Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27


In Ho khẽ nghiêng đầu, khoé môi cong lên thành một nụ cười tự mãn như thể từng ngôn từ, từng đường đi nước bước mà Gi Hun hành động đều đã luôn nằm trong dự tính của anh ngay từ đầu. Em biết không Gi Hun? Em đang thở bởi vì tôi cho phép, em còn tồn tại bởi vì tôi muốn như vậy, ngay cả lúc này đây khi em nghĩ rằng em có thể giữ chân tôi trong căn phòng này để tìm cách giải cứu lũ rác rưởi kia thì đó cũng là vì tôi đã để em được làm như thế.

"Mật khẩu là 261224."

Không chần chừ lâu thêm, Gi Hun lập tức lao sang cánh cửa xám phía bên trái rồi nhập vào mật mã vừa được In Ho đưa cho. Tiếng cạch báo hiệu khoá mở thành công từ bên hông cánh cửa khô khốc vang lên, Gi Hun ngạc nhiên, cậu thậm chí đã không dám chắc rằng In Ho sẽ đưa cho cậu chính xác mật mã để vào được phòng điều khiển, nhưng anh lại dám đặt toàn bộ trò chơi này vào tay cậu như vậy ư, tại sao chứ?

"Dãy số đó..." Gi Hun khẽ lẩm bẩm, có gì đó rất quen thuộc trong những con số này nhưng cậu nhất thời chưa thể nhớ ra được.

"Ngày 26 tháng 12 năm 2024." Như đọc được suy nghĩ của cậu, âm giọng trầm đều kia lại tiếp tục vang vọng ra từ trong căn phòng khoá kín. "Đó là ngày em đã ở trên chiếc Limousine của tôi để quyết định quay trở lại trò chơi này."

"Tại sao anh lại đặt mật mã như vậy chứ?"

"Tôi biết rằng sẽ có một ngày em là người mở cánh cửa ấy ra, vì vậy nên tôi đã đặt lại một mật khẩu mới phòng trường hợp em muốn thử vận may mà không biết được mật khẩu từ tôi."

"Toàn bộ chuyện này...đều đã nằm trong kế hoạch của anh cả sao?"

In Ho im lặng một lúc trước khi điềm nhiên hỏi lại "Ý em là chuyện gì? Mọi thứ em làm cho đến giờ đều là sự lựa chọn của em cả mà."

Gi Hun mím môi, không đáp, xoay lưng tiến vào phòng điều khiển để bắt đầu quan sát xung quanh. Căn phòng được bài trí khá đơn giản, không gian bị bao trùm với phần lớn là bóng tối và chỉ vài tia sáng vàng nhẹ toả xuống từ trên trần. Chính giữa đặt một màn hình TV cỡ trung để quan sát xuống trò chơi của bọn họ, chiếc ghế sofa đơn với ly rượu còn dang dở bên cạnh, và sau cùng là tấm bảng lớn với rất nhiều các loại nút bấm ở sát tường phía góc trái căn phòng. Đây có vẻ chỉ là phòng điều khiển phụ riêng của Front Man bởi nó khá nhỏ và đơn giản để mang trách nhiệm điều hành toàn bộ trò chơi cùng số lượng người chơi lớn như vậy, chắc hẳn vẫn còn một phòng điều khiển khác ở đâu đó quanh đây nhưng được canh gác cẩn mật hơn và không dễ để tiếp cận chút nào. Gi Hun nhìn xuống hàng loạt những nút bấm san sát, chúng trông gần như giống hệt nhau, làm thế nào cậu có thể biết đâu là nút để mở cánh cửa chính thoát ra khỏi đây chứ?

Gi Hun cố gắng nhìn thử xung quanh nhưng cũng không tìm ra được bất cứ loại chỉ dẫn nào cho bảng điều khiển, cậu quay sang cầm chiếc điều khiển đặt trên mặt bàn cạnh ghế sofa và mở lên, toàn bộ phòng người chơi lập tức hiển thị trên màn hình tv. Xác của người chơi 100 đã bị dọn đi nhưng máu vẫn còn nguyên trạng ở trên mặt sàn, hẳn là chủ ý mà In Ho làm để gây hoang mang đến những người còn lại. Tên 124 và Dae Ho đang vây quanh vũng máu đó, tranh cãi lý do tại sao không thấy gã 100 và cậu đâu hết trong lúc Dae Ho tỏ ra bị kích động quá mức. Thằng nhóc hèn nhát đó. Gi Hun giật mình, lắc đầu để rũ bỏ đi cái suy nghĩ thù ghét vừa thoáng qua. Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, rồi sau đó cảnh sát và pháp luật ngoài kia sẽ xử lý chúng, đúng vậy, phải là như vậy.

