Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


"Lượt chơi thứ hai đã kết thúc, mời quý vị tập trung trở lại gian phòng chính."

In Ho đột ngột dừng lại, buông tay khỏi Gi Hun và chấm dứt mọi động tác khiến cậu không tránh khỏi một chút hụt hẫng. Tuy vậy cả hai vẫn đứng im tại chỗ, tim Gi Hun đập dồn dập, cố gắng ổn định nhịp thở để cơn kích thích vừa rồi dần lắng xuống. Sự pha trộn giữa khoái cảm cùng với cơn đau nhói trên cổ mang đến cảm giác thật lạ lùng, không giống như bất cứ thứ gì cậu từng trải qua trước kia. Rõ ràng đây không phải là lúc để tiếp tục nghĩ đến những chuyện thế này nhưng Gi Hun không thể ngăn mình dán mắt vào đường nét nam tính đầy quyến rũ trên làn da bánh mật của Young Il, vết thương trên cổ cậu đang trở nên ngứa ngáy hơn, cậu biết rằng như thế này là không thể đủ nhưng trò chơi chết người cậu đang tham gia buộc Gi Hun phải trở nên tỉnh táo và dừng ngay lại trước khi mọi thứ có thể đi xa hơn.

In Ho khẽ nhếch môi khi bắt được ánh nhìn chứa đựng khao khát bị kìm nén của Gi Hun, nỗ lực che giấu vụng về đó chắc chắn không bao giờ qua mặt được anh, từ khi nào mà một con cừu nhỏ thơ ngây đến ngu ngốc lại có thể mang dáng vẻ này cơ chứ?

Anh hài lòng quan sát vết cắn sẫm màu mình vừa để lại lộ hẳn ra trên cần cổ cậu không cách nào che giấu, nó trông thật đẹp và phù hợp khi nằm nơi làn da mềm mại của Gi Hun biết bao. Song chắc chắn đó không chỉ đơn thuần là hành động bộc phát bởi mong muốn được thấy một vết thương trên cơ thể Gi Hun và làm cậu đau đớn, mà hơn hết, In Ho muốn tạo ra nó để đánh dấu quyền kiểm soát và sự sở hữu dành cho cậu, khiến cậu phải ghi nhớ rằng cậu thuộc về ai. Có một kế hoạch đen tối khác đang được ấp ủ trong tâm trí anh, trong đó đây mới chỉ là chút màn dạo đầu nho nhỏ mà thôi.

"Trong lượt chơi này ta hãy cùng là người đi tìm, nhớ rồi chứ?"

"N-nhưng..." một suy nghĩ nào đó vụt ngang khiến Gi Hun khựng lại "Nếu anh tìm kiếm người trốn giúp tôi thì chẳng khác nào chúng ta đang gian lận, tôi phải đánh lừa họ chỉ để giành chiến thắng trên mạng sống của người đó."

"Mạng sống của bọn chúng à?" In Ho nheo mắt lại, anh bước tới gần Gi Hun lần nữa, vươn một tay lên đặt trên má cậu rồi nhẹ nhàng ve vuốt. "Tôi không quan tâm đến mạng sống của bất cứ ai khác ngoài cậu. Còn cậu thì sao?"

Gi Hun hơi nghiêng đầu để tựa vào bàn tay ấm áp đó, ngoài kia thật lạnh lẽo, nhưng cậu có Young Il ở đây. "Tôi...cũng như anh Young Il. Nhưng..."

"Chỉ còn tôi và cậu mà thôi, tất cả những kẻ ngoài kia đều biến chất vì đồng tiền rồi. Chúng xấu xa, ích kỷ, tham lam và tàn ác." Bàn tay anh di chuyển xuống cằm cậu, ngón tay cái bắt dầu day khẽ môi dưới của Gi Hun. Cậu khép hờ mắt lại trước động tác mơn trớn đó, thật dịu dàng. "Chúng hả hê với cái chết của Jung Bae và tất cả những người khác. Tôi và cậu may mắn sống sót để rồi trở thành cái gai trong mắt chúng, giờ đây chúng chỉ mong tôi và cậu cũng chết đi để số tiền thưởng càng được đẩy cao lên hơn nữa. Tôi có thể sẵn sàng bỏ mạng ở đây, nhưng còn cậu..." In Ho cố ý tấn công vào mọi yếu điểm trong tâm trí Gi Hun, sự lương thiện phiền phức ấy bằng cách nào đó mà vẫn cứ dai dẳng đeo bám lấy cậu. Nhưng In Ho đảm bảo rằng chỉ sau ngày hôm nay nữa thôi, anh sẽ khiến cho chúng phải hoàn toàn sụp đổ đi mãi mãi.

