Chương 40: Ác long
Vừa tung ra câu "Vương gia cũng được", nhị hoàng tử đã nở nụ cười sâu xa với Nhiếp Chính vương, nụ cười ấy nhìn thế nào cũng là tín hiệu chồn chúc tết gà.
Sắc mặt những người trong điện vô cùng đặc sắc, có thể loại bình thường như Hữu tướng đã thoát ra khỏi cú sốc nhưng mặt trầm xuống; thể loại ăn dưa như Bảo Phú, đôi môi đỏ thắm khẽ mở, hai mắt sáng ngời nhìn quanh điện, bộ dạng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn; lại có thể loại quan hệ mật thiết như Thành vương, y nhìn nhị hoàng tử như gặp phải kẻ địch mạnh, rất có thể nếu gã cũng quay đầu cười với y, y sẽ dùng bên tay lành lặn đánh bay gã về Túc Nhật.
Thà chết vinh còn hơn sống nhục, chỗ đó của vương gia chỉ có thể ra chứ không thể vào!
...
Ngoại trừ những dáng vẻ ấy, còn có cả người phẫn nộ như Huyện chúa Nhưỡng Thiện, ban đầu nàng không hiểu ý của nhị hoàng tử, đến khi hiểu rồi, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, thoáng cái định nhảy phắt dậy, nhưng Trưởng Công chúa nhanh tay nhanh mắt đè chặt nàng lại, Nhưỡng Thiện vừa sốt ruột vừa tức giận, thậm chí còn quên kìm giọng: "Mẹ! Gã ——"
"Câm miệng! Liên quan gì tới con, ngoan ngoãn ngồi xuống!"
Nữ quyến ngồi riêng một dãy, Trưởng Công chúa ngồi và Huyện chúa cùng ngồi một bàn ở trên cùng, gần bọn họ nhất là một lão vương phi đã lớn tuổi, hẳn không nghe rõ các nàng đang nói gì, Nhưỡng Thiện muốn phản kháng nhưng thấy sắc mặt Trưởng Công chúa như phủ sương lạnh, người nàng cứng đờ không dám làm gì nữa.
Lại là như vậy.
Lại là như vậy!
Nói ít, làm ít, nghĩ ít, nàng nào phải Huyện chúa, rõ ràng là con rối bóng dựng trên thanh sắt, mỗi lời nàng nói ra đều phải có sự cho phép của nương, nàng muốn làm bất kì trước tiên phải được nương nàng đồng ý.
Cha mẹ bình thường cũng sẽ lập quy tắc cho con mình, nhưng chẳng có người mẹ nào bệnh trạng đến độ muốn rèn đóng con mình thành bản thân thứ hai như Trưởng Công chúa.
Có lẽ Trưởng Công chúa không biết rằng chính bởi bà ta lập ra quá nhiều quy tắc nên Nhưỡng Thiện mới hình thành tính cách không chịu quản lý, chuyện gì cũng muốn đối chọi với bà ta. Chẳng hạn như hiện tại, tuy Nhưỡng Thiện vẫn ngồi tại chỗ nhưng nàng cảm giác tim mình sắp nổ tung, sự tức giận, khuất nhục dày đặc cộng thêm cảm giác sắp mất đi bất chợt nảy sinh cứ quanh quẩn trong lòng nàng, khiến nàng hít thở dồn dập, phổi thiếu không khí, cả người đứng ngồi không yên, như thể cơ thể đang nhắc nhở nàng rằng không còn thời gian, nếu không muốn bản thân hối hận thì hãy làm gì đó đi.
Mỗi người trong dạ yến đều là người tai to mặt lớn có tầm ảnh hưởng, Nhưỡng Thiện nhỏ xinh gầy yếu thật sự rất mờ nhạt, chuyện nàng suýt đứng lên hầu như chẳng ai chú ý tới, mọi con mắt đều nhìn chằm chằm người khác, cũng chính là Chu chính trực bất ngờ cùng ý nghĩ với Nhưỡng Thiện, Chu đại nhân.
Nhưỡng Thiện bị Trưởng Công chúa ấn xuống, bên cạnh Chu đại nhân lại không có ai dám ấn ông xuống, thế nên ông ta đứng dậy rất suôn sẻ, ông trợn trừng, không chút khách khí chỉ vào nhị hoàng tử, tức đến độ râu cũng rung rung.
