lửa, lạnh và anh.
꩜ .ᐟ
cũng đã gần sắp tới ngày tốt nghiệp của heeseung, tức là cậu sẽ chính thức trở thành một người lớn thực thụ.
"còn 2 ngày nữa là anh sẽ ra trường rồi, anh có tính làm gì trước khi đi không?"
"làm gì hả? chắc là...anh sẽ về thăm trại."
"là nơi đó ạ?"
"ừ, bấy lâu anh chỉ đứng ngoài nhìn, lần này anh sẽ vào thăm lại mọi người tiện thể tham quan lại luôn."
"em có muốn đi cùng không?"
jaeyun nghe thấy cũng tính bám đuôi theo nhưng chợt nhớ còn bài luận mà thầy trợ giảng nhờ chưa làm xong nên mới đành chối từ để hoàn thành. heeseung cũng hiểu, đôi lúc jaeyun và anh cũng nên có khoảng không gian riêng để làm việc thay vì cứ dính chùm nhau miết. heeseung lấy cây bút từ túi áo khoác rồi viết lên lòng bàn tay jaeyun những dấu chấm kì lạ rồi dặn đừng rửa trôi nó.
jaeyun thấy anh cười tươi lắm, em cũng không hiểu anh đang viết gì lên tay mình, có hỏi thì anh bảo sẽ để ngày tốt nghiệp rồi anh nói. jaeyun thấy anh khó hiểu ghê nhưng cũng chỉ biết vâng lời vì dẫu sao nếu heeseung bảo đừng rửa tức là nó quan trọng.
"em đợi ở nhà nhé, anh sẽ về sớm thôi."
heeseung chào tạm biệt bạn nhỏ, bóng người cao lớn dần rời xa khỏi tầm mắt, mờ dần mờ dần. jaeyun ủ rũ mang tâm trạng chán nản về nhà. đầu nghĩ không ra được thứ gì, những lúc thế này thì heeseung sẽ là người cho em nhiều sáng kiến nhưng mà bạn lớn bận rồi thì phải tự thân ứng phó thôi.
ôi đúng là rời xa người ta chưa được nửa tiếng đã than trời. jaeyun ghét heeseung quá đi mất! nếu có gặp lại anh trai kia thì jaeyun sẽ đá cho một cái hả giận. nhưng mà jaeyun đâu dám làm vậy.
vì.
vì bạn nhỏ thích heeseung cơ mà.
heeseung có đáng ghét cỡ nào thì jaeyun cũng chả dám đánh lại đâu, một là im lặng bỏ đi hai là làm nũng để người ta lại dỗ. ôi nhưng mà heeseung khi dỗ jaeyun lại như ba mới chăm con lần đầu vậy đó, lúng ta lúng túng trông ngố gì đâu, jaeyun thấy hài quá còn quay giữ lại set làm hình nền điện thoại nữa cơ.
đang ngồi lướt lại video cũ, jaeyun bỗng thấy đầu mình tự nhiên nhức, chắc là hôm qua lại thức muộn để làm bài nên không ngủ đủ giấc đây mà.
chợp mắt một tí thôi.
jaeyun vừa mới nhắm mắt đã lâm vào mê mang. trong mơ, em nhìn thấy mình đang đứng lạc lối giữa bốn góc tường tối, dù có cố chạy đi đâu thì vẫn là bóng tối bao trùm lấy em. em sợ lắm! em sợ bóng tối lắm! em cố gọi tên bố mẹ. cả heeseung nữa dù chả biết sao em lại làm vậy. em gọi tên họ thật lớn nhưng tuyệt nhiên là không một hồi đáp.
khi mà jaeyun dần chìm vào biển nước mắt với sự tuyệt vọng ngày càng dâng lên, một cậu bé từ một góc khuất xuất hiện ra trước mặt em.
jaeyun ngẩng khuôn mặt đáng thương của mình lên, lấy tay mình gạt đi giọt sầu.
cậu bé đứng ngẩn ngơ nhìn jaeyun, một bầu không khí im lặng dồn vào khiến jaeyun cứ thấy ngột ngạt ở cuống họng. jaeyun giờ mới có thể để ý kĩ mặt cậu bé.
...
sao cậu bé này nhìn giống jaeyun thế nhỉ?
đến cái làn da trắng bóc, thân hình gầy guộc, môi hồng đỏ. y hệt em đang nhìn ngắm lại bản thân mình lúc nhỏ vậy. ngay cả vết sẹo bên má phải là đặc trưng của em, cậu bé cũng có.
không lẽ?
không lẽ jaeyun đang gặp jaeyun nhỏ?