"Đâu là nút để mở cửa khu vực này ra?" Gi Hun hỏi In Ho trong lúc tiến lại gần căn phòng anh đang đứng lần nữa.

"Sao em không thả tôi ra và để tôi chỉ cho em chính xác cái em cần tìm nhỉ?"

"Tôi sẽ không thả anh ra đâu." Cậu nghiến răng.

"Được rồi." In Ho khúc khích. "Tôi sẽ cho em biết điều mà em muốn, nhưng tất nhiên là phải có điều kiện đi kèm."

Gi Hun thở dài "Điều kiện mà anh muốn tôi đáp ứng là gì nữa đây?"

In Ho tựa lưng vào cánh cửa, khoanh tay trước ngực, đôi mắt nheo lại đầy vẻ thâm trầm và tính toán. Anh đáp với một nụ cười nhàn nhạt treo trên khoé môi "Tôi trao cho em cơ hội để giải cứu chúng, nhưng nếu chúng không chọn tự do, thì chính em sẽ phải là người ra tay giết chúng thay tôi. Sao? Dám đặt cược với tôi chứ?"

Gi Hun khựng lại, đôi mắt mở to như cố để nuốt vào những lời mà cậu vừa mới nghe. Chuyện này thật sự quá rủi ro, và một nỗi sợ hãi vô hình khác bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí khiến cơ thể Gi Hun trở nên căng cứng, nó gợi lại cho cậu về ký ức mà cậu chỉ mới trải qua vào đêm hôm trước. Từng thớ cơ cố gắng phát ra tín hiệu cảnh báo rằng đây là ý tưởng tồi, rất tồi mà cậu không bao giờ nên dấn thân. Cậu không muốn tay mình nhuốm máu thêm nữa, cậu ghét cái cảm giác kinh hoàng, da đầu tê dại, cơn buồn nôn xộc lên cuống họng khi mùi máu tanh tưởi bủa vây từ bốn phía. Nhưng trên hết thảy, cậu sợ. Sợ cái phần tăm tối trong chính mình, sợ những suy nghĩ độc ác nằm ở một góc sâu nào đó trong tâm trí bất chợt đổ ào ra, sợ sự thoả mãn bản thân cảm thấy khi tước đoạt đi mạng sống kẻ khác, và sợ...trở thành một kẻ giống như In Ho.

"Không." Gi Hun lắc đầu. "Tôi sẽ không tham gia thêm một cái trò chơi giết người bệnh hoạn nào khác của anh đâu."

In Ho nhún vai, cười khẽ. "Được thôi, lựa chọn nằm ở em mà. Tôi chỉ muốn cảnh báo rằng tốt hơn hết em đừng nên thử vận may với bảng điều khiển đó, vì chỉ cần bấm sai một nút thôi thì có khả năng toàn bộ phòng người chơi sẽ nổ tung ngay đấy. Tôi luôn thiết lập nhiều nút phá huỷ hơn là nút an toàn mà."

Gi Hun nghiến chặt răng, không một bảng chỉ dẫn, không một manh mối, cũng không thể cứ thế mà thử từng nút một. In Ho gần như đang ép cậu phải chơi cùng với anh, bởi lẽ cậu không thể bỏ cuộc khi đã chạm gần đến kết thúc như thế này được cả. Cậu vò lên mái tóc của mình, đi qua đi lại giữa hai căn phòng cho đến khi đôi chân bắt đầu mỏi mệt. In Ho chỉ lặng im lắng nghe từng tiếng bước chân đầy lo lắng đó, chờ đợi, biết rằng mọi chuyện mà anh dự tính sẽ vẫn đi đúng hướng không một chút sai lệch.

"Được rồi." Gi Hun thở hắt ra từng hơi nặng nề. "Cứ làm như anh muốn đi, nói cho tôi biết đâu là nút mở cửa."

"Rất tốt." In Ho gật đầu hài lòng. "Nhìn vào bảng điều khiển, chính giữa trung tâm có một ô màu xanh lá sẫm, chọn vào nút số 12 đếm từ trái qua ở hàng thứ 3 trong ô đó."

Gi Hun quay trở lại vào phòng điều khiển, cậu lò dò tới tìm nút bấm mà In Ho đã chỉ dẫn, mắt thoáng lướt qua màn hình tv để quan sát mọi chuyện trong phòng người chơi lần nữa. Cậu đã đặt cược toàn bộ phần nhân nghĩa còn sót lại của mình để cố gắng giữ mạng cho hai tên còn lại, để chúng có một cơ hội sau cuối mà nhận ra và dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn. Đáng ra cậu có thể mặc kệ chúng mục ruỗng trong đây nhưng dẫu chỉ còn một phần rất nhỏ nào đó thôi, Gi Hun vẫn muốn thử hy vọng, hy vọng cho chúng và cho chính bản thân mình.

