Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Sai lầm

Khi màn đêm buông xuống, cung điện lấp lánh ánh sao, những ngọn đèn đá bên đường chập chờn thứ ánh sáng mong manh, vì có nhị hoàng tử của Túc Nhật nên Vũ Lâm quân đi tuần dày hơn ngày thường.

Giang Toại đi được một đoạn thì đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Thẩm ngự y đã tới chưa?"

Cung nữ gật đầu: "Đang chờ ngài ở Văn Hoa điện đấy ạ."

Giang Toại đơ mặt, không muốn thấy bản mặt hành y cứu đời, cười như không cười của Thẩm Tể Kim lắm.

Xoa xoa bụng, hắn ho nhẹ, đoạn rằng: "Ăn no quá, đi, đi dạo vườn thượng uyển.

Cung nữ thấy thế thì cười hiểu ý, theo sau hắn cùng đi về phía vườn thượng uyển.

Phàm là người có mắt đều có thể nhận ra Nhiếp Chính vương trong dạ yến chỉ giả bệnh, cung nữ không ngốc, chẳng qua để diễn tròn vai nên nàng mới chạy một chuyến đi mời Thẩm Tể Kim qua. Nếu Giang Toại muốn cho Thẩm ngự y leo cây, nàng là cung nữ bên cạnh Giang Toại đương nhiên không thể gây mất hứng vào lúc này.

Một chủ một tớ chậm rãi tiến về phía trước, vừa mới đi qua Văn Hoa điện, chưa đi ra được năm sáu bước thì bất chợt bên mạn sườn truyền đến tiếng bước chân gấp gáp nho nhỏ, hơn nữa còn càng lúc càng gần.

Hậu cung vô chủ, toàn bộ cung nữ thái giám đều làm việc theo quy củ, trừ phi bọn họ không muốn sống nữa, không thì đã chẳng làm ra chuyện ban đêm lén lút đến gần Nhiếp Chính vương, sự việc khác thường ắt có trá, người đến chắc chắn không phải người trong cung.

Giang Toại phản ứng rất nhanh, nhưng cung nữ cạnh hắn con nhanh hơn, cả người nàng căng lên, nhanh chóng che Giang Toại ở đằng sau, khẽ hất cổ tay, dưới ông tay áo lóe lên một tia sáng lạnh không rõ, nàng quát hỏi: "Ai!"

Giang Toại thoáng chốc bị cung nữ thu hút sự chú ý, hắn kinh ngạc nhìn cung nữ khác hẳn bình thường, quên cả việc xem đến tột cùng người đối diện là ai.

Nhưỡng Thiện cũng bị cung nữ dọa sợ, nàng ta chui ra từ bụi cây, cứ trù trừ tại chỗ, không dám tiến lên: "... Là ta."

Thấy là Nhưỡng Thiện, cung nữ tức khắc trợn tròn mắt, mặt vẫn giữ biểu cảm trợn trừng, rất hiển nhiên, Nhiếp Chính vương đã trông thấy, không kịp cứu lại nét mặt của mình nên nàng chỉ có thể cứng người đẩy ám khí trong tay vào lại tay áo.

Nhìn động tác của nàng ta, khóe miệng Giang Toại giần giật, hắn quay đầy dời sự chú ý lên người Nhưỡng Thiện: "Huyện chúa, sao người lại ở đây?"

Nhưỡng Thiện hé miệng nhưng lại không nói lời nào, nàng chần chờ nhìn cung nữ.

Cung nữ chỉ mong sao mau mau rời khỏi tầm mắt của Giang Toại, thấy thế nàng ta lập tức lùi về sau, lùi hơn một trượng, khoảng cách ấy hẳn không nghe được cuộc hội thoại giữa bọn họ, bấy giờ Nhưỡng Thiện mới thở phào nhẹ nhõm.

Giang Toại đứng thẳng tại chỗ, lẳng lặng nhìn Nhưỡng Thiện, có lẽ vì hành vi hôm nay của Nhưỡng Thiện quá mức khác thường, hoặc có lẽ vì hắn nhạy bén nhận thấy được thiếu nữ trước mặt mơ hồ để lộ sự sợ hãi và căng thẳng, cho nên hắn không thúc giục nàng mà chỉ ôn hòa nhìn, dùng ánh mắt cổ vũ nói ra lời muốn nói.

