Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Mặt nạ

Được Giang Toại cho phép, Giang Thất lập tức tháo dây buộc mặt nạ xuống, lộ mặt ra.

Mới đầu Giang Toại còn thầm lo Giang Nhất đi theo bọn họ mà thấy được sẽ tức đến phóng ra, úp lại mặt Giang Thất, nhưng chờ một hồi, bên cạnh vẫn chưa xuất hiện động tĩnh gì khác, ngoại trừ gió mát nắng nóng mang đến thì chẳng có gì sất.

Giang Toại nhướng mày, không quản thủ lĩnh ám vệ khả năng đã tức đến nội thương sau lưng nữa, hắn nhìn Giang Thất, người nọ khi cởi mặt nạ đã điều chỉnh trạng thái, thấy Giang Toại nhìn qua, cậu khẽ cong môi, lãnh đạm cười.

"Đi thôi."

Giang Toại: "..."

Hắn vẫn luôn cho rằng bản thân là người hiền hòa dễ nói chuyện, mà thế nào từ khi Giang Thất sắm vai hắn lại luôn tạo cho người ta cảm giác hắn chỉ hiền hòa ngoài mặt chứ thực tế cự người ngàn dặm.

Hắn ngày thường là thế này thật ấy à?

Đầu đầy chấm hỏi, Giang Toại nối gót theo sau, chủ ý của hắn là đi song song với Giang Thất, nhưng đi được vài bước hắn đã phát hiện, Giang Thất luôn cố tình đi nhanh hơn nửa bước. Hắn rất nhanh đã hiểu, nếu thân phận đã đổi, vậy hiện tại hắn là hộ vệ, hộ vệ thì không thể đi ngang chủ tử.

Hắn yên lặng điều chỉnh nhịp đi, thuận tiện cất ngọc bội đeo trên người.

Vì có thể đóng vai hoàn hảo, để các phương diện đều đủ che mắt mọi người nên đồ ăn thức uống và y phục của Giang Thất luôn cùng kiểu mẫu với Giang Toại. Những y phục Giang Toại không mặc đều đưa hết đến chỗ Giang Thất, món Giang Toại từng ăn qua, miễn là Giang Nhất có thể làm ra thì hắn ta nhất định sẽ mang một phần cho Giang Thất. Việc này không phải vì Giang Nhất tốt với Giang Thất bao nhiêu mà là hắn ta muốn Giang Thất lúc nào cũng phải cảnh giác và chuẩn bị, nhớ kỹ thân phận của mình, cũng nhớ rõ nhân vật mà mình đóng.

Cho nên y phục, trang sức hiện tại Giang Thất dùng đều là đồ Giang Toại từng dùng qua, căn bản không ai có thể nhìn ra sự khác biệt giữa cậu và Giang Toại từ những tiểu tiết.

Giang Thất ở đằng trước rêu rao khắp nơi, Giang Toại ở phía sau mới lạ nhìn cậu. Cậu không đi liên tục mà ngẫu nhiên cũng sẽ dừng, ngắm nhìn đồ chơi nhỏ trên sạp hàng xung quanh, Giang Toại quan sát một lúc rồi phát hiện cậu sẽ cầm lên thưởng thức một chút, mà 90% đều là thứ Giang Toại cũng hứng thú.

Giang Nhất thật sự dạy cậu rất tốt, trên phương diện hiểu rõ cuộc sống tính cách Giang Toại, cậu đã đạt tới đỉnh cao.

Ỷ vào có mặt nạ, Giang Toại không cần gò bó bản thân nữa, muốn cười thì cười, dẫu sao chung quanh cũng chẳng ai nhìn thấy.

Giang Thất đặt đồ mới cầm xuống, mất hết hứng thú dời mắt, chuẩn bị đi tiếp, trong tích tắc anh ngẩng đầu, một người bên cạnh cũng đeo mặt nạ đột nhiên bất động.

