One Short
" Tôi có lẽ hơi say một chút ", Q đờ đẫn khi cậu dựa vào vai James
" Chứ gì nữa ", Bond vui vẻ tán đồng
" Tôi ghét anh "
Q cau mày khi cậu nhận thấy rằng Bond không trả lời
" Anh có nghe tôi nói không? ", Q nóng nảy hỏi. " Tôi ghét anh "
" Tôi nghe rồi Q ", Bond thở dài trước khi nhượng bộ. " Sao cậu lại ghét tôi? "
" Anh là đồ ngốc. Anh lôi cuốn và xuất sắc trong công việc. Anh không nên có cả 3 điều đó, thật không công bằng " Q oán trách
James Bond quay đầu khỏi Q say rượu trước khi cho phép bản thân mình mỉm cười. Q có lẽ sẽ trở nên khó chịu. Thật sự khi Q tỉnh táo, cậu có thể sẽ bực bội
" Thì Q cậu cũng là một kẻ ngốc, hấp dẫn và thực sự giỏi trong công việc của mình mà ", Bond chỉ ra
" Không có hấp dẫn gì hết ", Q lầm bầm trên vai Bond
" Tôi nghĩ mình là người biết rõ điều đó hơn cậu đấy ", Bond đáp
" Cách đánh giá đặc điểm của anh tệ hết sức ", Q kêu ca
" Một điều tốt là tôi đang đánh giá ngoại hình chứ không phải tính cách của cậu rồi đó "
James Bond đỡ Q vào tường và lấy bộ dụng cụ khóa của cậu. Chỉ mất vài giây để chọn ra khóa cửa, nhưng rõ ràng Q có một loại báo động lớn phát ra ngay khi không phải loại chìa đúng tra vào ổ
" Anh phải bấm mã ", Q lảo đảo nhắc nhở
" Vậy mã là gì, Q? " Bond hỏi, đảo mắt
" 58007 "
" 007 hử? " Bond trêu chọc
" Im đi "
Bond mở toang cánh cửa và quay lại lấy cậu bạn bét nhè của mình
" Cậu nặng hơn vẻ ngoài đấy có biết không ", Bond nhẹ nhàng than phiền
" Tâng bốc "
Bond bật công tắc đèn lên và nhìn quanh. Căn hộ của Q ấm cúng và bừa bộn hơn nhiều so với anh mong đợi. Những món đồ trang trí nhỏ và sách cũ trông như chúng sắp rơi ra khỏi giá sách chật chội. Rèm cửa cùng đồ nội thất đều có chất lượng tốt, nhưng dường như chúng đã ở đó được một khoảng thời gian rồi. Bond tự hỏi Q đã làm gì trước khi cậu trở thành Q
Bond quay lại khi anh nghe thấy một tiếng động mạnh. Q đã ngã xuống sàn
" Cậu thật buồn cười ", Bond khẽ nói khi anh bước tới và kéo Q qua chỗ anh cho là phòng ngủ
Phòng ngủ của Q trông như phần còn lại của căn hộ với chiếc giường chưa trải được đặt ở góc. Bond kéo Q qua giường và thả cậu vào giữa nó
" Ngủ đi " Bond chỉ thị
" Đừng nói tôi phải làm gì "
Bond cười thầm một chút trước khi đứng dậy rời đi
" Đừng đi "
Bond dừng lại. Anh không dự định rời khỏi đây, nhưng anh không ngờ Q đòi hỏi anh ở lại
" Tôi không đi đâu cả, Q " Bond cam đoan
Câu đáp lại của Q bị bóp nghẹt bởi chiếc gối đang che mặt cậu, nên Bond nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại trước khi tiến vào bếp
Bond luôn tọc mạch một cách tự nhiên và học việc MI6 càng khiến anh tò mò hơn thế. Sau khi thực hiện việc quét nhanh chóng, an toàn xuyên suốt căn hộ, Bond bắt đầu đi qua những ngăn kéo và đồ đạc, để xem cuộc sống của Q như thế nào. Phòng khách thì quá đỗi bình thường, nên Bond di chuyển đến căn bếp
