Chương 32: Ngủ ngon
Giang Toại dùng bữa rồi mới ra ngoài, nhưng Vệ Tuân mời, hắn không từ chối.
Ăn cơm một mình thường sẽ thấy cô đơn, cho nên Giang Toại cũng cầm đũa lên, cách một lúc hắn lại gắp tượng trưng ăn mấy miếng, đến khi Vệ Tuân ăn gần xong mới đặt đũa xuống.
Đến lúc bọn họ trở ra, Thiên Tử Viễn Vọng đã chẳng còn bao người, đại sảnh lầu một còn lẻ tẻ vài bàn còn khách đang ngồi, đã uống hơi đỏ mặt, Vệ Tuân nhìn lướt qua, không thấy người quen nên không đeo chiếc mặt nạ kia nữa.
Giang Nhất đã tách khỏi, Giang Toại cũng không lo lắng, Giang Nhất làm việc chắc chắn nhất, sau khi hắn đưa Giang Thất về, chắc chắn sẽ còn quay lại, dù chính hắn không tới thì nhất định sẽ phái người khác lại đây.
Rảo bước tới chỗ cách Thiên Tử Viễn Vọng một khoảng, Giang Toại nhìn xung quanh, rất nhanh một bóng người đã xuất hiện trước mặt hai người họ.
Giang Nhất nửa quỳ: "Chủ tử."
Dừng một chút, hắn hơi chuyển lệch phía quỳ: "Bái kiến bệ hạ."
Hắn không ngẩng đầu nhìn Vệ Tuân, Vệ Tuân lại nhìn hắn chăm chắm.
Đây là thủ lĩnh ám vệ của vương phủ.
Là thủ lĩnh ám vệ khiến y mấy lần vô kế khả thi*, không thể không thay đổi sách lược.
*vô kế khả thi: Không có cách gì để giải quyết, hết cách, hết nước | kế: mưu mô; khả: có thể; thi: làm) Không còn có cách gì giải quyết
Có hắn, phủ Nhiếp Chính vương như thành đồng, y không cách nào xếp người của mình vào trong, cũng không thể phái người thám thính bên trong đã xảy ra chuyện gì, mua chuộc Thế Tử chẳng qua là chuyện trùng hợp, không ai ngờ tới Giang Toại lại đột nhiên muốn nuôi bồ câu, trong tay Vệ Tuân vừa khéo có người vô cùng am hiểu nuôi bồ câu, khẩn cấp* nhập phủ, về sau luôn thành thành thật thật, bấy giờ mới không bị phát hiện.
*khẩn cấp [应急]: ứng phó nhu cầu bức thiết; đáp ứng nhu cầu bức thiết
Đến cả Lạc Mai ty cũng không đối phó được hắn, chỉ cần đến gần vương phủ là thể nào cũng bị phát hiện, cuối cùng bọn họ hết cách, chỉ đành canh giữ ở đầu ngõ gần vương phủ, bởi vậy hôm nay Vệ Tuân mới biết được Giang Toại vừa ra ngoài.
Vệ Tuân trái lại không ghét Giang Nhất, dưới quyền Giang Toại có người trung thành lại tài giỏi như vậy, y còn vui hơn Giang Toại nữa kìa, nhưng thường thường y vẫn sẽ sinh ra oán niệm người này đúng là âm hồn không tan.
...
Thời điểm Vệ Tuân nhìn Giang Nhất chằm chặp không tha, Giang Toại đang phân phó hắn đi đánh xe ngựa qua đây, đưa Vệ Tuân hồi cung.
Giang Nhất đáp lời đứng dậy, vừa định đi, Vệ Tuân bất ngờ quay đầu: "Gượm đã."
"A Toại, đêm nay, ta có thể đến chỗ ngươi không?"
Đôi mắt y đen trắng rõ ràng, hoặc giả ánh sáng trở tối, cái cảm giác nguy hiểm khiến người ta mơ hồ cảm thấy bị dị tộc theo dõi cùng cảm giác lạnh lùng theo đó mà biến mất, ngay cả nét mặt y cũng dịu đi rất nhiều, mím môi, y hạ mắt, chậm rãi nói: "Chỉ một đêm thôi, mai ta sẽ đi ngay."
Giang Toại không chịu nổi Vệ Tuân làm ra vẻ đáng thương vô cùng này, như thể cả thế giới đều không cần y nữa, y cũng rất ít khi dùng dáng dấp ấy, có điều mỗi lần làm thế, Giang Toại đối với y đều sẽ xin gì được nấy.
