Chương 33: Gặp rắc rối
Dạo qua một vòng, không thu hoạch được gì.
Trời chưa quá khuya, mà đối với hoàng đế ngày nào cũng phải làm việc đến nửa đêm canh ba thì cuộc sống về đêm của y giờ mới bắt đầu.
...
Không chút buồn ngủ, trầm ngâm một lát, gẩy gẩy bồn tùng cảnh xanh mướt trong thư phòng, Vệ Tuân xoay người, ra khỏi viện tử.
Trước cửa có người gác, thấy Vệ Tuân bước ra, bọn họ không dám hỏi, cũng không dám cản trở, chờ tới lúc Vệ Tuân khuất dạng, mới duỗi dài cổ, tò mò trông theo hướng hoàng đế rời đi.
Vệ Tuân định đi tìm Giang Toại chơi hai ván cờ.
Lần trước thua quá thảm, nhất định là phong thủy trong cung có vấn đề, kiềm vận cờ của y, hôm nay đổi chỗ, khả năng y có thể thắng cứu lại tất cả những ván thua trước.
...
Vệ Tuân ra khỏi chính viện thì đi về phía Đông, nhưng bố cục vương phủ khác hoàng cung, đường trong cung thẳng tắp hợp quy cách, đường ngang lối dọc thông nhau, mỗi cung được xếp đặt như khối vuông, mà xưa kia lúc xây dựng, vương phủ mô phỏng theo lâm viên Giang Nam, tuy không dựa sông xây cất, đến nước tầng tầng lớp lớp, nhưng rất dễ khiến người ta đi nhầm đường.
Vòng qua một hành lang dài treo mấy chiếc hồ lô, Vệ Tuân cuối cùng cũng thấy kiến trúc độc lập của viện tử, y rảo bước, bỗng nhiên đằng trước có một bóng người xuất hiện.
Người nọ đi ra từ đường lát gạch đối diện nhà thủy tạ, đưa lưng về phía y, đang đi tới sân trong.
Mắt Vệ Tuân sáng rực, y vừa bước nhanh lên trước, vừa kêu lên: "A Toại."
Người phía trước được âm thanh thì ngoảnh đầu lại, phát hiện người ở sau là Vệ Tuân, "hắn" rất đỗi kinh ngạc: "Bệ hạ, sao người còn chưa nghỉ ngơi?"
Bước chân Vệ Tuân ngừng lại, chùng chình tại chỗ, y căng khóe miệng, lộ ra nụ cười hơi ngượng ngùng: "Định tìm ngươi chơi cờ."
Nghe vậy, "Giang Toại" cũng nở nụ cười: "Hôm nay muộn quá rồi, mai còn phải dậy sớm thượng triều, ngày khác lại đánh, được chứ?"
Vệ Tuân mím môi, trong lúc đó lại liếc mắt nhìn khoảng sân nhỏ một cái, xem ra rất muốn vào, có điều nếu Giang Toại đã nói vậy, y vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Được, vậy trẫm về đây."
"Giang Toại" vẫn đứng nguyên tại chỗ, "hắn" nhẹ giọng nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút."
Mãi đến lúc Vệ Tuân khuất bóng, "Giang Toại" đứng lặng hồi lâu mới dần hạ khóe miệng đang nhếch, "hắn" không cười, trông có vẻ hết sức bình thản, chỉ là ánh mắt luôn lộ chút lạnh lẽo.
"Đây là hoàng đế à." giọng "hắn" rất nhẹ, nhưng trong đêm tối dường như bị phóng đại vài lần: "Trông thì ngoan đấy, thực tế lại là sói con nuôi mãi chẳng thuần được."
Mới gặp có lần, cậu đã quyết định, cậu không thích nam nhân tọa ủng giang sơn.
Không thích xíu nào.
Nhẹ bẫng thả ra những lời ấy, Giang Thất hừ một tiếng, xoay người, đi về phía rừng trúc chỗ mình ở, lúc đi qua cái viện tử kia, cậu cũng nhìn thoáng vào trong, đèn vẫn sáng, chỉ là không thấy bóng người đâu, cũng không rõ Giang Toại đang làm gì.
Dời mắt, Giang Thất tiện tay ngắt mấy cái lá của hoa canh ven đường, sau đó rầu rĩ ném đi.
Nếu không phải Vệ Tuân đột nhiên tới, hôm nay cậu đã được ở bên ngoài thêm một lúc, không chừng vương gia còn mua cho ít thứ.
