Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. nightmare


Summary: trước khi trò chơi cuối cùng diễn ra, Gi Hun bỗng nhận được một "lời mời" ăn tối riêng tư từ Frontman, cậu chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để gặp anh ta và lật tẩy gương mặt đằng sau chiếc mặt nạ đó.



———

"Người chơi 456."

Gi Hun bước dần tới phía trước, căn phòng này vô cùng sang trọng nhưng cũng lạnh lẽo đến rùng mình. Trong ánh sáng vàng lờ mờ chập choạng ấy, cậu nhận ra hình bóng một người đàn ông đang ngồi ở chiếc sofa trong góc tối căn phòng. Kẻ ấy toàn thân mặc đồ đen, đeo chiếc mặt nạ đã đeo bám lấy cậu trong tất cả những cơn ác mộng kinh hoàng nhất, và cũng là kẻ cậu căm hận nhất trên đời.

"Front Man?" Cậu nghiến răng rít lên tên gọi ấy qua kẽ răng.

"Chào mừng đến với bữa tối của chúng ta."

Front Man giơ tay ra một cách lịch thiệp mời Gi Hun ngồi xuống chiếc sofa đối diện. Cậu chần chừ một chút, sau đó cũng bước tới và nặng nề thả mình xuống, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi chiếc mặt nạ đen vô cảm kia lấy một giây.

"Tại sao tôi lại có được vinh hạnh ăn tối với Front Man thế này?" Gi Hun mỉa mai.

"Bởi vì em vẫn còn nợ tôi một chầu soju nữa mà, phải không?" In Ho nhẹ giọng trả lời.

"Chầu soju?" Gi Hun hỏi lại, giọng cậu run run, nhưng không phải vì sợ hãi mà bởi vì cảm giác quen thuộc của kẻ vốn phải là xa lạ trước mặt mình. "Rốt cuộc thì...anh thật sự là ai?"

In Ho khẽ nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ vẽ trên môi - một nụ cười không rõ là dịu dàng hay mang đầy những âm mưu hiểm độc. Trong làn ánh sáng mờ ảo, đôi tay anh chậm rãi đưa lên. Một khoảng lặng bao trùm rồi từng chút một, những ngón tay thon dài nắm lấy viền chiếc mặt nạ mà dần dần kéo nó xuống.

Và khi khuôn mặt thật ấy hiện ra chẳng còn bất cứ thứ gì để che giấu nữa, Gi Hun bị sốc đến mức hoàn toàn hoá đá. Đôi mắt cậu mở to, bàn tay đặt trên thành ghế khẽ run lên và đôi môi thì mấp máy không thành lời.

"Không... Không thể nào..."

Sự kinh hoàng và vỡ vụn cuốn phăng mọi suy nghĩ trong tâm trí của cậu, Gi Hun thở dốc, không tin và không muốn phải tin, những mảnh ghép của quá khứ và thực tại dường như bất chợt vỡ vụn dưới chân khi cậu dán mắt vào gương mặt thân thuộc vô cùng ấy. Oh Young Il.

In Ho chỉ lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt nâu trầm tĩnh và dịu dàng lúc này đây lại xoáy sâu vào cậu với một cái nhìn bỏng cháy. Anh đã đợi giây phút này rất lâu rồi, giây phút mà Seong Gi Hun một lần nữa bước vào vòng chơi cuối, đạp trên mạng sống của những kẻ khác; Giây phút mà Seong Gi Hun đánh mất đi lòng thiện lương thơ ngây thuở ban đầu để bước chân vào bóng tối cùng với anh, bán linh hồn cho anh, và thuộc về anh mãi mãi.

"Gi Hun ah." In Ho chầm chậm bước lại gần cậu, bàn chân anh tách hai đầu gối của cậu ra, anh gỡ bỏ chiếc găng tay đen xuống để chạm vào gương mặt cậu bằng chính da thịt của mình. "Em vẫn còn niềm tin vào nhân loại nữa hay không?"

Gi Hun ngẩng lên nhìn anh, bàn tay đang đặt trên má cậu nóng rát như dung nham cháy bỏng, cậu không thể trả lời, không thể rời mắt, càng không thể quay đi. Cảm giác bị xé toạc khỏi lòng tin của chính mình và nhận lại sự phản bội một lần nữa cứ không ngừng cào cấu lấy ruột gan cậu một cách đầy đau đớn.

"Anh tiếp cận tôi là để đùa giỡn với tôi suốt thời gian qua sao?" Gi Hun khó nhọc lên tiếng, ngón tay của người kia hờ hững trượt xuống dưới cằm cậu, khẽ vuốt ve trên cổ trong lúc ghim cậu vào sâu hơn trong chiếc ghế khiến trái tim cậu đập nhanh đến mức khó thở.

"Tôi vẫn luôn dõi theo em từ rất lâu rồi, và tôi không muốn tiếp tục chỉ có thể nhìn em qua màn hình nữa. Đó là lý do tôi đã tham gia trò chơi này cùng với em."

