy sẽ không còn tác dụng.

Ý nghĩa tồn tại của Giang Thất với tư cách một thế thân lớn hơn nhiều giá trị sống khi làm một người.

Nhà họ Giang bồi dưỡng cậu nhiều năm, trả nhiều tâm huyết như thế, nếu thành phế thải thật thì quá đáng tiếc.

Nhưng Giang Toại không nghĩ nhiều đến vậy, với hắn mà nói, Giang Thất có bị phát hiện hay không cũng như nhau cả.

Dù hai người có nhiều ý kiến hơn nữa thì chủ nhân vương phủ chân chính vẫn là Giang Toại, tuy hắn ngày thường hoàn toàn bỏ mặc mọi chuyện, nhưng nếu hắn thật sự quyết định làm chuyện gì, người khác cũng chẳng cách nào thay đổi.

Buổi sáng vào chầu, ở lại hoàng cung đến giờ Ngọ, tới giữa trưa là được về, từ sau khi không ở trong hoàng cung, lượng công việc của Giang Toại giảm thấy rõ, gần như tất cả công vụ lộn xộn đều để lại cho Vệ Tuân, mà y cũng chịu thương chịu khó xử lý, không phàn nàn câu nào.

Mấy hôm nay quân thần hai người ngoại trừ bàn bạc việc nước thì không nói gì khác, Giang Toại cảm thấy giao lưu giữa họ ít đi nhiều, thế nhưng rõ ràng là thái độ chính hắn vẫn như trước, không thân thiện cũng chẳng lạnh nhạt.

Cũng vì điều ấy nên Giang Toại mới đột nhiên ý thức được, giữa hắn và Vệ Tuân hình như toàn là Vệ Tuân lải nhải, mỗi ngày y nói đến đề tài khác biệt, kể rõ chuyện thú vị của trời Nam biển Bắc, mà việc Giang Toại làm mỗi ngày là nghe và phụ họa.

Ờm... Như bình luận dưới sách đã nói, đó là Vệ Tuân bồi đắp đoạn trong đoạn quan hệ này càng nhiều thì trả giá càng nhiều.

Dường như có chỗ nào đó là lạ.

Hắn có thể bỏ qua cảm giác quái dị khiến hắn nổi da gà, nhưng cảm giác lãnh đạm giữa hắn và Vệ Tuân suốt từ đó tới giờ vẫn quấy nhiễu hắn.

Hắn muốn tháo gỡ, muốn cải thiện, song hắn lại không biết nên cải thiện thế nào.

Mấy bữa nay hắn cũng thường nhắc tới một số chuyện xảy ra ngoài cung, cốt làm Vệ Tuân hứng thú, thế mà Vệ Tuân không hề phản ứng hắn, dẫu hắn nói xong rồi, Vệ Tuân cũng chỉ nhẹ ừ, hoặc cười một cái, rồi tiếp tục làm việc của mình.

Lấy lòng thông thường không có tác dụng, muốn giải quyết vấn đề giữa hai người họ thì vẫn cần xuống tay từ nguyên do.

Thế nhưng ——

Nguyên do là gì chứ?

...

Giang Toại suy nghĩ rất lâu, chưa kể, hắn thực sự nghĩ đến điểm mấu chốt. Vệ Tuân sở dĩ không vui đến giờ có lẽ vì ngày đó hắn nói mình sẽ đi.

Nhưng vấn đề lớn hơn lại xảy ra, hắn chuẩn bị từ quan, chuyện khác có thể thương lượng, riêng chuyện này hắn không thể sửa miệng.

Vì thế vấn đề của hai người cứ vậy gác lại miết tới tận 15 tháng 7, Rằm tháng bảy hôm nay.

Thi Hội đã bước vào giai đoạn cuối, một lần cuối cùng bắt đầu, cống sinh đã gia nhập, đợi lần thi này kết thúc, nhóm quan chủ khảo sẽ bắt đầu chấm quyển thi.

Ban ngày thắp hương cho cha nương, Giang Toại lấy ra mặt nạ đã chuẩn bị, tiếp đó dẫn Giang Thất ra ngoài.

Hôm nay Giang Thất không cần sắm vai hắn, chỉ cần đóng giả hộ vệ là được.

Thân thủ Giang Thất không thua kém gì Giang Lục, có cậu, Giang Lục không cần đi theo, mà Giang Nhất từ sáng sớm tinh mơ đã không thấy tăm hơi, đoán chừng tính âm thầm đi theo bọn họ.

Giang Truy vẫn như cũ, cầm một quyển sách, ngồi trên xe lăn, nét mặt thản nhiên, trước khi đi Giang Toại đánh tiếng chào cậu, cậu ngẩng lên từ sách, dặn dò một câu: "Trên dường dòng người đông đúc, huynh trưởng phải cẩn thận."

