Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Em sẽ làm được mà

Sau chuyện ấy mọi người bắt đầu chú ý hơn tới mọi hành động của Bellingham. Cũng vì thế nên thời gian riêng tư của hai người ít hẳn đi.

Vinicius suốt ngày bám theo để "đề phòng có bất trắc gì xảy ra" – cái cách mà hắn bô bô nói với mọi người khi đi theo gã vào tận nhà vệ sinh.

Rồi Tchouameni lúc lúc lại quay về phía gã, ánh mắt đầy lo âu nhìn về phía Bellingham. Gã hừ lạnh, gã dám cá một viên thuốc rằng người kia chẳng hề để tâm tới gã, mà là cái "người" không còn tồn tại trong mắt mọi người luôn quanh quẩn bên gã.

Và thậm chí gã đã nhận được ba cuộc điện thoại của Ramos trong vòng hai hôm kể từ khi chuyện kia lộ ra. Tất nhiên, tất cả những gì mọi người đang tìm ở gã, tất cả những gì mọi người đang tìm ở Jude Bellingham lại chỉ là Kylian Mbappe, người đã chẳng còn sống.

Bellingham cười nhạt, hai tay ôm lấy đầu cúi gằm xuống cố rúc thật sâu vào lòng Kylian. Tên siêu sao người Anh vang danh khắp chốn lại bỗng trở thành thằng nhóc tì bị bắt nạt, vừa thút thít vừa mách tội với người anh lớn của mình.

"Anh ơi..." Giọng gã nhỏ xíu, tựa như sắp tan ra cùng hình bóng mờ nhạt kia. "Em tệ thật."

"Em đang làm sao vậy chứ." Gã khụt khịt, miệng vẫn không ngừng làu bàu, "Mọi người đang muốn tốt cho em, mà em... em luôn đổ lỗi cho họ. Ý là... ý là, anh ơi, em bị làm sao vậy?"

"Belli, ngoan nào." Kylian thấp giọng, tay dịu dàng xoa đầu gã. "Belli, nhìn anh."

Nghe lời, gã ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn anh. Thuận thế ấy, bàn tay Kylian dịch dần xuống, từ trên đỉnh đầu xuống dần, cuối cùng dừng lại ở hai bên đuôi mắt. Anh di nhẹ ngón tay, giống cố lau đi một thứ gì đó, Kylian mím môi, hàng lông mày đanh lại, có phần suy tư.

"Đau mắt không? Nhớ nhỏ thuốc nhé. Mắt em mờ lắm rồi này."

"Vâng."

Phần lớn cuộc nói chuyện sau ấy cũng chỉ quanh quẩn qua mấy chủ đề như mày lại thấy gì rồi, mày đang nghĩ gì, mày điên rồi Jude. Rồi kế đó sẽ lại là những lời khuyên.

"Người nọ ra đi rồi, cố lên."

"Anh Kylian mất rồi."

"Khẻo lại gọi nhầm."

"Biết rồi. Biết cả rồi, đừng nói nữa." Bellingham muốn hét lên như thế, nhưng rồi lý trí của gã lại vươn tay bịt chặt miệng gã không cho phát ra bất kỳ thanh âm. Vì vậy Jude Bellingham cứ khụt khịt, bằng cái giọng the thé như xé rách ra từ vòm họng.

"Ừm."

"Biết rồi."

"Cảm ơn."

Gã nói với ai nhỉ?

Đột nhiên Bellingham thắc mắc.

Gã nói với ai nhỉ?

Với quá khứ từng ngập nắng?

Với hiện tại đã giông mưa?

Hay là với tương lai vẫn mịt mờ sương?

Gã nói với ai nhỉ?

Bellingham không biết.

Ánh mắt gã vẫn đặt ở đấy, cánh tay vẫn vươn về phía người kia, cổ chân khẽ xoay chỉ chực chờ phút giây mà lao tới.

"Bell, mày làm gì vậy?"

