2. drunk
•Summary: sau khi In Ho bắn Jung Bae và đưa Gi Hun trở lại phòng người chơi, cậu hoàn toàn suy sụp và la hét vào camera cầu xin Frontman hãy giết cả mình.
———
"Rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi chứ???" Tầm nhìn Gi Hun nhoè đi vì nước mắt, tâm trí hoàn toàn nổ tung trong cơn giận dữ và tuyệt vọng tột cùng. Tiếng la hét của cậu vang dội lại giữa những bức tường lạnh lẽo, thống khổ cùng đau đớn vặn xoắn vào tâm can khiến lồng ngực cậu thắt lại đến từng cơn. "Tại sao anh không giết tôi luôn đi..."
Gi Hun đổ gục xuống sàn, hai bên vai và cánh tay bị những tên lính giữ chặt lại ghim xuống dưới để cố gắng áp chế cậu khỏi cơn kích động. Cậu vùng vẫy, những tiếng nấc thô ráp và nghẹn ngào bật ra trên gương mặt vụn vỡ, đôi mắt vẫn không ngừng hướng lên chiếc camera đặt giữa phòng người chơi. "Anh thắng rồi." - giọng cậu run rẩy. "Anh thắng rồi đấy, VẬY NÊN HÃY GIẾT TÔI ĐI!"
Không có bất cứ lời hồi đáp nào. Chỉ có sự im lặng đầy nặng nề của chiếc camera dửng dưng nhìn lại cậu. Cậu biết anh ta đang ở đó, cậu biết anh ta nghe thấy cậu, và có lẽ là đang giễu cợt cậu từ bên kia chiếc màn hình, nhưng cậu chẳng còn quan tâm nữa. Trò chơi này, lý tưởng này, tất cả những thứ này đã chẳng còn bất cứ nghĩa lý gì với cậu. Gi Hun thở hổn hển, cậu đã la hét đến khản cả cổ, giọng cậu lạc đi giữa tất cả oán hận và bất lực của một người đã mất đi toàn bộ hy vọng để tiếp tục với chính niềm tin mà mình từng cố chấp theo đuổi.
"Tôi cầu xin anh, hãy giết tôi đi..."
Trong gian phòng sang trọng quen thuộc, ánh sáng vàng dịu nhẹ phủ một lớp lên chiếc ghế sofa bọc da đen bóng. Front Man ngồi trước tấm màn hình lớn, lặng lẽ như một bóng ma chẳng chút cảm xúc nhưng ánh mắt anh vẫn luôn chăm chú dõi theo hình ảnh Gi Hun đang vật vã la hét trong đau đớn giữa phòng người chơi - như một con cừu non bị bỏ lại giữa cả bầy sói, cố gắng la hét để kêu gọi người chủ chăn của mình mà xin được giết bằng dao mổ thay vì bị xé xác một cách tàn nhẫn giữa đồng hoang.
Nhưng em có biết không? Một tay giết cừu thượng hạng sẽ không mổ thịt con cừu mà anh ta đã mài công chăn dắt một cách chóng vánh, mà anh ta sẽ giữ con cừu ấy được sống để có thể vấy bẩn lên lớp lông trắng muốt ấy bằng màu đỏ tươi rực rỡ, để có thể bắt nó chứng kiến những con cừu khác chết trước mặt mình - điều đó sẽ làm ánh mắt của nó long lanh hơn, để có thể cứa nhiều vết thương khiến nó đau đớn đến mức van xin được chết nhưng đồng thời cũng sợ hãi mà không thể chết. Tất cả những thứ ấy, đều sẽ làm thịt cừu trở nên đậm đà và thơm ngon hơn gấp bội. Cũng giống như em vậy, Seong Gi Hun.
Gi Hun gào thét, ngã sụp xuống sàn, khóc đến khản cổ trong nỗi tuyệt vọng tột cùng nhưng In Ho chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Không một cử động dư thừa, không một cái chớp mắt, chỉ có hơi thở chậm rãi, đều đặn như máy móc. Sự thờ ơ của anh ta chẳng phải vì không có cảm xúc nào mà trái lại - anh đang tận hưởng một tâm hồn thơ ngây bị nghiền nát thật tàn nhẫn ngay dưới chân mình.