Nút bấm vừa được nhấn xuống thì cánh cửa lớn trong phòng người chơi đã lập tức hé mở. Nam Gyu đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào nó còn Dae Ho chỉ tiếp tục ngồi chôn chân tại chỗ mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Em có 15 phút để làm bất cứ điều gì em muốn trước khi tín hiệu cảnh báo cửa mở được thông báo đến toàn bộ lính của tôi." In Ho nói với tông giọng đều đều, chẳng thể đoán được rốt cuộc thì anh đang toan tính chuyện gì. Cậu hiểu rõ rằng việc đồng ý với điều kiện của In Ho không bao giờ là một quyết định khôn ngoan, nhưng cậu còn sự lựa chọn nào khác đây chứ? Thời gian đang bắt đầu đếm ngược rồi, Gi Hun xông ra khỏi căn phòng rồi lao đầu tới hành lang, để lại In Ho khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý.

———

"HAI NGƯỜI! MAU CHẠY ĐI!"

Gi Hun hét lên trong lúc vẫn đang vội vã chạy xuống từ lối cầu thang nhiều màu sắc, gần như trượt xuống từ bậc thang cuối cùng. Nam Gyu và Dae Ho trợn mắt nhìn cậu song cả hai không ai có ý định nhúc nhích cả, trái lại, họ bắt đầu hướng về Gi Hun với sự nghi ngờ và thận trọng khó hiểu.

"Ông chú 456? Chú còn sống à?"

"Tôi...chúng ta..." Gi Hun chống tay lên bức tường mà thở hổn hển, "Nhanh lên! Không còn thời gian nữa!" – giọng nói nghẹn lại trong cổ họng nhưng vẫn đầy vẻ gắt gỏng, thúc giục.

"Tôi vừa mở cửa rồi, đây...là cơ hội cuối cùng để thoát thân và dừng trò chơi này lại."

"Thoát thân? Dừng trò chơi lại? Anh đang nói gì vậy?" Dae Ho lúc này mới dè dặt lên tiếng, lần đầu tiên sau khi bỏ trốn khỏi kế hoạch trước đó cùng nhóm Gi Hun.

"Tôi không có nhiều thời gian để giải thích đâu, chết tiệt-" Gi Hun luồn tay vào mái tóc rối phủ trên trán mình. "Các cậu biết rằng nếu tiếp tục tham gia trò chơi thì hai trong số ba người chúng ta sẽ phải chết đúng không? Tôi đã tìm cách để mở được cánh cửa chính rồi, cứ thoát ra khỏi đây để giữ mạng đã rồi nói tiếp sau, được chứ?"

Người chơi 124 hơi lùi lại khỏi Gi Hun, hắn quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới, đôi mắt nheo lại đầy vẻ thăm dò "Này, bộ đồ thể thao của chú đâu hả? Chú đang mặc cái gì thế?"

"Tôi-" Gi Hun nhìn xuống bộ đồ ngủ lụa của mình một cách bối rối, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. "Điều này quan trọng lắm sao? Hãy cứ nghe tôi, thoát khỏi đây trước đã."  Mồ hôi chảy dọc xuống hai bên thái dương cậu, đôi mắt Gi Hun liên tục liếc về phía đồng hồ, từng giây trôi qua như đang bóp nghẹt đi hy vọng cuối cùng cỏn con mà cậu có.

"Vậy còn lão 100 đâu? Chúng tôi phát hiện vũng máu ở đằng kia nên nghĩ rằng chú và 100 đã bị giết, nhưng giờ chú lại lù lù xuất hiện ở đây mà không thấy lão, chẳng lẽ..." Ánh mắt Nam Gyu dừng ở trên mặt Gi Hun, đôi chân mày chau lại để lộ ra sự hoài nghi chẳng thèm giấu diếm. "Chú giết lão 100 rồi à?"

Đôi mắt Gi Hun mở lớn, chết trân nhìn thẳng vào hắn nhưng không thể đáp lại được câu nào. Môi cậu khẽ mấp máy, lời định nói ra lại như nghẹn lại ở cổ họng.

