Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆˚࿔𝓽𝓱𝓻𝓮𝓮

khoảnh khắc từ người đẹp họ lê trở thành người đàn ông có vợ. trong lòng đăng dương dâng lên chút thất vọng

đăng dương tính len lén nhìn xem tờ giấy thì đột nhiên quang hùng bước tới, cười xuề xoà rồi cầm lên vài tờ giấy đem đi cất để cho khách ngồi dễ dàng hơn. nhưng lại vụng về rớt vài tờ giấy dưới chân ghế sofa. sau khi dọn dẹp xong bàn ăn, anh có gọt một chút trái cây cho thành an cùng đăng dương ăn. dù những đường cắt có hơi "sáu" nhưng vì giảng viên của cậu đã lòng thì cậu cũng có dạ.

ngồi đánh chén vài miếng thì đăng dương cũng đi về. thành an vốn tính đi quét dọn một chút khu phòng khách. chợt nó phát hiện tờ giấy gì đó dưới chân ghế sofa. dù lười nhưng nó vẫn nhặt lên để trả cho hùng vì anh thường hay làm rớt đồ ở đây.

nhưng ánh mắt nó nhìn qua tờ giấy, chỉ có thể chết trân tại chỗ.

quang hùng đi ra tìm giấy xét nghiệm thì phát hiện thành an đã cầm nó và đã đọc.

anh đã chẳng thể để giấu giếm được nữa.

"cái thai bao nhiêu tuần rồi ?"

"..hai tuần"

đối diện với việc bị người em mình phát hiện mình mang thai với một người đàn ông lạ mặt. thành an thở dài nhìn tờ giấy nằm trên bàn, bây giờ anh như một con thỏ nhỏ giấu bí mật mà đã bị bại lộ. anh chỉ có thể kể rõ sự tình lúc đó, cũng như không hề biết cha của đứa bé này.

thành an cũng không ngờ được rằng anh nó bây giờ mang trong mình sinh linh nhỏ, chỉ biết cha nó chứ thằng bố nó ở xó nào nó cũng không biết. nhìn thấy vẻ mặt tủi thân xen chút đáng thương thì nó cũng mềm lòng chút xíu, cũng muốn mắng nhưng lại không mắng nổi. xem như đây cũng là duyên số vì trong nhà sắp có thêm một tiếng cười

nhưng điều cuối mà hùng nói làm an cảm thấy choáng váng

"anh dự định sẽ bỏ đứa bé"

"hả ?" nó không tin vào tai mình, liền hỏi lại cho chắc, anh mím môi, nhìn thẳng vào mắt thành an mà nói lại "anh sẽ bỏ đứa bé"

thành an sốc, nó biết anh là một người có trách nhiệm trong mọi việc, là người cầu toàn trong công việc cũng như đời sống hằng ngày. lúc nào cũng nghiêm khắc với bản thân và nghiêm túc với công việc của mình. thành an nắm tay anh, nói

"anh suy nghĩ lại được không em nghĩ là-"

"an à, anh không thể đem cái bụng như vậy đi dạy được, rồi tương lai anh nữa, anh chưa bao muốn điều đó chút nào"

chẳng biết vì một lí do nào đó, quang hùng bị ám ảnh với đồng tiền.

thành an nhìn người anh mình tôn trọng mang ý cầu khẩn như vậy, nó cũng không thể thuyết phục kẻ cứng đầu được.

bịch

cả hai người nhìn sang phía cửa

quang anh đứng đó, chứng kiến hết tất cả cuộc trò chuyện. thành an cũng hơi bất ngờ vì hôm nay quang anh về sớm như vậy.

sau mười phút kể lại thằng nhóc cũng hiểu rõ sự tình. nhưng cũng không đồng ý để hùng phá thai như vậy

"nếu anh không có thời gian chăm sóc, thì còn tụi em cơ mà"

"nhưng mà.."

"anh sợ điều gì sao ?"

nghe quang anh hỏi, anh cảm thấy có chút ấp úng lại chẳng thế đưa ra một câu trả lời. thằng nhóc thở dài rồi vỗ vai anh.

"nói chung em và an không đồng ý việc anh phá thai, nếu anh sợ đứa bé anh sinh ra sẽ không đầy đủ cha, thì hai đứa em sẽ làm cha nuôi cho đứa bé này"

thành an cũng phụ hoạ gật đầu, nhìn hai người em mình không bỏ mình vào những lúc mình khó khăn, cảm thấy tuyệt vọng như vậy, anh có chút xúc động, đôi mắt đỏ hoe có chút ươn ướt. cả ba người ôm nhau an ủi, cũng như thể hiện tình thương giữa anh em trong nhà.