Kết hợp với chuyện mới xảy ra, Giang Toại có thể dễ dàng đoán ra Nhưỡng Thiện rốt cuộc sợ cái gì, tuy ngày thường Nhưỡng Thiện luôn làm hắn đau đầu nhưng bất kể thế nào nàng cũng là Huyện chúa của Vệ triều, là cô bé hắn tận mắt nhìn lớn lên, trước mặt người ngoài, hắn sẽ luôn che chở nàng.

Chạy cả quãng đường, Nhưỡng Thiện vốn chẳng nghĩ tới sẽ tạo thành hậu quả thế nào, nói không chừng nương nàng sẽ tức giận, nói không chừng bệ hạ lại muốn phạt nàng, song nàng không nghĩ nhiều đến vậy. Từ lúc rời khỏi dạ yến, trái tim nàng đã treo cao, cảm giác lơ lửng vô cùng khó chịu, như thể ngay sau đó sẽ hung hăng rơi xuống, vỡ nát vụn thành bùn.

Mà sau khi Giang Toại dùng ánh mắt chăm chú nhìn nàng, cái cảm giác ấy lập tức biến mất.

Phút chốc trái tim bình an hạ xuống đất, lại bắt đầu vững vàng nảy lên.

Những lời đầy khó khăn ấy như trở nên không còn đáng sợ nữa.

"Ta..."

Nhưỡng Thiện cố gắng bình ổn lại tâm trạng, sau khi nói ra một tiếng, lời đằng sau cũng thuận lợi hơn nhiều.

"Ta không muốn hòa thân."

Giang Toại kiên nhẫn đợi một lúc, cuối cùng cũng chờ được lời này, hắn giương khẽ khóe miệng, vừa định trấn an Nhưỡng Thiện thì đột nhiên lại nghe được câu thứ hai.

"Ta cũng không muốn ngươi đi hòa thân."

Giang Toại: "..."

Tên nhị hoàng tử quỷ tha ma bắt.

Bất đắc dĩ xoa thái dương, Giang Toại mệt lòng nói: "Ta sẽ không đi hòa thân."

Không ngờ đời này hắn lại có thể thốt ra một câu như vậy, quả thực quá hoang đường.

Nhưỡng Thiện nghe được, nàng mím môi: "Ta biết."

Giang Toại bật cười: "Nếu biết thì cớ sao còn nói vậy, lẽ nào Huyện chúa tới trêu ghẹo bổn vương?"

"Không phải!" Giọng Nhưỡng Thiện lập tức nâng cao, nàng vội vàng muốn thanh minh cho bản thân, chỉ là trong lòng nàng rõ ràng, Giang Toại có ý nghĩ như vậy cũng không khó hiểu, ai bảo trước đây nàng để lại ấn tượng xấu với Giang Toại chứ, bảo nàng tới cười trên nỗi đau của người khác, bỏ đá xuống giếng cũng không ngoa.

Thực ra Giang Toại không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ thuận miệng nói một câu, lại không ngờ dẫn tới Nhưỡng Thiện phản ứng lớn đến thế, hắn ngơ ngác nhìn Nhưỡng Thiện, người nọ cứng mặt, chậm rãi cúi đầu.

Giọng nàng rất nhẹ, hơi yếu ớt, còn chứa ít tủi thân không ai hiểu: "Ta chỉ muốn nói mấy câu với ngươi mà thôi."

"Ta không muốn hòa thân, cũng không muốn để ngươi đi hòa thân, bởi vì... ta không muốn gả cho người ta, cũng không muốn ngươi lấy kẻ khác."

Càng nói giọng Nhưỡng Thiện càng nhỏ, đến sau cùng gần như mất tiếng, nàng cúi gằm mặt, mắt đỏ hoe.

Nàng biết Giang Toại không thích mình, nhưng nàng khóc không phải vì điều ấy mà là bởi nàng thấy quá xấu mặt với bản thân.

