Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


"Đèn sẽ tắt sau mười phút nữa." Tiếng loa thông báo vang lên ngay khi In Ho vừa quay trở lại phòng người chơi "Xin hãy chuẩn bị đi ngủ."

"Anh đây rồi Young Il, anh đã đi đâu thế?" Gi Hun với dáng vẻ lo lắng bước tới và kéo In Ho vào khu vực gần giường của cậu, bọn họ đang cùng nhau dựng những tấm nệm lên để che chắn xung quanh. "À tôi đã ở trong nhà vệ sinh. Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Anh hỏi, có chút cảm giác nhộn nhạo trong bụng khi nghe Gi Hun gọi tên mình cho dù đó chỉ là một cái tên giả.

"Đêm nay khi đèn tắt, có thể sẽ có người tấn công chúng ta. Bởi vì nếu người chơi khác bị giết thì tiền thưởng cũng sẽ tăng lên, do đó chúng ta phải hết sức cẩn thận và thay phiên nhau trông chừng vào đêm nay." Gi Hun cố gắng giải thích nhanh chóng trong lúc tiếp tục kê đệm và gối. In Ho chỉ đứng nhìn dáng vẻ cuống quít lo lắng của Gi Hun từ phía sau mà mỉm cười. Ý cậu là trò chơi đặc biệt sao? Đó là trò mà tôi thích nhất đấy. Còn gì tuyệt hơn là nhìn những con chuột đói khát trong đây tự cắn xé lẫn nhau để tranh giành miếng mồi tôi tiện tay quăng ra cho bọn chúng chứ? Thậm chí tôi còn chẳng cần phải làm gì cả mà cũng có thể dọn dẹp bớt lũ rác rưởi ấy. Nhưng đừng lo, Gi Hun bé nhỏ à. Chưa phải là hôm nay đâu.

Đèn đã tắt từ lâu, bọn họ phân chia nhau mỗi người ngủ 1 tiếng và sau đó sẽ dậy để canh chừng thay cho người kia. In Ho không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi nữa nhưng anh chẳng thể nào ngủ được, anh quay mình nằm nghiêng sang một bên, lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ bé của Gi Hun đang ngồi tựa vào thành giường. Mọi thứ vẫn diễn ra theo cách anh muốn và nằm trong tầm kiểm soát của anh, mọi thứ - duy chỉ trừ một điều, đáng ra anh không nên để bản thân mình bị Gi Hun mê hoặc đến thế.

"Gi Hun, tôi dậy rồi. Vào giường ngủ đi để tôi canh cho." Giọng Jung Bae cất lên cắt ngang suy nghĩ dang dở của anh. Tuy nhiên Gi Hun lại từ chối điều đó rồi cả hai bắt đầu ngồi trò chuyện về quá khứ của nhau, những gì mà cả hai đã từng trải qua cùng nhau từ rất lâu về trước cho tới tận bây giờ. In Ho trở mình, chết tiệt. Thứ cảm xúc ấy lại lần nữa trỗi dậy trong lòng anh, và khi nghe thấy tiếng cười nhỏ khe khẽ bật ra từ Gi Hun, từng ngón tay anh cuộn vào thành nắm đấm khi bị chính anh siết chặt đến phát đau. Một loại ghen tuông chiếm hữu khốn kiếp đang bóp nghẹt lấy anh và khiến anh khó chịu cùng cực, In Ho khẽ nhắm mắt, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Chuyện quái gì đây? Gã Jung Bae đó có gì hơn tôi? Vì sao hắn có thể khiến cậu cười như thế chứ? Dừng lại đi. Dù đã cố gắng nhưng In Ho chẳng cách nào ngăn chặn những suy nghĩ đang tuôn trào trong tâm trí mình cả. Cậu thuộc về tôi Gi Hun ah, cậu nên nhận thức được điều đó rõ hơn mới phải. Cho dù đó là thằng bạn thân cậu hay bất cứ ai đi nữa thì tôi cũng không cho phép chúng được chạm vào cậu, ở bên cậu, nói cười cùng cậu. Tôi không chia sẻ đồ chơi của mình, cậu là của In Ho tôi và sẽ chỉ là của riêng tôi.

Không thể tiếp tục nằm như vậy được nữa, In Ho bật dậy, giả vờ như mình chỉ vừa mới thức giấc rồi tiến tới chỗ của Gi Hun và Jung Bae. "Hai người đi ngủ đi, tôi nghĩ mình ngủ đủ rồi, tiếp theo tôi sẽ canh chừng cho." Jung Bae xoay người lại để bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ từ In Ho khiến gã hơi giật mình, nhưng rồi lại lắc đầu thầm tự nhủ bản thân chỉ bị quáng gà mà thôi. Dù sao thì cũng đâu có lý do gì để người chơi 001 có thái độ thù địch với gã đâu phải không? "Được rồi được rồi, ở đây toàn những người không thích ngủ. Vậy thì để tôi đi ngủ tiếp nhé." Jung Bae đứng dậy khỏi bậc thang, lướt qua In Ho nhanh chóng vì cảm thấy một bầu không khí lạ thường mà chính gã cũng không thể giải thích cứ lởn vởn xung quanh. Hôm nay trò chơi đồng đội cũng khiến gã khá căng thẳng vì vậy nên gã sẽ không từ chối giấc ngủ vừa được ban cho đâu.