Tỷ như hiện tại, Giang Toại lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn không chống cự thành công, hắn quay đầu, dặn dò Giang Nhất: "Đừng đánh xe, chúng ta về luôn, ngươi về vương phủ trước, bảo A Truy dọn dẹp sân nhỏ ở chính viện phía Đông, rồi phái người khác tới hoàng cung, báo chuyện này cho Tần công công, bảo lão hãy sớm chuẩn bị thật tốt để ngày mai đón bệ hạ về."
Vương phủ là sân nhà của Giang Nhất, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ đến nơi của các ám vệ khác nhìn một cái, nhưng trước giờ hắn không đến hoàng cung.
Hôm nay không phải lần đầu Giang Nhất và Vệ Tuân gặp mặt, dĩ vãng Giang Nhất mà xuất hiện đều mang theo nhiệm vụ, hoặc đến nhận nhiệm vụ, chớp mắt là biến mất, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy chủ tử nhà mình và hoàng đế ở chung.
Hoàng đế vô cùng thân thiết với chủ tử, mà chủ tử đối với hoàng đế... hình như có phần cưng chiều?
Cổ quái nhìn thoáng qua hai người họ, Giang Nhất không nói gì, giậm chân nhảy lên nóc nhà bên cạnh, rất nhanh đã không còn thấy người.
Phi nhanh vội vã về vương phủ, Giang Nhất thầm nghĩ, xem ra tư liệu trước đây nên đổi mới, ừm, việc này không nên chậm trễ, đêm nay phải đi tìm Giang Thất.
...
Lúc Giang Truy nhận được tin tức thì đang ngồi trong viện đọc sách, tháng 7 như là cái đuôi của mùa hạ, vừa vào đêm hãy còn ấm áp, nhưng khi ánh trăng lên càng cao, trời cũng hơi lạnh.
Thị nữ bước từ phòng ra, trên tay cầm một chiếc áo choàng, nàng hơi cong lưng, dịu dàng nói: "Canh khuya sương lạnh, nếu nhị thiếu không muốn về phòng, vậy hãy mặc áo choàng vào đi."
Sắc mặt Giang Truy vẫn quạnh quẽ trước sau như một, nhưng sau khi nghe lời của thị nữ, khóe miệng cậu kéo lên cực nhẹ, đặt sách xuống, lấy áo choàng trong tay thị nữ: "Được, đa tạ."
Thị nữ kỳ thật muốn tự mặc vào cho cậu, chỉ là Giang Truy cũng như Giang Toại, sinh hoạt hết sức độc lập, không thích người khác hầu hạ quá nhiều, thị nữ dằn lại ít mất mát, đứng thẳng dậy, nàng cười nói phát ra từ đáy lòng: "Nhị thiếu đừng nói vậy với Cảnh Tuyết, Cảnh Tuyết là người của ngài, nên tận tâm hầu hạ."
Không giống Giang Toại, bên người không có thị nữ nào, cạnh Giang Truy lại có cả nam lẫn nữ hầu hạ, Cảnh Tuyết mới vào phủ năm ngoái, tính ra nàng đã ở bên Giang Truy gần một năm.
Toàn bộ hạ nhân đều do Giang Truy mua, nhưng bọn họ có thể vào phủ hay không còn phải trải qua thẩm tra của Giang Nhất, phàm là thân phận có vấn đề, hay tâm thuật bất chính đều sẽ bị Giang Nhất đuổi đi. Cảnh Tuyết có thể lưu lại ở nơi này lâu như vậy, chứng tỏ nàng không có vấn đề gì.
Tầm mắt Giang Truy chậm rãi dời lên, cậu nhìn Cảnh Tuyết.
Cảnh Tuyết bị cậu nhìn đến độ cả người mất tự nhiên, lại không ghét cái nhìn đánh gia này, nàng không khỏi đỏ mặt, cúi gằm mặt, trong lúc nàng đang hồi hộp định nắm ống tay áo thì đột nhiên có người đi tới.
Cảnh Tuyết lập tức ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Giang Truy đã dời mắt, cậu nhìn về phía người bước tới, không có xíu khác thường nào, cứ như thể một màn vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng.
Giang Nhất chuyển lời của Giang Toại không sót chữ nào cho Giang Truy, người sau gật đầu, nét mặt bình tĩnh nói: "Ta đã biết."
Cậu phân phó đâu vào đấy, không chỉ sân nhỏ tòa phía Đông mà tiền đình, chính viện, cậu đều sai người nhanh chóng quét tước một lượt. Chờ đến khi thấy thời gian hòm hòm, cậu mới bảo tất thảy người không liên quan đều tránh đi, chỉ để lại vài tôi tớ và hộ vệ đáng tin, phụ trách hầu hạ hoàng thượng, bảo vệ an toàn của hoàng thượng.