"Anh không được chết Young Il ah, anh đã hứa với tôi rồi mà." In Ho cảm nhận được hàm răng cậu đang dần nghiến chặt lại trong tay mình chẳng rõ là do tức giận hay chua xót, song đó chính là phản ứng mà anh trông đợi ngay lúc này. Cậu đã bị dao động một lần nữa để rồi lựa chọn nghiêng về phía anh.

"Cậu sẽ sống vì tôi chứ?" Giọng nói của anh nhỏ nhẹ trượt vào tai Gi Hun, từng lời chậm rãi như đang mê hoặc cậu, những ngón tay mang theo sức nóng chầm chậm kéo dọc xuống theo cổ cậu và dừng lại trên vị trí mà anh vừa đánh dấu. Chỉ đợi Gi Hun gật đầu đáp lại, In Ho liền nhấn ngón cái vào vết thương sẫm màu hơn khiến Gi Hun đau nhói mà bật ra một tiếng rên khe khẽ. Cậu mờ mịt nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại làm như thế nhưng In Ho chỉ đơn giản là mỉm cười. Có một điều gì đó cậu chẳng cách nào lý giải trong đôi mắt kia, sự thờ ơ và đồng thời - thích thú?

"Xin mời người chơi 001 và người chơi 456 nhanh chóng trở lại gian phòng chính để tiếp tục trò chơi." Tiếng loa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ dang dở của Gi Hun, cậu lắc đầu, tay anh đã rời khỏi cổ cậu từ lâu.

———

"Lượt chơi thứ ba, xin hãy chọn ra người đi tìm."

Gi Hun nhìn qua đội của Young Il rồi cùng anh bước lên trên cây cột. Sau hai lượt chơi vừa rồi, ngoại trừ cậu thì giờ đây chỉ còn lại 2 người đi trốn vì vậy việc tìm kiếm chắc chắn sẽ trở nên khó khăn hơn và Gi Hun chỉ thầm mong họ sẽ không trốn ở đâu quá xa. Thời gian đếm ngược bắt đầu, trước mắt Gi Hun bị bao phủ bởi bóng tối. Một cảm giác bất an chợt cồn cào trong lòng cậu mà chính cậu cũng không thể hiểu lý do vì sao. 100 giây nhanh chóng trôi qua, ngay khi bịt mắt được gỡ, In Ho đã lập tức chạy đi tìm kiếm người trốn bên đội của Gi Hun trước. Cậu rà soát ở khu vực gần trong khi anh đi tìm ở những căn phòng xa hơn. In Ho mở từng cánh cửa tủ, đôi mắt lướt nhanh qua từng gian phòng. Sau một quãng thời gian tìm kiếm không có gì tiến triển, bất chợt anh nghe thấy tiếng kêu lớn của Gi Hun vọng ra ở dãy phòng phía sau lưng anh cách một quãng không xa. In Ho lập tức quay lại và nhìn thấy Gi Hun đã bị tên người chơi 111 trong đội đẩy ngã ra sàn. Hắn đang cố dùng chân đá Gi Hun ra khỏi bản lề cửa để chạy về phía cây cột, sự việc bất ngờ khiến Gi Hun chưa biết phản ứng ra sao ngoài tìm cách vật lộn để giữ hắn lại mặc cho những cái đạp liên tục giáng tới người cậu.

Mọi tiếng ồn xung quanh bị nhấn chìm bởi thanh âm nhịp đập của mạch máu trong tai anh. Gi Hun đang bị tấn công bởi một kẻ khác, thằng chó chết đó lại dám đụng đến món đồ chơi của riêng tôi? Những hình ảnh đó dọng thẳng vào lồng ngực anh, cuộn lại và bóp chặt lấy buồng phổi In Ho làm anh cảm thấy dần mất kiểm soát. Tôi sở hữu Gi Hun. Chỉ có tôi được phá huỷ Gi Hun, làm cậu ấy đau đớn và khiến cậu ấy khổ sở, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai khác dám đụng đến và làm tan vỡ món đồ chơi của tôi.