"cậu bé em tên là gì thế?"
cậu bé không nói. jaeyun cũng chẳng biết làm sao ngoài một đống thắc mắc trong đầu cứ hiện lên liên tục chờ em giải đáp.
jaeyun lay động cậu bé nhưng dường như cậu bé chẳng hề động đậy lấy một vang, rõ là jaeyun vẫn nghe tiếng nhịp thở và tim đập của cậu bé cơ mà. jaeyun lúc này mới nhìn thẳng vào mắt cậu bé.
"heeseung?"
không phải heeseung, ý jaeyun là mắt cậu bé trông như của heeseung vậy. cái ánh nhìn đượm buồn mà em tưởng là không ai có được, nhưng mà trông nó vô hồn lắm...ánh mắt nhìn em lúc này, hai nhãn đen không một tí ánh sáng. ánh mắt heeseung khi nhìn em luôn có những hi vọng thế nhưng ở đây lại không, chẳng có chút hi vọng nào hiện hữu trong đôi mắt ấy.
cậu bé này là ai?
một mẩu giấy bị vò nhàu được cậu bé lấy ra đưa cho jaeyun. cậu bé vẫn không nói rồi quay mặt biến mất trong màu đen lạnh lùng của màn đêm. jaeyun hé mở từ từ, bên trong chỉ là những kí hiệu được khắc rõ đến in cả mặt sau, trông y như những kí hiệu heeseung đã viết lên tay jaeyun.
jaeyun cảm thấy xung quanh bỗng nóng đến lạ, chân thì rát như bước lên than đốt. màu đỏ rực lên loé sáng. toàn là khói mịt mù cay đến muốn xé cả mắt, lửa thì ngày càng bùng. jaeyun nắm chặt mảnh giấy rồi tìm một góc ẩn mà trốn nhưng len lỏi cỡ nào thì lửa cũng bén tới. da như chảy ra, vết sẹo bên má em đau nhói cả lên hệt như vụ cháy hồi nhỏ. cũng hoảng loạn, tìm người thân mệt đến ngất, lúc em tỉnh lại đã ở bệnh viện lúc nào không hay.
jaeyun ngồi co người lại, lửa đã bao trùm gần hết không gian.
chết thật rồi! chẳng còn đường thoát nữa.
jaeyun nhắm mắt lại, đón chờ mọi chuyện đang xảy ra như một cách chấp nhận số phận.
"JAEYUN!"
jaeyun giật người, hoảng hồn mở mắt ra. là mẹ cậu đang đứng đầu cửa phòng gọi dậy.
"con sao thế? kêu nãy giờ không trả lời, dậy ăn trưa mau lên."
jaeyun sờ sờ nắm nắm cánh tay, hết vỗ mặt rồi lại sờ trán cuối cùng cũng quay về thực tại. đầu cậu vẫn còn hơi nhức, chắc là do giấc mơ hồi nãy.
"trông nó thật quá!", người đổ mồ hôi ướt cả chăn, may mà cũng chỉ là mơ nếu không là cậu...jaeyun thở phào một hơi dài.
"con chưa đói đâu ạ, khi nào con đói sẽ ăn sau nhé ạ.", giọng jaeyun vọng lại đồng thời tiếng chuông thông báo điện thoại của cậu cũng rung lên.
hoá ra nãy giờ cậu phát video suốt mà quên tắt, để pin tuột đến mức còn 10%. cả chán cái tính hay quên của mình thật chứ, jaeyun định đem điện thoại sạc pin, tắm rửa một phát cho lấy lại phấn chấn làm việc thì một tiếng tin nhắn lại reo lên.
là heeseung. jaeyun nhìn thấy tên anh, mới lướt ngang đồng hồ. đã 1 giờ trưa rồi, không ngờ ngủ lâu tới vậy! heeseung cũng chưa về. jaeyun mở tin nhắn lên, chắc là heeseung đang vui nên nhắn về trễ thôi.
"⠠⠚⠁⠑⠽⠥⠝⠀⠁⠀⠥⠝⠑⠀⠧⠊⠑⠀⠏⠁⠊⠎⠊⠃⠇⠑⠲"
jaeyun đọc tin nhắn, chẳng hiểu mô tê gì. coi bộ anh trai này rất thích chơi thách não với jaeyun. em bấm số gọi cho heeseung, đợi và đợi.
thuê bao.
lần 2. rồi lần tới lần 3
lại thuê bao.