Cả đường đều duy trì nét mặc buồn bực, trở lại rừng trúc, thấy nam nhân đứng trước căn nhà tranh mình ở, vẻ mặt cậu càng buồn phiền.
Song cũng không mấy ngạc nhiên, khi cậu không tuân phép tắc chạy ra ngoài đã đoán trước được tình cảnh lúc về.
Chưa cần Giang Nhất nói gì, cậu lặng im đi nhanh vài bước, quỳ xuống: "Đánh đi, nhanh lên, đánh xong ta còn ngủ."
Giang Nhất bị động tác thuần thục của cậu làm nghẹn, qua vài giây mới lạnh giọng hỏi: "Ngươi còn biết mình làm sai?"
Đương nhiên biết, bằng không cậu đã chẳng quỳ dứt khoát đến thế.
Trong lòng Giang Thất cho rằng Giang Nhất đang nói thừa, nhưng cậu vẫn chưa đến làm đến nông nỗi ấy, cậu thẳng lưng, không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp: "Ta rất cẩn thận, không ai nhận ra ta."
Giang Nhất bị dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi của cậu làm cáu đến đau cả phổi, nhưng hắn ta vẫn phải một câu, hỏi cho rõ mới xuống tay được: "Hà cớ gì lại muốn ra ngoài?"
"Cớ gì lại muốn đóng giả chủ tử trước mặt hoàng đế?"
Giang Nhất thật sự không hiểu, mười mấy năm qua, Giang Thất luôn biểu hiện rất tốt, cậu ta không hề bước ra khỏi phạm vi người khác lập cho, thấy người ngoài xuất hiện, phản ứng đầu tiên không phải tò mò nhìn một cái, mà là nhanh chóng trốn đi. Do từ nhỏ đã bị đưa đến đây, cho nên coi như cậu ta được một tay Giang Nhất nuôi lớn, Giang Nhất rất rõ, cậu ta coi trọng Giang Toại bao nhiêu, và coi trọng trách nhiệm thế thân của mình nhường nào, vậy cậu ta muốn gì, muốn tùy hứng trước mặt hoàng đế?
Mắt Giang Nhất lạnh như hàn tinh, hắn ta lạnh lùng nhìn Giang Thất đang quỳ, như thể không cho hắn một đáp án, hắn sẽ không bỏ qua, Giang Thất quỳ, tay thõng bên hông, siết chặt.
Chỉ cần không liên quan đến sắm vai, Giang Thất chính là người dễ bị kích thích nhất trong bảy ám vệ, cậu yêu ghét quá mức rõ ràng, dường như tất thảy cảm xúc đều viết trên mặt.
Giây lát sau, cậu đột ngột ngẩng phắt đầu, không cam lòng hô: "Vì ngài ấy nói, ta sẽ bị nhìn thấu!"
Cậu luyện nhiều năm như vậy, sáng luyện, tối luyện, thức luyện, ngủ luyện, đó là chuyện cậu đã cố gắng nửa đời trước, dựa vào cái gì ——
Dựa vào cái gì người kia vừa xuất hiện, toàn bộ nỗ lực của cậu bị phủ nhân?!
Tất nhiên Giang Thất cũng thừa nhận, trình độ hiện tại của mình còn chưa đến nơi đến chốn, vả lại, thật vĩnh viễn là thật, giả mãi mãi là giả, chỉ cần giao lưu với người hiểu biết sâu sắc, cậu đương nhiên vẫn sẽ bị nhìn thấu. Thế nhưng lúc đó Giang Toại nói lời ấy không phải ý này.
Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ của hắn nói cho Giang Thất biết, chẳng cần giao lưu, chẳng cần hiểu biết, chỉ cần cậu đứng trước mặt Vệ Tuân thì chưa cần nói một chữ, cậu đã bị xé lớp mặt nạ giả dối kia, cả người hiển hiện dưới mắt Vệ Tuân.
Giang Thất không phải người đọc sách, Giang Nhất chỉ bồi dưỡng cậu giới hạn trong việc dạy viết chữ, biết một số điển cố trứ danh, cậu không có từ ngữ chính xác nào để hình dung tâm trạng mình hiện tại, cậu chỉ biết, cậu rất phẫn nộ, phẫn nộ đến nỗi dù cho hành vi hôm nay sẽ khiến mấy tháng kế tiếp đau muốn chết, cậu cũng muốn làm vậy!