Ngẩn người, người nọ quấn chặt áo choàng đen trên người, bước nhanh chen qua đám đông, đi về phía Giang Thất, sau người nọ còn có hai người đi theo, có điều hai người không che kín như người trước, tuy mặc quần áo sẫm màu nhưng vóc người nhìn qua đã biết là hai nữ tử.

Giang Toại nhìn người mặc đồ đen từ đầu đến chân, đến mặt nạ cũng đen, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không ổn.

Cái chiều cao này, tư thế đi đường hùng hổ này, cách ăn mặc kỳ lạ như Gió Lốc Đen* này...

*Lý Quỳ (biệt danh Hắc Toàn Phong - Gió Lốc Đen hay Thiết Ngưu - Trâu Sắt, Bò Sắt): là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy hử của Thi Nại Am. Lý Quỳ là một trong những người khỏe nhất của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, chỉ đứng sau Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng và Lâm Xung, nhưng cũng là nhân vật lỗ mãng nhất. Vũ khí là hai cây rìu. Tuy lỗ mãng và hung hăng nhưng rất mực trung thành, tín nghĩa

Hắn chưa kịp đọc ra đáp án, người nọ đã chạy tới trước mặt Giang Thất, giọng nói mềm mại hơi căng thẳng lại cố giữ bình tĩnh nói: "Không ngờ ngươi sẽ đến đây."

Vẻ mặt Giang Thất không biến hóa, trái lại người chung quanh thì lắp bắp kinh hãi, vậy mà là giọng nữ nhân.

Giang Toại vừa đoán được, giờ nghe nàng nói chuyện, Giang Toại càng khẳng định, người này là Nhưỡng Thiện, từ lúc tạm biệt ở chùa Trường Nhạc, Nhưỡng Thiện không tiến cung được nữa, đã gần hai tháng hai người họ chưa gặp nhau, Nhưỡng Thiện luôn không gặp được hắn, chắc chắn sẽ không chịu để yên, lúc này đây bất ngờ đụng mặt, xử sự không khéo lại xảy ra chuyện.

Càng chết hơn cả là tuy Giang Thất đã xem qua bức họa của toàn bộ người trong triều, cũng nhớ hết rồi, nhưng với cái cách ăn mặc hiện tại của Nhưỡng Thiện, nếu cậu có thể nhận ra, vậy đúng là gặp ma!

Giang Toại đang nôn nóng toan cứu cánh, giây tiếp theo, hắn đã thấy Giang Thất lộ ra vẻ mặt căng thẳng lại lễ độ, không dấu vết lùi hai bước, sau đó mới trả lời: "Ta cũng không ngờ lại có thể gặp Huyện chúa ở đây."

Giang Toại: "..." Thôi toang, hôm nay hắn sắp gặp ma rồi.

...

Giang Toại không yên tâm Giang Thất, Giang Thất lại chẳng hề lo lắng cho mình, dù Nhưỡng Thiện không lộ mặt, nhưng trong khắp Vệ triều, nữ nhân dám nói chuyện như vậy với Nhiếp Chính vương cũng chỉ có một người, nếu đến nàng còn không nhận ra thì sự huấn luyện mấy năm nay của Giang Thất bằng không.

Phát hiện người trước mắt vẫn bài xích mình, hốc mắt Nhưỡng Thiện đỏ hoe, thật ra vừa rồi nàng không muốn nói cứng ngắc thế, ý định ban đầu của nàng là thân thiện chào hỏi, bày tỏ niềm kinh ngạc vui mừng hiện giờ của mình với việc không hẹn mà gặp, thế nhưng lời đến miệng, khi nói ra lại thành ý khác.

Giống như cơ thể nàng đã quen nói lời tệ với Giang Toại, trong thời gian ngắn chưa sửa được.

Lòng Nhưỡng Thiện có chút khổ sở, vào lễ Thất Tịch nàng bị trưởng công chúa nhốt trong nhà, không cho phép ra ngoài, hôm nay trưởng công chúa đi thắp nhang cho vong phu, cả đêm sẽ không ra khỏi Phật đường nên nàng mới cẩn thận từng li từng tí trốn thoát, sợ bị người quen thấy rồi trở lại báo cáo nương nàng, do đó nàng đặc biệt chọn trang điểm cả người thế này để không ai nhận ra.