"Rốt cuộc thì anh muốn gì chứ? Mạo danh một người khác, làm cho tôi tin tưởng rồi lại đột ngột biến mất. Anh có biết tôi đã đau đớn đến nhường nào khi tôi nghĩ rằng anh đã chết hay không?!?" Gi Hun bùng nổ, cậu thở hổn hển, không còn kìm nén nổi cảm xúc nữa, đôi mắt cậu hoen đỏ và tầm nhìn cũng dần nhoè đi bởi làn nước trong suốt.

"Tôi biết chứ." Ngón tay In Ho lại trượt xuống thấp hơn, nhẹ nhàng luồn ra sau kéo chiếc nơ khỏi cổ áo cậu rồi ném nó xuống đất. "Nên tôi thích nhìn em như vậy, đau khổ vì tôi, sống trong những cơn ác mộng mà tôi gây ra, em sẽ chỉ được phép có duy nhất một mình tôi trong cuộc đời mà thôi."

"Anh-" Câu nói dang dở lập tức bị chặn lại bởi đôi môi người kia bất ngờ áp chặt vào môi cậu, bàn tay mạnh mẽ của anh ấn hai cánh tay cậu xuống chiếc ghế sofa không cho cậu có bất cứ cơ hội nào để phản kháng. Cảm giác da thịt của In Ho tiếp xúc và áp vào cơ thể cậu một cách đầy chiếm đoạt, đôi môi hăm hở không ngừng tiến tới khiến tâm trí cậu quay cuồng trong một cơn lốc, và hơi thở ấm nóng của anh trượt dài trong những va chạm nồng nàn đầy kích thích làm Gi Hun dường như đánh mất toàn bộ lý trí trong khoảnh khắc.

Rồi bất chợt, nụ hôn bị ngắt ra đột ngột như cách mà nó đã bắt đầu. In Ho rời khỏi đôi môi cậu với cái nhìn thoả mãn một cách đen tối để lại hơi thở của cậu vỡ vụn giữa không khí, lồng ngực phập phồng vì cả khát khao lẫn bối rối. Cậu nhìn lên anh bằng đôi mắt đã ngập nước và đôi môi thì ửng đỏ, cả cơ thể mềm nhũn sau sự tiếp xúc đầy nóng bỏng kia - thứ mà cậu đã nhung nhớ không thể chịu nổi sau khi cậu ngu ngốc tin rằng người kia đã thật sự rời xa cậu mãi mãi.

"Nói cho tôi biết, em đã nhớ môi tôi đến thế nào trong suốt thời gian qua?"

Đôi mắt Gi Hun mơ màng, ký ức về những nụ hôn lén lút giữa bóng tối, trong nhà vệ sinh, nơi hành lang giữa cậu và anh ào ào tràn về trong tâm trí. Khốn nạn thay, cậu biết rằng mình sẽ không thể cưỡng lại được khoái cảm ấy ngay cả khi người trước mặt cậu thật ra là một kẻ dối trá đốn mạt, và In Ho chỉ khẽ nhếch mép khi bắt được tia nhìn ám muội không cách nào che giấu đó.

"Tôi cho em thấy điều mà tôi đã thấy, tôi chứng minh cho em biết điều mà em đã không thể nhận ra. Bây giờ đây, trả lời tôi. Em có còn niềm tin với nhân loại nữa hay không?" In Ho lặp lại câu hỏi đó một lần nữa, giọng anh hạ xuống thấp hơn về cuối câu, dịu nhẹ nhưng cũng thâm trầm khiến cậu khó lòng tiếp tục lẩn tránh.

Gi Hun mím môi, muốn quay đi để không phải  đối mặt với anh nữa, muốn cố níu lấy một cách tuyệt vọng vào điều mà bản thân đã từng hết mực tin tưởng nhưng bất lực. Cậu ghét cái cách In Ho nhìn xuống cậu như thể anh đã luôn biết trước câu trả lời, ghét cả cái cách ánh mắt anh như lột trần cậu, khiến cậu bị mắc kẹt và chẳng thể chạy trốn khỏi những xúc cảm tăm tối chân thật trong trái tim mình.

"Làm ơn, tôi không muốn nói..." Gi Hun nhắm chặt mắt lại, cúi đầu, thì thầm từng hơi yếu ớt khi giọng nói như nghẹn lại trong cổ họng.

"Em không muốn nói, hay là đang sợ phải thừa nhận?"

Lần này, Gi Hun không còn lời nào để đáp lại. Mọi thứ đều đã đi chệch hướng, cậu không còn là Seong Gi Hun của trước kia sau tất cả những gì đã xảy ra. Hàng mi khẽ rung lên, cậu chầm chậm mở mắt để nhìn vào anh lần nữa, trái tim cậu đập dồn và từng ngón tay bám chặt vào thành ghế để giữ cho chúng bớt run rẩy.

"Phải, tôi không biết...niềm tin của tôi đã biến mất từ lúc nào. Nhưng tôi..." giọng cậu nghẹn lại, khẽ nuốt khan một ngụm trước khi tiếp tục. "Làm ơn tha cho tôi đi, tôi sẽ trở lại cuộc sống trước đây, tôi thậm chí sẽ lên chiếc máy bay đi Mỹ đó nếu anh yêu cầu, chỉ là làm ơn...đừng giày vò tôi thêm nữa."