Tiếng Vinicius cắt ngang dòng suy nghĩ, Bellingham ngừng lại, đặt cái thìa xuống đĩa, rồi nhíu mày ngẩng đầu lên như muốn hỏi Vincius lại tính làm trò gì.

"Ăn." Gã đáp cụt lủn, chẳng chút bận tâm với sự khó chịu vừa mới xuất hiện trên khuôn mặt người bạn.

"Không hỏi mày," Vinicius hằn giọng nói, hắn im lặng một chút, mặt nghiêm lại, giống như đang cố gắng đưa ra quyết định hệ trọng nhất cuộc đời, "Anh Kylian đang làm gì?"

"Hả?" Bellingham giật mình hỏi lại, dường như không tin vào những gì mình nghe nhưng rồi gã vẫn trả lời, trong sự ngờ vực dành cho đối phương.

"Anh ấy ngồi bên cạnh mày." Gã chỉ tay vào bên trái Vinicius, ánh mắt trìu mến nhìn về khoảng không vô định.

Vinicius khựng lại, cứng đờ nhìn về phía tầm mắt Bellingham hướng về. Gương mặt hắn rất khó coi, hé miệng, như muốn nói một thứ gì đó nhưng Bellingham đã cắt ngang.

"Kylian, đừng chỉ ăn mỗi pasta chứ," Gã nói với giọng như đang nạt một đứa trẻ, tay gã vỗ nhẹ xuống cái ghế bên cạnh, "Lại đây với em, anh ngồi đấy lại không chịu ăn à."

Vinicius mím môi, cố sắp xếp mớ suy nghĩ hỗn loạn trong não rồi mới hỏi.

"Bellingham, hôm ấy, bác sĩ nói gì vậy?"

---

"Không, chúng tôi chỉ là bạn bè, anh ấy là đồng đội thân thiết của tôi, chúng tôi không có gì hơn thế."

"Tôi không nhớ anh ấy, tôi chỉ đang luyến tiếc một tài năng suất xắc như vậy lại ra đi sớm mà thôi."

"Hơn nữa, tôi cũng không nhớ anh ấy."

"Tôi chỉ..." Bellingham dừng lời, "không muốn quên anh ấy thôi."

Vị bác sĩ già với mái tốc hoa râm vẫn chỉ mỉnh cười, "được rồi, cậu không nhớ cậu ấy, hai người cũng không có tình cảm gì, cậu chỉ không thể buông bỏ được cậu ấy."

Chuyện về sau, Bellingham nghe không rõ, gã chỉ biết hôm ấy, gã ôm về cả đống thuốc. Và thêm cả một lời khuyên – cái duy nhất mà gã nhớ trong cả buổi ngày hôm ấy:

"Nếu người đó ảnh hưởng tới cuộc sống cậu như vậy, vậy thì, hãy phớt lờ cậu ấy đi."

"Người nọ ra đi rồi, cố lên."

"Anh Kylian mất rồi."

"Khẻo lại gọi nhầm."

Mấy lời nọ lại vang vọng trong tâm trí, Bellingham theo thói quen khẽ gật đầu, ánh mắt đầy quả quyết nhìn về phía trước.

"Tôi biết rồi."

Kylian đứng đấy khẽ cười, anh vỗ tay thay lời cổ vũ cho gã, mặc dù còn chẳng phát ra âm thanh.

"Belli giỏi lắm."

"Anh tin em sẽ làm được mà."

---

"Ngày hôm ấy à," Bellingham đánh mắt nhìn lên trần nhà, hết đảo qua trái, rồi lại đảo qua phải, dường như đang cố gắng nhớ lại những gì xảy ra, gã trề môi, làm bộ điệu bỡn cợt, "không nhớ lắm."

"Hình như là, cái gì không muốn nhớ, thì đừng nhớ, cái gì muốn nhớ, thì không để bản thân mình lãng quên."

"Anh tin em sẽ làm được mà."

Bellingham cười nhẹ, tất nhiên là gã sẽ làm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com