Giang Toại cười khẽ, gần đây ngày càng nhiều người bảo hắn cẩn thận một chút, không để ý lắm đồng ý, kế tiếp hắn dẫn Giang Thất ra ngoài.

Người trong Rằm tháng bảy ít hơn lễ Thất Tịch, dầu rằng đây là ngày hội khá nghiêm minh, trẻ con đều bị người lớn bắt ở nhà, nhà nào hơi mê tín quá thì đến cả người lớn cũng không ra cửa. Điều này dẫn đến bọn họ đã đi khá xa mà vẫn chưa gặp cảnh tượng gì náo nhiệt.

Giang Thất chưa từng trông thấy dáng vẻ của kinh thành.

Coi như là hồi nhỏ cậu được Giang Bất Lưu bí mật đưa vào kinh bồi dưỡng thì khi ấy cậu cũng ở trong xe ngựa bị che kín mít, ngay cả kẽ hở cũng không có, sau khi vào kinh thành, cậu nhanh chóng được đưa tới một viện tử, đường phố kinh thành thế nào, bá tánh kinh thành mặc quần áo gì, hết thảy cậu đều chưa từng thấy.

Nhưng mà cậu biết tên phố nhỏ nơi vương phủ tọa lạc là gì, biết rẽ phải là đến phố Xã Hỏa, ngày trước nơi ấy là chỗ người múa võ làm xiếc ảo thuật ở, hiện giờ những người ca múa chuyển đi rồi, còn mỗi quán bánh bao và quán làm đồ chơi bằng đường là cố định kiếm sống ở đấy.

Cậu biết cả năm nay Thải Vân các thiết kế ra kiểu y phục mới, nữ tử kinh thành đổ xô chạy theo, kèm theo đó năm nay dấy lên trào lưu mới mặc đồ đỏ, dù cho không phải tân nương tử cũng thích tô điểm cho mình chút đỏ.

Cái gì cậu cũng biết, nhưng lại chưa từng thấy cái gì.

Huấn luyện nhiều năm đã để cậu học được bất kể tò mò bao nhiêu, giật mình nhường nào thì đều phải đè hết trong lòng, vả lại so với những điều ấy, cậu càng nóng lòng muốn thử sự kiện khác.

Giang Toại lẫn Giang Thất đều đeo mặt nạ, cái Giang Toại mang là Chung Quỳ* mặt đen, Giang Thất là ác quỷ mặt đỏ.

*Chung Quỳ: là một vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa, thường được vẽ ở trước cửa các gia đình để xua đuổi, trị tà ma. Thường được miêu tả là một người đàn ông mặc quan phục màu đỏ, đội mũ ô sa, cầm kiếm hoặc quạt với tướng mạo đầy sát khí, trông rất hung dữ.

Trừ hai người họ ra, trên đường có không ít người cũng đeo mặt nạ, hầu hết là bộ mặt cõi âm hệt nhau, bây giờ trời chưa tối, do đó trông khá vui, chứ đến tối, một đám người đeo mặt nạ quỷ lượn lờ trên đường, chẳng khác nào lũ quỷ múa loạn.

Hai người đứng trong đám đông, cùng chầm chậm tiến lên theo bọn họ, bất chợt giọng Giang Thất vang lên.

"Công tử."

Giang Toại ngoái đầu.

Qua một lớp giấy dày, giọng Giang Thất nghe có hơi buồn, nhưng mặt nạ che mặt cậu chứ chẳng tài nào đậy được ánh mắt phát sáng lấp lánh: "Công tử, ta muốn tháo mặt nạ."

"Ngoại trừ bọn Giang Nhất thì chưa ai thấy dáng vẻ ta giả làm công tử cả, ta muốn thử xem."

Giang Toại không kìm được nhìn xung quanh.

Không có người hắn quen biết, nhưng không loại trừ lát sau sẽ gặp.

Chắc chắn không có đại thần nào lên phố vào lễ Thất Tịch, nhưng Rằm tháng bảy thì chưa chắc, ngày hội này thuộc về người trưởng thành, đặc biệt là nam nhân thành niên, dù sao rất ít nữ hài tử thích đeo một chiếc mặt nạ xấu xí.

Giang Toại giật mình, dưới chiếc mặt nạ, bỗng chốc khóe miệng hắn cong lên, "Được, vậy thử xem sao."

Giang Thất đóng vai hắn, hắn giả làm Giang Thất, ngẫm lại đã thấy thú vị, chà, hắn thật sự chờ mong đêm nay sẽ gặp được người quen.

*

Hôm nay Rằm tháng bảy nên triều đình nghỉ tập thể, buổi sáng lại cử hành một trận lễ bái, Vệ Tuân vận long bào đen cúng tế mới được mặc, tới tối cũng không thay ra.

