One Short
Bond tựa vào khung cửa, nhìn Q đang ngồi tại bàn của cậu, một nụ cười dịu dàng trên gương mặt anh
Những cấp dưới trao nhau điệu cười ẩn ý nhưng khéo léo không nói gì, tiếp tục với công việc của họ như thể anh không có ở đây
003 tiến vào trụ sở Q và ngay lập tức những thực tập sinh cúi xuống bàn, úp mặt và nhăn nhó trên đôi lông mày. Bond nhận thấy và quay lại nhìn một chút, phát hiện ra đặc vụ đang đi về phía mình
Anh liếc qua những thực tập sinh nhưng không nói gì, có thể đã đoán ra được tình hình. Anh đã nghe nhiều điều về 003
Tuy nhiên anh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm và gật đầu kính cẩn với đặc vụ, hắn đáp lại cử chỉ với một điệu cười mỉa trước khi sải bước vào văn phòng Q, đóng sầm cửa phía sau to hơn mức cần thiết
Những thực tập sinh thở dài nhẹ nhõm, ngồi dậy lại một cách bình thường, và James nhướn mày nhìn vào cô gái bên cạnh, người chỉ vừa lắc đầu và quay lại công việc của mình
Anh dạo ngang căn phòng, nhìn lại qua vai về phía văn phòng nơi Q đang ngồi. Anh ngừng lại trước bàn của thực tập sinh trẻ nhất và ngẫu nhiên tựa vào
"Vừa rồi là gì thế ?"
"Hm? 007?" cô gái nhìn trông bối rối
"Những phản ứng đó. Cái cách mọi người trốn tránh khi 003 bước vào ấy"
Một cái nhìn rụt rè xuất hiện trên gương mặt và cô nhìn đi chỗ khác
"003 là một đặc vụ có chút... bất hợp tác"
Bond nhướn mày. "Tôi muốn hiểu rõ hơn"
"Anh ta rất... thích tranh cãi. Hay gây hấn rất nhiều"
Bond cau mày về phía văn phòng của Q. Cô gái trông thấy hướng nhìn của anh và miệng cô chùng xuống
"Anh ta luôn bắt đầu cãi nhau với Q... đặc biệt nói rằng anh ta sẽ không tin tưởng một người thiếu kinh nghiệm hơn anh ta với tính mạng của mình"
Bond ngay lập tức nổi giận. Anh đã nghe nhiều điều từ một số người về tuổi tác của Q và hậu quả của nó đối với công việc của cậu ở một vị trí quan trọng như vậy... và nó chưa bao giờ thất bại trong việc chọc giận anh
"Q tốt hơn gấp chục lần so với 003 trong công việc của cậu và chỉ trẻ hơn 6 tuổi"
"Phải, thì... anh cứ thử nói với 003 điều đó"
Một tiếng suỵt đột ngột đi ngang qua những chiếc bàn gần văn phòng của Q, và cả hai người họ quay lại tìm hiểu nguyên nhân
Có tiếng la lối đến từ bên trong văn phòng. Nó dừng lại và trong sự yên lặng, mọi người nghe thấy giọng của Q, lặng lẽ và bị bóp nghẹt bởi những bức tường. 003 lại bắt đầu, giọng của hắn lớn tiếng và vô cùng giận dữ
"Gì chứ" Bond lầm bầm, bắt đầu băng qua cơ sở Q. Những thực tập sinh quan sát anh trên đường đi. Cô gái anh đã trò chuyện mỉm cười sau lưng anh, trước khi quay trở lại với công việc của mình. Cô gửi cho mỗi người bên cạnh một cái liếc mắt và tất cả họ dừng việc nghe ngóng và quay lại làm việc tương tự
James tiến đến cửa và mở ra, lặng lẽ đi vào phòng, đóng nó lại phía sau anh. Q vẫn đang ngồi như thường lệ, đánh máy chiếc vi tính xách tay của cậu như thể không có gì khác thường đang xảy ra
003 đang khom người trên bàn về phía cậu, khuôn mặt nhăn nhó vì chống đối và gầm gừ
"003, anh có phiền giải thích anh nghĩ mình đang làm gì không?"
