1
"khi nào chị yến về thế?"
"chị đang về đây, sắp đến nhà rồi."
dương hoàng yến dành ra ba mươi giây chờ đèn đỏ để trả lời một cuộc gọi ngắn ngủn từ lê thy ngọc, người em gái sống ở căn hộ cạnh mình. nghe thấy đủ thứ tiếng ồn ào từ bên kia điện thoại, dương hoàng yến biết chắc rằng thy ngọc đang tiệc tùng gì đó ở nhà và mục đích của cuộc gọi chỉ để hối thúc nàng về thật nhanh để tham gia cuộc vui đấy thôi.
"chị về nhanh đi, người mới chuyển đến xinh gái lắm chị ơi. à mà tụi em đang ở phòng đối diện chị ấy, nhớ qua nha!"
"vâng ạ. tôi về ngay, không phải hối."
nàng quên mất mấy hôm nay thy ngọc cứ luyên thuyên mãi về việc sẽ có người mới chuyển đến, việc đấy cũng làm xôn xao khắp tầng nơi nàng sinh sống. có lẽ người ta đã chuyển đến vào hôm nay nên mọi người ở nhà mới tiệc tùng đến thế. thật ra dương hoàng yến cũng có chút tò mò về người hàng xóm mới của mình, thy ngọc bảo là xinh gái thì chắc chắn là xinh.
.....
lục tìm chìa khóa trong túi xách, dương hoàng yến cố gắng không tạo ra âm thanh quá lớn vì nếu thy ngọc mà nghe được chắc chắn sẽ ngay lập tức kéo nàng qua bên đấy cho mà xem. và nàng thì không thể chịu đựng cái cơ thể vừa ở bên ngoài cả ngày này thêm một chút nào nữa. ít nhất thì cũng phải cho nàng được tắm rửa một chút chứ.
"ủa chị đang làm gì vậy?"
chìa khóa nhà dương hoàng yến còn chưa tìm được nhưng lê thy ngọc đã tìm được dương hoàng yến. không biết vì sao, dù bản thân chẳng việc gì phải giấu giếm nhưng nàng vẫn thấy có hơi lạnh sống lưng khi nghe thấy giọng nói đó. quay lưng lại đối mặt với thy ngọc, nàng chỉ biết trưng ra một nụ cười không thể nào công nghiệp hơn.
"chị tính về tắm rồi mới qua."
"thì em đã làm gì đâu? mà thôi nhanh đi rồi qua chơi với tụi em, đang vui lắm."
may là hôm nay lê thy ngọc đã có tình người. chắc nhìn bộ dạng lúc này của nàng có lẽ cũng tả tơi lắm nên thy ngọc mới động lòng trắc ẩn mà bỏ qua. vội vàng tìm kiếm chiếc chìa khóa để vào nhà, dương hoàng yến bây giờ nhẹ lòng lắm rồi. trước khi đóng cửa còn không quên liếc nhìn vào cánh cửa gỗ đang mở phía đối diện, nhưng nàng chẳng thấy người hàng xóm lạ mặt nào đâu chỉ toàn thấy đồng ánh quỳnh và lê thy ngọc đang làm đủ thứ trò bên trong. thôi kệ, đằng nào thì chỉ chốc lát nữa thì nàng cũng sẽ biết mặt hàng xóm mới thôi.
.....
khi dương hoàng yến xong xuôi mọi chuyện ở trong nhà của mình và bước đi sang căn hộ đối diện đã là chuyện của ba mươi phút sau. nàng đã tính toán vô cùng cẩn thận, chắc chắn rằng là thy ngọc và ánh quỳnh đã say đến nỗi chẳng còn biết trời trăng gì nữa, và cũng chẳng còn đủ sức lực để nói những câu đạo lý nhằm muốn dụ dỗ nàng uống cùng. nàng mệt lắm rồi, chỉ muốn biết danh tính của hàng xóm rồi đi về ngủ một giấc thôi.