"Thằng khốn nạn này." In Ho lao tới với tốc độ nhanh nhất có thể và tóm lấy cổ áo tên người chơi 111 để kéo hắn ra khỏi Gi Hun, ngọn lửa giận dữ của anh chỉ càng bị thổi bùng lên hơn trước thái độ trơ tráo hiện ra trên khuôn mặt hắn. Hắn cố vùng ra khỏi anh nhưng bị anh tóm lại lần nữa rồi vật cả cơ thể hắn xuống dưới sàn. Tại sao tất cả lũ chúng mày đều ngu xuẩn đến vậy chứ? Không để hắn có thể kịp phản ứng gì thêm, In Ho đã nắm lấy tóc hắn rồi dùng lực rất mạnh mà đập xuống dưới sàn, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng gào thét đau đớn của tên 111. Một vệt đỏ xuất hiện trên trán hắn ta và đôi mắt hắn thì nhoè đi bởi cơn choáng váng, hắn giãy dụa kịch liệt, cố lê lết bò ra trên mặt sàn để tránh xa khỏi In Ho nhưng điều đó chỉ khiến tên 111 trông càng thảm hại hơn. In Ho nhìn xuống thân hình đang rúm ró lại bên dưới một cách khinh thường như nhìn vào một đống rác thải không thể tái chế trước khi siết chặt nắm đấm lại để tiếp tục dọng mạnh đầu hắn xuống sàn lần nữa. "Chết đi." In Ho rít từng từ qua kẽ răng, thằng chó này đã thách thức đến giới hạn của anh, những cú đánh liên tục lặp lại giáng tới nhanh đến mức tên 111 chẳng cách nào chống đỡ. Chỉ còn tiếng gào thét xé toang toàn bộ bầu không gian tĩnh lặng nhưng In Ho thì vẫn chẳng có dấu hiệu nào là sẽ dừng tay.

"Mau bấm nút!" Anh quay lại nói lớn với Gi Hun. Cậu lúc này mới thoát ra khỏi trạng thái thẫn thờ khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, không còn thời gian để suy nghĩ gì thêm, cậu vội vàng bám lấy cánh cửa mà bò dậy để vượt lên phía trước tới bên cây cột rồi nhấn vào nút đỏ. Tiếng tít dài vang lên báo hiệu người đầu tiên vượt qua lượt thứ ba của trò chơi. Nhưng Gi Hun không cảm thấy nhẹ nhõm đi chút nào cả, tiếng la hét từ hướng người chơi 111 đang ngày càng yếu dần đi hơn. Giết hết tất cả bọn chúng rồi thì sẽ không còn ai la hét nữa. Giọng nói ấy đột ngột xuyên từ trong giấc mơ ra rồi chạy thẳng vào tâm trí cậu. Gi Hun chỉ đứng chết trân tại chỗ, cứng đờ với những ngón tay run rẩy. Cậu muốn chạy tới để ngăn cản Young Il hay làm bất cứ một điều gì đó cũng được, nhưng cổ họng cậu lại như bị ứ nghẹn lại và đôi chân cậu không thể cử động, giọng nói kia không cho phép cậu làm vậy.

Chúng không đáng được cứu rỗi đâu.

Một vũng máu dần lan ra nhiều hơn trên sàn dưới sức nặng từ mỗi cú đấm của In Ho, mắt anh mở to, adrenaline chạy khắp cơ thể. Người chơi 111 không còn phát ra thêm âm thanh nào nữa. Cơn phẫn nộ vẫn sôi sục trong huyết quản, In Ho nghiến răng đập đầu hắn ta lần cuối trước khi ngừng lại hẳn, buông tay khỏi cái xác đã bị anh tấn công đến mức cả phần đầu bị móp méo và máu nhuốm đỏ xung quanh văng lên cả trên chiếc áo xanh lục của anh. Cơ thể mềm nhũn bị ném xuống nền đất tạo nên tiếng động lớn cuối cùng để rồi sự im lặng bao trùm lấy không gian trở lại, hai kẻ đi tìm bên đội khác cũng chẳng khá hơn Gi Hun là bao, tất cả đều kinh hoàng nhìn vào cái xác đã bất động không thể nhắm mắt nằm ở giữa sàn.

In Ho lạnh lùng quan sát tên 111 một cách thờ ơ. Mẹ kiếp. Anh ước mình có thể tra tấn hắn nhiều hơn trước khi thật sự giết chết hắn vì đã dám làm tổn thương tới con cừu nhỏ của anh. Đồng tử In Ho giãn ra, niềm vui nhộn nhạo chạy khắp cơ thể khi anh chầm chậm ngước lên nhìn về phía Gi Hun để chứng kiến nỗi bàng hoàng và hoang mang đã cuốn phăng mọi suy nghĩ của con thú cưng mà anh yêu thích. Giá mà cậu biết cậu trông đẹp như thế nào khi cậu sợ hãi. Những tia máu vẫn đang ẩn hiện trong đôi mắt anh, một nụ cười đen tối thoáng qua trên khoé môi In Ho, việc chiến thắng tâm trí Gi Hun lần nữa mang lại một cảm giác thoả mãn không gì sánh được.

Bởi vì Gi Hun đã không hề ngăn anh lại.



———


Au:
Vào năm học mới xong đi làm lum la nên lu bu quá mấy bà ơi, thành ra tốc độ ra chap của tui nó cũng rùa bò theo TT mong mấy bà thông cảm chịu khó đợi tui nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com