Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tìm người giữa hạ

Cả làng Minh Hy chẳng ai không biết đến sự giàu có bậc nhất của nhà phú hộ Phác Nghi Minh, cũng chẳng ai lạ gì với cậu hai Phác Đáo Hiền - người con trai được xem là niềm kiêu hãnh của dòng họ. Ngay từ thuở ấu thơ, cậu đã tỏ ra thông tuệ hơn người, am hiểu thiên văn, tường tận địa lý. Càng trưởng thành, dáng vẻ cậu lại càng khôi ngô, tuấn tú, giọng nói điềm đạm, ánh mắt sáng tựa sao trời. Các thiếu nữ trong làng, mỗi khi cậu đi ngang qua, ai nấy đều e thẹn cúi đầu, chỉ mong được cậu nhìn đến một lần. Thế ấy mà, cậu lại không màng quan tâm, ngày ngày, cậu chỉ vùi đầu vào sách vở, khi rảnh lại cùng trò chuyện và chơi cờ với Du Hoán Trung

Du Hoán Trung từ nhỏ đã theo gia đình đến ở đợ cho nhà phú hộ Phác để trả nợ. Từ nhỏ, Hoán Trung không được đi học mà phải quanh quẩn làm việc vặt trong nhà: khi thì quét sân, gánh nước; lúc lại theo sau hầu cậu hai đọc sách. Tuy thân phận thấp kém, nhưng Hoán Trung lanh lợi, chăm chỉ, nói năng lại khéo léo nên được lòng cả gia nhân lẫn chủ nhà. Cậu hai Phác cũng quý mến, luôn dạy chữ, luyện viết cho em. Kể từ đó mà Hoán Trung cũng đã biết đọc sách, thông thạo một vùng trời chữ nghĩa.

Chẳng biết từ khi nào, cậu chủ nhỏ này lại đem lòng thương mến người hầu của mình. Lần đầu tiên, khi cậu ngồi đọc sách trong thư phòng, chợt nghe tiếng động nhẹ ngoài cửa sổ. Ngẩng lên, cậu thấy Hoán Trung đang nép sau song gỗ, đôi mắt mở to chăm chú như sợ bỏ lỡ một chữ nào. Khi bị phát hiện, em chỉ gãi đầu, cười hì hì rồi vụt chạy mất, để lại cậu ngẩn ngơ với nụ cười khẽ nơi khóe môi. Lần thứ hai, cậu đi dạo về ngang sân sau, bắt gặp Hoán Trung đang cúi người, cầm que củi tập viết từng nét chữ nguệch ngoạc trên nền đất. Dưới ánh chiều tà, dáng em nhỏ bé mà kiên nhẫn đến lạ. Cậu đứng yên thật lâu, chẳng nỡ gọi, chỉ thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Sau đấy, Phác Đáo Hiền xin cha mẹ cho Hoán Trung làm người hầu thân cận của mình. Từ ngày ấy, Hoán Trung được theo hầu cậu hai cả ngày, khi đọc sách, lúc luyện chữ. Cậu dạy em từng nét bút, từng câu nghĩa, còn em thì chăm chỉ, chỉ mong đọc cho cậu nghe mà không sai một chữ. Dần dần, Phác Đáo Hiền chẳng biết từ khi nào đã thương em mất rồi - thương sự ngây ngô, cần mẫn và ánh mắt sáng như nắng sớm ấy.

Thế rồi, một buổi chiều, phú hộ Phác gọi cậu vào từ đường, nói với vẻ nghiêm nghị:

"Con đã đến tuổi lập nghiệp. Sang năm triều đình mở khoa thi lớn, cha muốn con lên kinh ứng thí. Dòng họ Phác chúng ta đã lâu chưa có người đỗ Trạng Nguyên, con chính là niềm hy vọng duy nhất."

Phác Đáo Hiền cúi đầu, trong lòng nặng trĩu. Cậu biết, đó là bổn phận không thể chối từ nhưng trong khoảnh khắc ấy, hình bóng Hoán Trung hiện lên rõ ràng đến nhói lòng.

