Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất kết nối

Thành phố nghệ thuật ven biển về đêm giống như một gallery khổng lồ: những con ngõ hẹp phủ graffiti loang lổ, đèn vàng rơi xuống rêu ẩm, mùi biển hòa cùng mùi sơn dầu thành một thứ hương đậm đặc, vừa ngai ngái vừa ngọt gắt. Minh Hiếu dừng lại trước tấm kính triển lãm, ngón tay khẽ nhấc vạt áo che cổ tay nơi vẫn còn vệt rám nắng mờ nhạt. Bên trong, tiếng ly chạm khẽ, những câu nói nhỏ của khách tham quan, ánh sáng trắng chiếu vào tranh khiến màu sắc như vừa ướt.

Cậu đẩy cửa bước vào. Âm thanh bên trong như một lớp màng khác: tiếng nhạc nền chậm rãi, tiếng giày ai đó khẽ lướt trên sàn, và thỉnh thoảng ánh video nghệ thuật loé lên trên bức tường trắng. Tranh treo dọc hai bên, mỗi bức như giữ một mảnh ký ức, một hơi thở riêng. Ở trung tâm gian phòng, trang trọng nhất, là bức tranh với hai mảng màu nóng lạnh bị xẻ thẳng bởi một đường rạn, sắc như ánh dao, vừa đậm vừa để lại khoảng trống giữa.

Ngay dưới bức tranh, dòng chữ in run run:

"Ta mất nhau thật rồi em ơi
Tan vỡ hai cực đành chia đôi."

Hiếu đứng lặng. Như người vô tình nhìn lại một tấm ảnh cũ, cậu để mắt lướt qua từng vệt sơn, từng chữ, và cảm giác xưa trỗi dậy không bằng lời, mà bằng những vật dụng đã chìm: nhãn cassette bạc màu, mảnh giấy ghi chú, ly cà phê còn hơi ấm trong ký ức. Trong đầu, cảnh xưởng vẽ ngày nào loé lên: anh cắm cúi pha màu, cậu ngồi dựa tường, gương mặt đượm ánh vàng cuối chiều. Hiếu không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ thấy tim như bị ai bóp chặt.

Một góc khác, video art chiếu lên tường những thước phim biển đêm những ngón tay khẽ khuấy mặt nước, rồi từng câu chữ mờ ảo hiện ra như chú thích:

"Dòng ký ức trong em về anh
Bây giờ đang phai dần."

Chúng hiện lên, rồi tan đi. Không ai hát, không ai đọc. Chúng tồn tại như một lời nhắc mà không cần nhân chứng.

Và khi Hiếu xoay người, cậu thấy anh. Đăng Dương đứng một mình ở góc phòng, tay còn vương vệt sơn xanh, dáng đứng không khác trước: mái tóc hơi rối, ánh mắt chậm rãi như đang đo khoảng cách giữa hai mảng màu. Ánh nhìn họ chạm nhau trong khoảnh khắc dài, khiến mọi âm thanh xung quanh lùi xa.

"Minh Hiếu." Tiếng gọi rất khẽ nhưng chạm vào nơi trống rỗng trong lồng ngực cậu.

"Anh không ngờ em đến." Dương nói, giọng trầm, không che giấu, không né tránh. Những câu chữ treo trên tường đã nói hộ họ một phần. Phần còn lại buộc phải nói bằng giọng của chính mình.

Cuộc trò chuyện ban đầu chậm chạp, dè dặt, như hai người đang dò đường trên mặt băng mỏng. Họ nói về những cuộc gọi không trả lời, những tin nhắn lặng im, những chuyến đi xa và áp lực tên tuổi. Không một câu nào biến thành thơ, không một ký ức nào được gói trong nhạc. Chỉ là những câu ngắn, đôi khi sắc như dao, đôi khi ấm như hơi thở cũ.

Dương bất ngờ cất giọng: "Đi với anh một lát."

Anh dẫn Hiếu vòng qua cánh cửa cuối phòng. Xưởng vẽ mở ra, mùi sơn đậm đặc hơn, ánh đèn trần hắt xuống nền gỗ như vệt sáng lạnh. Dương đứng giữa căn phòng, nhúng cọ, vẽ lên tấm toan còn dang dở. Nét vẽ của anh nhanh, dứt khoát, như thể phải hoàn thành ngay khoảnh khắc này. Một đường chân trời mới hiện ra.

Anh đặt cọ xuống, quay lại, nhìn thẳng vào Hiếu:
"Bức tranh này, anh từng nghĩ chỉ có thể hoàn thành khi em quay về. Bây giờ, anh sẽ vẽ để khép lại."

Lời nói thô mộc nhưng đè nặng. Không có nhạc, không có lời ca, chỉ có tiếng thở khô khốc và màu còn ướt trên tay. Hiếu cảm thấy ngực mình vừa đau vừa nhẹ như thể một nút thắt được tháo ra, nhưng vết rách vẫn còn đó. Cậu không đáp, chỉ nhìn bức tranh, nhìn đường chân trời giờ đã có một đoạn kết.

Trên bảng gỗ gần đó là tấm ảnh cũ chụp họ ngồi trên sàn nhà, giữa hai cốc cà phê, chiếc đài nhỏ phát nhạc. Bên dưới là dòng chữ nhỏ như tự thú:

"Bọn mình kết thúc thật rồi
Hết sức thật rồi phải không em ơi."

Hiếu rời xưởng mà không quay đầu lại. Ngoài kia, gió biển lạnh, đèn đường hắt sáng lên mặt đường ướt như một vệt sơn chưa khô. Bên trong phòng, video vẫn chiếu, những câu chữ vẫn lấp ló, những mảnh cassette vẫn nằm im chúng giữ nguyên quyền được tồn tại, như cách ký ức tồn tại: lặng thinh nhưng bền bỉ.

Dương đứng một mình trước giá vẽ, bàn tay dính sơn xanh, mắt dõi theo bóng lưng cậu khuất dần. Ánh sáng trong xưởng chiếu lên bức tranh cuối cùng như một nghi lễ khép lại.

"Ta mất nhau thật rồi em ơi."

Bước chân của họ đều chậm, như sợ làm vỡ không gian vừa khép lại. Cả hai hiểu rằng có những tình yêu dù khắc sâu "trong từng tế bào", dù từng hòa lẫn vào máu thịt, vẫn cần một khoảng trống để cả hai có thể thở. Buông tay không phải là lãng quên – mà là giữ cho ký ức nguyên vẹn, giữ cho vết thương không rách thêm. Trong trái tim họ, gam màu của nhau sẽ mãi âm ỉ, như lớp sơn nền không bao giờ khô, thỉnh thoảng ánh lên dưới ánh sáng ký ức, nhắc rằng đã từng có một bầu trời được vẽ chung, đã từng có một vết rạn xé toang mà đẹp đến nao lòng.

-----

@twh_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com