Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

- Anh Juhoon, anh không tính lập gia đình thật hay sao? Năm nay anh hơn ba mươi rồi đó.

Kim Juhoon quay qua nhìn cô em gái họ Ahn, chỉ mỉm cười mà không nói gì, rồi tiếp tục tập trung cắt tỉa chậu cây cảnh để trên bàn.

Từ khi Juhoon hai tám, ông bà Ahn đã bắt đầu sốt sắng chuyện hôn sự của cậu. Sau nhiều lần giới thiệu cho cậu con cái từ những gia đình người quen, thuyết phục cậu đi xem mắt mà chỉ nhận được cái lắc đầu, hai người cũng bỏ cuộc, không còn hối thúc nữa.

Ba mẹ hay cả em gái của Juhoon chẳng biết rằng, sở dĩ Juhoon không màng đến chuyện đám cưới với ai vì trái tim cậu tới giờ phút hiện tại vẫn chỉ hướng đến duy nhất một hình bóng đã xa vắng gia đình này được mười năm rồi.

Juhoon thực chất không phải con ruột của hai ông bà Ahn. Cậu được ông Ahn cưu mang khi mới chỉ lên bảy do cậu chẳng còn người thân nào sau trận ném bom tàn khốc. Trước đấy Juhoon sống cùng nhà nội vì mẹ cậu mất do hậu sản, ba Juhoon - một trung sĩ quả cảm dành phần lớn thời gian ở đơn vị, đã hy sinh cách đó vài tháng.

Ông Ahn ngày ấy cũng tham gia chiến tranh cùng ba Juhoon, rồi hai người thành đồng chí thân thiết. Chỉ khác với người kia, là ông sống sót trở về nhà. Thấy Juhoon chẳng còn ai để nương cậy, ông Ahn đứng ra thay cộng sự cũ nuôi nấng chăm sóc cậu. Vả lại, ông nghĩ đứa con trai Ahn Keonho của mình ở nhà chỉ có em gái, nếu thêm được người để bầu bạn thì càng tốt.

Mùa hè, tháng bảy, Juhoon chính thức dọn đến sống cùng gia đình Ahn.

- Từ nay mình là gia đình rồi nhé Juhoon. Hãy cứ gọi cô chú là ba mẹ, đừng ngại.

Juhoon và Keonho ngang tuổi nhau nhưng do cậu sinh trước Keonho hơn một tháng, nên làm anh.

Có lẽ vì dư trấn từ việc mất đi người thân, Juhoon trở nên lầm lì, ít nói và đôi chút nhút nhát. Ahn Keonho thì ngược lại hẳn, nó hay cười, hay nói, cũng rất hiếu động. Đối diện khuôn mặt lấm lem đất cát cùng đôi mắt đang mở to nhìn mình đầy tò mò, Juhoon chỉ biết đứng nấp sau lưng người mẹ mới vào ngày đầu tiên gặp Keonho. Cho đến giờ, hình ảnh ấy cậu vẫn chẳng thể nào quên.

Ở nhà cũ, Juhoon là con một, quanh đi quẩn lại chỉ có ông bà nội, vậy nên sau khi chuyển đến gia đình Ahn, cậu không khỏi bỡ ngỡ với sự huyên náo từ căn nhà mới trong mấy tháng đầu vì thành viên của gia đình vốn đã đông, ông bà Ahn lại làm buôn bán, người ra kẻ vào chào hỏi thưa thốt không ngớt. Tuy vậy, khi thích nghi được với cuộc sống tại đây rồi, Juhoon dần cảm giác chính cái ồn ã này đã thay đổi quá khứ tẻ nhạt của cậu. Mái ấm nhỏ tràn ngập tiếng nói cười theo thời gian đã "dỗ dành" trái tim não nề của Juhoon.

Suốt thuở ấu thơ, Juhoon đi qua những tháng ngày hạnh phúc cùng gia đình Ahn. Mỗi buổi sáng, Juhoon và em trai sẽ đến trường, chiều về cả nhà lại ngồi quây quần ăn cơm, đến tối thì học bài và đêm cậu sẽ ngủ cùng Keonho.

Nhóc em trai trong kí ức của cậu là đứa rất yêu anh Juhoon, làm gì cũng phải làm cùng anh.

Thỉnh thoảng, tâm trí Juhoon lại hiện về những đêm Keonho nằm cạnh tỉ tê đủ thứ chuyện với cậu từ nhà đến trường học, rồi mấy mối quan hệ bạn bè của nó trong khi hai đứa đã kè kè cạnh nhau cả ngày trời, nói chán chê thì nó quay qua ôm Juhoon ngủ say tít. Ở trường, cặp anh em cũng không rời nhau nửa bước, từ lớp học ra đến sân trường, đi đâu Keonho cũng lôi anh nó theo cùng. Juhoon cũng nhớ những buổi chiều cuối tuần, cậu cùng Keonho dung dăng dắt tay nhau đi qua mấy hàng bán quà vặt, rồi đến bãi đất trống đánh quay, bắn bi cùng đám bạn của Keonho đã đợi sẵn. Hôm nào cửa tiệm cây cảnh của ông bà Ahn đông khách đặt hàng, Keonho sẽ đèo Juhoon trên con xe đạp cũ kĩ, giúp ba mẹ đi giao mấy chậu cây nhỏ cho vài hộ gia đình gần đó.