Thích một người, lại mang đến cho người ta bao phiền lòng; thề son sắt rằng bản thân nhất định sẽ gả cho người ta nhưng ngay cả dũng khí nói thật tranh thủ vì bản thân cũng không có; giờ vất vả lắm mới có dũng khí thì vừa nói được một câu đã không nói nổi nữa, như mắc gì trong họng, khiến nàng không thốt được ra câu quan trọng nhất.

Chẳng có ai thất bại hơn nàng.

Đương lúc nàng sắp cam chịu, nàng bất ngờ nghe được giọng nói trong trẻo của Giang Toại vang lên trên đỉnh đầu.

"Nhưỡng Thiện, ngươi thích ta sao?"

Cực kỳ, giọng Giang Toại cực kỳ bình tĩnh, Nhưỡng Thiện giật mình ngẩng phắt đầu lên, mắt nàng ánh nước, nom nhu nhược đáng thương, Nhưỡng Thiện mím môi gật đầu.

Lúc trước Vệ Tuân từng nói với Giang Toại rằng Trưởng công chúa muốn tác hợp hắn với Nhưỡng Thiện, y không nhắc đến Nhưỡng Thiện nghĩ thế nào, vì thế Giang Toại liền cho rằng đó là ý của Trưởng công chúa, Nhưỡng Thiện kỳ thực không biết tình hình. Giờ đây Nhưỡng Thiện liều lĩnh hấp tấp chạy tới trước mặt, hắn mới biết hóa ra trong đó còn có ẩn tình.

Trưởng công chúa cũng không phải coi hắn là rể hiền, chẳng qua con gái động lòng nên bà ta không thể không lo liệu tìm cách cho con.

Nhưỡng Thiện từng tưởng tượng rất nhiều phản ứng của Giang Toại, bị kinh sợ, ngây ra như phỗng là tình huống nàng nghĩ tới nhiều nhất, ngoài ra còn có cả vui không kìm được, thẹn quá hóa giận vân vân, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, Giang Toại sẽ bình tĩnh như vậy, tựa như hắn đã biết từ trước.

Không đúng, không phải hắn biết từ trước, hắn chỉ là... không để bụng chuyện này mà thôi.

Nghĩ vậy, Nhưỡng Thiện ngay lập tức nghẹn ngào: "Xin lỗi nhiều."

Giang Toại khó hiểu: "Xin lỗi nhiều cái gì?"

Nhưỡng Thiện rơi nước mắt tí tách, đoạn đáp: "Ta ngày trước không phải muốn đối xử xấu với ngươi như vậy, ta... ta cho rằng ngươi sẽ không để ý, xin lỗi nhiều, là ta quá ích kỷ, không suy nghĩ tới tâm trạng của ngươi."

Giang Toại hơi buồn cười, có điều hắn vẫn nhịn xuống, than nhẹ một tiếng, hắn rằng: "Xem ra ngươi đã biết ta sẽ đáp lại cái gì rồi."

Nhưỡng Thiện vừa lau nước mắt vừa gật đầu lung tung, nàng khóc rất thảm thiết, nếu có người không hiểu rõ đi qua e rằng sẽ tưởng Nhiếp Chính vương ăn hiếp một ấu nữ.

"Ta biết, ngươi, ngươi không cần nói ra đâu, thật đó... đừng, đừng nói ra."

Giang Toại thấy tay áo nàng đã bị quệt ướt thì vừa đau đầu, vừa buồn cười, lắc đầu, hắn vẫn không tiến lên mà đứng thẳng tại chỗ, không định khuyên nhủ.

Ấp ủ một hồi, Giang Toại mới mở miệng thành khẩn nói: "Nhưỡng Thiện này."

Từ sau năm bảy tuổi, Nhưỡng Thiện đã không còn được nghe Nhiếp Chính vương dùng giọng điệu dịu dàng lại từ ái như vậy nói chuyện với mình, nàng giống như bị trở thành con nít, nhưng nàng không ghét cảm giác ấy.

Nhanh chóng lau mắt, sau khi lau khô, Nhưỡng Thiện ngoan ngoãn ngẩng đầu, chờ Giang Toại nói tiếp.