Đêm ấy, Hoán Trung vẫn mài mực cho cậu viết chữ, vẫn đọc sách cho cậu như lệ cũ, không hề biết rằng, người cậu hầu hạ bấy lâu nay sắp phải rời xa. Còn Đáo Hiền, nhìn ánh sáng đèn lay động trên gương mặt em, chỉ thấy cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt nổi một lời.

Những ngày sau đó, trong thư phòng, không khí vẫn yên ắng như cũ, chỉ khác là tay Đáo Hiền đôi lần ngừng bút, còn Hoán Trung đang mài mực cho cậu, đôi mắt khi khẽ ngước lên, như muốn hỏi mà không dám. Rồi một buổi chiều, khi cánh phượng cuối cùng trong vườn rơi xuống, Đáo Hiền cuối cùng cũng nói:

"Hoán Trung à... Sang năm có lẽ ta phải lên kinh dự thi."

Người hầu nhỏ khựng lại, bàn tay cầm thỏi mực bỗng run nhẹ. Em ngẩng lên, miệng mấp máy như muốn nói gì, nhưng rồi chỉ cười, nụ cười cố giấu đi điều gì đó.

"Vậy thì tốt quá, cậu hai giỏi như vậy. Chắc chắn sẽ đỗ đạt làm quan to. Khi ấy, cậu nhớ viết thư về cho ông chủ, nhớ viết thư cho em nhé."

"Ừ... ta sẽ viết. Mà nếu ta không viết được thì sao?"

"Thì em sẽ đợi. Dù có muộn thì thư vẫn sẽ tới mà, không phải sao?"

Ngày Đáo Hiền rời phủ, Hoán Trung đứng nép mình bên cửa, dõi theo từng bước chân của cậu rời khỏi nơi đây. Trong tay em là mảnh giấy cậu để lại trong đêm cuối cùng: "Khi ta đỗ Trạng, điều đầu tiên ta muốn làm ... là trở về tìm em." Cậu cũng không quay đầu lại, vì biết chỉ cần nhìn thêm một lần, sẽ chẳng thể đi nổi.

Từ hôm ấy, phủ vắng đi tiếng cười. Hoán Trung vẫn làm việc như cũ, vẫn mài mực, vẫn quét sân, nhưng mỗi khi nhìn về phía thư phòng trống, lòng lại hẫng đi một nhịp.

Mùa hạ năm ấy, vùng quê bỗng gặp nạn lớn, lũ từ thượng nguồn đổ xuống, nước tràn ngập ruộng đồng. Phú ông bận chạy giữ của cải, người hầu tản mác khắp nơi. Giữa cơn hỗn loạn, Hoán Trung lao xuống dòng nước cứu đứa bé trong làng bị cuốn trôi. Người làng ùa ra, vớt được đứa nhỏ mắc kẹt bên gốc cây, nhưng chẳng ai thấy Hoán Trung đâu nữa.

Phú ông cho người lặn tìm khắp bến sông, cả chục dặm quanh vùng, nhưng vô vọng. Dòng nước đã cuốn trôi tất cả -  cả dấu vết, cả hơi ấm của đứa nhỏ trung thành ấy. Từ đó, không ai còn nhắc tên Hoán Trung nữa. Trong phủ, chỗ em từng ngủ đã bị dọn trống, đồ đạc đem đốt để "tránh điều rủi".

Nhưng không ai biết, ở một khúc sông xa hơn trăm dặm, có một người được dân chài vớt lên, thân mình lạnh cứng, hơi thở yếu như tơ. Họ cứu sống anh, nhưng khi tỉnh dậy, anh chẳng nhớ gì ngoài một dòng chữ mơ hồ vang trong tâm trí: "Khi ta đỗ Trạng, ta sẽ trở về tìm em..."

Từ đó, Hoán Trung ở lại, phụ giúp dân làng, ra đồng, sửa mái nhà, dạy chữ cho bọn trẻ bằng chút ký ức lờ mờ còn sót. Mỗi lần cầm bút viết lên chữ "Hiền", tay em lại run, như thể từng nét chữ gợi lại điều gì rất thân thuộc mà không gọi được tên.

