Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khám sức khỏe

đỗ hải đăng x huỳnh hoàng hùng
ôn nhu x nhõng nhẽo

warning:
ooc

có là siêu anh hùng thì cũng sợ kim tiêm thôi.

------------------------------------------

"gần như tất cả em bé đều sợ bệnh viện, nên tui cũng hông phải ngoại lệ" - hoàng hùng ngồi xếp bằng trên ghế sofa, dẩu môi xinh lên cãi cố với em người yêu trước mặt.

"nhưng mà bé có phải em bé đâu?" - hải đăng bẹo má mềm của hùng. xinh đẹp của gã nay biết cãi rồi này, chắc chắn là do nhóc lợn dạy hư chứ không ai vào đây hết!

"tui là em bé của đăng mà." - hoàng hùng cười hì hì, hai má em phồng lên như hai cục bông, ửng thêm chút đỏ như người vừa đi nắng về. hùng gỡ tay hải đăng ra khỏi mặt mình, nhảy tọt xuống sofa rồi chạy biến vào phòng, bỏ lại hải đăng với cái mặt sắp đỏ hơn cả nhân vật embarrassment trong inside out.

vậy là sử sách lại ghi nhận một lần trốn đi bệnh viện thành công nữa của hoàng hùng!

------------------------------------------

hải đăng đau đầu nhìn cuộn sushi nhân hoàng hùng đang lăn qua lộn lại trên giường đến lần thứ sáu bảy chủ nhật gì đó. hôm qua mới làm công tác tư tưởng cho hùng xong, chính em cũng hứa sẽ ngoan ngoãn đi khám sức khỏe vào sáng hôm sau rồi...

vậy mà giờ trông có khác gì ông bố vật lộn với đứa con năm tuổi để bắt nó đi mẫu giáo không?

"ngoan, dậy đi khám sức khỏe với em, rồi trưa về em mua trà sữa cho bé, chịu hông?"- hải đăng vỗ bồm bộp vô cuộn chăn kia, lần này mà em không chịu dậy nữa thì gã bế cả người cả chăn tới bệnh viện luôn chứ nói hoài mệt quá.

thế mà hoàng hùng ngoan ngoãn dậy thật, sức mạnh của trà sữa có vẻ thắng thế em người yêu 10 điểm trong mắt hùng rồi. hải đăng đẩy cục bột vào phòng tắm, để mặc em đánh vật giữa tâm lý và động lực ra khỏi nhà trong vòng 40 phút, rồi bế em ra xe phóng đi như một cơn gió, đề phòng em bé 25 tuổi nào đó thay - đổi - quyết - định.

------------------------------------------

hải đăng đoán không sai, vì cả quãng đường đi gã toàn nghe tiếng em nheo nhéo đòi về. hoàng hùng ầm ĩ chán chê còn tính làm liều mở cửa xe nhảy xuống nữa cơ, may mà hải đăng cản kịp.

"anh muốn về, muốn về, muốn về! hông đi khám đâu!" - hoàng hùng thiếu chút nữa giãy đành đạch trên xe rồi, liếc qua thấy ánh mắt sắc lẹm của hải đăng mới chịu thôi.

thế là dưới cái "uy" của cột nhà, hoàng hùng đành lẽo đẽo như cái đuôi nhỏ phía sau hải đăng. hùng ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi sau đuôi em người yêu, suýt nữa thì "xảy ra va chạm" do gã "thắng gấp" ở bàn làm hồ sơ rồi.

------------------------------------------

"chị ơi, em muốn khám sức khỏe cho bé thì làm hồ sơ ở đâu vậy ạ?" - hải đăng lịch sự hỏi, tay vẫn nắm chặt cổ tay hoàng hùng đang núp phía sau.

"dạ, không biết bé nhà anh bao nhiêu tuổi rồi ha?" - từ sau lưng hải đăng lú ra một cái đầu đen ngăn ngắn, anh trai hoàng hùng cười hì hì say hi, tay xinh còn giơ lên như trẻ con giơ tay phát biểu.

chị nhân viên y tế xịt keo cứng ngắt luôn.

------------------------------------------

nhìn chung, việc ghi hồ sơ và đóng viện phí không quá khó khăn với hải đăng, trừ việc lâu lâu phải tóm lấy tay áo anh người yêu, đề phòng em chạy mất dạng thì không tìm được giữa cái bệnh viện to tổ bố này đâu. rõ khổ, người đã mù đường rồi còn hay chạy nhảy lung tung.

hoàng hùng bị tóm lấy tay áo sweater thì hết đường chạy nên ngoan ngoãn ngồi im, nghịch điện thoại trong lúc chờ. (chứ không lẽ cởi áo chạy nhong nhong trong bệnh viện?)

hải đăng đang viết hồ sơ thì cảm nhận được người kia di chuyển, gã tính ngước lên mắng hùng rồi, vậy mà lại đứng hình trước hành động của em: hoàng hùng đứng dậy là để nhường ghế cho một cụ bà đó. xong xuôi em cũng ngoan ngoãn đứng kế hải đăng đang lấy ghế làm bàn kê để viết hồ sơ chứ không bỏ chạy đâu, nên là trao phiếu bé ngoan cho em đi!

