Chương 42: Nổi giận
Với nhiều người, đêm nay chú định sẽ là một đêm không yên ả.
Sau khi trở về, nhị hoàng tử liền bị sứ thần nhà mình và Hà đại nhân Hồng Lư tự cùng cảnh cáo, bọn họ đều muốn gã thu liễm lại, đừng há miệng ra là phát ngôn bừa bãi trên địa bàn người ta, nhưng nhị hoàng tử chẳng ừ hử gì với những lời ấy, gã không đồng ý cũng không cự tuyệt, chỉ sâu kín nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ tà tâm chưa chết.
Hà Vân Châu bị gã chọc tức gần chết, nhưng lại bó tay với gã, bất kể là việc công hay tư hắn đều có việc muốn nhờ gã, chưa đến mức vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể xé rách da mặt với nhị hoàng tử được.
Hà Vân Châu không phải người rộng lượng, giờ lại bị ép phải nén giận, có thể tưởng tượng ra tâm trạng hắn xấu cỡ nào. Để tiếp nhị hoàng tử, hiện Hà Vân Châu đang ở trong hoàng thành cách hành cung một bức tường, Hoàng đế phái không ít cung nữ thái giám tới chăm sóc đội ngũ sứ thần Túc Nhật, đến cả phòng của Hà Vân Châu cũng có hai cung nữ chuyên hầu hạ.
Ban đầu hai cung nữ có thể hầu hạ theo bên mình Hà đại nhân phong lưu phóng khoáng cực kỳ kích động, nhưng giờ đây hai cung nữ ở trong căn phòng áp suất cực thấp, không dám ho he một tiếng, sợ Hà đại nhân hai mặt đột nhiên chú ý tới các nàng rồi coi thành chỗ trút giận.
Mà tình hình bên phủ Trưởng công chúa còn gay go gấp mấy trăm lần phòng Hà Vân Châu.
Nhưỡng Thiện bỏ chạy giữa dạ yến, chạy loạn trong cung, tất cả mọi người đều cho rằng đêm nay nàng sẽ rắc rối to, Trưởng công chúa nhất định sẽ hung hăng trừng phạt nàng, nhưng trên thực tế từ lúc trở lại phủ, Trưởng công chúa không nói lời nào với Nhưỡng Thiện.
Nhưỡng Thiện ngơ ngác đứng trên đất, trông hoang mang vô cùng.
Mẫu thân phạt nàng, nàng sẽ không sợ, mẫu thân không phạt nàng, trái lại trong lòng nàng lại bất ổn.
Huống hồ nàng chưa từng thấy dáng vẻ hiện tại của mẫu thân, như thể hoàn toàn biến thành một người khác, bà đi lướt qua Nhưỡng Thiện, đuổi hết người hầu đi, lẻ loi bước vào Phật đường ở đằng sau.
Trong Phật đường ngoại trừ tượng Phật còn có hai tấm bài vị, một cái chế tạo từ gỗ lim tơ vàng, viền sơn vàng, bên trên có khắc chữ Trưởng công chúa tự viết xuống, chính là người chồng đầu tiên của bà, cũng chính là danh hiệu vị Hoàng đế tiền nhiệm của Đồng Lưu.
Cái còn lại trái ngược đơn giản hơn nhiều, không trang trí lộng lẫy, đến chữ cũng không phải là khắc lên, nhưng chữ viết bên trên vừa đậm vừa dày, như thể có người tô đi tô lại quá nhiều lần.
Bước vào Phật đường, Trưởng công chúa nhìn chằm chằm ánh nến im lặng bập bùng trước Phật đường, ngực bà ta không ngừng phập phồng, đột nhiên bà ta đóng cánh cửa lại, thình lình vọt tới trước tấm bài vị hoa lệ, cúi cả người xuống, hai tay quét qua bàn thờ, quơ hết đồ xuống đất, lư hương vỡ vụn, ngọn nến rơi xuống nền đá phiến, lập lòe hai lần cuối cùng chỉ đành không cam lòng tắt ngúm.
Trái cây lăn cồng cộc khắp nơi, nháy mắt Phật đường biến thành một đống hỗn độn.
Mà Trưởng công chúa còn chưa thấy hả giận, bà hung hăng đạp lên tấm bài vị kia, từng chút từng chút một, bài vị nhanh chóng rạn gãy, nhưng chữ viết bên trên vẫn có thể thấy rõ, giờ phút này những con chữ bình thường ấy trong mắt Trưởng công chúa lại thật gớm ghiếc, bà như phát điên, tưởng chừng như muốn nghiền tấm bài vị này thành bùn, hóa thành tro.