"Hoang đường!"
"Thiên hạ há có đạo lý nam tử ủy thân cho nam tử! Cơ thể vương gia ngàn vàng, an phú tôn quý, sao có thể để tên miệng còn hôi sữa như ngươi tùy ý vũ nhục đến nước này! Ta vốn tưởng Túc Nhật có tâm giao hảo với triều ta, tuyệt chưa từng ngờ tới lại làm loạn đi ngược lẽ phải, yêu cầu hống hách như vậy!"
Chu đại nhân thân là Ngự sử đại phu, mỗi ngày lên chầu hoặc là không nói lời nào, mà đã nói là đột ngột chỉ trích, ngắm trúng mục tiêu dìm chết người ta bằng nước miếng không thôi chưa đủ, nghe đồn thời trước còn có tình huống dựa vào uốn ba tấc lưỡi chọc người đang sống sờ sờ tức chết, có điều hôm nay Chu đại nhân chắc chắn sẽ thất bại.
Bởi vì đối mặt với ông là nhị hoàng tử của Túc Nhật không theo kịch bản Vệ triều.
Lời trách cứ tuôn ra, cả đại điện lặng ngắt như tờ, đến cả Giang Toại cũng tò mò nhìn qua muốn biết nhị hoàng tử sẽ trả lời thế nào, nhưng chỉ thấy gã bình tĩnh nhìn Chu đại nhân, thản nhiên mở miệng: "Ngươi nói cái gì? Ta, nghe không hiểu."
Chu đại nhân: "..."
Các đại thần khác: "..."
Chu đại nhân cả đời chỉ trích kiểu cổ giả thua thảm hại, cuối cùng vẫn là để quan viên trẻ tuổi lên sân khấu cố gắng nói lý với nhị hoàng tử, quan viên trẻ muốn cho nhị hoàng tử hiểu rõ nói muốn cưới một vị vương gia về làm nam thê là chuyện vũ nhục cỡ nào, nhưng nhị hoàng tử rất nhanh đã hỏi thẳng lại, Hoàng đế trước của các người chẳng phải đã cưới rất nhiều nam phi sao, có người còn cưới về từ Túc Nhật bọn họ, chưa từng lên làm thê mà chỉ có thể làm thiếp, vậy đó mà bọn họ cũng đã nói gì đâu.
Lão hoàng đế vứt hết thể diện sang nước ngoài cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ, nhưng tất cả mọi người vẫn có cảm giác ran rát khi bị người trước mặt vả mặt, nhị hoàng tử này trông thì thành thật hàm hậu, não thẳng đuồn đuột đến ruột, trên thực tế lại gian tà, hay vạch khuyết điểm, chỗ nào trí mạng nói chỗ đó.
Mấu chốt là gã còn luôn ra vẻ rất vô tội, như thể cho rằng chuyện này bất thường thì bọn họ mới cực kỳ cực kỳ bất thường ấy: "Tại sao, các ngươi đều mắng ta, hòa thân là cách kết nối quan hệ giữa hai nước đã có từ thuở xưa, bọn ta không phải Đông Lưu nên sẽ không cưới người của nước các ngươi về làm thiếp, nhất định, sẽ cưới làm vợ cả, nếu, người hòa thân gả cho hoàng huynh của ta, vậy sau này, chính là Hoàng hậu Túc Nhật, đường đường là Hoàng hậu, lẽ nào không mạnh hơn vương gia và công chúa nhiều sao?"
Từ từ.
Hữu tướng hơi khó hiểu: "Cái gì gọi là nếu gả cho hoàng huynh ngài?"
Đối tượng hòa thân chẳng nhẽ phải cố định ư?
Nhị hoàng tử hào phóng giải thích: "Bọn ta là dân tộc cởi mở, chúng ta tôn trọng tình cảm tự nhiên, người hòa thân có thể tùy ý chọn người ở hoàng thất, gả cho nam nhân người ấy thích nhất, người đó có thể là Thái tử, có thể là ta, cũng có thể là em trai bọn ta, nếu đến cuối người ấy thích phụ hoàng ta, chỉ cần người ấy không ngại phụ hoàng ta đã có Hoàng hậu thì ông ấy sẽ không để bụng người ấy."
Nói tới đó, nhị hoàng tử cười xán lạn: "Vào thời khác ta xuất phát, mỗi một nam nhân trong gia tộc Gia Lý Đạc bọn ta đã chuẩn bị tốt để nghênh cưới tân nương từ Vệ triều rồi."