"chắc là ảnh bận", em không nghĩ nhiều rồi đi tắm. jaeyun mở nước nóng để tắm cho ấm, thế nào tắm xong lại lạnh sống lưng ngang. đoán là mình bệnh thật rồi, jaeyun tắm vội lau mình rồi thay đồ.
jaeyun xuống nhà, bảo mẹ đi mua tí thuốc cảm vì người không khoẻ rồi chạy ào ra ngoài. ra ngoài không khí thoải mái hơn hẳn, cảm giác ánh nắng ập xuống chiếu lên mái tóc bồng bềnh lúc nào cũng khiến jaeyun lâng lâng đầu mi mắt. nhà thuốc cũng chỉ cách nhà jaeyun một quãng không xa, cậu chạy vội gần tới thì gặp đám đông người đứng bu quanh xôn xao chuyện gì đó, trông mặt căng thẳng và nghiêm trọng.
jaeyun tới gần, chen chúc vô dòng người. một biển lửa đang nô đùa mà dòng người đã cố gắng ngăn cản nó nhưng lửa thì thích vui chơi trong thế giới riêng của nó, dẫu có cố dập tắt thì chúng càng dạc ra lớn hơn. jaeyun bị đám lửa thu hút, cứ như ma thuật đang hiện ra trước mặt cậu.
"không xong rồi, lửa bén dữ quá. không thể vào trong được."
jaeyun nghe thấy tiếng người này đến người nọ hô phiên nhau tràn ngập sự lo lắng, jaeyun nhìn đám lửa cứ càng bùng cháy thì người càng hỗn loạn. khung cảnh ấy trông kinh khủng làm sao!
ngôi nhà bị ngọn lửa nuốt trọn, cảnh vật cũng bị ánh cam xé toạc. những người được giải cứu toàn thân màu đen xịt, thân không bỏng thì tinh thần cũng chẳng ổn định. tiếng xe cứu hoả và cấp cứu kêu ầm trời đến mức lấp kín đi tiếng chim đang "hò hét" một bản ca hắc ám. jaeyun nghe thấy tiếng người này đến người nọ hô phiên nhau tràn ngập sự lo lắng, đám lửa cứ càng bùng cháy thì người càng hỗn loạn. khung cảnh ấy trông cứ như một địa ngục trần gian, không một lối thoát và chết chóc.
nhìn quanh cứ thấy gì đó không đúng.
"chẳng phải đây...là nơi mà anh heeseung hay ghé tới đây sao?"
đúng vậy, là trại mồ côi mà heeseung hay tương tư nghĩ về. nhưng sao nó lại cháy thế kia? và quan trọng không phải là heeseung đã tới đây hôm nay sao?
jaeyun lấy điện thoại ra, tay run rẩy bấm gọi vào dòng số mang tên heeseung. chỉ cần một tiếng "alo" thôi. một tiếng thôi.
"thuê bao quý khác vừa gọi hiện không liên lạc được..."
jaeyun không đủ sức bình tĩnh nữa rồi, miệng em cứ lầm bầm tên heeseung, em cầu nguyện heeseung sẽ không sao và ông trời sẽ che chở cho anh. nhưng mà là vậy, jaeyun cứ bất an không thôi, vết sẹo lại nhói lên nhưng em lại chả mặc tâm đến nó nữa.
dòng người cứ đứng tụ ở ngoài, jaeyun định nhân cơ hội này mà lẻn bước vào nhưng đã bị hai người đàn ông mặc áo cứu hoả túm lại kịp thời. em vùng vẫy, khóc lóc van xin hai người hãy để em đi và tất nhiên là không đời nào họ lại để một thằng nhóc yếu ớt, không có thứ gì phòng thủ này vào. em bị hai người kéo ra trông bất lực, họ bỏ em lại ở một góc cỏ với dòng người vẫn đang bàn tán chuyện bên trong.