Nhưỡng Thiện không cảm thấy mất mặt, nàng chỉ hơi nghẹn ngào, hai tháng không dài chẳng ngắn đã giúp nàng sáng suốt hơn không ít, cũng mơ hồ thêm cả, nàng cảm giác bản thân có rất nhiều lời muốn nói với Giang Toại, nhưng mà lại không biết nên nói từ đâu, thêm vào đó chung quanh nhốn nháo, hoàn toàn không phải nói để nói chuyện.

Nhưỡng Thiện cứ im lặng miết, khi nàng cụp mắt, mặt Giang Thất xuất hiện biến hóa nhỏ bé, anh xem kỹ nữ nhân từng chỉ xuất hiện trong đôi câu vài lời Giang Nhất mang tới, dẫu không thấy được nét mặt nàng, không thấy động tác thân thể nàng, nhưng anh vẫn có thể nhìn ra một số chuyện Giang Nhất đã không nói từ chi tiết.

Sau bao năm huấn luyện, những mặt khác có lẽ cậu kém Giang Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục; nhưng trên phương diện phỏng đoán lòng người, cả sáu người kia cộng lại cũng chẳng bằng.

Cười nhạt trong lòng, cơ thể Giang Thất hơi cứng đờ, cậu không nhìn vào mắt Nhưỡng Thiện, mà chỉ banh mặt, nhanh chóng nói: "Ta còn có việc, không làm phiền Huyện chúa nữa."

Nói rồi, cậu lách mình hòa vào dòng người, nhịp chân cậu thoạt trông trấn tĩnh, nhưng trên thực tế tốc độ lại khá mau, dáng vẻ e sợ tránh còn không kịp.

Nhưỡng Thiện không có cơ hội cản lại, chỉ trơ mắt nhìn anh rời đi, chưa hết là sau khi Giang Thất lẫn vào dòng người, dường như cho rằng Nhưỡng Thiện không thấy nữa nên thả lỏng bả vai, trong hoàn cảnh mờ mờ ảo ảo, Nhưỡng Thiện vừa khéo thấy được cậu lén thở phào nhẹ nhõm, bằng mắt thường cũng thấy được góc nghiêng gương mặt giãn ra.

Mặt Nhưỡng Thiện bị mặt nạ che khuất, hai thị nữ không biết sắc mặt hiện tại của nàng là gì, nhưng các nàng biết, cảm xúc Huyện chúa hiện giờ cực kỳ tệ.

Nàng vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, qua hồi lâu mới lặng im xoay người quay về nhà.

Nhưỡng Thiện bị đả kích sâu sắc, mà phía bên kia, Giang Toại còn đắm chìm trong cảnh diễn xuất cấp thế giới ban nãy.

Đây hẳn là ảnh đế như bình luận dưới sách nhỉ?

Tuyệt, thật sự quá tuyệt!

Hắn tựa như thấy được bản thân nhỏ yếu, đáng thương và bất lực mỗi lần ngoài ý muốn chạm mặt Nhưỡng Thiện, Giang Thất đã nắm chắc phong vận của hắn, ngay cả mô phỏng giọng nói cũng gãi đúng chỗ ngứa, hắn chẳng phải thế ư.

Giờ hắn tin lời Giang Nhất khen Giang Thất rồi.

Có thể làm đến tình trạng ấy, thậm chí chính chủ là hắn đây không cần thế thân cũng muốn khen một câu!

Đi trong đám người rộn ràng nhốn nháo, Giang Toại đè giọng, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được bảo: "Không tồi."

Bao năm qua, đây là lần đầu tiên Giang Toại khen Giang Thất trên phương diện này, mắt người sau tức khắc sáng rực, ngặt nỗi cậu còn đang trong vai nên chỉ lặng lẽ duỗi ngón tay, đè xuống tất thảy tâm trạng nhảy nhót, định chờ khi quay về rừng trúc sẽ trút hết ra.