"Có vẻ là thật rồi nhỉ?" Người chơi 124 khoanh tay, khoé môi nhếch lên một cách khinh thường. "Chắc hẳn chú xử lão ta vì đã làm hại đến người chơi 001 yêu dấu của chú, rồi giờ đây chú lại tìm cách đẩy chúng tôi ra khỏi trò chơi này để độc chiếm số tiền còn lại đúng không? Chà, không ngờ chú lại tham lam đến mức này đấy."

Dae Ho im lặng nhìn lên Gi Hun, mặc dù không nói lời nào nhưng cậu ta cũng đã bị những câu nói của tên 124 làm cho lung lay.

"Tôi không cần tiền, các cậu không hiểu sao? Nếu tôi muốn tiền thì sau khi chiến thắng trò chơi này cách đây 3 năm, tôi đã phải cao chạy xa bay rồi." Cậu cố gắng thuyết phục, ngữ điệu vừa cứng rắn, vừa run rẩy – một sự pha trộn giữa quyết tâm và tuyệt vọng bởi bản thân đang đánh cược tất cả vào lòng trắc ẩn cuối cùng này.

"Tôi không tin ông chú." Nam Gyu khoanh tay trước ngực, đáp lại thẳng thừng. "Tôi nghĩ ngay từ đầu đây đã là kế hoạch mà chú dựng lên rồi cũng nên, để tất cả những người chơi khác phải chết và chú lại có được số tiền khổng lồ một lần nữa. Không ngờ chú lại dám hy sinh cả bạn mình như vậy đó"

"Cậu nói gì hả?" Gi Hun hỏi, giọng run run. Hai bàn tay cậu đã siết lại thành nắm đấm, từng đường gân nơi cổ cũng hiện rõ. "Cậu... thử nói lại xem?" giọng Gi Hun khàn đi, run lên vì cơn tức giận bị kìm nén. Không khí xung quanh như đặc lại, ánh mắt cậu rực lửa, vừa đau đớn vừa căm phẫn, cảm giác như thể bị phản bội đến tận cùng và bị chính lòng nhân nghĩa của mình lần nữa tát thẳng một cú vào mặt.

"Tôi nói là chú nên dừng diễn kịch trước mặt bọn tôi lại đi, đến cả bạn mình mà cũng dám giết, đáng sợ thật." Nam Gyu lẩm bẩm. "Tên 001 đã chết rồi, chú nên đi theo tên đó luôn mới p-" Chưa kịp dứt câu, một cú đấm bất ngờ lao thẳng vào mặt hắn. Âm thanh nắm tay va vào xương vang lên khô khốc. Cả người hắn lảo đảo rồi ngã bật ra sau, tay ôm lấy mũi đang rỉ máu, mắt trợn trừng vì choáng váng và kinh ngạc. Nam Gyu không nghĩ đối phương sẽ ra tay, càng không nghĩ rằng cú đấm đó lại dữ dội đến vậy. Hắn chỉ tiếp tục ngồi dưới sàn mà trân trân nhìn lên Gi Hun trong lúc cậu tóm lấy tay Dae Ho đang đứng thẫn thờ ở ngay bên cạnh.

"Mặc xác tên khốn này, cậu mau chạy đi, sắp hết thời gian rồi đó!"

Nhưng trái với những gì cậu mong đợi, Dae Ho khẽ kéo tay mình ra khỏi tay cậu, sự dè chừng và lo lắng hiện rõ trong mắt. "Em...em không đi đâu."

"Cái gì?" Gi Hun nheo mắt nhìn lại cậu ta, càng ngày càng cảm thấy mất kiên nhẫn. "Cậu muốn bỏ mạng tại đây thật à? Nếu muốn chết đến thế thì sao khi tham gia cùng chúng tôi, cậu lại bỏ trốn xuống phòng người chơi chứ?"

Dae Ho hoang mang nhìn lại Gi Hun, đôi bàn tay bắt đầy run rẩy một cách vô thức.

"Cậu đã hành xử như một thằng hèn, bỏ mặc tất cả chúng tôi và cả tiền bối của cậu ở lại đó, nếu cậu mang băng đạn lên sớm hơn dù chỉ một chút thôi thì ít nhất có lẽ...có lẽ Jung Bae sẽ vẫn còn sống..." Cổ họng Gi Hun nghẹn lại, khô khốc, khoé mắt đỏ bừng lên khi nhắc đến người bạn thân nhất của mình.

"Còn anh thì sao chứ?" Dae Ho bất chợt bùng nổ, cậu ta lùi ra cách xa Gi Hun hơn, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau bật ra từng từ. "Nếu ngay từ đầu anh không lôi kéo bọn tôi vào cái kế hoạch ngu ngốc đó thì tôi có phải làm như vậy không? Anh cũng chỉ muốn giữ mạng cho bản thân cùng người chơi 001 mà thôi không phải sao? Anh ích kỷ chẳng kém gì tôi đâu."

