Chương 2
Khi Gi-hun mở mắt, xung quanh chỉ là một màu đen kịt. Phải mất một lúc anh mới nhận ra mình đang bị bịt mắt. Cơ thể anh như thể bị tê liệt, chỉ có chút sức lực dần được hồi phục. Nhưng cùng với đó, ký ức cũng ùa về, những gì đã xảy ra trước khi anh mất đi ý thức.
Những giọt nước mắt trào ra, thấm ướt dải bịt mắt khi anh nhớ lại khoảnh khắc người bạn của mình bị bắn, người mà anh đã thề sẽ phải bảo vệ bằng mọi giá. Nhưng một lần nữa, gã Frontman lại cướp đi tất cả. Jung-bae đã chết. Young-il cũng vậy. Và ai biết được liệu còn ai sống sót hay không?
Mọi chuyện đã sai ở đâu? Đáng lẽ họ phải đến được phòng điều khiển. Nhưng lần này, chẳng có may mắn nào mỉm cười với anh. Gi-hun đã sống sót qua vô số trò chơi chết chóc, nhưng cuối cùng, anh vẫn thất bại. Chắc hẳn gã Frontman đã quan sát toàn bộ cuộc nổi loạn từ phòng điều khiển, lặng lẽ theo dõi từng người chơi và những tên lính bị giết cho đến khi mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của hắn, và hắn thì ung dung tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng của mình.
Cơn giận dữ trào dâng trong Gi-hun. Anh ước gì có thể đối mặt với hắn, giật phăng chiếc mặt nạ đen kia và đánh hắn một trận nhừ tử cho đến khi trò chơi tàn bạo này chấm dứt. Nhưng rồi, anh buộc phải kiềm chế lại. Tức giận luôn dễ dàng hơn nhiều so với việc đối diện với thực tại, thực tại về những cái chết đang ám ảnh anh.
Họ cho anh sống chỉ để khiến anh bị dày vò bởi đau khổ. Để mỗi lần nhắm mắt lại, cảnh tượng bạn bè mình bị giết hại bủa vây lấy anh. Để Frontman có thể chắc chắn rằng Gi-hun sẽ phải đối mặt với hậu quả từ những gì anh đã làm.
Tiếng mở cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Gi-hun. Lúc này anh mới thử cử động và nhận ra rằng mình đang bị trói chặt trên một chiếc ghế. Không thể tin được đến giờ anh mới nhận ra điều này.
"Anh tỉnh rồi?"
Giọng nói méo mó, hơi máy móc của Frontman vang lên, mang theo một sự quen thuộc mà Gi-hun không hề mong muốn. Có lẽ những lần chạm mặt hiếm hoi trước đây đã hằn sâu vào trong tâm trí của anh nhiều hơn mức anh mong muốn.
Gi-hun không trả lời. Chẳng có lý do gì để làm vậy. Chắc hẳn kẻ kia đã thấy anh cố gắng giãy giụa, tìm cách thoát ra khỏi những sợi dây đang trói chặt mình.
"Vậy là anh không định nói chuyện với tôi?" Frontman cất tiếng, và Gi-hun nghe thấy tiếng bước chân của hắn tiếng gần hơn. Anh ghét điều này. Anh không muốn ở đây. Anh không biết mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu. Còn gì để làm nữa? Anh chỉ có thể cầu mong Jun-ho tìm thấy mình và lật ngược tình thế. Nhưng liệu điều đó có xảy ra không?
"Giết nốt tao đi. Đó chẳng phải là điều chúng mày muốn sao? Vậy thì làm ngay đi." Gi-hun nhổ toẹt vào mặt hắn.
"Anh sai rồi. Tôi không muốn như vậy."
Gi-hun không còn sức để chơi trò chơi này nữa. Anh chỉ muốn kết thúc tất cả. Thế nên anh chọn yên lặng, không đáp lời.
Đột nhiên, một bàn tay chạm vào má anh. Theo phản xạ, Gi-hun giật mạnh đầu ra sau.
"Mày đang làm cái đéo gì vậy?" Anh hét lên khi bàn tay kia vẫn cố chạm vào anh, rồi nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt đã khô.
"Đừng có chạm vào tao!" Anh gằn giọng, lần nữa quay mặt đi.
Bàn tay kia rút lại, nhưng ngay sau đó, anh cảm nhận được nút thắt của dải bịt mắt đang được nới lỏng. Gi-hun chớp mắt vài lần để điều chỉnh ánh sáng mờ ảo trong căn phòng. Khi tầm nhìn dần trở lại bình thường, anh nhận ra chiếc mặt đen của Frontman đang ở ngay trước mắt mình. Kẻ đó đang quỳ xuống, ngang tầm với anh, để anh không phải ngước nhìn lên.