Sau đó dọc đường Giang Thất lại đụng phải mấy người quen của Giang Toại, vài kẻ vô danh tiểu tốt, chính Giang Toại cũng chẳng nhớ được, tuy Giang Thất đã ghi nhớ nhưng vì để hợp với tính cách Giang Toại, anh dứt khoát giả vờ không nhớ rõ gì hết, chỉ mỉm cười gật đầu với bọn họ.

Cá bé tôm nhỏ đều không tính là gì, đến sau bọn họ gặp quan viên Hộ bộ đi ăn tập thể, Bào Phú cũng trong số đó, trước mặt mấy đồng liêu, Bào Phú không làm ra chuyện nhào vào ngực được, chỉ vô cùng vui vẻ đi qua, nhẹ giọng kêu: "A Toại, trùng hợp quá."

"Đúng vậy, ngươi đây là..." Giang Thất kéo dài âm cuối, rồi trêu ghẹo hỏi: "Lại phải mời khách?"

Bào Phú cười hì hì: "Thượng thư đại nhân khỏi bệnh rồi, bữa này là thương cảm khoảng thời gian trước ta đã vất vả."

Giang Thất và Bào Phú ngươi một lời ta một câu, thân thiết như bạn già quen biết đã đã lâu, đứng dưới góc độ của Bào Phú thì đích xác là thế. Bào Phú giỏi tính toán, nhưng có nghĩ nát óc y cũng không thể tưởng tượng được có một ngày Giang Toại trước mắt mình sẽ đổi thành người khác, y không có dây cảnh giác nên đương nhiên cũng không ý thức được ngoại trừ câu đầu tỏ ra hiểu rõ sở thích của y thì phần sau Giang Thất toàn nói theo y.

Giang Toại im lặng đứng phía sau Giang Thất, trừ lúc đầu Bào Phú nhìn hắn theo thói quen về sau không ai chú ý nữa.

Dưới lớp mặt nạ, khóe môi Giang Toại vẫn cong lên, hắn là người trời sinh đã thích cười, chỉ là mấy năm nay phải toan tính biết bao trên quan trường, ý cười trên mặt cũng theo đó mà biến chất, hắn đeo một chiếc mặt nạ giấy, nhưng dưới mặt nạ, còn có một chiếc mặt nạ khác.

Dù hắn biết không ai thấy dáng vẻ hiện tại của mình, nhưng khóe môi hắn vẫn sẽ vô thức cong lên.

Khi vui cười, khi khó chịu cười, khi tâm trạng bình tĩnh, cũng vẫn cười.

Nụ cười chuẩn mực này là mặt nạ, là màu sắc tự vệ của hắn, hắn ghét cay ghét đắng nó, nhưng cũng dựa dẫm nó. Không xem Giang Thất sắm vai, hắn đúng thật là không biết, nụ cười hắn từ trước tới giờ hắn luôn cho là hiền hòa, hóa ra nhìn kỹ lại thì cứng nhắc, lạnh nhạt bạc bẽo đến vậy.

Giang Toại cụp mắt, chốc lát sau, Giang Thất cuối cùng cũng hàn huyên với Bào Phú xong, đội ngũ hai bên tách ra, Giang Thất tiếp tục đi về phía trước, nhạy bén nhận thấy cảm xúc của Giang Toại thấp hơn vừa rồi, cậu không khỏi nhíu mày: "Làm sao vậy?"

"Không sao." Đã ra khỏi con phố náo nhiệt nhất kia, tiếng người ồn ào bị bọn họ vứt lại phía sau, tiếng Giang Toại cũng rõ hơn khi nãy.

Trong tay Giang Toại còn cầm mặt nạ của Giang Thất, Giang Thất nhìn hắn, có lòng truy tìm căn nguyên, nhưng cậu chưa mất trí, cậu vẫn nhớ thân phận của mình, cậu là ám vệ, là thế thân, không có tư cách quan tâm chuyện của chủ tử.