"Ích kỷ sao? Tôi đã đánh cược tất cả để có được cơ hội mở cửa cứu hai tên khốn các cậu khỏi đây đó, vậy mà..."

"Tôi không cần anh cứu!" Dae Ho hét lớn. "Tôi đã đi được đến tận đây rồi, tôi sẽ lấy số tiền chiến thắng đó và trở về nhà. Anh đừng hòng cướp lấy chúng khỏi tay tôi."

Gi Hun lắc đầu, một tiếng cười bất lực bật ra. Cậu lại thua, lần này là thua cuộc hoàn toàn mất rồi. Đám rác rưởi này đã không còn thuốc chữa nữa, đây là bản chất của chúng: độc ác, tham lam, hèn hạ và đáng khinh. Chỉ là cậu đã nhận ra mọi thứ quá trễ.

"Phải đó, tiền là của chúng tôi, chú đừng hòng giở trò để cướp lấy." Tên 124 lúc này mới chống tay xuống sàn để đứng dậy, hắn phủi bụi trên bộ đồ thể thao của mình, đôi mắt đột nhiên lộ vẻ sát khí. "Trong ba chúng ta, chỉ có duy nhất mỗi chú là tỏ ra không cần tiền, nếu vậy thì chú nên chết đi để hai chúng tôi chơi trò chơi cuối cùng với nhau." Vừa nói dứt câu, Nam Gyu đã lao tới tóm lấy cổ Gi Hun mà siết chặt lại. Gương mặt hắn méo mó vì giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập như một con thú đang mất kiểm soát chỉ muốn làm mọi cách để trả thù lại kẻ đã dám tấn công mình khi nãy. "Cú đó của chú đau đấy, nhưng lần này không còn tên 001 ở cạnh bảo vệ chú nữa đâu, đi chết đi!" Nam Gyu gằn giọng, những ngón tay càng lúc càng siết chặt lại hơn dưới từng từ ngữ được phun ra.

Dae Ho chỉ đứng nép vào một góc mà run lẩy bẩy nhưng cũng không có ý định sẽ dừng tên 124 lại. Bất chợt, tiếng còi báo động inh ỏi vang khắp toàn bộ không gian rộng lớn ở ngoài dãy cầu thang và trong phòng người chơi khiến hắn có phần bị xao nhãng. Nam Gyu xoay đầu sang bên cạnh, một hình bóng mặc đồ đen với chiếc mặt nạ đồng màu đã xuất hiện ở đó từ lúc nào. Anh ta bước tới đá mạnh một cú vào giữa lồng ngực hắn, khiến hắn buộc phải buông tay khỏi Gi Hun và ngã vật xuống sàn lần nữa trong đau đớn. Hắn lồm cồm bò ngược lại phía sau, nhận ra sức lực của người kia rõ ràng là không dễ để đụng vào chút nào dù hắn vẫn chưa rõ người sau lớp mặt nạ ấy là ai.

Ngay khi bàn tay tên 124 được buông ra, Gi Hun bắt đầu ho sặc sụa, từng tiếng ho khàn đặc vang lên giữa bầu không khí nặng nề. In Ho tiến tới và giữ lấy vai cậu, xoay cơ thể nhỏ bé của cậu vào trong lòng mình mà ôm lấy bằng một tay. Anh liếc mắt nhìn xuống tên 124 đang co rúm dưới mặt sàn, máu trong từng thớ thịt anh như sôi lên, cơn thịnh nộ ngay lập tức bùng phát và tất cả những gì anh còn có thể nghĩ được lúc này chỉ có một từ 'giết'.

"Không ai được phép chạm vào em ấy ngoài tao, sao cái bộ não thấp kém của chúng mày mãi vẫn không tiếp thu được nhỉ?"




———


Au: ei vừa coi teaser mới của Squid Game ss3 xong tui cảm giác cái phần này nó sẽ cẩu huyết lắm =))))) ko biết tới lúc ra phần 3 thì cái fic này đã end chưa, nhưng hy vọng là rồi để tui còn viết tiếp fic khác cũng dựa trên mạch phim ss3 nữa chứ. Mà mong tương tác 2 chú vẫn ổn định với cả đừng biến 001 của toi thành kiểu bị hối hận bị tình cảm chi phối hay cái gì gì đó được ko? ý là toi muốn chú ta ác, phản diện thì phản diện cho đến nơi đến chốn ấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com