Ở kinh thành, mùa thi đến gần. Phố phường đông đúc, sĩ tử nườm nượp qua lại, ai nấy đều ôm giấc mộng vinh hoa. Chỉ riêng Phác Đáo Hiền, trong căn phòng trọ chật hẹp, vẫn thấy lòng mình trống trải như bãi đất sau cơn mưa. Bởi trong một sáng trời thu, người hầu của phủ cha tìm đến, mang theo thư nhà. Giữa những lời dặn dò về kinh phí, lễ nghi, có một dòng nhỏ nơi cuối: "Về phần thằng Hoán Trung, nó bị nước cuốn đi mất rồi. Cha đã cho người tìm nhưng chẳng có tin tức. Thôi coi như số nó bạc." Bỗng chốc Phác Đáo Hiền khựng lại một nhịp, giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống làm nhòe mực trên tờ giấy. Cậu đọc lại mấy chữ ấy, như không tin vào mắt mình. Rồi bỗng nhiên, trong đầu vẳng lên giọng nói trong trẻo:

"Thì em sẽ đợi. Dù có muộn thì thư vẫn sẽ tới mà, không phải sao?"

Thế nhưng bây giờ, còn ai chờ Đáo Hiền đây. Từ hôm đó, đêm nào nằm ngủ, Đáo Hiền cũng giữ trong tim một chiếc khăn tay. Đó là vật duy nhất em để lại, chiếc khăn vải thô được thêu bằng sợi chỉ lam, góc khăn còn vương dòng chữ nguệch ngoạc: "Trung."

Nét thêu chẳng khéo, đường chỉ chỗ đứt chỗ nối, nhưng với Đáo Hiền, đó là báu vật. Cậu từng dạy em cầm kim, chỉ để thêu một chữ, ai ngờ chữ ấy lại thành lời vĩnh biệt.

Mùa đông đi qua, năm mới lại đến. Cả kinh thành náo nức đón tin Trạng nguyên mới - người tài trẻ tuổi mang họ Phác, dáng thư sinh nho nhã, ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ thu. Trong tay áo, nơi gần tim nhất, chàng vẫn giữ chiếc khăn tay cũ đã ngả màu, mép vải sờn đi nhưng chữ "Trung" vẫn còn rõ nét.

Vài năm sau, Phác Đáo Hiền từ quan, lấy cớ muốn trở về quê cũ để tĩnh dưỡng sau những năm công danh bận rộn. Nhưng thực ra, lòng chàng chưa từng an. Tước vị, vinh hoa đều nhẹ tựa mây trôi nhưng chỉ có một người, dù đã biệt tích bao năm, vẫn không thể quên.

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác," - Đáo Hiền tự nhủ - "Cõi đất này rộng đến đâu, lẽ nào lại chẳng tìm được em sao?"

Từ đó, vị Trạng nguyên trẻ tuổi khoác áo vải thô, mang theo chiếc khăn tay cũ, lặn lội khắp sông hồ, chỉ mong sao gặp lại người từng để lại dấu thêu vụng về nơi tim mình.

Một chiều cuối hạ, sau bao năm tìm kiếm, Đáo Hiền dừng chân nơi một làng chài nhỏ ven biển. Dân làng kể, mấy năm trước họ vớt được một người bị nước cuốn, chẳng nhớ tên, chỉ biết thêu chữ "Trung" lên vải rồi giấu trong tay áo. Từ đó, ai cũng gọi cậu ta là "Trung".

Tim Đáo Hiền bỗng chốc thắt lại, bàn tay chàng siết chặt lấy chiếc khăn cũ đã sờn mép, tim đập loạn trong lồng ngực. Chàng vội hỏi nơi ở của người kia rồi nhanh chóng tìm đến.

Từ xa, giọng nói nhẹ nhàng, trầm lắng vang lên giữa gió biển. Giọng ấy, dù chỉ nghe thoáng qua, cũng khiến chàng khựng lại - quen đến nao lòng. Giữa sân, một người thanh niên đang ngồi dạy lũ trẻ tập đọc, nụ cười hiền đến lạ. Từng âm chữ rơi ra từ môi cậu, trong sáng như tiếng chuông sớm.

