Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23



———

Yên tĩnh. Mọi âm thanh lúc này như đã bị chính tâm trí cậu nuốt chửng, sự thanh bình đến điên rồ mà khung cảnh này mang lại hệt với lúc Young Il giết người vì cậu trong trò chơi trốn tìm vậy. Gi Hun cảm thấy nhộn nhạo trong bụng và cơn buồn nôn trực chờ trào lên từ dạ dày, mùi máu tanh ngày càng trở nên đậm đặc hơn quẩn quanh giữa không khí, không có gì khác xảy ra ngoài cái nhìn chẳng chớp mắt giữa cậu và gã thủ lĩnh sau trò chơi bệnh hoạn của anh ta. Gi Hun có thể chắc chắn rằng anh ta đang mỉm cười khinh miệt cậu đằng sau chiếc mặt nạ đen lạnh lùng đó ngay cả khi cậu không thể trực tiếp nhìn thấy, cậu có lẽ đã giành lại được Young Il, nhưng anh ta mới là người chiến thắng.

"Cậu đã muốn được làm như vậy, phải không?" Những ngón tay thô bạo kia vẫn đang giữ lấy tóc cậu, Gi Hun cau mày chặt hơn nhưng toàn thân thì rã rời như bị rút hết sức lực khiến cậu không thể cử động. "Cảm giác khi giết gã ta thế nào? Có phải cậu thấy nhẹ nhõm không? Rằng gã ta đáng bị như vậy."

Gi Hun mờ mịt nhìn vào tên thủ lĩnh, toàn bộ trò chơi chết người này của anh ta thật ghê tởm. Cậu đã hiểu tại sao mà anh lại có thể trở thành người đứng đầu giữa biết bao những kẻ điên loạn khác trong xã hội và điều khiển được đám lính máu lạnh chẳng khác gì anh rồi, bởi vì sự tàn nhẫn ở anh ta hoàn toàn ở một vị thế khác. Gi Hun để bản thân bị anh ta thao túng và xúi giục xuống tay với gã người chơi 100, cơn thịnh nộ mù quáng cùng lòng căm thù vì gã đã tưởng như tước đoạt đi Young Il mãi mãi khỏi cậu khiến cậu không thể giữ nổi sự bình tĩnh được nữa, cậu ghét cái sự trơ tráo độc ác của gã 100 ngay từ ban đầu và chỉ ngày càng trở nên hận gã hơn qua từng trò chơi. Vì gã mà cậu và Young Il phải bị kẹt lại ở đây đến giờ này, nếu như không có sự tồn tại của gã, có lẽ bọn họ đã có thể sớm rời khỏi cuộc chơi và giờ này Jung Bae cũng sẽ vẫn còn sống.

Tên thủ lĩnh nói phải, cậu muốn gã trả giá.

Vào khoảnh khắc ngón tay cậu bóp cò súng, tất cả những gì Gi Hun còn có thể nghĩ là tên khốn nạn này phải biến mất, chỉ có như thế gã mới được nếm trải nỗi đau của người khác, chỉ có như thế cậu mới có thể gặp lại Young Il. Gi Hun có thể tiếp tục đổ lỗi và phủ nhận mọi thứ nhưng chính cậu cũng biết rằng mình đã chẳng còn như trước kia nữa, ngay cả khi cậu vẫn thấy việc giết người này vô cùng bệnh hoạn thì phần nào đó trong cậu lại đồng thời tồn tại một loại cảm giác khác mà cậu chẳng thể gọi tên nó ra. Mọi thứ thật kinh hoàng nhưng khi đã đến hồi kết thúc thì nó lại khiến cậu nhẹ nhõm đến lạ, cậu ghét phải thừa nhận điều này, cậu ghét cái mùi máu tanh tưởi, ghét cây súng đang nằm im lìm ở đằng xa. Nhưng liệu tôi có ghét những thứ đó nhiều hơn tôi ghét lũ người chơi tàn ác đã đẩy tôi và Young Il đến bước đường này hay không?

"Bây giờ thì nói cho tôi biết Young Il đang ở đâu?" Gi Hun thấy đầu mình đau nhức, từng nhịp đập trở nên rõ ràng hơn ở thái dương.

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." In Ho chậm rãi nhắc lại, buông những ngón tay khỏi tóc Gi Hun rồi bước tới trước mặt cậu, lặng im cúi xuống quan sát cậu như thể đang thăm dò điều gì đó. "Cậu sợ phải thừa nhận sao?"