Đầu tóc bà rối tung, quần áo nhăn nhúm, tay áo dính mảng lớn sáp dầu và tàn hương, nhưng bà căn bản không thấy được, mà dẫu có thấy, vào lúc này đây bà cũng chẳng thèm để ý, phát tiết một trận, Trưởng công chúa đột nhiên đứng thẳng dậy, chạy tới giữa Phật đường, bưng tượng Phật sứ trắng được thờ cúng trên tòa thếp vàng lên.
Bà nâng cao hơn đầu, oán hận nhìn bài vị đã bị chẻ thành mấy mảnh trên đất, rít lên một tiếng thét chói tai, đồng thời dùng sức nện tượng Phật lên bài vị, sau khi một tiếng lớn vang lên, tượng Phật chia năm xẻ bảy, sự yên tĩnh thuộc về màn đêm dường như đã quay trở lại, Trưởng công chúa đứng trơ ra như bức tượng, nhìn đống hỗn loạn dưới đất, bà đột nhiên mất đi sức lực.
Lảo đảo lùi hai bước, eo va phải góc bàn thờ, bà lại không chú ý tới cơn đau nhức trên eo, chỉ cố gắng nắm lấy bàn thờ, từng bước đi về phía bên kia.
Động tác của bà vô cùng từ tốn, bởi vì sau phi phát tiết, chân bà không dùng được lực lớn nữa, vất vả lắm mới đi được vào một bên sườn của Phật đường, Trưởng công chúa gần như té ngã quỳ bên dưới một tấm bài vị khác, ngón tay gầy guộc vẫn gắt gao nắm lấy bàn thờ, bà ngẩng đầu lên, nhìn cái tên trên bài vị, cuối cùng bật khóc nức nở.
Qua hồi lâu, bà mới gian nan dằn nỗi bi thương và sợ hãi không ngừng trào dâng trong lòng, cả người bà run run, như đang run rẩy, bà ngước mắt nhìn về những mảnh bài vị như hòa vào bóng tối ở xa xa, bà phát ra âm thanh như đến từ địa ngục, chứa đầy thống hận và lửa giận, mỗi một chữ đều run rẩy đến gần như vỡ nát.
"Ta hận... Ta hận Hoàng đế..."
Trưởng công chúa có lệnh bất kì kẻ nào cũng không được tự đến gần Phật đường, nhưng con gái bà, Nhưỡng Thiện lại không ở trong hàng bất kì kẻ nào.
Tránh ở ngoài cửa, nghe mẫu thân dùng hết sức cuối cùng mới nói ra lời đại nghịch bất đạo kia, Nhưỡng Thiện đờ đẫn rất lâu.
*
Người khác không ngủ được, Giang Toại càng không ngủ được, tắt nến, hắn nằm trên giường, trong đầu lặp đi lặp lại bốn chữ —— mệnh phạm đào hoa.
Tựa như có hai con người tí hon đang giằng co, người tí hon bên trái cho rằng, đây chẳng qua là trùng hợp thôi, Nhưỡng Thiện đột nhiên thổ lộ với hắn, thái độ mập mờ với hắn của nhị hoàng tử Túc Nhật ở buổi dạ yến hôm nay đúng thật có thể nói là đào hoa, nhưng thấy thế nào cũng không thể nói là họa đào hoa nha. Người trước đã bị chính hắn giải quyết, người sau Vệ Tuân sẽ giải quyết giùm, căn bản không càng ngày càng khó đối phó, càng ngày càng nghiêm trọng như lời Hàn Lô.
Người tí hon bên trái có thể liệt kê vô số lý do, còn người tí hon bên phải chỉ nói đúng ba chữ.
—— Nhỡ đâu ấy.
Chỉ ba chữ này đã khiến Giang Toại sợ tới đổ mồ hôi lạnh, hắn bật dậy, dựa vào đầu giường, tay nắm lấy mép chăn gấm, mạch suy nghĩ khá lung tung.
Nếu chỉ đơn thuần là mệnh phạm đào hoa, Giang Toại không lo lắm, vấn đề là lần thứ hai Hàn Lô qua còn thêm tin tức mới cho hắn.
Ba họa đào hoa, họa này gay go hơn họa kia, mà mối họa thứ ba sẽ có ưu sầu về tính mạng...