In Ho vươn tay ra lấy ly Whisky vừa pha đặt trên chiếc bàn bên cạnh, anh không lắc nhẹ, cũng chẳng chậm rãi thưởng thức mùi hương của mứt khô và hơi khói từ chai rượu hảo hạng ưa thích như mọi khi. Thay vào đó, anh dốc toàn bộ thứ chất cồn gần 52 độ thẳng vào cổ họng mình.
Nóng, vô cùng nóng. Không chỉ là ở hậu vị dài dồn dập đọng lại mà còn là bởi cơn khát cuồng si mà anh kìm nén đã lâu dành cho con mồi đặc biệt của anh ở phía bên kia màn hình. In Ho thậm chí chẳng thể từ từ thưởng rượu được nữa, anh phải uống cạn ly trong một nhịp, bởi lẽ đó là cách duy nhất để anh có thể kiểm soát cảm xúc của mình đến tuyệt đối mà không để nó có thể rò rỉ ra rồi bùng nổ như một cơn địa chấn.
Đối với In Ho, nỗi đau của Gi Hun là một bản giao hưởng hoàn hảo của sự phục tùng với thất bại thảm hại trước anh. Mỗi tiếng khóc, mỗi ánh mắt tuyệt vọng, mỗi lời cầu xin từ cậu lại khơi lên trong anh cơn hứng thú và cảm giác quyền lực chẳng gì sánh được. Sự dửng dưng bên ngoài ấy chỉ là vỏ bọc mà thôi, bên trong, In Ho biết, rằng anh đang say mê.
Bởi vì Gi Hun đã cầu xin tôi.
In Ho nhắm mắt lại, hít sâu, hơi thở bắt đầu trở nên khó kiểm soát.
"Đưa người chơi 456 lên phòng tôi."
"Phòng của Ngài sao?" - Phó chỉ huy ngập ngừng hỏi lại.
"Phải. Ngay bây giờ."
•
Hai tên lính quăng cậu vào giữa căn phòng như thể ném một bao cát, cơ thể vô lực của Gi Hun đập mạnh xuống sàn, đầu cậu cúi gập, mái tóc rối bết lại bởi mồ hôi và nước mắt còn chưa khô trên gương mặt méo mó vì đau khổ. Lồng ngực cậu phập phồng, hụt hơi vì cơn bùng nổ cảm xúc vẫn đang choáng ngợp, đôi mắt cố gắng thích nghi nhanh chóng với ánh sáng lạnh lẽo trong căn phòng rồi chầm chậm ngước lên. Trước mặt cậu, Front man đang ngồi điềm nhiên trên ghế sofa với chiếc mặt nạ vô cảm quen thuộc ấy.
"Tại sao...lại để tôi sống chứ?"
"Em nghĩ rằng tôi thật sự muốn giết em ư?" In Ho đứng dậy khỏi chiếc ghế mà bước dần về phía Gi Hun, qua lớp mặt nạ ấy và dưới bóng đèn vàng nhạt u tối, ánh mắt bỏng cháy của anh được che đậy lại một cách cẩn thận "Tôi đã có cả hàng nghìn cơ hội để khiến em phải chết nếu như tôi muốn làm thế rồi, nhưng không, Gi Hun ah, tôi muốn em sống sót."
"Để làm cái quái gì cơ chứ? Tôi chấp nhận thua cuộc rồi, và anh đã thắng, vì vậy làm ơn...giết tôi đi, để tôi chết và có thể...đi cùng với những người mà tôi yêu thương." Giọng Gi Hun khản đặc, mệt mỏi đến rã rời, cậu đã không thể hét thêm được lời nào. Tất cả giờ đây chỉ còn là những ngôn từ rời rạc tan vỡ ra giữa cổ họng "Anh còn muốn gì ở tôi nữa đây..."
Tiếng gót giày tây gõ từng nhịp chậm rãi đều đặn xuống mặt sàn mang theo sức nặng của một thứ quyền lực vô hình mà cậu giờ đây đã chẳng còn sức để kháng cự. Front Man dừng lại ngay trước mặt cậu, anh ta cúi xuống nhìn cậu, một khoảng không im lặng ngột ngạt kéo dài giữa cả hai.