Chỉ cần thấy tên khốn này trước mặt đã đủ để khiến cơn giận trong Gi-hun bùng lên dữ dội. Chính hắn là kẻ phải chịu trách nhiệm cho biết bao cái chết kinh hoàng, bao gồm cả những người thân thiết của anh. Một lần nữa, sự tức giận là thứ dễ dàng bám víu hơn bất kỳ cảm xúc nào khác. Gi-hun thở hổn hển, dồn sức giãy giụa khỏi dây trói.
"Mày muốn gì?" Anh gằn giọng, một câu hỏi đơn giản, nhưng Gi-hun có linh cảm rằng sẽ không có câu trả lời đơn giản nào.
"Anh đặc biệt lắm, Seong Gi-hun."
Nghe hắn gọi đầy đủ tên mình, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Gi-hun. Lần này, Frontman đặt tay lên cánh tay bị trói của anh. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tại sao hắn lại hành động như thể cả hai đang có một cuộc đối thoại theo kiểu khác.
"Mày đang làm cái quái gì vậy?" Cơn giận trong Gi-hun bây giờ bị thay thế bởi sự bối rối. Có điều gì đó anh không hiểu, nhưng không biết đó là gì. Và anh ghét cảm giác này.
"Anh thua rồi, Gi-hun. Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Anh đồng ý với tôi không?"
Tên khốn này mất trí rồi. Hắn nghĩ anh quan tâm hắn có vui vẻ hay không khi giết bạn bè của anh sao?
"Tao không quan tâm mày có tận hưởng việc chứng kiến bọn tao đau khổ hay không. Nhưng tao thì chắc chắn không."
"Không giống như những gì tôi nhớ đâu. Gi-hun. Tôi nghĩ anh đã rất tận hưởng... vào cái đêm đó."
Lời nói ấy mất một giây để thấm vào tâm trí Gi-hun, và khi não anh cuối cùng cũng dịch được chúng sang ý nghĩa thật sự, nhưng anh vẫn đi đến kết luận sai.
"Mày đã theo dõi bọn tao?" Anh thốt lên, vừa sốc vừa ngượng ngùng.
"Ôi, Gi-hun. Anh vẫn chưa hiểu sao?" Frontman bật cười khe khẽ, rồi từ từ kéo chiếc mũ trùm xuống, tay hắn đưa lên gỡ chốt mặt nạ.
Đột nhiên, Gi-hun không còn sẵn sàng để đối diện với con người sau lớp mặt nạ ấy nữa. Như thể trái tim anh đã nhận ra điều gì đó từ lâu, nhưng tâm trí vẫn chưa theo kịp. Mọi thứ bỗng chậm lại như thể thời gian bị bóp méo khi khuôn mặt của Frontman dần lộ diện.
"Không... không... không thể nào..." Gi-hun lắp bắp, mắt mở lớn đầy hoảng loạn. Trước mặt anh không ai khác chính là Young-il.
Không thể nào. Đây chắc chắn là bạn anh. Một trong những người anh đã đặt trọn niềm tin. Người mà anh đã đau đớn tiếc thương khi nghĩ rằng hắn đã chết. Người mà anh đã bắt đầu mở lòng ra.
Nhưng Young-il trông khác quá. Gương mặt hắn lạnh lùng, không còn chút dấu vết nào của nụ cười thân quen ngày trước.
"Đúng vậy, là tôi đây. Anh không vui khi gặp tôi sao?"
Rồi hắn cười. Và chỉ trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt hắn lại thay đổi. Tim Gi-hun thắt lại như thể bị ai đó bóp nghẹt. Anh cảm thấy vừa căm ghét vừa yêu thương người đàn ông này cùng một lúc, điều đó làm anh bối rối tột cùng. Chuyện quái gì đang xảy ra với anh thế này?
Không thể như vậy được. Young-il là Frontman ứ? Điều này thật không công bằng. Mọi thứ không thể trở nên như thế này được. Một lần nữa, anh lại bị lừa dối giống như cách anh đã từng tin vào người chơi 001 ư? Vậy tất cả những gì đã xảy ra giữa họ... có điều gì là thật không?
"Mày đã giết bạn tao." Gi-hun nói, ngạc nhiên vì giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh đến lạ.
"Đáng lẽ lúc đó anh nên chọn tôi đi cùng thì hơn." Trọng giọng nói của hắn có chút ghen tị, hay chỉ là tưởng tượng của anh? Dù sao thì cũng chẳng quan trọng nữa. Mọi thứ giữa họ đều là dối trá.