"Còn cậu Gi Hun? Cậu không buồn ngủ à?" In Ho nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí bên cạnh. "À, tôi không cảm thấy muốn đi ngủ lắm." Gi Hun đáp, đột nhiên trở nên hơi lúng túng với sự xuất hiện của In Ho.

"Cháu cần đi vệ sinh." Giọng nói rụt rè của cô bé số 222 đột ngột cất lên.

"Đi chung đi." Người chơi 149 từ giường trên nói vọng xuống kèm một nụ cười hiền từ.

Khi cả hai đã cùng rời đi rồi, In Ho nhìn theo cô bé 222 và quyết định tìm cách phá vỡ bầu không khí yên lặng lúc này có chủ đích. "Cô bé 222 và cậu người chơi 333 hình như có tình cảm với nhau, tôi đã vô tình bắt gặp cả hai nói chuyện khi nãy nhưng cô bé dường như chỉ muốn chối từ cậu ấy."

"Thật sao?" Gi Hun ngạc nhiên quay đầu nhìn anh. "Đúng là bọn trẻ, giữa nơi thế này mà vẫn có thể yêu đương được."

"Nhưng có lẽ là tình đơn phương rồi." In Ho để lại một bình luận đơn giản như thể cả hai người họ chỉ đơn thuần là đang nói chuyện phiếm giết thời gian, song rõ ràng mục đích của anh không chỉ dừng lại ở một câu chuyện phiếm.

"Chúng còn rất trẻ nên có lẽ vẫn nhút nhát trong chuyện tình cảm, chỉ cần nói rõ ràng với nhau là được thôi mà." Môi Gi Hun hơi kéo lên đôi chút.

"Còn cậu thì sao?" In Ho hỏi. "Nếu là cậu, cậu sẽ chủ động chứ?"

"Tôi...tôi không chắc nữa. Anh có chủ động không?"

"Chắc chắn rồi." In Ho mỉm cười. Chẳng phải tôi đang làm điều đó đây sao? "Tôi nhất định sẽ giành lấy bằng được mọi thứ mà tôi muốn."

"Ngay cả khi đó là trái cấm ư?" Gi Hun ngập ngừng, thậm chí không rõ chính xác lý do vì sao mình lại đặt một câu hỏi như thế. Cậu chăm chú quan sát gương mặt người chơi 001, trong ánh đèn mờ như thế này, những đường nét góc cạnh của Young Il dường như càng trở nên rõ nét hơn. Mái tóc anh hơi rối do vừa mới ngủ dậy đang rũ ngang xuống trán, chiếc mũi cao, và đôi môi thì...Thật là đẹp. Gi Hun lần này thực sự hoảng sợ với suy nghĩ của chính mình.

"Trái cấm?" In Ho hỏi, hơi nhích lại gần hơn.

"Đó là một người mà anh biết rằng cả hai sẽ không thể..." Chẳng phải vì sự tò mò, Gi Hun hiểu rõ thứ đang thúc đẩy cậu là loại cảm xúc nào đó khác. Cậu vẫn chưa thể - hoặc là chưa dám - xác định nó là gì ngay lúc này, song cũng không cách nào phớt lờ được nó khỏi tâm trí.

"Nhưng tại sao cậu Gi Hun lại hỏi tôi điều đó?" In Ho mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu, vài lọn tóc mái của anh nhẹ rơi xuống.

"À không, tôi chỉ tò mò thôi." Giọng nói trong đầu Gi Hun đang gọi cậu là kẻ dối trá.

Tại sao cậu lại hỏi Young Il điều đó? Tại sao lại là Young Il? Vì anh ấy là người duy nhất nói tin tưởng cậu sao? Vì anh ấy đã đứng về phía cậu, chống lại những người chơi khác khi họ chỉ đang đổ mọi trách nhiệm lên đầu cậu? Vì cậu cảm thấy anh ấy giống cậu và sự đồng cảm ấy đã thúc đẩy những suy nghĩ khác trong cậu? Vì anh ấy thật đặc biệt khi so với tất cả những người khác mà cậu đã gặp ở đây, theo cách nào đó? Hay vì đôi mắt kia của anh ấy, đôi mắt trầm tĩnh, dịu dàng nhưng ngay lúc này đây lại đang xoáy sâu vào cậu thật cháy bỏng và mạnh mẽ.

Gi Hun nhận ra tất cả đều là lý do.

"Sẽ thế nào nếu như tôi nói cho cậu biết rằng, tôi đang muốn nếm thử vị của trái cấm đó?" In Ho khẽ hỏi bằng tông giọng trầm, bọn họ đang ở quá gần nhau, gần hơn bất cứ lần nào khác trước đây và Gi Hun chỉ biết đông cứng người, cậu không thể lùi lại được.

"Cậu sẽ làm thế nào đây? Nếu trái cấm đó ở ngay trước mặt cậu, cậu sẽ nếm thử vị của nó chứ Gi Hun?"


———


Au:
Vừa viết vừa nghe đống bài For your entertainment, Animals, Play with fire khiến chap này hơi gay cấn hơn xíu =)) hehee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com