3
một tuần kể từ khi chuyển đến căn hộ mới, dương hoàng yến và em vẫn chưa nói chuyện với nhau được quá mười câu. thiều bảo trâm vẫn rất năng nổ bắt chuyện với nàng mỗi khi có dịp nhưng đều chỉ nhận lại những câu trả lời hững hờ. thôi thì ông bà ta vẫn hay nói vạn sự khởi đầu nan mà. thiều bảo trâm cố lên!
nhưng khởi đầu thế này thì có hơi gian nan quá rồi đó. em đứng đó nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi chú được dán cùng một chiếc túi đựng gì đó ở trên cánh cửa căn hộ đối diện. thiều bảo trâm không trở nên bất lịch sự đâu nhưng nhìn những nét chữ xiêu vẹo trên tờ giấy ghi chú vàng chóe ấy như đang mời gọi em đến đọc nó vậy. mà nếu dán hẳn trên cửa một cách công khai thế này thì chắc chắn không phải chỉ có riêng em muốn đọc. ai cũng có tính xấu mà, em nghĩ thế.
cuộc đấu tranh giữa hai nhân cách ác quỷ và thiên thần trong thiều bảo trâm như đã có kết quả. em chầm chậm bước đến gần hơn với căn hộ của dương hoàng yến.
Yến iu dấu của em ăn ngoan nhé, đừng để bụng đói em yêu xót đó <3
thiều bảo trâm ước gì mình bị mất khả năng đọc hiểu. nếu có ai đó ở gần với thiều bảo trâm lúc này thì có thể nghe được tiếng trái tim của em bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ luôn đấy.
dương hoàng yến có người yêu rồi à?
câu hỏi lớn nhất trong đầu thiều bảo trâm lúc này. chợt cảm thấy bản thân mình xấu xa không tả nỗi. đã đọc lén thư của người ta lại còn không chấp nhận việc người ta có người mới nữa. buồn bã xoay người về phòng, chưa kịp khởi đầu thì đã kết thúc mất rồi.
"uầy, chị trâm thức sớm thế ạ?"
"hôm nào chị chả thức giờ này đâu."
đồng ánh quỳnh như thường ngày, luôn thức dậy vào sáng sớm để đi chạy bộ. hôm nay vô tình gặp thiều bảo trâm cũng ở ngoài vào giờ này với vẻ mặt rầu rĩ liền lên tiếng hỏi thăm.
"làm gì sáng sớm mà trông như thất tình thế này?"
"có yêu ai đâu mà thất tình hả em ơi?"
trông thiều bảo trâm lúc này cứ như vừa bị ai đánh thức vậy. mắt không mở nổi, đầu thì tựa vào cửa một cách mệt mỏi. như thể nếu đồng ánh quỳnh không nói chuyện thì thiều bảo trâm sẽ giữ nguyên tư thế này mãi mãi.
"thế làm sao?"
thấy vẻ tận tâm hỏi han của đồng ánh quỳnh, thiều bảo trâm như nhìn thấy được ánh sáng qua khe nứt. dùng chút hi vọng cuối cùng bám lấy đồng ánh quỳnh
"chị bị thắc mắc tò mò một chuyện thôi ấy chứ không có gì cả!"
"thì hỏi đi em đang chờ này."
"chị yến đang có người yêu à? chị thấy treo gì trước cửa này."
em giả vờ ngây thơ chỉ vào chiếc túi treo trên tay nắm cửa căn hộ của dương hoàng yến. đồng ánh quỳnh thấy thế cũng tiến đến xem là gì. thiều bảo trâm đã nói mà, dán tờ giấy ghi chú công khai thế này thì ai mà chẳng đọc được, không phải chỉ có mình em bất lịch sự đâu nhé.
"chữ xấu thế này là của thy ngốc ấy."
trên mảnh giấy chỉ có vài con chữ, nhưng lại tốn kha khá thời gian để đồng ánh quỳnh liên kết lại được bởi nét chữ tuy xiêu vẹo nhưng được cái không thẳng hàng. và người duy nhất có khả năng viết được như thế này chỉ có thể là lê thy ngọc thôi.
"của thy á?"
"vâng, chị yến hay nhờ thy ngốc mua đồ ăn hộ ấy, vả lại bà yến không bao giờ yêu ai đâu chị ơi. nhiều người tán bà ấy lắm nhưng bà ấy không ưng."
