Chương l
"..." Lời nói nhân vật
'...' Suy nghĩ nhân vật
___
Công lý rốt cuộc là thứ gì,nó đến từ đâu.Và đâu mới là thứ công lý thật sự?
Frontman luôn tự hỏi về những thú ấy.Thật tình thì,hắn đã bỏ quên thứ công lý chính thiện từ lâu,bản thân hắn đã theo đà ngã vào cõi bất thiện,dần dần hắn quên mất bản thân trước đây
Người khác luôn nghĩ rằng Frontman đã có một cuộc đời giàu có phát rồ,rất thoả mãn.Nhưng hắn đã chạy theo đồng tiền quá lâu,đến nỗi đã vất bỏ đi thứ tính nhân hắn từng theo đuổi miệt mài
'Con người không ai là lương thiện cả'
Đó là những gì hắn nghĩ,cho đến khi hắn gặp cậu.Một người chơi thật sự đặc biệt
___
Sâu trong gian phòng VIP ồn ã và nhộn nhịp.Trò chơi con mực đang đi đến hồi cuối cùng của nó,khi chỉ còn lại người chơi 222 và người chơi 456
Hắn nhàn nhã nhấp một ngụm rượu đặc,thoảng mùi mật ong nhẹ dẫn dụ theo chút khói mờ ảo hơi sương.Có chút cay nhưng hậu vị lại rất ngọt.Đó cũng là loại rượu Frontman rất thích uống,khi căng thẳng hoặc có nhiều suy nghĩ,hắn thường uống rất nhiều.Phần nào đó loại rượu này cũng có vài điểm tương đồng với Frontman
Khán phòng dần trở nên ồn ã khi họ phát hiện 456 vẫn chưa bấm nút bắt đầu trò chơi.Hiện tại,cậu ta buộc phải hy sinh bản thân hoặc giết chết đứa bé
"Chưa có ai thắng hai lần nhỉ?"
Mắt Frontman khẽ chuyển hướng sang những con cờ hình ngựa trên bàn gỗ,số 222,và số 456.Sau đó hắn nhìn 456,trông cậu thật bất lực
456 chậm rãi đi từng bước chậm về phía nút bấm trò chơi,giống như có xiềng xích dưới chân hắn.Frontman thầm cười lạnh trong lòng
Hắn đã tiếp xúc với cậu một khoảng thời gian tương đối dài.Nhưng hắn cảm thấy rất mệt mỏi vì lý tưởng chính nghĩa của cậu,điều đó khiến hắn buồn nôn đến khó thở.Nhưng khoảnh khắc này,dường như là thời khắc đẹp nhất để phá tan thứ lý tưởng ngu ngục ấy
'Gihun.1 là hy sinh bản thân,chết trong sự nghĩa hiệp mà cậu đã chọn.Hay chiến thắng lần 2?Giết chết đứa trẻ,thừa nhận rằng cậu cũng chỉ là một thằng rác rưởi.Chọn đi'
Hắn nghĩ thầm,từng giây trôi qua đều đang trở nên hồi hộp đến khó thở
Rồi đột ngột,cậu ôm đứa bé vào lòng,đặt lên trán nó một nụ hôn của sự bảo vệ.Có một thứ gì đó cháy bừng bên trong Frontman,cậu đáng lẽ phải giết nó.Nhưng không,thời khắc này Frontman chẳng thể hiểu cậu nữa
"Chúng tôi là con người,không phải con ngựa"
Sự thật đã tát thẳng vào mặt Frontman,Gihun nhảy xuống,dành lại phần thắng cho đứa bé.Một cảm giác lạ lẫm chưa từng có khuấy động trái tim hắn,là tò mò,chướng mắt,ghét bỏ?Không,đều sai
Có lẽ là ảo giác.Chỉ là hắn cảm giác bên trong cơ thể vốn lạnh lẽo này đột ngột xuất hiện một sự ấm áp quen thuộc khó tin.Giống như,đã từng cảm nhận được rất lâu
Tai hắn đột ngột ong lên.Sau đó,cơ thể vô lực ngất đi,dường như hoàn toàn mất đi lý trí
Lúc đó,từ sâu thẳm của hắn đột ngột có cảm giác kỳ lạ,giống như một sự can thiệp từ bên ngoài.Hắn bám lấy tay vịn,cố gắng nhìn thật kỹ vào Gihun,ánh mắt xoáy sâu vào bóng dáng người đàn ông nhảy từ trên tháp xuống,dường như mọi thứ chậm lại tỷ lần.
'Hwang In Ho..'
Đó là lời cuối cùng hắn nghe được trước khi hoàn toàn mất đi ý thức,chìm vào giấc ngủ triền miên
___
Một âm thanh máy móc có phần bị biến đổi giọng nói nặng vang lên,đánh thức Inho khỏi sự mơ hồ đang quẩn quanh
Hắn mở to mắt nhìn xung quanh,đây là khu vực cầu thang dẫn đến phòng người chơi.Mọi thứ thật quen thuộc với hắn
Chẳng biết hắn đã ngủ mê man bao lâu,nhưng...
Có vẻ hắn đã quay lại ngày đầu tiên tham gia Squid Game
"Thưa thủ lĩnh,lối vào khu vực người chơi ở đây"
"..."
"Dẹp đi,ta bận vài việc quan trọng"
"V-Vâng..."
Inho quay đầu bỏ đi lên phòng điều khiển.Hơi thở hắn có chút gấp gáp vì bất an.Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Hắn đến phòng điều khiển vừa nhâm nhi Whisky vừa dùng bút ghi lại những gì vừa xảy ra
Đầu tiên là hắn đột ngột ngất đi,sau đó là một giọng nói lạ,cuối cùng là tỉnh dậy vào ngày đầu tiên của Squid Game
Từng cây bút mực được ném mạnh một cách tức tối xuống đất.Hắn vò đầu,dường như bất an đến đỉnh điểm
'Cái quái gì đang diễn ra vậy?Đây rốt cuộc là đâu?Chuyện gì đã xảy ra...?'
Lúc này,đột ngột một âm thanh lớn kéo hắn quay về thực tại
"Mọi người!"
"Đây không phải là loại trò chơi đơn thuần.Xin chú ý,nếu thua cuộc họ sẽ giết chúng ta!"
Tiếng ồn từ màn hình quan sát vọng ra,Inho khó chịu dùng điều khiển tắt nó đi.Hắn ném tan ly Wishky đang cầm trên tay
'Agh...-!Tôi đúng là một thằng thất bại mà ...'
Rồi hắn đột ngột nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển.Phải rồi,trước khi bị quay về.Gihun đã chết.Đó là thứ duy nhất hắn có thể nghĩ tới
Để kiểm chứng suy nghĩ.Hắn quyết định phát rồ một lần
"Lính 014"
"Vâng.Tôi đây ạ"
Hắn dùng điều khiển mở màn hình quan sát,tay siết chặt bộ đàm dùng để liên lạc.
"Ừm.."
Hắn im lặng hồi lâu
"456 đang làm loạn hửm?"
Tên lính hơi sợ hãi nhẹ nhàng "dạ" một tiếng bên bộ đàm
"Không cần quan tâm.Cứ bắn chết hắn cho tôi"
"Hả...?"
"Bắn!"
Đoàng...-!Tiếng súng vang lên.Bên màn hình lớn,Gihun ngã xuống,đầu đã bị bắn một viên
Đột ngột Frontman lại cảm nhận thấy một cơn chóng mặt,hắn ngã xuống ghế sofa.Một lần nữa mất ý thức
___
"Thưa thủ lĩnh,lối vào khu vực người chơi ở đây"
"?"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com