"chuyện này là của người lớn, nhóc không cần phải quan tâm, hãy về nhà ngủ đi"
"cản trở người khác làm nhiệm vụ là không được đâu nhóc"
jaeyun chỉ muốn tìm heeseung thôi mà? thế mà bảo không quan tâm ư? thế mà là cản trở ư? jaeyun không hiểu những lời lạnh lùng, vô tâm của loài người. mạng người mà coi rẻ mạt thế sao? bọn họ điên rồi! jaeyun cũng điên với loài người rồi!
mặt jaeyun cắt không một dòng máu, xúc cảm cũng mất đi.
nhìn đám trẻ được giải cứu, jaeyun cũng mừng nhưng mà vẫn là không thấy hình bóng ấy. đám trẻ hoảng, jaeyun cũng vậy, ai cũng chờ cho ngọn lửa lụi dần và ai cũng chờ sẽ không có tin dữ xuất hiện. jaeyun đứng mãi, sức khoẻ em đã vốn thuộc dạng yếu nên em cũng kiệt quệ, mệt mỏi.
"này nhóc có sao không đấy? có cần tới bệnh viện không?"
jaeyun lờ đờ quay ngang, là y tá đang sơ cứu gần đó thấy em không ổn nên mới hỏi thăm. em vẫy tay bảo mình vẫn ổn. mỗi lần jaeyun như vậy, heeseung sẽ luôn là người để ý đầu tiên và chăm sóc em, em đổ bệnh nhiều tới mức heeseung chỉ cần nhìn sắc mặt em đổi là đủ biết em ốm rồi. em nhớ lại những kí ức ấy mà người lảo đảo, không đủ vững ngã nhào vào cây đa gần đó.
"đây là người cuối cùng."
jaeyun đảo mắt nhìn, nhìn xa tuy là không rõ nhưng mà đúng là bóng dáng đó thì không thể lẫn đi đâu được. jaeyun không chần chừ mà chạy tới, hô tên anh. người đang được bế đi mở chậm mắt, hơi thở yếu dần. jaeyun lại gần, chạm vào khuôn mặt nóng bừng của heeseung. heeseung cũng bất giác chạm vào vết sẹo của em, nhẹ nhàng nâng niu như mọi khi anh luôn làm. heeseung không nói gì cả, anh chỉ cười nhẹ, một nụ cười mà anh chỉ dành cho mỗi jaeyun, rồi ngất đi.
"cậu là người thân anh ta đúng không?"
"hiện anh ta đang bị bỏng rất nặng, chúng tôi cần người đến bệnh viện cùng để xem xét sức khoẻ"
jaeyun nghe như có tiếng súng nổ bên mang tai, chỉ đành biết kiềm lại cơn đau của mình mà vội lo lắng cho đối phương.
lên xe cấp cứu, mùi thuốc nồng nặc. jaeyun không thích cái mùi này chút nào vì đã ngửi chúng đến phát chán mỗi khi heeseung đưa em tới bệnh viện. heeseung nằm trên giường cán, chi chít bỏng từ trên xuống dưới, đủ từ nhẹ đến nặng. jaeyun thương anh quá nhưng cũng chẳng thể biết làm gì để anh hết đau.
em tiến lại gần, bàn tay khắc đan lại với tay anh rồi chầm chậm cúi người vào lòng heeseung để bản thân có một chỗ nấp thật lí tưởng rồi bật khóc. em thường không như vậy, mọi khi em lại chỉ để tâm trí thật bấn loạn rồi lại thôi nhưng bây giờ em lại cho phép mình yếu đuối.
truớc dòng người lạnh tanh ngoài kia.
trước mặt anh.
và trước bản ngã của em.
tiếng còi cấp cứu inh ỏi và hàng nước mắt cứ lăn dài lên vết sẹo của quá khứ đáng quên kia của em. trông nó thật xấu xí làm sao! nhưng heeseung đã từng nói với em rằng anh thích vết sẹo này lắm. nếu anh biết em không thích nó thì liệu anh có buồn không?
hốc mắt jaeyun đỏ hoe, em cứ liên tục dụi đi rồi lại khóc, điều này đã làm phai đi vết mực heeseung viết lên tay em. anh bảo đừng làm trôi nó thế mà em quên mất. không biết nếu anh biết điều này thì anh có giận em không?
"j...jaeyun..."
"...đừng...khóc...nữa"
"...anh dặn em...ra sao nhớ...chứ?"
"...cuộc đời...chỉ có...một..."
"...và em...phải sống thật...hạnh phúc..."
"ngay cả...khi...không có anh..."
"...jaeyun...là...một người mạnh mẽ..."
"mạnh nhất...anh từng...thấy trước giờ..."
"...và vì thế...anh tin...em sẽ làm được..."
"...jaeyun...anh yêu em...
cảm ơn...và xin lỗi em..."
...
hôm nay, thế giới vẫn quay và kẻ điên đã thực sự hoá người điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com