Giang Thất ngửa đầu, không chịu thua đối mắt với Giang Nhất, cậu không định nhận sai, cùng lắm thì bị Giang Nhất đánh thừa sống thiếu chết, dẫu sao Giang Nhất có chừng mực, sẽ không để lại sẹo trên người cậu.
Giang Nhất đã nghĩ tới rất nhiều giả thuyết, chỉ không ngờ tới, Giang Thất vậy mà vì chuyện này mới ra ngoài. Hắn tức cười, lại thấy có phần thật đáng buồn.
Khẽ thở hắt, Giang Nhất ngồi nửa xổm, nhìn thẳng vào Giang Thất: "Vậy nên, ngươi bị y nhìn thấu chưa?"
Giang Thất hừ lạnh: "Đương nhiên chưa."
"Sao ngươi lại biết là chưa?"
"Bởi vì y không có nói!" Giang Thất buột miệng thốt.
"Không nói, thì là không thấu ư?"
Giang Thất nhíu mày, không rõ hắn ta nói những lời này là có ý gì.
Giang Nhất chầm chậm đứng dậy, Giang Thất nhìn lên theo động tác của hắn, trong tầm mắt cậu, Giang Nhất càng lúc càng cao lớn, cứ như cậu vẫn là một đứa nhỏ, hệt mười mấy năm trước, không chút tiến bộ.
"Nếu y không xem thấu ngươi, vào lúc ngươi từ chối, y sẽ đi tới, lần nữa nhắc lại yêu cầu, chứ không phải ngoan ngoãn rời đi; nếu y không xem thấu ngươi, khi hai người vừa gặp, phản ứng đầu tiên của y không phải đứng tại chỗ, mà là chạy nhanh về phía ngươi."
Theo lời Giang Nhất, sắc mặt Giang Thất dần thay đổi, càng lúc càng trắng, càng lúc càng hoảng. Phải, cậu cũng nhớ tới, trong tài liệu từng đề cập, hoàng đế hết sức ỷ lại vương gia, dù trước kia hiểu biết về hoàng đế rất ít, sau cuộc gặp đêm nay cậu đã hiểu, hoàng đề tuyệt đối không phải kẻ lúc ở riêng còn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa.
Máu cả người Giang Thất bắt đầu lạnh băng, cậu không ngờ Vệ Tuân thế mà nhìn rõ mình thật, hơn nữa, giống như lời vương gia và Giang Nhất đã nói, ngay ánh mắt đầu tiên, y đã nhìn thấu mình!
Mãi đến lúc này, Giang Thất mới nhận thức được bản thân đã phạm phải tội lớn tày trời, vẻ mặt cậu trở nên hoảng sợ, nhìn Giang Nhất cầu cứu, cậu hé miệng, hồi lâu mới phát ra tiếng: "Ta, ta..."
Cụp mắt, Giang Nhất bây giờ trông ôn hòa hơn nãy, hắn nhẹ giọng nói: "Không sao cả, lúc trước bồi dưỡng ngươi cũng không phải để đối phó với hoàng đế hiện tại. Việc sử dụng ngươi sẽ thay đổi theo biến hóa xung quanh, hiện giờ khả năng sẽ dùng đến ngươi là khi chủ tử không thể xuất hiện trước mặt người khác, cần ngươi ra ngoài ổn định thế cục."
Nói cách khác, dẫu hoàng đế đã biết cũng không nguy hiểm đến tính mạng cậu, cậu vẫn có ý nghĩa tồn tại.
Đối với tình huống đến cả hoàng đế cũng phải che giấu, dĩ nhiên có khả năng sẽ phát sinh, nhưng chỉ cần không ở gần, hẳn không thành vấn đề.
Giang Nhất không ngừng trù tính biến số xuất hiện trong tương lai, sâu khi dùng mọi phương án hạ tổn thất xuống thấp nhất, hắn lần nữa nhìn về phía Giang Thất héo hắt, không còn ý chí chiến đấu sục sôi ban nãy.
"Giờ biết ngươi đã tạo ra họa lớn thế nào chưa?"
Giang Thất gục đầu, mặt vàng như nghệ, bờ môi run run, ngữ khí yếu hơn nãy không ít: "Ta chỉ là không cam lòng..."
"Ta biết." Giang Nhất đáp lại.