Toàn thể Vệ triều: "..."
Đại khái là nói càng lúc càng nhiều, tốc độ nói của nhị hoàng tử cũng mỗi lúc một nhanh, nghiễm nhiên thông thạo không ít.
Nhìn các vị đại thần thất thanh tập thể, nhị hoàng tử đợi chốc lát không thấy có tiếng phản đối nữa, vì thế gã quay người lại, hỏi Vệ Tuân im lặng từ đầu chí cuối: "Vậy thì, bệ hạ, thỉnh cầu này của bọn ta, ngài có bằng lòng chấp nhận không?"
Vệ Tuân lẳng lặng nhìn gã với ánh mắt lạnh lẽo nguy hiểm, tim Tần Vọng Sơn nhảy lên cuống họng, lão sợ Vệ Tuân nổi bão ngay tại trận, đến lúc đó kết thúc không hay. Nhưng cảnh tượng Tần Vọng Sơn sợ hãi không xuất hiện, sau khi nghe nhị hoàng tử hỏi, Vệ Tuân tùy ý đặt tay lên mặt bàn to rộng, y hơi khom người, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
Nụ cười của Vệ Tuân đẹp vô cùng, chỉ là không biết vì sao mọi người trong điện lại cứ thấy đỉnh đầu lạnh căm căm, có cảm giác mưa gió kéo tới. Tả tướng lặng lẽ nhìn hoàng thượng cười càng lúc càng tà khí, điềm tĩnh xắn tay áo, giả bộ lạc vào cõi tiên xa xôi.
"Đúng là khai sáng." Giọng Vệ Tuân vậy mà có chút hòa nhã kỳ dị: "Vậy trẫm cũng muốn khai sáng đôi chút, thế này đi, chi bằng ngươi nói cho trẫm biết, làm sứ thần, ngươi hy vọng trẫm phái ai đi hòa thân?"
Tần Vọng Sơn rũ mắt, trong lòng rít dài.
Nhị hoàng tử, lên đường mạnh khỏe.
...
Bản năng nói cho nhị hoàng tử biết vấn đề này rất nguy hiểm, nhưng ai cũng hiểu nguy hiểm càng cao, hồi báo càng lớn, cho nên nhị hoàng tử liền há miệng nói ra ba chữ Nhiếp Chính vương, theo gã, Giang Toại đẹp, khí chất thanh cao, dẫu không phải chính gã cưới về mà là những người khác thì cũng coi như đáng giá. Nghe nói Nhiếp Chính vương là nghề nghiệp độ nguy hiểm cao ở Vệ triều, hầu như không ai có thể chết già, mỗi Hoàng đế đều coi Nhiếp Chính vương như kẻ địch mạnh trong cuộc đời đế vương, một khi đã vậy, hoàng đế hẳn rất bằng lòng đưa vị Nhiếp Chính vương này đi mới đúng.
Ôm ý nghĩ như vậy, thái độ của nhị hoàng tử khá thẳng thắn vô tư, nhưng gã không chú ý tới ánh mắt Vệ Tuân đã trở nên hung hiểm, chỉ cần gã dám nói ra tên Giang Toại ngay tại chỗ, Vệ Tuân sẽ khiến gã vĩnh viễn ở lại đất Vệ triều.
Quả thật y rất coi trọng đồng minh như Túc Nhật, thế nhưng bọn họ không nên mơ ước Giang Toại.
Y là con ác long không phân thiện ác, không có điểm mấu chốt, Giang Toại là ân sư của y, là bạn thân của y, hơn cả là báu vật trong lòng y tiêu phí vô số vàng bạc, vất vả lắm mới chăm đến giờ.
Y cùng Giang Toại đã bên nhau nhiều năm còn chưa dám thổ lộ tâm tư, thế mà kẻ mới đến đây có một ngày, đến nói năng còn chẳng rõ lại dám phơi bày ý nghĩ cuồng vọng lại xấu xí của mình trước công chúng.
Sao có thể chịu được.
Sao có thể không giết gã!
Sau khi không đè nén nữa, tâm trạng khát máu lập tức cuồn cuộn lộ ra, nhị hoàng tử vẫn là cái dáng vẻ không hề phát giác, mọi người nín thở, cả đám dựng tai lên, tuy trong lòng đã có đáp án mơ hồ nhưng nói ra hay không, bản chất vẫn khác nhau.