------------------------------------------

trạm đầu tiên mà cả hai phải ghé là phòng xét nghiệm. đúng vậy, là lấy máu đó! nghe tới đây hai chân hoàng hùng muốn nhũn ra rồi, lí do chính em không muốn đi khám là vì sợ cái khâu này. từ bé hoàng hùng đã có một nỗi sợ to lớn với kim tiêm rồi, chưa kể sau này mắc thêm chứng sợ máu. mà lấy máu để xét nghiệm là ăn đủ combo luôn, nên hoàng hùng mới muốn bỏ chạy, chứ ai đời đàn ông hai lăm tuổi đầu lại sợ đi khám sức khỏe chứ!

hoàng hùng mếu máo nhìn dãy ghế chờ trước mình cứ vơi dần, dù hải đăng liên tục trấn an rằng "sẽ như kiến cắn thôi, không đau đâu."

xạo vừa thôi ông cố.

nhìn đứa nhóc dưới mười tuổi trước mặt ngoan ngoãn lấy máu, mấy câu chửi kia cũng bị hoàng hùng nuốt ngược vào trong. có lẽ không đáng sợ đến vậy thật, có lẽ do em nghĩ nhiều thôi.

------------------------------------------

nhưng mà khoa học chứng minh rồi, hoàng hùng không có nghĩ nhiều, lấy máu xét nghiệm đáng sợ thật! từ lúc bị bác sĩ xắn tay áo sweater lên trên khuỷu hùng đã thấy run rồi, đến khi "siêu anh hùng" gồng mình để cây kim đâm vào thì hùng muốn ngất luôn. vậy mà ông trời giỡn mặt với em, không thấy vein?

người ta lấy máu mất năm phút, xui rủi sao hoàng hùng phải ngồi ở phòng xét nghiệm tới 20 phút, chỉ vì bác sĩ tìm mãi không thấy vein của em. tay trái, tay phải, khuỷu tay, mu bàn tay, chỗ nào  em cũng được yêu cầu thử, vậy mà vẫn không tìm thấy vein để lấy máu. hoàng hùng lúc này hết bình tĩnh nổi rồi, người ta bị cây kim đáng ghét đó chọt hẳn 2 lần, đau rồi đó!

"thôi cậu lật tay lên đi, lấy ngay chỗ cổ tay vậy. chịu đau một xíu nhé" - vị bác sĩ thở dài, mới sáng ra gặp ca khó thế này, chưa kể cậu thanh niên kia mặt mũi như sắp mếu tới nơi.

hoàng hùng nghe đến bốn chữ "chịu đau một xíu" thì biết chuyến này tàn canh gió lạnh đời em rồi. kinh nghiệm em rút ra sau vài lần xui xẻo đi viện: bác sĩ mà bảo "không đau" thì sẽ đau chút ít, còn bác sĩ mà bảo "chịu đau một xíu" thì chắc chắn là đau tới thấu trời luôn. em ngước đôi mắt ầng ậc nước nhìn hải đăng cầu cứu. gã chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc em an ủi, rồi nhắc em đừng nhìn vào chỗ đang lấy máu để không sợ thôi.

không cho nhìn thì không nhìn, hoàng hùng thuận thế ụp mặt vào bụng hải đăng luôn, còn tủi thân khịt mũi vài cái.  khi mũi kim vừa xuyên qua da thịt, bạn nhỏ của hải đăng đã không giữ được hình tượng mà rít nhẹ một tiếng. huhu đau lắm í, thà lấy máu ở khuỷu hay ở mu bàn tay còn đỡ, lấy ngay ở cổ tay nhói gấp đôi gấp ba lần ở hai chỗ kia đó.

------------------------------------------

hoàng hùng cứ vậy ụp mặt vào "con gấu bông" sáu múi siêu to khổng lồ của riêng em, cho đến khi hải đăng vỗ nhẹ vào vai em lúc mọi thứ đã hoàn thành. gã cứ sợ em ngộp thở, dù hoàng hùng không ngốc đến mức không chừa một khoảng nhỏ nào cho việc hô hấp.

lúc hùng buông tay ra khỏi eo đăng, gã còn nhìn thấy vệt nước mắt thấm trên áo. bé yêu nhà ai mà mít ướt thế không biết.

------------------------------------------

phần còn lại của ngày khám sức khỏe hôm đó khá thoải mái, ngoại trừ việc hải đăng phát hiện cổ tay bạn nhỏ bầm hết cả lên sau khi gỡ băng chặn máu. thương bạn nhỏ ghê í!

------------------------------------------

mèo vẫn trong giai đoạn "nghỉ phép dài hạn" thôi, nhưng mà shot này ra đời vì hôm nay bạn mèo đi khám sức khỏe một mình, hơi buồn vì không có người đi chung để nhõng nhẽo nên mèo để bạn hùng được nhõng nhẽo bù phần mèo kekek.

50% chương này là chất liệu thực tế của mèo (cụ thể là chông gai đoạn lấy máu), 50% phi thực tế (cụ thể là bất kì cảnh ăn vạ nhõng nhẽo nào của hoàng hùng trong shot này).

tới đây thôi, mèo lặn tiếp đây, bye🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com