để rồi thanh pháp đang đi ăn đêm cùng hải đăng, lại nhận được tin nhắn của quang hùng vào đêm khuya. em có chút lo lắng, không lẽ anh sẽ định phá đi đứa trẻ thật sao.

'anh nghĩ anh sẽ giữ lại đứa trẻ này'

thanh pháp thở phào nhẹ nhõm rồi ăn thêm tô bánh canh để đủ sức làm trong đêm nay.

nhìn cơ mặt em người yêu có chút giãn ra, hải đăng không hỏi cũng biết là chuyện gì.

không sao, người yêu hắn vui là được.

ᝰ.ᐟ

trùng hợp là qua sáng hôm sau, cả ba người không có tiết. nên quang anh cùng thành an đã dắt anh đi mua đồ dùng cho em bé. dù anh cằn nhằn đứa bé chỉ mới hai tuần nhưng phận là chú nhỏ kiêm cha nuôi thì hai đứa này muốn đứa cháu của mình sẽ được đầy đủ nhất mà không cần dòm ngó ai.

"ê tao thấy cái nón màu hồng này đẹp"

"ê cái xe đẩy nhìn xịn nè"

"quang anh ơi quang anh qua đây lựa gấu bông với tao nè" nó vẫy tay

thành an chẳng khác gì con nít ba tuổi chạy lòng vòng siêu thị đồ dùng con nít, mấy bà mẹ bỉm sữa nhìn ba người này với đôi mắt ngưỡng mộ. ngỡ tưởng họ đi mua đồ cho vợ họ nhưng nào có ngờ, người có thai lại là anh trai nào đó đang đứng lắc đầu thở dài đâu. lựa xong vài món đồ thì hùng lại choáng váng trước độ mua sắm của hai thằng nhóc này.

"mình không tính mở siêu thị đâu an ơi" quang hùng phàn nàn khi nhìn tờ hoá đơn dài sớ rớ với giá gần mười triệu

"tiền em, em mua"

thành an là minh chứng cho câu nói đừng dạy người giàu cách xài tiền.

quang hùng thở dài tính xách nhưng lại bị thành an và quang anh ngăn lại, tỏ vẻ đàn ông lịch thiệp mà xách giùm cho cha bỉm sữa. anh chỉ lắc đầu cười vì cái tính nết của hai đứa em nhà anh.

rồi cả ba lại đi qua trung tâm thương mại mua một ít đồ tẩm bổ cho người bầu bì, mang thêm sữa bột cho cháu cưng. chi bill cũng đã hơn mười triệu. lần này anh muốn ngất thật rồi.

cũng may mà có người đỡ anh kịp.

"ủa dương, sao mày ở đây"

"à thì..anh tao thèm đồ chua nên kêu tao đi mua cho ổng"

"anh mày có thai à ?" thành an trêu chọc

"hâm à, nghĩ sao đàn ông mà mang thai vậy" đăng dương nhíu mày nhìn thằng oắt thấp hơn mình một cái đầu. dương nhìn thấy đồ lỉnh kỉnh nhưng bên trong bịch toàn là những vật dụng dành cho mẹ bầu và em bé, cũng hơi sinh nghi, liền hỏi.

"mua chi nhiều đồ cho em bé vậy"

"cái này là anh hù-"

vẫn là thành an điển hình cho câu nói mồm nhanh hơn não nhưng may thay cái miệng líu lo của nó đã bị quang hùng chặn liền. anh cười ngượng nhìn cậu học trò của mình rồi nói.