"ồ... thế mà chị tưởng là người yêu do trong đấy tự xưng là em yêu cơ."
những mảnh vỡ của trái tim thiều bảo trâm khi nãy như đang được chữa lành theo mỗi từ ngữ được đồng ánh quỳnh nói ra.
"thy ngốc gặp ai cũng thế, hay tự cho mình là em yêu của người ta ấy."
"thế à, chị tò mò nên hỏi thế thôi."
đồng ánh quỳnh lúc này đã quên mất mục đích mình thức dậy sớm để làm gì, bất ngờ nghĩ đến việc từ trước đến giờ chưa từng thấy dương hoàng yến nhắc về người yêu của chị gì cả.
"nhưng mà em chưa thấy chị yến yêu ai bao giờ thật ấy, hay là bả bị vô cảm nhỉ?"
"chắc không đâu em ạ. chị nghĩ là do chưa gặp được đúng người thôi."
thiều bảo trâm cười cười, cùng đồng ánh quỳnh suy nghĩ về chuyện tình cảm của nàng. nhưng dương hoàng yến có vô cảm hay không, chắc chắn thiều bảo trâm là người biết rõ nhất.
"ê hay là chị thử tán chị yến đi. nhỡ bà ấy không yêu ai là vì chưa có bạn gái nào tán thì sao?"
"kèo này khó nhé em ơi!"
"khó sao được mà khó, em với thy ngốc giúp cho."
giả vờ chê ỏng chê eo thế thôi chứ trong lòng thiều bảo trâm đang đánh trống múa lân đó. em được người xung quanh ủng hộ tán tỉnh dương hoàng yến thì sao không mừng cho được đây. nhưng không thể để lộ như thế được, dặn lòng phải giả vờ mình là người có giá, không dễ bị lay động như vậy được.
"thế giúp như nào? để tôi còn suy nghĩ lại."
"thì bây giờ mình tháo thư của thy ngốc xuống đi, chị viết lại như kiểu cái này là của chị mua ấy!"
"làm thế thì thy nó có đánh chị không?"
"không, chị cứ làm quá ấy. thy ngốc cũng đang trông ngày bà yến có người yêu kia kìa!"
thiều bảo trâm đưa tay lên xoa xoa cằm, làm ra vẻ suy tư. mục đích muốn đồng ánh quỳnh thuyết phục mình thêm một câu nữa. nhưng đồng ánh quỳnh chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát xé đi tờ giấy ghi chú trên cửa mà vứt lăn lóc đi.
"còn suy với nghĩ gì nữa, kế hoạch có rồi thì triển liền đi."
nhanh chóng đẩy thiều bảo trâm vào nhà, bảo chị đi lấy giấy bút để ghi lại bức tâm thư cho dương hoàng yến. thấy vẻ hoang mang nhưng vẫn lục lọi tìm kiếm giấy ghi chú trong nhà, đồng ánh quỳnh không khỏi bật cười.
"à mà em bảo là đi chạy bộ mà đúng không? cứ đi đi, còn lại chị lo là được rồi."
trước khi rời đi, đồng ánh quỳnh không quên để lại một câu động viên cho chị.
"thật không? thế em đi. cố lên nhé chị trâm, em tin chị!"
thiều bảo trâm đứng đó, suy nghĩ không biết nên viết gì cho nàng. một lúc lâu sau cũng chẳng biết viết gì, đành viết một câu ngắn gọn sao cho chân thành là được.
sau này Yến không cần nhờ Thy mua cho nữa đâu, để em lo
kí tên
trâm iu (nhưng không biết Yến có iu không)
thiều bảo trâm nở nụ cười, dám khẳng định rằng nét chữ của mình đẹp hơn thy ngọc rất nhiều. thy ngọc ơi, ơn này thiều bảo trâm nhất định sẽ trả.
.....
"bây giờ có yêu cũng có dám nói đâu!"
dương hoàng yến sau khi đem túi thức ăn vào nhà rốt cuộc cũng đọc được dòng tâm thư đầy tình cảm của em. nàng suốt một tuần qua tâm trạng cũng không dễ chịu gì cả, nàng muốn bắt chuyện với thiều bảo trâm rất nhiều lần nhưng lần nào cũng ngại đến nỗi không nói gì được.
hôm nay, dương hoàng yến thấy món ăn sáng ngon hơn bình thường rất nhiều.
_________________
le thy ngok sos =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com