"Mày đã giết bạn tao, thằng khốn!" Gi-hun gào lên lần nữa. Nước mắt lại trào ra, đầu anh gục xuống ngực. "Tại sao tao vẫn sống? Thà rằng mày giết tao đi."
Anh không thể chịu đựng nổi nữa. Anh thực sự đã thích người đàn ông này. Anh đã hy vọng cả hai có thể cùng nhau trở về. Nhưng thay vào đó, anh lại sa vào cái bẫy của chính kẻ mà anh đã thề sẽ tiêu diệt, chỉ để bị chính hắn nghiền nát.
"Những người chơi không tham gia vào cuộc nổi loạn của anh vẫn còn sống. Tôi chỉ đơn giản là loại bỏ những kẻ vi phạm luật chơi." Young-il nói với vẻ điềm nhiên như thể đó là lẽ đương nhiên, hoàn toàn phớt lờ những gì hắn đã làm với Jung-bae.
"Vậy tại sao tao vẫn ngồi đây?" Gi-hun hỏi lại, lần này anh không nhìn vào mắt hắn. Anh không thể.
Nhưng lần này không có câu trả lời bằng lời nói. Thay vào đó, hai bàn tay lạnh lẽo nắm lấy khuôn mặt anh, và trước khi anh kịp phản ứng, môi kẻ kia đã áp lên môi anh.
Gi-hun choáng váng, cơ thể anh phản ứng theo bản năng. Nhớ về những nụ hôn trước kia của Young-il, anh vô thức đáp lại trong một khoảnh khắc, để rồi ngay lập tức giật mình tỉnh táo kéo người ra.
"Mày không thể làm chuyện này! Mày đã lừa tao! Mày biến tao thành thằng ngu và mày là một con quái vật!" Anh phun ra từng lời đầy căm phẫn. Đây là một trò đùa bệnh hoạn.
Young-il, hay đúng hơn là kẻ phản bội trước mặt anh, chỉ bình tĩnh lùi lại, hai tay đặt lên đùi. "Lẽ ra anh nên cầm số tiền thưởng đó sống một cuộc đời an nhàn. Tôi đã nói rồi. Chính anh là người đã khiến mọi chuyện thành ra thế này."
"Tại sao mày lại tham gia trò chơi? Tại sao mày lại kết bạn với tao? Và tại sao mày lại..." Giọng anh nghẹn lại, câu cuối cùng không thể thốt thành lời.
"Tôi muốn hiểu anh hơn."
"Tại sao?"
"Giữ bạn bè bên cạnh, nhưng giữ kẻ thù phải gần hơn."
Một nụ cười nhếch mép hiện lên môi hắn.
"Vậy là mày hiểu sai câu đó theo cái nghĩa bệnh hoạn rồi hả?" Gi-hun đáp lại một cách đầy mỉa mai.
Lần này, Young-il, hay chính xác hơn, In-ho, mỉm cười thật sự. Nụ cười đó khiến Gi-hun nghẹn lại.
"Đêm đó tôi không hề nói dối anh, ít nhất không phải chuyện chúng ta là một đội tuyệt vời." Hắn dừng lại rồi tiếp tục. "Anh nói đúng, chúng ta ở hai phía đối lập. Anh đúng là một cái gai khó chịu trong mắt tôi. Nhưng tôi cũng rất tôn trọng anh, và tôi nghĩ chúng ta đã có khoảng thời gian đáng nhớ cùng nhau."
"Gi-hun không biết mình phải nghĩ gì nữa. Mọi thứ trong anh đều rối loạn. Anh căm ghét con người này đến tận xương tủy, nhưng cũng có một phần nhỏ trong anh vẫn mong muốn được nhìn thấy người đàn ông mà mình từng biết trước kia.
Anh ghét sự yếu đuối của chính mình.
"Làm sao tao có thể tin bất kỳ lời nói nào của mày nữa? Mày thực sự nghĩa rằng tao sẽ tin rằng mày quan tâm đến tao dù chỉ một chút sao?"
"Tên tôi là In-ho, không phải Young-il."
"Và mày nghĩ điều đó có thay đổi được gì sao?" Gi-hun hỏi lại, giọng anh giờ đây không còn giận dữ nữa. Thay vào đó, nó đầy mệt mỏi.
"Nhưng anh vẫn đang nói chuyện với tôi đấy thôi."
"Thì sao?"
Nhưng Gi-hun hiểu ý hắn. Anh lẽ ra không nên để kẻ này có cơ hội giải thích. Nhưng bằng cách cho hắn cơ hội nói chuyện, anh đã vô tình cho thấy rằng bản thân vẫn đang đấu tranh nội tâm về những cảm xúc hỗn loạn của chính mình.