Khi buổi học tan, Hoán Trung quay lại, bắt gặp ánh mắt lạ đang dõi theo mình. Cậu khẽ nghiêng đầu, lễ phép mà xa cách:

"Ngài là người từ nơi khác đến phải không? Ngài muốn tìm ai ở đây?"

Phác Đáo Hiền mím môi, giọng khàn đi như mang theo tất cả tháng năm chờ đợi:

"Ta ... chỉ muốn gặp người tên Trung"

Du Hoán Trung bỗng khựng lại, rồi nở một nụ cười nhạt, em rất bất ngờ với lời nói của Đáo Hiền:

"Là tôi sao? Ở đây họ gọi tôi như thế. Nhưng tôi chẳng biết tại sao họ lại gọi tôi cái tên này. Có lẽ là vì cái tên này nằm trên mảnh vải được tìm thấy cùng tôi."

Đáo Hiền siết chặt bàn tay giấu trong tay áo. Một thoáng lặng trôi qua, chàng lấy ra chiếc khăn lam - thứ đã cùng chàng đi qua bao núi sông, qua những đêm dài chỉ có tiếng gió và lòng nhớ người.

"Phải chăng chính là chiếc khăn thêu này?"

Hoán Trung đón lấy, đôi tay khẽ run khi chạm vào. Đầu ngón tay lướt qua đường chỉ đã sờn, nét thêu nghiêng lệch mà thân thuộc lạ thường. Cậu bỗng nhíu mày, một thoáng đau buốt chạy dọc thái dương. Em siết chặt chiếc khăn, hơi thở gấp gáp hơn. Trong đầu như có tiếng sóng vỗ, tiếng ai đó gọi tên mình giữa đêm mưa. Một giọng nói dịu dàng, xa xôi, nhưng lại khiến tim cậu đập mạnh đến nghẹt thở.

"Đầu tôi ... đau quá. Nhưng ngài là ai chứ? Tôi không nhớ ra được gì hết. Khi nhìn thấy ngài, tôi lại cảm thấy có điều gì đó mất mát ở trong tim như đánh mất điều gì đó quan trọng?"

"Không sao đâu, từ từ thôi. Em không cần phải cố nhớ hết ngay bây giờ." - Phác Đáo Hiền vội bước tới và đỡ lấy vai em, giọng dần nhỏ lại đủ chỉ để mình cậu nghe được. "Ta chỉ mong em nhớ được ta, nhớ được lời hứa năm đó..."

Cơn đau dần dịu xuống, chỉ còn lại hơi ấm từ bàn tay đang siết chặt lấy tay em. Hoán Trung ngẩng lên, đôi mắt mờ sương nhưng ánh nhìn đã bớt xa xăm hơn. Em khẽ nói, giọng run run như sợ đánh thức điều gì mong manh: "Mỗi lần nhìn cánh phượng rơi xuống, tôi nhớ... có người từng hay gọi tôi là 'Trung', giọng nói ấy... ấm lắm, giống hệt như ngài bây giờ vậy."

Phác Đáo Hiền khẽ mỉm cười, một nụ cười lẫn trong nước mắt. Chàng gật đầu, không nói thêm, chỉ siết nhẹ bàn tay ấy hơn một chút - như để trấn an cả hai người rằng, đây không còn là mộng. Từ ngoài cửa sổ, hoàng hôn đang buông xuống, ánh nắng cuối ngày rải lên mái tóc Hoán Trung thứ sắc vàng dịu dàng như kỷ niệm. Em đưa tay lên chạm vào vạt áo Đáo Hiền, ngập ngừng:

"Suốt bao năm qua... ngài đã đi tìm tôi thật sao?"

"Phải," - Đáo Hiền đáp khẽ, giọng trầm ấm mà nghẹn ngào - "đi qua bao vùng đất, qua bao mùa trăng. Ta chỉ mong có một ngày... được nghe em gọi tên ta thêm một lần nữa."