Phòng bếp cũng khá thông dụng. Tủ chén chứa đầy mì khô cùng những hộp trà. Bond mở tủ lạnh và có chút ngạc nhiên bởi số lượng lớn lon bia. Vậy Q là một tên bợm hoặc cậu thật sự cũng có bạn bè
Bond đặt ấm nước lên và chờ cho nó sôi
Trong lúc chờ đợi, anh dạo qua một trong nhiều những kệ sách trong phòng khách và chọn ra một trong những cuốn mòn nhất. Bond khịt mũi. Người Hobbit - nó chỉ ra rằng Q không chỉ là một kẻ lập dị, cậu còn là tên mọt sách. Bond chưa bao giờ đọc sách. Anh không có thời gian khi còn là một cậu bé để đọc những câu chuyện cho trẻ em, nhưng dường như hôm nay sẽ là một đêm dài, nên Bond lật lên trang đầu tiên
Bond đã kết thúc hai chương đầu vào lúc ấm nước rít lên. Anh đã không đặt quyển sách xuống khi vội vã lướt qua những ngăn tủ với một tay để tìm một trong những hộp trà. Bond không thực sự kén chọn với trà của cậu, anh thậm chí còn không nhìn xuống lon trước khi xúc một thìa đầy trà vào giỏ lọc được đặt trong ấm đã có sẵn trên quầy. Anh vẫn tiếp tục đọc khi rót nước sôi vào ấm
Bond đọc thêm một vài trang khi anh đợi cho trà ngâm trong nước
Vài giờ sau trôi qua khá nhanh khi Bond đọc ngấu nghiến quyển tiểu thuyết. Nó là một quyển sách dễ đắm chìm vào
Nước trà đã bị bỏ quên trong ấm
Q là một trong những người hiếm có, đủ may mắn không gặp phải triệu chứng buồn nôn. Bond gần như cằn nhằn khi cậu ra khỏi phòng, buồn ngủ nhưng tươi tỉnh
" Cậu nghiêm túc đó hả? "
" Sao thế? "
" Cậu say quắc cần câu một cách buồn cười vào tối qua, và giờ thậm chí cậu còn không bị nhức đầu nữa "
Q chỉ mỉm cười toe toét khi cậu nhảy chân sáo qua bàn bếp nơi Bond đang nhẹ ngả lưng
" Tôi không có mắc ói! " Q thỏ thẻ
Bond xoa tay lên mặt
" Anh đã đọc Người Hobbit à?! " Q hào hứng hỏi
" Tôi chưa từng đọc nó trước đây ", Bond đáp
" Anh có thích nó không? "
" Cũng được "
Q đảo mắt trước khi bước qua bếp và đặt lại ấm đun nước. Cậu lấy nắp ra khỏi bình trà
" Anh đã pha trà và rồi quên luôn hả? ", cậu cười
" Chắc vậy "
" Người Hobbit? ", Q hỏi với điệu cười trong giọng nói
" Phải, quyển sách ngớ ngẩn của cậu về Trung Địa làm tôi mất tập trung khỏi những vấn đề cấp bách của việc uống trà đấy " Bond khô khốc đáp
" Đừng ngượng mà! ", Q kêu lên. " Trở thành mọt sách là một niềm vui "
" Cậu đã khỏe chưa để tôi còn về bây giờ? " Bond hỏi
" Tôi khỏe rồi, Bond " Q đáp
Ngay khi anh chuẩn bị rời đi, Q nhẹ nhàng ho cho sự chú ý của Bond
" Cám ơn anh, Bond " cậu thì thầm gần như quá lặng lẽ để nghe thấy. " Vì ở lại "
Bond không quay người lại cất lời, nhưng anh đã mỉm cười
" Mọi lúc thôi, Q yêu dấu. Bất kì lúc nào "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com