Bởi vì tối nay y còn phải đi tĩnh tâm dâng hương bàn thờ trong từ đường hoàng thất.

Cả hoàng cung chỉ có mình chủ nhân là y, việc thắp nhang trước kia là việc lớn đã biến thành lễ thức lấy lệ, khi hoàng đế dâng hương, trừ Đại thái giám, Quốc sư và đồng tử thủ hạ của Quốc sư thì những người khác không được tiến vào.

Nhận ba cây nhang to dài bằng ngón tay từ Quốc sư Hàn Lô, Vệ Tuân liếc mắt thoáng qua bài vị cực lớn đặt chính giữa, không cúi mình, không dập đầu, đến đốt cũng không thèm, cứ tùy ý một tay cắm và lư, chẳng biết có phải y cố ý không mà sức lực quá lớn, crắc crắc, ba cây hương gãy tất từ chân, chỉ thừa lại vài cái chân đáng thương vẫn cắm trong lư hương.

Khi nửa phần trên bị bẻ gãy rơi xuống, ít tàn hương còn bắn tóe rơi lên bài vị của lão hoàng đế.

Tần Vọng Sơn: "..."

Hàn Lộ: "..."

Làm xong những chuyện đó, Vệ Tuân liền xoay người đi, trong lúc ấy còn ghét bỏ vê ngón tay, mãi đến lúc chút hương tro cuối cùng chà rơi hết rồi, y mới thôi, Tần Vọng Sơn vội vàng nối gót, quy củ ban đầu là vừa dâng hương, vừa tĩnh tâm, đến bao giờ hương cháy hết, hoàng đế mới có thể rời đi. Trước đây lúc Giang Toại ở trong cung, Vệ Tuân sẽ bảo Quốc sư chuẩn bị cho y một chiếc ghế dài*, y ngủ đến khi hương cháy hết thì ra.

*nhuyễn tháp: cái giường nhỏ (ghế dài) bằng gỗ, dài, hình chữ nhật đủ 1 người nằm mà người xưa thường ngồi để uống trà đàm đạo, có lót đệm ở dưới.

Mà hiện tại Giang Toại không trong cung, y đến những công phu ngoài mặt cũng lười làm, trực tiếp đi khỏi từ đường.

Hàn Lô yên lặng nhìn thân ảnh rời đi không chút lưu luyến của đế vương, chờ đến khi khuất bóng, chàng mới khẽ thở dài, chỉ huy đồng tử hủy thi diệt tích chỗ nhang gãy, về phần mấy cái chân nhỏ còn lại thì đốt đã, làm ra vẻ giả rằng cháy tới vị trí ấy.

Đồng tử tuân lệnh xử lý tốt, sau đó kính cẩn lễ phép hỏi chàng: "Quốc sư, vậy bài vị tiên hoàng bị bẩn thì làm sao giờ?"

Hàn Lô nghe xong, nhìn về phía bài vị, hơi nghiêng đầu, một lát sau, chàng đáp: "Cứ kệ nó, sáng Trung thu ngươi lau chùi sạch sau."

Dù sao lần kế tiếp có người tiến vào đã là Tết Trung thu, trước hôm ấy thì cứ bẩn đi. Hơn nữa, mới tí tàn nhang mà thôi, so với hoàng đế đã chết nhiều năm thì hương tro còn sạch chán.

Bên ngoài đàn thờ, Vệ Tuân rảo bước về trước, Tần Vọng Sơn không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới miễn cưỡng đuổi kịp, Tần Vọng Sơn đang buồn bực có chuyện gì đáng giá khiến bệ hạ sốt ruột như thế thì Vệ Tuân bất thình lình dừng bước.

Tần Vọng Sơn phanh gấp, bấy giờ mới tránh cục diện bi thảm đâm vào đế vương.

Vệ Tuân trầm mặc đứng tại chỗ hai giây, sau đó bỗng chốc xoay người, hỏi: "Ngươi nói xem, kinh thành tối nay có phải tưng bừng hơn ngày thường không?"

Tần Vọng Sơn sửng sốt một lúc mới không xác định trả lời: "Vâng... Hình như thế."

"Vậy trẫm thân là thiên tử, đáng lý nên chung vui với dân, đúng không?"

"Cái này..." Tần Vọng Sơn càng thêm lơ mơ, lão không lần ra rốt cuộc ý củ Vệ Tuân là gì nên chỉ có thể suy đoán dựa vào trực giác, "Dạ, bệ hạ nói chí phải."

Nghe được câu trả lời ấy, Vệ Tuân tán thưởng nhìn thoáng qua Tần Vọng Sơn, "Được, quay về thay y phục cho trẫm, trẫm muốn xuất cung, đi chung vui với dân."

Tần Vọng Sơn: "... Tuân chỉ."

Lời tác giả: Vệ Tuân: Trẫm đúng là đứa bé lanh lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com