Khi bọn Giang Toại trở lại vương phủ, Giang Truy đã đợi ở cửa được một lúc.
Vệ Tuân lớn chừng này, tổng cộng đến phủ Nhiếp Chính vương ba lần, lần đầu là ở lại muốn ngắm nhìn vương phủ Giang Toại trông thế nào, lần hai chính là lần trước kia, y lưu lại giục Giang Toại hồi cung.
Hai lần trước nán lại, Giang Nhất khẳng định có thể thấy y đến, hơn nữa ngầm đồng ý y tiến vào, nhưng Giang Truy không biết, còn giờ vẫn là lần đầu tiên Vệ Tuân thấy em ruột của Giang Toại, Giang Truy.
Như lời đồn, chi lan ngọc thụ, tựa Phan An, chỉ là ngồi trên xe lăn bằng gỗ, khiến người ta nhìn mà tâm sinh đáng tiếc.
Giang Truy trông thấy hai người họ tiến vào, ngay sau đó điều khiển xe lăn về trước vài bước, cậu cúi đầu, dùng giọng điệu khiêm tốn nói: "Thảo dân bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn an."
Tôi tớ lác đác đằng sau quỳ đầy đất, Vệ Tuân lại không nhìn bọn họ, y không dấu vết nhìn một lượt Giang Truy từ đầu đến chân, rồi hiền hòa bảo: "Không cần đa lễ, đứng lên cả đi. Là trẫm hôm nay tùy tiện tới cửa, đã quấy rầy các ngươi."
Hoàng đế có thể khách khí, nhưng kẻ khác thì không, Giang Truy ngẩng đầu, lễ nghĩa chu toàn trả lời: "Bệ hạ có thể tới vương phủ đã là phúc khí của thần."
Tiếp đó, câu lại nghiêng đầu sang Giang Toại: "Huynh trưởng, không biết đêm nay bệ hạ định ngủ chỗ nao?"
Trong lòng Vệ Tuân đã biết đáp án, dù sao chính tai y đã nghe thấy Giang Toại sai người dọn dẹp viện Đông.
Thế nhưng Giang Toại không nói vậy: "Bệ hạ ở phòng ta."
Vệ Tuân quay phắt đầu, không tin được nhìn Giang Toại.
Giang Toại nói tiếp: "Ta ở chỗ đã dọn dẹp kia."
Vệ Tuân: "..."
Đời người đúng là lên lên xuống xuống mà.
...
Phòng Giang Toại ở chính viện, hắn dẫn Vệ Tuân đi vào trong, trong khi ấy còn cho Giang Truy một ánh mắt, ý bảo cậu lập tức về phòng, đi ngủ sớm chút. Vệ Tuân nối gót hắn, vẫn muốn tranh thủ một phen, y uyển chuyển nói: "Cái sân kia đã lâu không có ai ở, A Toại ngươi ở đó chẳng phải sẽ không quen ư?"
Giang Toại nghe vậy thì gật đầu: "Có hơi không quen."
Vệ Tuân vui vẻ trong lòng, sau đó liền thấy Giang Toại quay đầu lại cười: "Nhưng ta có thể khắc phục."
Vệ Tuân: "..."
Hai người càng đi càng xa, đối thoại phía sau mọi người không nghe được nữa, Giang Truy nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, đến khi không nhìn thấy ai, cậu mới dời mắt, nói với mọi người còn đứng bên cạnh: "Tan hết đi, đêm nay tăng cường đề phòng."
Mọi người đáp lời, Giang Truy đẩy xe, quay qua khúc ngoặt, đi về phòng mình, Cảnh Tuyết vươn tay muốn giúp cậu, nhưng tốc độ Giang Truy rời đi quá nhanh, vẫn duy trì tư thế vươn tay, nàng sửng sốt trong phút chốc mới phản ứng lại, vội chạy chậm qua, đuổi theo sau Giang Truy.
*
Nhà người khác cung nghênh hoàng đế, trước tiên phải bắt đầu chuẩn bị cả mấy tháng giời, sửa sang, thay đổi căn phòng mới nơm nớp lo sợ để hoàng đế hu tôn hàng quý, mà tới phủ Nhiếp Chính vương, Giang Toại còn chẳng bảo hạ nhân làm tổng vệ sinh, không chỉ vậy, ngược lại hắn còn bảo hạ nhân quét tước một lượt chỗ đêm nay mình sẽ ở.