Có lẽ chính bản thân Hàn Lô cũng không ngờ tới, những lời của chàng ta vừa khéo đụng trúng nỗi sợ thứ hai của Giang Toại, nỗi sợ thứ nhất là kết cục trong sách trở thành sự thật, nỗi sợ thứ hai là ngàn trốn vạn trốn cũng không thoát được, cuối cùng vẫn theo âm mưu của lão hoàng đế, cả đời thê lương kết thúc.
Mà Giang Toại nằm chiêm bao là chuyện mấy tháng trước, trước khi không có giấc mơ ấy, nỗi sợ thứ hai thực ra là nỗi sợ thứ nhất của hắn.
Giang Toại sắp sụp đổ rồi, con người vào thời điểm sợ hãi rất khó giữ lý trí, Giang Toại bây giờ đang trong trạng thái mất lý trí, hắn thậm chí còn bắt đầu tính, năm nay bản thân 23 tuổi, sang năm 24, năm tuổi nhiều tai nạn, chẳng lẽ họa thứ ba Hàn Lô nói là vào năm sau.
Càng tính càng căng thẳng, càng tính càng sợ, lại kết hợp với hoàn cảnh u tối, Giang Toại cảm giác như lá gan mình dần thu nhỏ lại gần bằng lỗ kim rồi.
Đúng vào lúc này, mành vải khẽ lay động, Giang Toại nhìn qua theo bản năng, ấy vậy mà thấy một bóng người trên mành vải!
Giang Toại tức thì hít sâu một hơi, đồng tử giãn nở như mắt mèo, vừa tròn vừa to, dường như còn hơi sáng lên.
Động tác vén mảnh vải lên của Vệ Tuân thoáng khựng lại, thấy rõ tình hình mới thở hắt ra: "A Toại, ngươi hù chết trẫm rồi."
Giang Toại: "..."
Như nhau như nhau.
Không nói hắn coi Vệ Tuân thành sự tồn tại nào đó, Giang Toại hòa hoãn lại tinh thần, vươn tay với lấy áo ngoài phủ lên giường, hắn hỏi: "Đã muộn rồi sao bệ hạ còn tới đây?"
Vệ Tuân: "Trẫm không ngủ được."
Giang Toại im lặng nhìn y.
Vệ Tuân tiếp tục đúng lý hợp tình nói: "Cho nên trẫm tới tìm A Toại chơi cờ."
Giang Toại uyển chuyển nhắc nhở y: "Bệ hạ, vào thời gian này người bình thường đều đi ngủ cả."
Vệ Tuân gật đầu: "Trẫm biết, nhưng chẳng phải ngươi còn chưa ngủ sao? Mắt mở lớn thế kia, còn có tinh thần hơn trẫm nữa kìa."
Giang Toại: "..."
Vậy nếu tôi không ngủ thì ngài vẫn định gọi ta dậy à?
Vệ Tuân dùng ánh mắt nói cho Giang Toại biết, y đúng là nghĩ vậy.
Chưa đến một ngày, Giang Toại đã trêu chọc tận hai người, một nam một nữ, một ngốc một khờ, tuy thái độ của Giang Toại đối với cả hai đều là từ chối, nhưng Vệ Tuân vẫn không vui, chuyện khác không vui y sẽ yên lặng tiêu hóa, riêng chuyện như này làm y không vui, y sẽ đến giày vò Giang Toại.
Thái dương giật giật, không còn cách nào khác, cuối cùng Giang Toại đành lấy bàn cờ ra.
Đêm cuối tháng bảy se lạnh, chưa đến mức khiến người ta thấy rét lạnh, hai người xếp quân cờ trên bàn đá trong sân, lấy ánh trăng làm đèn, coi tiếng côn trùng thành bạn, đánh cờ dưới ánh trăng, phong tình khoái ý.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, khi chơi được nửa, Vệ Tuân rốt cuộc cũng mở miệng: "Ngươi có áy náy với, Nhưỡng Thiện không?"
Giang Toại đợi cả buổi cuối cùng cũng chờ được y nói chuyện, Vệ Tuân chơi cờ chưa bao giờ chơi chay, với y, đánh cờ thực chất chính là một kiểu hàm nghĩa khác đầy mạo hiểm của việc thành thật.
Y hỏi Giang Toại đáp, đáp đúng không có khen thưởng gì, đáp sai thì lập tức nhận được mạo hiểm lớn.
...
Thảm quá.