Giang Thất ngơ ngấc ngẩng đầu, nhìn Giang Nhất môi mở ra khép lại: "Đặt mình dưới góc độ của ngươi, ngươi đương nhiên rất không cam."
"Nhưng ngươi có nghĩ tới rằng, nếu thiên hạ này thật sự như mong đợi của ngươi, trong trường hợp ngươi tận lực đóng vai, không người nào nhận ra ai là ngươi, ai là chủ tử, đặt mình dưới góc độ của chủ tử, ngài ấy sẽ có tâm tình gì?"
Trong mỗi nhiệm vụ, Giang Nhất đều theo đuổi sự hoàn mỹ, nhưng chỉ độc có nhiệm vụ đã ngốn hết tâm trí hắn ta nhiều năm này là hắn ta không muốn chạy theo sự hoàn mỹ.
Cho nên bất kể thế nào sẽ luôn có một vài người không thể giấu được, bằng không...
Cuộc đời của Giang Toại, chẳng phải sống quá thất bại sao.
Để cuốn sách đọc được nửa, Giang Toại khẽ duỗi người, Giang Lục yên lặng đứng bên cạnh, y chang người gỗ.
Cảm giác cả người khoan khoái, Giang Toại mới hỏi anh: "Giang Thất đã về chưa?"
Giang Lục: "Đã về."
"Giang Nhất đâu, tối nay không thấy hắn, vẫn trong rừng trúc?"
Giang Lục: "Sau khi đưa Giang Thất về, hắn liền xuất phủ."
Giang Toại kinh ngạc: "Xuất phủ? Đêm hôm thế này xuất phủ làm chi?"
Giang Lục lắc đầu: "Thuộc hạ cũng không rõ, ngày mai hỏi hắn rồi thuộc hạ sẽ bẩm báo lại cho ngài."
"... Khỏi đi, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi."
Ngón trỏ gõ má, Giang Toại lại nhớ tới một vấn đề: "Đúng rồi, sau khi ta rời đi, trong phủ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Giang Lục nhanh chóng nhớ lại, huống chi thực sự có một chuyện: "Giang Ngũ đã trở lại."
Giang Toại sửng sốt, ngay sau đó ngạc nhiên mừng rỡ nói: "Thật ư? Ta mới đi hắn đã về?"
"Thưa không, hắn về từ giờ Tý* mùng 7, chẳng qua khi trước bận suốt, không có thời gian trở về. Hắn bảo bệ hạ phái về nhậm chức, về sau sẽ ở lại hoàng thành."
*giờ Tý: từ 23h - 1h
Nói cách khác, về sau có thể thường xuyên gặp Giang Ngũ? Đây là chuyện tốt nha, nếu không hắn sẽ thường lo lắng, nghi ngờ có phải Vệ Tuân đã phái hắn ta đi làm chuyện gì nguy hiểm không.
Giang Toại bừng tỉnh gật đầu, suy nghĩ một chốc, cảm thấy không xòn gì để hỏi, vì thế hắn đuổi Giang Lục ra ngoài, chờ sau khi cửa lớn đóng lại, hắn mới vươn vai duỗi eo mỏi, vừa ngáp vừa đi tới giường, khoảnh khắc nằm trên đó, hắn thoáng ngừng.
Về từ mùng 7... Đêm hôm khuya khoắt, sao về gấp thế nhỉ?
Thêm nữa, mùng 7 chẳng phải hôm hắn và Vệ Tuân giận dỗi nhau sao, ngày đó y gọi Giang Ngũ về, lẽ nào liên quan đến mình?
Chớp mắt vài cái, Giang Toại thôi tự hỏi, chui vào ổ chăn, rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp.
Lời tác giả: Toàn văn chỉ có 3 người thích Giang Toại, gồm bản thân Vệ Tuân, không có Giang Thất, Giang Thất chỉ là đứa trẻ trâu.
Quay lại chủ đề, tên truyện là tui bị bắt sửa đó, trước kia biệt danh của Vệ Tuân không phải tiểu hoàng đế, mà là cẩu hoàng đế, nhìn con chó lớn trên mặt bìa của tui khắc biết (chỗ này chắc về sau đổi bìa rùi), tên truyện ban đầu bị chê không đủ tích cực, nên tui đổi bừa thành tiểu, không ngờ tới đem y hóa cutie...
Nhưng bản chất của y vẫn là chó, khỏi nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com