Dẫu thế, song Giang Thất lại không phải ám vệ đủ tư cách, cậu vẫn định nói bóng nói gió hỏi thăm đôi chút, đến tột cùng là cái gì đã khiến tâm trạng Giang Toại biến hóa.

"Chúng ta..."

Còn chưa dứt lời, Giang Toại vừa tùy ý nhấc mắt đã bỗng thấy một bóng hình quen thuộc, trong nháy mắt, Giang Toại hoàn toàn là hành động theo bản năng, bộp cái úp mặt nạ lên mặt Giang Thất, sau đó nhanh như chớp tháo mặt nạ mình xuống, tháo xuống rồi, hắn đến cả mặt nạ cũng không cần, lập tức ném vào con hẻm tối tăm cách đó không xa. Thế là đợi đến khi người bên kia nhìn qua, hắn có vẻ bình thản, điệu bộ như mang theo thuộc hạ cùng đi dạo nơi sân vắng.

Giang Thất: "..."

Lúc Giang Thất ụp mặt nạ đã đâm vào mũi cậu, Giang Thất suýt chảy lệ, nhưng cậu không rảnh xoa dịu cơn đau mà là nhìn theo tầm mắt Giang Toại, nhíu mày tìm kiếm một hồi, cậu cũng không thấy đằng kia có gì kỳ lạ.

"Công tử, làm sao vậy?"

Kết thúc đóng vai, Giang Thất vô cùng tự nhiên đổi lại thân phận.

Hiện tại chỗ bọn Giang Toại đang đứng là chỗ cạnh lồng đèn của một nhà trọ, dưới ánh đèn tối, người khác gần như không thấy hai người bọn họ, Giang Toại nhìn chằm chặp người đang đi về phía này, thấp giọng đáp: "Bệ hạ tới."

Bệ hạ?

Giang Thất ngạc nhiên ngẩng đầu, thế nhưng đám người trước mặt có người đeo mặt nạ người thì không, trong hoàn cảnh tối như bưng, cậu nhìn mãi cũng chẳng thấy Vệ Tuân đâu.

Chẳng qua nếu Giang Toại đã bảo bệ hạ tới, vậy có lẽ đến thật, Giang Thất chưa từng thấy Vệ Tuân, hiển nhiên sẽ không có cảm xúc đặc biệt nào với y, cậu chỉ hơi tiếc vì không thể diễn trước mặt ngôi cửu ngũ một lần.

Giang Toại như biết suy nghĩ của cậu: "Với cái ý tưởng ấy, ngươi nhất định sẽ bị y nhìn thấu."

Giọng nói nét mặt Giang Toại bình tĩnh, có lẽ đến chính hắn cũng chưa ý thức được, lời này hắn nói chắc chắn bao nhiêu, cứ như cậu có luyện mười, hai mươi năm nữa thì cũng không cách nào qua được mắt Vệ Tuân. Giang Thất mới vừa buộc lại mặt nạ, chợt nghe được câu ấy, cậu đột nhiên ngẩng đầu, mà Giang Toại thì vẫy vẫy tay với đằng sau, Giang Nhất im hơi lặng tiếng xuất hiện cạnh bọn họ, Giang Toại không nhìn hắn, lập tức phân phó: "Đưa Giang Thất về."

Giang Nhất không trả lời, chỉ kéo Giang Thất đang dùng dằng, dẫn cậu rời đi. Giang Toại cũng bước ra, đi tới dưới ánh sáng đèn lồng chiếu rọi.

Thế là cuộc tìm kiếm thầm lặng của Vệ Tuân đã kết thúc, bước chân y hơi ngừng, ngay sau đó, đi về phía trước càng mau hơn.

Chỉ là không giống khi nãy, y đã có mục đích rõ ràng.

Lời tác giả: Tác giả nghèo từ, hôm nay không có lời gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com