"Thích giữa nam và nữ là một thứ tình cảm vô cùng phức tạp, ta không thích ngươi không phải do ngươi đối xử không tốt với ta."

Nhưỡng Thiện ngỡ ngàng chớp mắt, âm mũi dày đặc nói: "Vậy... Tại sao ngươi không thích ta?"

Mặt mày Giang Toại khẽ cong cong: "Ai bảo ta không thích ngươi thì vấn đề là đến từ ngươi."

"Sao không thể là do ta? Ta không thích ngươi tại ánh mắt ta kém, tại thẩm mỹ của ta khác thường, tại ta đã sống bao năm mà không học được cách yêu thích một cô nương hồn nhiên, đáng yêu lại xinh đẹp thế nào."

Nhưỡng Thiện sững sờ đến quên cả khóc, Giang Toại nhìn dáng vẻ ngơ ngác của nàng, lúc này thật sự không nhịn được nữa, hắn bật cười, thoáng ngừng lại rồi nói tiếp: "Cuộc đời của ngươi còn dài, sau này ngươi sẽ gặp nhiều người hơn, trong số bọn họ có người thích ngươi, có kẻ lại không ưa ngươi, đối với loại người sau, bất kể bọn họ nói gì với ngươi thì đều phải nhớ rõ, không nhất định là ngươi sai."

"Giữa nam và nữ càng là vậy, đừng cưỡng cầu, cũng đừng đổ trách nhiệm lên người mình."

Nhưỡng Thiện ngửa đầu nhìn Giang Toại, trên thực tế những lời hắn nói cũng không làm cho ý nghĩ của Nhưỡng Thiện xuất hiện thay đổi rõ ràng nào, dẫu gì nàng vẫn còn nhỏ, nàng chỉ cái biết cái không, đợi sau này lớn dần, nàng mới có thể hiểu rõ ý nghĩa chân chính ngày hôm nay của Giang Toại. Lúc này nàng chỉ có thể nghĩ được một điều.

Đó chính là, nàng và Giang Toại không phải chỉ kém có xíu xiu.

Giang Toại là một người lớn trưởng thành, còn nàng vẫn là đứa nhỏ không chiếm được sẽ quấy khóc, trước kia nàng biết giữa mình và Giang Toại có một khe rãnh, nhưng đến hôm nay nàng mới ý thức được khe rãnh này rốt cuộc sâu bao nhiêu, xa nhường nào.

Nhưỡng Thiện cúi đầu, nắm tay áo ướt nhẹp của mình, rầu rĩ: "Ta hiểu rồi."

Hiểu thì tốt, Giang Toại thở ra một hơi, gọi cung nữ giả chết từ đầu đến cuối, bảo cung nữ đứa Nhưỡng Thiện trở về, hắn bỏ ý định đi vườn thượng uyển, lập tức trở về Văn Hoa điện.

Trở lại Văn Hoa điện, hắn mới sực nhớ Thẩm ngự y vẫn ở đây, đuổi Thẩm ngự y và dược đồng của chàng ta đi, Giang Toại mệt mỏi nằm vật xuống giường, quần áo cũng lười không thèm cởi.

Đêm nay còn mệt hơn bình thường tăng ca liên tục mười ngày, chủ yếu là mệt tim, sau đó là mệt não. Trầm lặng nằm một chốc, Giang Toại ngọ nguậy ngồi dậy tự thay quần áo, cởi áo bào, hắn vừa nghĩ tới chuyện đêm nay vừa treo áo lên, giữa chừng tầm mắt hắn dừng lại trên giá bác cổ phía sau.

Trong ô vuông nhỏ thứ hai ở hàng thứ ba, chỗ ban đầu bày một chiếc bình tráng men hiện giờ đã đổi thành một chiếc gương cỡ nhỏ màu bạc.

Nhìn chằm chặp vào chiếc gương hết sức tinh xảo kia, một câu chậm rãi lướt qua trong đầu Giang Toại.

Không tà môn vậy chứ...

Lời tác giả: Quốc sư: Đừng có mà nghi ngờ tính chuyên nghiệp của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com