Sau cùng, cậu đã làm theo mọi thứ mà anh ta yêu cầu ngay cả thứ mà cậu vốn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm, rốt cuộc thì anh ta còn muốn gì ở cậu nữa chứ? Gi Hun dán mắt chằm chằm xuống mặt sàn để không phải ngước lên tên thủ lĩnh hay cái xác bất động trước mặt, cậu muốn né tránh cả hai, quá mệt mỏi để tiếp tục suy nghĩ mà chỉ mong ước có thể giật tay mình khỏi chiếc còng rồi chạy trốn thật nhanh khỏi tất cả những chuyện này mà thôi.

"Tôi đã tuân theo trò chơi của anh rồi, mạng đổi mạng, giao kèo của chúng ta đã xong."

In Ho trầm ngâm trước khi ngồi xuống đối mặt với Gi Hun, chống một bên đầu gối xuống sàn, tay anh ta đặt hờ hững trên chân còn lại với tư thế có phần thoải mái quá mức. Lần đầu tiên khoảng cách giữa cậu và tên thủ lĩnh được thu hẹp đến thế này mà anh ta lại không hề mang sự cảnh giác nào đối với cậu cả, Gi Hun tự hỏi liệu đó có phải là vì anh ta cho rằng cậu không dám làm gì anh hết, hay là còn có thêm lý do nào khác nữa?

"Anh đang ở quá gần tôi rồi đấy, anh không sợ rằng tôi sẽ tấn công anh hay gỡ chiếc mặt nạ đó của anh xuống sao?"

"Đó là điều cậu muốn à?" In Ho hỏi khẽ. "Vậy thì làm thử đi."

Lời thách thức của tên thủ lĩnh khiến Gi Hun không khỏi bất ngờ. Anh ta đang sẵn sàng để lộ danh tính với cậu - điều mà chắc chắn là tuyệt mật tại nơi này ư, nhưng tại sao chứ?

"Ngừng đùa giỡn với tôi đi." Gi Hun rít qua kẽ răng. "Anh đã nói sẽ mang Young Il trở lại rồi, hãy làm đi và đừng nhiều lời nữa."

"Cậu không tò mò rằng tôi là ai à Gi Hun? Cậu không muốn biết gương mặt thật sự đằng sau lớp mặt nạ này sao?"

"Tôi-..." Nếu nói cậu không tò mò thì đó là nói dối, nhưng cậu cũng sợ rằng nếu mình hành động hấp tấp thì có thể sẽ khiến tên điên thất thường này đổi ý, dẫu sao thì tính mạng của Young Il vẫn đang nằm trong tay anh ta. Bỗng Gi Hun ngờ ngợ ra một điều "Khoan đã, tại sao anh cứ liên tục gọi tên tôi như vậy? Trước kia anh luôn gọi tôi là 'người chơi 456' mà?"

"Cuối cùng cậu cũng nhận ra điều đó." In Ho bật ra một tiếng cười nhàn nhạt. "Gi Hun ah, tôi có phải là người duy nhất mà cậu cần không?" In Ho hỏi, giọng trầm và lơ đãng xuyên qua âm thanh máy móc bị chỉnh sửa. Cơ thể Gi Hun hoàn toàn bị đóng băng trước câu hỏi đó, hệt như câu mà Young Il đã đặt cho cậu trước đây. Cái quái gì vậy chứ?

In Ho vươn tay kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, mái tóc nâu của anh lộ ra, có chút rối và rũ xuống bên ngoài lớp mặt nạ. Sự quen thuộc của mái tóc này khiến trái tim Gi Hun đập thình thịnh trong lồng ngực, cậu đang sợ hãi, sợ hãi bởi chính suy nghĩ của mình và những gì đang diễn ra trước mặt.

"Chỉ còn tôi và cậu mà thôi." In Ho chạm tay lên chiếc mặt nạ. "Cậu rất đặc biệt với tôi, vì vậy nên tôi sẽ làm mọi thứ để giữ cậu trong vòng tay."

Đó đều là những gì Young Il đã từng nói.

Mọi ngôn từ bị nghẹn lại ở dây thanh quản, Gi Hun không thể thốt ra được bất cứ điều gì nữa. Cậu muốn lùi lại nhưng cơ thể chẳng cách nào nhúc nhích, muốn phản kháng lại chính suy nghĩ của mình, muốn tỉnh dậy ngay lập tức nếu đây là một cơn ác mộng.

Không thể thở được.

Khoảnh khắc chiếc mặt nạ bị kéo lên rồi ném sang một bên, tâm trí Gi Hun lập tức vỡ vụn ra thành trăm mảnh.

"Y-Young Il-?"



———



Au:
Đáng lẽ chap này là chap H nhưng mà tui thấy bắt mọi người đọc 1k5 chữ rồi mới vào H thì lâu quá nên tui quyết định chia chap này với chap H ra nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com