"Anh căm ghét tôi, một phần trong anh đúng là vậy. Nhưng không phải toàn bộ."
"Vậy thì sao?" Gi-hun nhắc lại, chờ đợi kết luận của kẻ đối diện.
In-ho nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt không hề dao động. "Vậy là anh đồng ý với những gì tôi nói. Anh không nghĩ điều đó cũng đúng với tôi sao?"
Gi-hun nuốt khan.
Biểu cảm trên gương mặt Gi-hun lúc này thật vô giá. Hắn gần như đã có được anh. Đây vốn không phải là kế hoạch ban đầu. Lẽ ra đây phải là khoảnh khắc Gi-hun bị loại bỏ khỏi cuộc chơi vĩnh viễn. Khi đó, In-ho sẽ chỉ còn một mối bận tâm duy nhất là cậu em trai mình. Nhưng mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, và In-ho chẳng cần phải lo về việc Jun-ho xuất hiện bất thình lình nữa.
Thế nhưng, Gi-hun đã để lại trong hắn một ấn tượng quá sâu sắc. Hắn không thể dễ dàng buông tay.
Sau khi giết Jung-bae, In-ho nghĩ rằng mọi chuyện sẽ chấm dứt. Rằng Gi-hun sẽ không bao giờ nhìn hắn như trước kia nữa khi biết hắn chính là Frontman. Nhưng In-ho luôn thích thử thách. Hắn là kẻ điều khiển cuộc chơi, và hắn quyết định rằng mình chưa thể buông tha cho Gi-hun được.
Giờ đây, hắn chỉ còn một bước nữa là đạt được những điều hắn muốn. Hắn muốn Gi-hun một lần nữa khuất phục trước hắn, lần này là trong sự tỉnh táo, khi đã biết rõ hắn là ai. Ý nghĩ đó khiến sống lưng In-ho rùng mình đầy hưng phấn.
Hắn đã thích thú với vai diễn Young-il. Hắn thực sự đã vui vẻ hơn cả mức hắn sẵn sàng thừa nhận. Và hắn cũng không nói dối Gi-hun. Giữa hai người thực sự có một kết nối đặc biệt. Một mối liên kết đáng tiếc khi họ lại đứng ở hai đầu chiến tuyến. Nhưng In-ho không quan tâm. Hắn sẵn sàng bỏ qua điều đó để tiếp thứ mà cả hai đã bắt đầu vào đêm hôm đó.
"Gi-hun..." Hắn dịu giọng, nhẹ nhàng chạm tay lên má Gi-hun. Lần này, Gi-hun không tránh đi. Hoàn hảo.
"Hãy tạm quên trò chơi đi. Ngay lúc này, tôi không phải là Frontman, anh cũng không còn là người chơi 456 nữa." Hắn mỉm cười, nụ cười dịu dàng đầy toan tính. "Mọi thứ xảy ra trong căn phòng này sẽ mãi mãi ở lại đây."
Gi-hun cắn môi. Biểu cảm của anh đã tố cáo sự do dự. Anh muốn chống lại, nhưng lớp phòng thủ của anh đang dần sụp đổ. In-ho có thể thấy được anh đã phải trải qua địa ngục bao nhiêu lần, và hắn biết rõ anh đang tuyệt vọng như thế nào để thoát khỏi vòng lặp kinh hoàng này. Và giờ đây, hắn đang trao cho Gi-hun một lối thoát, một lối thoát nhuốm đầy tội lỗi.
"Mày nghĩ chuyện đó đơn giản thế sao?" Gi-hun gượng gạo lên tiếng, nhưng giọng anh đã không còn cứng rắn nữa.
"Anh sai rồi. Chuyện này đơn giản lắm." In-ho thì thầm vào tai anh, bàn tay hắn chậm rãi lướt xuống đùi Gi-hun, từng cử chỉ như một lời khiêu khích đầy chủ ý. Hắn không muốn chờ thêm nữa.
Hắn cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người đến mức hai sống mũi gần như chạm vào nhau. "Làm ơn." Hắn khẽ nói, như một lời cầu xin đầy mê hoặc. Và rồi, hắn cảm nhận được đôi môi Gi-hun áp lên môi mình.
In-ho đã chiến thắng một lần nữa.
_______________________________
Lời người dịch
Đọc thì nhanh mà sao dịch lại lâu quá T.T
Hy vọng mọi người thích bản dịch của chương 2. Cảm ơn mọi người đã đọc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com