Rồi bất chợt, một bàn tay lạnh như băng chụp lấy cằm Gi Hun, thô bạo kéo khuôn mặt cậu ngẩng lên để ép cậu phải nhìn vào anh ta.
"Tôi đã cho phép em chết chưa?" Những xúc cảm cuộn trào bên trong In Ho đang bùng lên như một cơn sốt đã bị kìm nén âm ỉ quá lâu. "Mạng sống của em phụ thuộc vào tôi. Em hỏi rằng tôi muốn gì ở em sao? Bây giờ tôi sẽ trả lời cho em biết. Tôi muốn em tan vỡ, muốn em đau khổ, muốn em phải quỳ xuống trước tôi, và muốn em không còn bất cứ kẻ nào khác bên cạnh ngoài tôi."
Trong khoảnh khắc đó, không gian như ngưng đọng lại. Một kẻ tan vỡ hoàn toàn, và một kẻ thèm khát sự tan vỡ ấy như thần linh thèm khát đức tin.
"Giá mà em hiểu rằng tôi khao khát em nhiều đến thế nào."
"C-Cái gì chứ...?!"
"Tôi phát ngán cảnh nhìn em diễn trò bi kịch rồi. Làm gì tiếp theo đây, Gi Hun? Em sẽ lại khóc à?" Giọng anh len lỏi vào tai Gi-hun như nọc độc, bên trong lớp mặt nạ, hơi thở của In Ho đang ngày càng trở nên dồn dập. Ánh mắt như mê muội dán chặt vào gương mặt Gi Hun, vào những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, vào từng dòng nước mắt vẫn chưa kịp khô, vào cơ thể nhỏ bé yếu ớt đang nửa quỳ nửa ngồi đầy dụ hoặc đó. "Hay là em sẽ lại phải run rẩy, vì tôi?" In Ho cúi sát xuống tai cậu, khẽ thì thầm.
"Anh điên rồi sao Front Man??" Gi Hun nghiến răng, cơ thể không tự chủ mà phản ứng lại trước sự tiếp xúc bất ngờ ở khoảng cách quá gần ấy. Có gì đó ở tên Front Man này khiến cậu cảm thấy quen thuộc quá đỗi.
"Tôi cho rằng em đã chọn vế sau." In Ho nhếch môi, rồi bất chợt chẳng hề cảnh báo, cánh tay anh vươn tới bóp chặt lấy cổ Gi Hun, khiến cậu chỉ kịp phát ra một âm thanh nghẹn lại trong cuống họng trước khi bị giật ngược lên khỏi mặt sàn. In Ho mạnh bạo đẩy cậu vào thẳng bức tường bên cạnh, lưng Gi Hun đập vào bề mặt cứng, đầu va nhẹ, cảm giác choáng váng ập tới. Cổ cậu bị giữ chặt và hơi thở thì tắc nghẹn từng đợt. Hai tay cậu yếu ớt vươn lên nắm lấy cánh tay của In Ho, vùng vẫy theo bản năng nhưng không thể chống lại được sức mạnh từ anh mà chỉ như phản xạ tuyệt vọng cuối cùng của một sinh vật đáng thương đang bị dìm xuống làn nước.
In Ho áp sát lấy cậu, thân thể cả hai dán chặt vào nhau, phần dưới cọ xát qua lớp vải khiến In Ho rùng mình vì ham muốn, đôi mắt sau lớp mặt nạ kia là một cơn bão không thể kìm nén được nữa. Thèm khát. Ám ảnh. Khoái lạc tột đỉnh đang chờ đợi.
"GlenAllachie 21yo B4 của tôi, như em yêu cầu, để tôi giết em theo một cách khác mà em sẽ không bao giờ có thể quên."
———
Au: ai luỵ cái scene chú Gi Hun "You won, im begging you, go ahead and kill me" xong chú In Ho kiểu nhìn không chớp mắt + nốc cạn ly whisky thì giơ tay 😭🤚🏻 đạo diễn cho chúng ta một chiếc scene dark romance kinh điển hẳn hoi luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com