Giang Toại cười như không cười ngẩng đầu, không đáp mà hỏi lại: "Kể ra thì hôm nay ta ngủ khá sớm, không biết Mạt Vũ đã về từ chỗ bệ hạ chưa?"
Mạt Vũ là tên cung nữ cạnh Giang Toại, từ sau khi Giang Toại phái nàng ta đưa Nhưỡng Thiện trở về, Giang Toại chưa có gặp lại.
Người biết Giang Toại gặp Nhưỡng Thiện chỉ có mỗi Mạt Vũ, bây giờ Vệ Tuân hỏi hắn việc này, xem ra là vò đã mẻ lại sứt.
Đúng như dự đoán, Vệ Tuân không chút khiêm tốn bị bắt thóp, trả lời rất nhanh: "Về lâu rồi, có điều nàng ta sợ ngươi đuổi nàng ta đi nên tạm thời không dám lộ diện."
Cung nữ núp ở góc tường sau cánh cửa phòng nào đó nghe lén: "..."
Đời khổ lắm rồi, có một số việc đừng vạch trần mà bệ hạ.
Giang Toại đã nhìn quá đủ độ mặt dày của Vệ Tuân rồi, ứng với một lời bình trong sách, chỉ cần y không thấy xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác.
Im lặng một hồi, Giang Toại chợt bật cười.
Vệ Tuân thúc giục: "Ngươi còn chưa trả lời."
Trên mặt còn sót lại ý cười, Giang Toại hạ một quân cờ: "Ta chưa bao giờ vô lễ bất kính chỗ nào với Huyện chúa, lấy đâu ra áy náy."
Vệ Tuân không tin lời hắn lắm, y xác nhận lại: "Không có thật à?"
"Không có chút nào ư?"
Giang Toại thở dài, thay đổi góc độ giải thích: "Bệ hạ, ngài có thể nghĩ như vầy, nếu Nhưỡng Thiện nói với ngài những lời ấy, ngài sẽ sinh ra áy náy với nàng sao?"
Vệ Tuân: "..."
Vấn đề hay đấy.
Thoáng cái đã giải quyết nỗi băn khoăn trong lòng y.
Nhanh chóng hạ một quân, Vệ Tuân lại hỏi: "Vậy ngươi... có tức giận gì không."
Giang Toại trầm mặc nhìn chỗ Vệ Tuân hạ cờ, thật lòng hắn đang nghi ngờ Vệ Tuân nhắm mắt chơi cờ, phỏng chừng Vệ Tuân sẽ còn hỏi hắn rất nhiều vấn đề, nếu ván này kết thúc nhanh như vậy, e rằng bọn họ phải chơi ván tiếp.
Không muốn để mất thêm thời gian ngủ, Giang Toại đắn đo nên hạ cờ ở đâu mới không vây chết Vệ Tuân.
Hắn nhìn bàn cờ, lơ đãng hỏi: "Tức giận? Ngài chỉ chuyện gì."
Vệ Tuân: "..."
Thôi rồi, xem ra là giận thật.
Lần đầu tiên Vệ Tuân chột dạ, y đặt tay lên đùi, thấp giọng hỏi: "Là bởi chuyện Nhưỡng Thiện sao?"
Giang Toại sửng sốt, hắn có giận gì đâu, nhưng hình như Vệ Tuân đã hiểu nhầm, khẽ đảo mắt, hắn lắc đầu: "Không phải."
Vệ Tuân mím môi: "Thế... chuyện dạ yến?"
Giang Toại khẽ cong môi: "Chưa tới mức làm tôi nổi giận."
Vệ Tuân nhìn hắn, hỏi tiếp: "Chuyện Mạt Vũ?"
Giang Toại nhướng mày: "Trong dự đoán, hợp tình hợp lý."
...
Kiếp này coi như bỏ, hôm nay y đã làm bao chuyện khiến Giang Toại tức giận chứ!
Cố gắng nhớ lại rất lâu, cuối cùng Vệ Tuân nhớ tới một đáp án có khả năng, y cẩn thận hỏi: "Chẳng lẽ, là chuyện Giang Ngũ?"
Giang Toại ngẩn người, lập tức hỏi lại: "Giang Ngũ có chuyện gì?"
Vệ Tuân: "..."
Sơ suất.
Lời tác giả: Giang Toại: Kinh chưa, tui vậy mà học được cách phản kịch.
Cung nữ dự thính: ... Một ngày có thể xông ra lắm họa như vậy, bệ hạ à, đến giờ ngài vẫn còn độc thân không phải không có lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com