Rất nhiều người đều muốn xem thử, nhị hoàng tử này có phải thật sự lớn mật, dám yêu cầu bệ hạ gả người đường đường là Nhiếp Chính vương đến nước bọn họ trước mặt văn võ cả triều hay không.
Không khí khá căng thẳng, nhưng có âm thanh liều lĩnh xộc vào, đánh gãy lời lời nhị hoàng tử định nói, cũng ngắt cả tâm trạng căng thẳng của mọi người.
Giang Toại xoay nửa người, dùng mu bàn tay che lại, ho khan vài tiếng, cung nữ đứng sau nghe được động tĩnh lập tức quan tâm tiến lên, Giang Toại ngăn lại trà nóng nàng đưa qua, khẽ lắc đầu: "Uống hơi nhiều rượu, cổ họng khá khó chịu, ngươi đi mời Thẩm Ngự y đến để chàng ta khám giúp ta xem."
Cung nữ hơi giật mình, theo bản năng muốn quay đầu lại xem ý bệ hạ, nhưng nàng miễn cưỡng ghìm lại bản năng của mình, đáp lại rồi chạy chậm từ cửa hông ra ngoài.
Âm thanh vừa rồi của Giang Toại không lớn, nhưng trong tình cảnh mọi người đều vô cùng an tĩnh, câu nói kia của hắn như có thêm hiệu quả khuếch đại, chờ đến khi cung nữ đi rồi, hắn tiếp tục nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, giữa chừng còn ngẩng đầu lên mỉm cười với Hoàng đế.
Nụ cười của Giang Toại có rất nhiều loại ý nghĩa, lúc này đây là bảo y an phận chút, đừng gây sức ép.
Kỳ thật Giang Toại càng muốn truyền đạt vào cái đầu có vấn đề của nhị hoàng tử hơn, nhưng hắn không quản được nhị hoàng tử, hắn chỉ có thể quản được vị Hoàng đế đã đào hố chờ đối phương nhảy xuống rồi lấp đất thôi.
Giang Toại ăn như thường, ăn một miếng, mắng thầm một câu.
Nhãi ranh, mấy câu như thế có thể tùy tiện hỏi hả? Gã trả lời, ngươi định kết thúc thế nào đây!
Giang Toại hoàn toàn không biết vì một câu nói mà Vệ Tuân đã sinh ra ý muốn giết người, hắn còn tưởng Vệ Tuân chỉ nổi giận bình thường, muốn khiến nhị hoàng tử khó xử.
Sau việc cắt ngang vừa rồi của Giang Toại, dạ yến lại khôi phục vẻ ca múa mừng thái bình, Hoàng đế khép hờ mắt, không truy hỏi đáp án đến cùng, như thể người vừa tung ra câu hỏi không phải y, nhị hoàng tử cũng bị bề tôi bên cạnh túm ngồi xuống.
Mọi người trong cung yên ăn liên tục không ngừng, trái tim chịu nhiều kích thích hơn cả nụ vị giác, không bao lâu sau cung nữ đã trở lại, Giang Toại mượn cớ rời cuộc, trước khi đi hắn còn nhìn cảnh cáo Vệ Tuân, Vệ Tuân nhận được, trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục gây phiền hà cho nhị hoàng tử.
Bầu không khí cung yến thay đổi trong nháy mắt, giây trước Vệ Tuân còn muốn giết người, giây sau đã mỉm cười thưởng thức múa hát, tâm trạng mọi người dần thả lỏng, Nhưỡng Thiện ngồi im lặng, lát sau nàng ra hiệu với cung nữ muốn đi vệ sinh, cung nữ lập tức mang nàng ra ngoài, Trưởng Công chúa nhìn thoáng qua hướng Nhưỡng Thiện rời đi, sau đó lại dời mắt lên người vũ nữ trang điểm lộng lẫy.
Cung nữ canh ngoài cửa, còn Nhưỡng Thiện ở bên trong thì nhắc làn váy, mở cửa sổ thuần thục trèo ra ngoài, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, nhớ lại vị trí cung thất trong cung, Nhưỡng Thiện kiễng chân nhanh chóng chạy đi xa.
Lời tác giả: Vệ Tuân: (mài dao xoèn xoẹt) Dây dưa không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com