Về phần phòng hắn, Giang Toại cho rằng, đã đủ sạch rồi, cũng chẳng có gì bẩn hết, cứ thế đi.
...
Vệ Tuân từng vào chính viện, nhưng chưa từng đến phòng Giang Toại, lạ lẫm đánh giá chung quanh, Vệ Tuân xoay người, giãy giụa lần cuối: "A Toại không cần ủy khuất vì ta đâu, chính viện hẳn còn phòng khác, chi bằng A Toại cứ ở đây đi, là khách mà lại để chủ nhà chạy đến ngủ ở phòng trống, việc này không hợp phép tắc."
Đứa nhỏ lớn rồi, thế mà cũng sẽ lấy lời hắn thường dùng để đối phó hắn.
Giang Toại bất đắc dĩ, cả vương phủ đều là đồ tốt nhất, rất nhiều thứ là được thưởng từ cung, tám sân của vương phủ, sân nào cũng đầy ắp, nếu nói câu thịnh hành thì đó chính là tùy thời có thể xách túi vào ở, căn bản không trống rỗng như lời nói.
Giang Toại cười một tiếng ngắn ngủn, vô tình khước từ đề nghị của Vệ Tuân: "Bệ hạ, ngủ ngon."
Vệ Tuân khó hiểu lặp lại: "Ngủ ngon?"
Ở đây không có kiểu nói chúc ngủ ngon, Giang Toại hơi hé miệng, vừa định giải thích, đã thấy Vệ Tuân phân biệt rõ ý từ từ, sau đó còn nghiêm túc gặt đầu: "A Toại cũng phải ngủ ngon."
Giang Toại bật cười, nhưng hắn lại không thể cười ra tiếng, bằng không Vệ Tuân chắc chắn sẽ hỏi hắn có gì buồn cười, lắc đầu trong lòng, Giang Toại rời đi. Sau khi hắn rời đi, Vệ Tuân loanh quanh trong phòng chốc lát, sờ mó giường Giang Toại từng nằm, xoa nắn chăn gấm Giang Toại từng đắp.
Qua lúc nữa, y mới đứng dậy, rời phòng ngủ, băng qua sảnh ngoài, bước vào thư phòng Giang Toại.
Đồ trong thư phòng này không nhiều bằng Văn Hoa điện, nhưng Giang Toại ở nhà có vài ngày, vẫn sẽ lưu lại ít dấu vết sinh hoạt, tầm mắt Vệ Tuân lướt qua từng tấc từng tấc cả phòng, chỉ là vẫn không tìm được đồ vật khiến y thấy hữu dụng.
Bất giác nhíu mày, Vệ Tuân dời tầm mắt, thình lình thấy một tờ giấy bị đè dưới một cuốn sách, tờ giấy này chỉ lộ ra một góc, viết hai cái tên, Hà Vân Châu, Cố Phong Huyền.
Hà Vân Châu và Cố Phòng Huyền, một người ở Hồng Lư Tự, một người còn đang trên đường khải hoàn hồi triều, công vụ hai người không có giao thoa gì, dẫu sao một người thì giao hảo với nước khác, một người lại cùng nước khác trở mặt, chuyện gì có thể làm tên hai người này xuất hiện trên cùng tờ giấy?
Vệ Tuân nhẹ nhàng rút tờ giấy kia ra, phát hiện ngoại trừ hai người này, phía dưới còn vài cái tên khác, điểm chung duy nhất giữa bọn họ chính là đều có giao tình không tồi với Giang Toại, đến cả quốc sư Hàn Lô cũng có tên trên bảng.
Vệ Tuân không rõ, Giang Toại viết cái này làm chi, chẳng lẽ hắn định mở một yến hội?
Không nghĩ ra, cũng chẳng thể tưởng tượng được có gì bất thường, vì thế y để lại về chỗ cũ. Đứng cạnh án thư, Vệ Tuân ngẩng đầu, lần nữa nhìn quanh toàn bộ thư phòng, dần dà, ánh mắt y trở nên có chút trống rỗng, ngón trỏ và ngón giữa bắt đầu vô thức gõ nhẹ mặt bàn.
Y cúi đầu tự hỏi: "Ngủ ngon... Đây là từ nơi nào mới dùng?"
Lời tác giả: Vệ Tuân: Thuộc hạ không giúp sức, nên ta tự mình tiến lên.
Hỏa táng tràng*: Tác giả không giúp sức, nên tui tự mình xuất phát.
*Hỏa táng tràng: Theo đuổi một người thừa sống thiếu chết, sml
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com