"Cuối cùng thì em cũng đã ngừng tự lừa dối bản thân." In Ho nhếch môi, đôi mắt sắc như dao trói buộc cậu vào trong thứ xiềng xích vô hình đầy nguy hiểm. "Nhưng Gi Hun ah, vào khoảnh khắc mà em để tôi chạm vào mình, em đã không còn là của riêng em nữa. Mọi thứ từng thuộc về em, mạng sống, cơ thể, tâm trí, trái tim, ngay cả từng hơi thở ấy - giờ đây thuộc về tôi."

Đầu ngón tay In Ho lướt dọc theo bờ xương quai xanh của cậu, cái chạm nhẹ đến mức tưởng như vô hình nhưng lại mang theo sức nóng lạ lùng khiến cơ thể Gi Hun khẽ giật nhẹ trong vô thức.

"Em luôn phản ứng thế này mỗi khi tôi chạm vào em." In Ho thì thầm, ngón tay tiếp tục lần xuống, dừng lại ở chiếc nút áo đầu tiên. Ánh mắt anh xoáy sâu vào cậu trong lúc chầm chậm gỡ bỏ hàng nút áo ra, như thể đang cố ý vờn cậu trong một động thái chậm rãi mơn trớn đầy kích thích mà anh luôn hiểu rõ rằng nó sẽ khiến cậu chẳng thể nào chống lại.

"Tôi đã đầu hàng rồi, tôi chấp nhận thua cuộc, như vậy...vẫn chưa đủ với anh sao?"

"Em có biết," anh nói, giọng khàn đặc. "Rằng em càng muốn chạy trốn khỏi tôi, thì sẽ chỉ càng khiến tôi muốn sở hữu em nhiều hơn không?"

Với từng chiếc nút áo được tháo bỏ ra, hơi lạnh lại càng luồn vào phần trên thân thể của cậu, nhưng thứ khiến Gi Hun rùng mình chẳng phải là bởi nhiệt độ mà bởi vì chính ánh mắt của người kia. Đôi mắt nâu ấy sâu thăm thẳm, nhìn qua sẽ ngỡ tưởng như là một mặt hồ nước trong phẳng lặng, nhưng thật ra lại đang xoáy vào cậu cái nhìn cuộn trào như lòng biển đông dậy sóng, sẵn sàng để nhấn chìm cậu vào giữa những khát khao thô bạo, sự chiếm hữu đầy nguy hiểm và dục vọng không cách nào che giấu.

"Thật nực cười khi em vẫn nghĩ rằng bản thân có thể thoát khỏi tôi. Tôi là cơn ác mộng của em, và tôi sẽ không bao giờ cho phép em tỉnh giấc."

Tim cậu đập lệch nhịp, nhận ra cái lồng anh đã giam giữ cậu từ lâu mà chính cậu cũng chẳng hề hay biết: quyền kiểm soát tuyệt đối.

In Ho cúi sát xuống bên cổ cậu, hơi thở nóng rực ấy phả vào bên tai, đôi môi anh chạm vào phần da thịt bên hàm, nhận thức quá rõ ràng về khát khao của bản thân dành cho In Ho đang ngày càng trở nên bức bối dưới từng cử chỉ tiếp xúc từ anh khiến cậu chẳng làm sao nhúc nhích "Tha cho em ư? Không thể. Em không cần quá khứ đó nữa, em chỉ cần tôi mà thôi."

Gi Hun nhắm nghiền mắt lại để chính mình chìm đắm vào một nụ hôn khác cùng với In Ho. Cậu không thể cưỡng lại được, không thể ngừng ham muốn anh, cũng không thể chối từ cảm xúc trong trái tim mình. Anh nói phải, cậu đã lún vào chuyện này quá sâu đến nỗi không thể thoát ra được nữa, càng vùng vẫy thì sẽ chỉ càng chìm xuống. Thân thể nóng rực, nhịp thở đứt quãng, phần dưới căng lên kéo theo những tiếng rên rỉ đầy đê mê khoái lạc.

"Van xin tôi để tôi làm bất cứ điều gì mà tôi muốn với em đi."

Gi Hun hoàn toàn đánh mất lý trí của mình, cậu thở dốc, bật ra những tiếng van lơn khẩn khoản đầy dụ hoặc, sẵn sàng để không chỉ bước vào - mà còn là ở lại trong bóng tối của In Ho vĩnh viễn.

"Cầu xin anh."


———



Hết rồi =))))) tui mê cái ending trailer season 3 quá đỗi nên phóng tác tí thôi ah, ý là cái fic kia còn chưa cho kết mà phải ngồi viết thêm cái này là mấy bà hiểu rồi đó =)) thôi thì đọc vui vui đỡ trong lúc đợi phần mới ra để có thêm ke mà hít nhaa
Tóm tắt fic trong một câu: đi ăn tối với In Ho, tôi trở thành bữa tối của anh ta lúc nào không hay 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com