Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Người nọ vẫn còn sống

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Tây Ban Nha cũng đã tới mùa xuân. Tính ra thì cũng nửa năm kể từ ngày họ sống chung, Bellingham bỗng dưng muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng.

Lúc đầu gã tính mời bạn, danh sách cũng chỉ là một vài người đồng đội, lại thêm anh em thân thiết và gia đình. Nhưng cuối cùng lại thôi.

Hay nói đúng hơn, Kylian ngồi trên đùi gã, một tay ôm đầu gã khẽ vỗ về, anh lắc đầu, đôi môi khẽ mấp máy.

"Belli, thôi. Anh không cần."

Bellingham ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Gã bĩu môi, cố làm ra vẻ đáng thương, dài giọng, nũng nịu. "Đi mà, anhh..."

Kylian vẫn lắc đầu, nhưng không có sự cứng rắn trong hành động ấy. Anh vẫn dịu dàng khuyên nhủ gã. "Nào Belli, bé ngoan, đừng vậy chứ."

"Khôngg."

Cuối cùng thì, tên cầu thủ mang áo số năm nổi tiếng cứng đầu, lỳ lợm lại vẫn phải chào thua vẻ mặt cương quyết người trong lòng. Vì vậy gã chỉ đành ngậm ngùi, vừa bĩu môi vừa làu bàu.

"Vậy thì anh phải có gì đó bù đắp cho em chứ."

"Em muốn cái gì?" Kylian nhướn mày.

"Chừng nào được nghỉ, mình đi đâu đó một chuyến nhé." Bellingham nhỏ giọng, cẩn thận nhìn biểu cảm của anh. Kylian vốn là người thích ở nhà, theo lời anh nói, thì nếu không phải kỳ nghĩ dài cả tháng trời, có cho tiền anh cũng chẳng chịu ra khỏi nhà.

Hơn nữa, Kylian cứ lải nhải với gã rằng anh mệt suốt ngày, cơ thể anh cũng ngày càng yếu đi, những cái siết tay của anh giờ cũng chỉ như mấy cơn gió thoảng qua, nếu không phải do Bellingham chú ý, thì có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra.

Vì vậy Bellingham khá đắn đo. Phần vì sợ ảnh hưởng tới cơ thể anh, phần vì dù với lý do gì đi nữa, Bellingham cũng không thích bị từ chối.

Nhưng trái ngược với những gì gã nghĩ, Kylian đồng ý.

Chuyến đi của họ không được lên kế hoạch rõ ràng, Bellingham chỉ biết, cả hai sẽ cùng đi. Ba nơi.

Đầu tiên bọn họ dừng chân là bãi biển Miami. Tại mùa hè năm nào, anh cũng đến đó, nhưng mỗi năm ngoái là không đi được.

Bọn họ chỉ đi dạo mà thôi, dọc theo bờ cát trắng giữa nắng vàng chói chang, khi đôi mắt hướng xa xăm, tới biển xanh, tới sóng trắng, tới những tán cây đổ bóng rầm rì trong gió. Kylian nhắm mắt, thở ra một hơi dài.

Bình yên và lặng lẽ. Xung quanh vắng vẻ chỉ lát đát vài người, tất nhiên, mười hai giờ trưa chẳng phải một khung giờ đẹp để chìm mình trong mùi nắng, đắm vào giữa biển xanh.

Hai người cứ im lặng trải dài bước chân. Vai kề vai, rải bước song hành.

"Anh này mình về được chưa"

Ánh nắng gay gắt khiến Bellingham phải nheo chặt mắt, mồ hôi đổ ra như tắm, thấy thế Kylian bắt đầu phàn nàn.

"Thấy chưa anh bảo rồi mà mang kính vô không mang, sợ trưa không đủ nắng à."

"Sợ chứ." Gã đưa tay che mắt, "tại em tìm mãi chẳng thấy gì rạng rỡ hơn anh."

Nơi thứ hai bọn họ đến, là Birmingham, tại Kylian nói muốn đến nơi mà Bellingham đã lớn lên.

"Giống như về ra mắt gia đình nhỉ."

Anh cười nhẹ, hơi nghiêng đầu, đôi mắt cong vút ngập ý cười, khiến cho Bellingham muốn nói gì đó, nhưng rồi lại phải thôi.

Bọn họ ở đây không lâu, cũng chỉ được hơn một ngày, chủ yếu thời gian là gã lôi anh đi khắp mọi nơi rồi ríu rít kể về tuổi thơ dữ dội của mình. Kylian chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu bồi thêm vài câu.

"Belli."

"Belli."

"Belli."

Cuối cùng là về Pháp. Tại vì Kylian nói, anh nhớ quê hương.

Trải bước bên bờ Seine khi đêm muộn, dừng chân dưới Eiffel nắng đã chờm khóe mi, đứng trên cầu Saint-Michel, hai bàn tay siết chặt, ánh mắt trải dài khắp bốn phương.

Đó là Paris, kinh đô ánh sáng, là Paris đèn rực rỡ trắng đêm. Là Paris có Khải Hoàn Môn trên đội lộ Champ-Élysées, là Paris lênh đênh trên sóng, chẳng bao giờ chìm.

Fluctuat nec mergitur.

Paris của anh.

Paris của họ.

Bellingham nhếch môi, giống như cười tự giễu.

Trong một phút giây nào ấy, lúc thẫn thờ thả hồn mình trôi cùng dòng Seine, gã chợt nghĩ về mấy bài báo từng đọc qua.

Hội chứng Paris.

Cái gì mà, thất vọng, ảo giác, rồi sang chấn tâm lý khi ghé chân qua thủ đô của ánh sáng này.

Thú thật, gã vốn chẳng quan tâm mấy thứ này đâu, chẳng qua thì, cái thuật toán ảo diệu gì đó của mạng xã hội khiến chúng hiện lên như bão chỉ vì cái tên Kylian Mbappe đã chiếm trọn thanh tìm kiếm của gã trong suốt một tuần liền kể từ khi anh vừa mới sang Real Madrid.

Bellingham chỉ cười nhạt

"Kylian."

"Kylian à."

Gã bỗng chợt hiểu, vì sao có cái hội chứng tên Paris.

Chẳng vì lý do gì cả, chỉ là đột nhiên Bellingham nhớ lại ngày hôm ấy—ngày gã vừa đi khám về, còn chưa kịp về nhà, Tchouameni đã đứng đợi gã ở bãi đỗ xe.

Hắn đứng đó, bóng lưng cao lớn phủ dài dưới ánh nắng buổi chiều muộn. Chiếc áo khoác vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Cả người Tchouameni căng cứng, gần như đang run rẩy.

Gã chậm rãi bước tới, lên tiếng chào một câu.

Vậy mà Tchouameni chẳng đáp lại ngay, hắn chỉ im lặng nhìn gã.

"Anh ấy..." Giọng Tchouameni ngập ngừng. Đôi môi mím chặt đến mức tái đi, tựa như chỉ cần thêm chút nữa là sẽ bật máu.

"Anh ấy không..."

Bellingham chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm hững hờ nhìn hắn. Gã hiểu. Gã vẫn luôn hiểu.

"Tôi biết." Gã trả lời, giọng điệu vô cùng bình thản.

Gã ngừng lại, ánh mắt khẽ trôi về phía bầu trời đã dần chuyển sắc hoàng hôn. Và rồi, như đang tự ngân nga một giai điệu chỉ mình gã hiểu, Bellingham chậm rãi cất giọng.

"Anh ấy vẫn sống. Trong thế giới của tôi."

Gió nhẹ lướt qua, mang theo câu nói cuối cùng của Bellingham.

"Là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com