đứng trước cánh cửa mà mọi người cố tình khép hờ chờ đợi nàng, dương hoàng yến bắt đầu lấy tâm lý, vừa làm ra vẻ mặt hối lỗi vì sự chậm trễ của mình vừa mong rằng sẽ không ai đủ tỉnh táo để phát hiện ra sự diễn xuất vụng về của bản thân. biết bản thân đã sẵn sàng, nàng hít một hơi thật sâu và cầm lấy tay nắm cửa. ngay khi đẩy cửa vào, dương hoàng yến bắt gặp một cảnh tượng làm linh hồn của nàng như bay mất đi, hay cụ thể hơn một gương mặt mà từ lâu nàng không còn nhìn thấy thường xuyên nữa.
"ơ yến ạ? trùng hợp quá, em vừa mới chuyển đến hôm nay."
là thiều bảo trâm
là người yêu cũ của nàng
LÀ NGƯỜI YÊU CŨ CỦA DƯƠNG HOÀNG YẾN
vẻ mặt hối lỗi giả tạo lúc trước giờ đã tan biến hoàn toàn, trên mặt nàng lúc này là sự ngượng ngùng vô cùng. cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là sự gào thét trách móc tại sao cuộc đời lại đối xử tệ bạc với mình như thế. dương hoàng yến buộc miệng chào hỏi lại người đối diện.
"ồ... trùng hợp quá. em... sống đối diện chị luôn này."
ngượng vô cùng dương hoàng yến ạ. trái ngược với sự bối rối của nàng, thiều bảo trâm lại trông vô cùng tự nhiên nở nụ cười như thể cả hai là người xa lạ vừa gặp mặt lần đầu tiên. và nàng lại rất ghét cái vẻ mặt vừa xinh đẹp vừa ngây thơ lại còn cười cười như thế với mình. chắc tại vì là người yêu cũ, nên trông nó đáng ghét.
"chị vào chơi với thy với cả quỳnh đi ạ."
em lịch sự nép vào một bên thể hiện sự nhiệt tình muốn mời hoàng yến vào nhà. và không đời nào nàng chấp nhận bước vào nhà người yêu cũ trong tình trạng hoảng loạn như thế này. dù không hề muốn làm thy ngọc thất vọng vì bản thân đã thất hứa nhưng thôi nàng đành hẹn thy ngọc vào một ngày khác.
"ơ thôi khuya rồi... chắc chị về ngủ thôi hơ hơ."
"mới có tám rưỡi thôi mà ạ? dạo này yến ngủ sớm thế á?"
"năm giờ sáng chị phải đi rồi, thế thôi tạm biệt em nhé."
không để thiều bảo trâm nói thêm câu nào thì nàng đã vội quay lưng rời đi, vì dương hoàng yến đã nghe thấy tiếng bước chân của lê thy ngọc từ phía sau lưng của em. nếu không chuồn mau thì thy ngọc sẽ tóm lấy nàng mà kéo vào nhà thiều bảo trâm mất thôi.
và may thật ngay khi dương hoàng yến vừa kịp đóng cửa nhà thì cũng là lúc thy ngọc bước đến bên cạnh thiều bảo trâm.
"chị yến trốn rồi hả?"
nhìn ngó xung quanh chẳng thấy bóng dáng người chị của mình đâu. thy ngọc dồn hết mọi nghi ngờ của mình mà hỏi thiều bảo trâm đang ngẩn ngơ nép mình vào cánh cửa.
"không, đâu có. chị ấy bảo ngày mai có việc bận nên không vào chơi được, chắc là việc ở công ty."
"nhưng mà mai là chủ nhật mà?"
thiếu bảo trâm biết chứ. dương hoàng yến chưa từng ngủ trước chín giờ, chưa bao giờ từ chối những thứ đồ uống có cồn, và không bao giờ chấp nhận việc đi làm vào chủ nhật cả. tất cả những lý do đều là bao biện cho sự né tránh em thôi. nhưng biết làm sao đây, thiều bảo trâm lại không nỡ vạch trần nàng trước thy ngọc và cả ánh quỳnh.
"thy ơi say lắm rồi đấy, về ngủ đi nhé!"
_____________________
đù khu mà kha, lỡ lọt hố rồi kbiet đường leo lên ^^
mọi người chờ xem dhy sẽ đối mặt với người yêu cũ nhà đối diện mỗi ngày kiểu gì nha keke
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com