"Hiện tại tôi chưa nhớ ra chuyện trước đây. Nhưng tôi sẽ cố gắng, nhất định sẽ cố gắng nhớ lại. Vì có điều gì đó trong tim mách bảo tôi rằng... những ký ức ấy rất quan trọng, rằng ngài ... chính là người trân quý nhất đối với tôi"

Đáo Hiền siết chặt bàn tay ấy, lòng ngổn ngang trăm mối. Bao năm tìm kiếm, bao đêm thức trắng, chỉ để nghe thấy câu nói ấy. Chàng khẽ cười, mà nước mắt lại rơi, lăn dài trên gò má.

"Vậy thì ta sẽ ở đây, bên em. Ta sẽ kể lại tất cả từng chuyện, từng chuyện nhỏ nhất, để em có thể hồi phục trở lại"

Hoán Trung nhìn Đáo Hiền, ánh chiều tà phản chiếu trong đôi mắt ươn ướt. Em khẽ gật đầu, nụ cười hé lên nơi khóe môi, yếu ớt mà ấm áp.

"Nếu ngài không ngại... thì hãy ở lại nơi này thêm ít lâu. Biển nơi đây rất hiền, và tôi..." - em ngập ngừng, "tôi thấy yên lòng khi có ngài ở bên."

Đáo Hiền gật đầu, không một lời thừa. Cả hai cùng lặng im, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào bên ngoài cửa sổ và ánh hoàng hôn tan dần trên mặt biển. Trong không gian dịu êm ấy, thời gian như ngừng lại - nơi mà một người đang cố nhớ, và một người nguyện chờ, chờ cho đến khi ký ức trở về.

Những ngày sau đó, Đáo Hiền luôn ở bên cạnh Hoán Trung. Cậu giúp trẻ con học chữ, còn mỗi chiều, lại cùng Hoán Trung ra bãi biển nhặt sò, phơi lưới. Mỗi khi sóng vỗ vào bờ, Hoán Trung lại khẽ chau mày, như có điều gì muốn trỗi dậy trong lòng mà chưa thể gọi tên.

Một hôm, khi Đáo Hiền đang chép lại mấy trang sách cũ, Hoán Trung ngồi bên, chăm chú nhìn nét chữ quen thuộc. Cậu bất chợt khựng lại, bàn tay run nhẹ.
"Chữ này... tôi từng thấy rồi."
"Ở đâu?" - Đáo Hiền ngẩng lên, giọng khẽ mà đầy hồi hộp.
"Trong giấc mơ. Có người từng cầm tay tôi, dạy viết từng nét... Người ấy hay nghiêng đầu cười, nói tôi ngu ngơ nhưng cố gắng giỏi lắm."

Đáo Hiền lặng người. Cậu nhìn Hoán Trung, ánh mắt lấp lánh giữa chiều muộn. Không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ đẩy cây bút về phía em. Hoán Trung đón lấy, đầu ngón tay chạm vào tay cậu -  một cảm giác ấm đến lạ.

Rồi như một dòng nước vỡ òa, những mảnh ký ức vụn vỡ dần ùa về - căn thư phòng ngập nắng, giọng cười vang trong sân, mùi mực thơm dịu, và một lời hứa trên tờ giấy cũ: "Khi ta đỗ Trạng, điều đầu tiên ta muốn làm... là trở về tìm em."

Cây bút rơi khỏi tay. Hoán Trung ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước.

"Cậu hai..."

Tiếng gọi khẽ đến mức như gió thoảng, nhưng khiến tim Đáo Hiền thắt lại.
"Em nhớ rồi."

Đáo Hiền không nói được lời nào, chỉ vội ôm lấy em. Cả hai đứng lặng trong ánh hoàng hôn, gió biển thổi tung mái tóc, mang theo hương muối và nước mắt chan hòa. Giữa tiếng sóng rì rào, Đáo Hiền khẽ nói, giọng nghẹn mà dịu dàng như ngày xưa:
"Cuối cùng... ta cũng tìm được em rồi."
"Phải rồi," - Hoán Trung mỉm cười, tựa vào vai chàng - "Lần này, có sóng cuốn đi nữa, em cũng sẽ tìm đường trở về bên ngài."

--------

Z đy mốt có khi có ngoại truyện á =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com