"mua tí đồ linh tinh thôi tại an nó thèm ăn bột sữa ấy mà"

quang anh nhìn thấy ánh mắt liếc liếc cũng hiểu mà phụ hoạ, thành an bị người đàn ông có vợ bịt miệng cũng chỉ gật đầu. đăng dương cũng không quan tâm mấy, chỉ nghĩ không lẽ thằng bạn mình mê đến độ mua tận mười hộp sữa bột về ăn.

vì cũng đã tính tiền nên ba người tay xách nách mang cả đống đồ về. đăng dương cũng đi cùng, thật ra cậu ta đã thấy hùng đi cùng hai đứa này vào siêu thị đồ dùng con nít nhưng cậu ta vẫn im lặng. nhìn người đàn ông có vợ nhỏ con xách từng món hàng làm cậu chủ nhỏ có hơi khó chịu, liền giựt lấy bịch đồ trên tay quang hùng.

anh hơi bất ngờ nhìn lên cậu học trò của mình, nhưng rồi anh mỉm cười nói lời cảm ơn với cậu. đăng dương đứng hình, trong đầu cậu ta chỉ toàn nụ cười tựa ánh ban mai, nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp khó tả, dường như bên trong chứa đựng sự ngây ngô, dịu dàng và chân thành mà anh dành cho cậu.

"dương ơi"

tiếng gọi đưa cậu trở về thực tại, hùng nghiêng đầu nhìn dương. cậu ta chỉ thấy nếu cắm thêm hai đôi tai mèo vào giảng viên của mình chắc chắn sẽ trở thành một con mèo ngoan hiền và đợi chủ. thành an lại tiếp tục đá đít đăng dương để cậu ta về với đất lần thứ hai

"khùng hả đứng chắn lối của người ta chi vậy cha"

nhận ra mình làm phiền đến những người phía sau, cậu chỉ cười xin lỗi rồi bước đi nhanh hơn.

vì số lượng đồ mua quá nhiều nên quang anh đã đặt xe để chở hàng về, dương cũng trùng hợp đi xe nên an và quang anh đi xe đã đặt còn đăng dương sẽ chở anh về.

trên xe là cả bầu không khí tĩnh lặng, cũng đúng bởi vì họ chỉ mới gặp nhau vài lần nên chẳng có gì để trò chuyện ngoài những bài học trên giảng đường. dương chỉ liếc nhìn sang hùng đang ngó mấy sạp hàng xoài lắc trên vỉa hè, liền hỏi thử

"thầy thèm hả ?"

"ừm" anh chỉ đáp vu vơ mà không nói gì thêm

cậu dừng xe rồi đi xuống mua liền một ly xoài lắc, hùng chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì trên tay đã có một ly xoài lắc ngon lành rồi. dương không thích ăn chua nên khi thấy người đối diện anh ngon lành có hơi nhăn mặt một chút xíu.

"cảm ơn em nha, thầy gửi tiền nhé"

anh chìa bàn tay ra đưa tiền cho cậu nhưng cậu đã từ chối với lí do: ghét tiền mặt.

hùng cũng chả hiểu nên cũng không quan tâm mấy, cho đến khi xe lăn bánh đến chung cư.

"cảm ơn em đã chở thầy về"

"để em xách đồ lên giùm"

dương đỗ xe xong rồi xách những món hàng mà thành an đã chi tiền. chừa lại cho hùng xách một bọc trái cây nhỏ vì đăng dương không muốn người đẹp xách đồ nặng tay.

"à thầy ơi.."

"sao vậy ?"

"thầy có vợ rồi ạ ?"

không khí bỗng dưng trùng xuống, đăng dương cũng hơi bối rối liền giải thích. do hôm qua vô tình thấy tờ giấy xét nghiệm chuẩn đoán có thai có nghĩ là anh đã có vợ.

hùng chỉ im lặng không nói gì.

sau khi đến tầng nhà thì cũng bảo dương để đó, anh tự xách vào là được, cũng như muốn đuổi khéo cậu về.

dương cũng hơi tò mò vì sao anh lại tỏ thái độ kì lạ như vậy, không lẽ không phải thầy mình có vợ mà là lỡ cấn bầu với bạn gái ?

dương bỏ qua tất cả suy nghĩ đó, nhưng cậu ta liền xâu chuỗi lại những chuyện vừa xảy ra. về chuyện cậu ta rủ anh đi ăn nhưng dường như khi ăn xong mặt anh có chút biến sắc nhưng vẫn cố nhịn mà ăn hết, xong lại vào nhà vệ sinh, cậu ta để ý lúc anh từ nhà vệ sinh ra có mùi nôn khan. cho đến lúc hôm nay gặp hùng cùng an và quang anh đi mua đồ dùng cho em bé, còn ghé siêu thị mua sữa bột. không phải một là lại mua rất nhiều hộp sữa bột. cũng như để ý đến cách quang anh và thành an chăm sóc cho hùng ngỡ như người mang thai lại là chính anh.

không lẽ

người mang thai chính là quang hùng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com