003 nhìn lên, sửng sốt vì sự gián đoạn, trong khi Q cười khẩy với Bond và rồi quay lại với chiếc máy tính
"Được thôi". 003 tự đẩy mình khỏi chiếc bàn và làu bàu, vẫn nhìn chằm chằm như mũi dao găm vào Q. "Thằng khốn này nghĩ nó thích hợp đưa tôi vào nhiệm vụ chỉ với một khẩu súng, vài quả lựu đạn và một cái vô tuyến chết tiệt"
Bond bình tĩnh gật đầu, trước khi phản hồi. "Như anh đã biết rõ, tôi đã xoay sở được trước đây với trang bị ít hơn. Và tôi khá là ngạc nhiên, khi anh nghĩ nó thích hợp để nói chuyện trong cách hành xử đó về sĩ quan hậu cần. Như anh biết, cậu ấy am hiểu việc nên dùng vũ khí gì với hành động phù hợp. Công việc của cậu ấy là để đảm bảo chúng ta nhận được những thiết bị có chất lượng tốt nhất, không phải với số lượng lớn. Giờ thì ra ngoài!"
Anh đã ném ra câu cuối cùng như thể đang nói chuyện với một tên cặn bã. Khuôn mặt của 003 đã trở nên đỏ hơn trong suốt bài thuyết giảng nhỏ này, và hắn nghiến chặt răng
Với khuôn mặt cứng nhắc, hắn ta đập mạnh hộp kim loại mà hắn đang giữ chặt xuống bàn mà không thèm liếc nhìn, vô tình đập phải những ngón tay của Q, cậu kéo tay ra với một chút khó khăn cùng tiếng kêu nhỏ bất ngờ
"NÀY !" Bond bước về phía trước
"Nó có anh ngay nơi nó muốn, phải không", 003 cay đắng nói. "Tôi lầm rồi 007, có vẻ như anh mới là tên khốn ở đây, không phải nó. Anh có biết tôi đã nghe được gì không? Tôi nghe rằng thằng nhóc này có được công việc bằng cách nắm lấy tay và đầu gối nó cho một ai đó đặc biệt. Nó có làm như thế với anh không? Đó là lý do tại sao anh che chở nó, bởi vì nó bò xuống trên cả bốn -"
BỐP! Một cú đánh
Không một ai ngờ đến và Q nao núng lùi về sau một cách mãnh liệt, vẫn ôm lấy những ngón tay đau nhức vào ngực
003 ngẩng lên từ nơi hắn gập người, hai tay giữ lấy mặt như thể đang cố gắng giữ nó lại với nhau. Máu đã bắt đầu rỉ qua những ngón tay
Bond thậm chí còn không thèm nhìn hắn, nhẹ nhàng thổi trên những đốt tay
"Cút"
Lần này 003 tuân theo, xô đẩy ra khỏi phòng kèm với tiếng rên rỉ. Vài tiếng thở hổn hển từ trụ sở Q khi hắn chạy ngang qua, và một sự yên lặng ngay khi hắn rời đi, để lại cánh cửa mở toang. Khi cánh cửa được đóng lại, liền một tiếng tung hô của tập thể mọi người
Q nhìn ra ngoài văn phòng vào những cấp dưới của mình kèm một nụ cười
"Được rồi các cậu, quay lại làm việc đi"
Họ mỉm cười với cậu và nghe theo, gõ máy một cách bận rộn
Q trở vào văn phòng và đóng cửa. Bond nhìn cậu, sự quan tâm trên khuôn mặt anh
"Cậu có sao không ?" anh hỏi, đưa tay ra để kiểm tra những ngón tay của Q. Anh xem qua chúng, tức giận trở lại
"Nên đấm hắn ta nhiều hơn một cú ngay cái mũi ngu ngốc đó", anh lầm bầm dưới hơi thở. Từ tiếng cười của Q, rõ ràng nó không lặng lẽ như một lời thì thầm mà anh muốn nói
Q nhìn những đốt ngón tay trên bàn tay đang giữ cậu, và rồi làm điệu bộ hướng ra cửa
"Anh nên đến phòng khám, đốt tay của anh khá tệ đấy"
"Nó đáng để thấy mặt hắn ta bị bổ ra mà"
Q lại cười, rút tay lại và vẫy ra với vẻ nhăn nhó. Bond trông lại lo lắng
"Ổn thôi 007. Không đau lắm đâu"
"Vẻ như không an toàn. Trong trường hợp này cậu không nên về nhà một mình. Muốn tôi lái xe đưa cậu về không ?"
Q cân nhắc, nghiêng đầu qua một bên
Sau đó, khóe môi cậu cong lên. "Nếu anh đi kiểm tra tại phòng khám, thì tôi sẽ đế anh chở tôi về. Thỏa thuận nhé ?"
Bond gật đầu và hướng ra cửa, một nụ cười nhỏ trên gương mặt anh
Chỉ khi anh xoay tay nắm cửa, Q lặng lẽ nói "và Bond ?... Cám ơn"
Anh không nói gì, chỉ đóng cửa và bước ra. Và nếu một trong những thực tập sinh của Q đập tay cùng anh vì cú đấm đó, thì tất cả những người khác cũng đều quan tâm đến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com