Hơn nữa, mấy món quà sinh nhật mà Juhoon tặng cho em trai, dù đối với cậu chỉ là vài ba thứ đồ vặt vãnh nhưng Keonho lại cất rất cẩn thận. Từ con quay gỗ, vài viên bi cho đến thẻ giấy,... tất cả đều nằm gọn trong một cái hộp thiếc nó để ở góc bàn học. Keonho trân trọng mấy món quà ấy đến mức, ngay cả khi mọi người trong gia đình vội vàng giục nhau chạy tới hầm trú ẩn, nó cũng phải bê theo cái hộp cho bằng được chứ nhất quyết không chịu để lại nhà, nó bảo lỡ bom rơi trúng nhà mình thì quà của anh thành tro mất.

- Anh Juhoon ơi, chắc sau này em không lấy vợ đâu. Ở với vợ không vui bằng ở với anh Juhoon. Anh Juhoon cũng đừng lấy vợ nhé. Anh ở đây với Keonho. Hai anh em mình ở với nhau, nhé?

Keonho thủ thỉ với Juhoon vào một đêm nọ. Lí do nó nói điều đó vì nó thấy ba cứ suốt ngày phải nghe mẹ càm ràm, thành ra nó nghĩ rằng nếu lấy vợ, vợ nó cũng sẽ khó tính và hay cằn nhằn y như mẹ.

Juhoon nghe xong chỉ mỉm cười gật đầu. Ấy vậy mà câu nói vu vơ của Keonho lúc đó đã khắc sâu trong trái tim Juhoon mãi về sau.

Khoảng trời tuổi nhỏ đầy hồn nhiên của Juhoon bên Keonho và gia đình cứ vậy trôi qua chậm rãi.

Khi bước vào môi trường trung học, hầu hết thiếu niên độ mới lớn thường sẽ có những rung động đầu đời, cả Keonho hay Juhoon đều không phải ngoại lệ.

Một buổi tối mùa thu năm lớp bảy, Keonho tâm sự với Juhoon rằng nó đã "say nắng" cô bé ngồi kế nó sau gần ba tháng nhận lớp, vừa nói nó vừa cười tủm tỉm, mắt sáng lên long lanh. Juhoon nghe đứa em mình kể vậy, trong lòng trào lên cảm giác trống vắng khó tả, cứ như thể bản thân vừa mất thứ gì đó quan trọng nhưng rồi lại gạt đi ngay. Cậu cố nghĩ đơn giản là vì mình và em trai đã dính với nhau như hình với bóng từng ấy năm, giờ Keonho chú ý đến người khác thì sẽ dành ít thời gian bên mình hơn thôi.

Quả thực là sau đó, ba mẹ để ý tần suất hai đứa xuất hiện bên cạnh nhau cứ thế thưa dần. Juhoon thường tan học về nhà sớm hơn Keonho còn Keonho lại đi học sớm hơn Juhoon. Mẹ từng hỏi Keonho tại sao nó không đi học chung với anh nữa, Keonho chỉ đáp lại một cách qua quýt là phải đón bạn cùng lớp.

- Thằng Keonho nhà này bình thường bám anh nó lắm cơ mà. Giờ nó quý ai hơn Juhoon hay sao mà cho con trai ba ra rìa thế này?

Người đàn ông thắc mắc với Juhoon, giọng nửa đùa nửa thật. Ông lại lần nữa bắt gặp cậu về nhà một mình mà không có Keonho đi cùng.

Juhoon dù biết rõ Keonho đi sớm về muộn vì mải đưa rước cô bạn cùng lớp mà nó thích, song cũng chẳng nói thêm gì cho ba mẹ ngoài câu "con không biết nữa".

Thời gian ở trên trường, Keonho cũng dành phần lớn cho người kia. Nó không còn rủ Juhoon tới thư viện, không còn chăm chăm chạy ra ngồi cạnh để chia sẻ phần cơm của mình với Juhoon vào giờ ăn trưa,... thay vào đó, mọi hoạt động đều được làm với bạn cùng bàn.

Ngoài ra, Juhoon còn một lần tình cờ phát hiện trong ngăn bàn của Keonho ở nhà lòi ra vài mẩu giấy nhăn nhúm, trông giống như mấy thư vụn mà tụi học sinh hay truyền tay nhau trong giờ học để không bị giáo viên phát hiện. Tò mò, cậu mở ra xem, bên cạnh những dòng chữ viết ngoáy đặc thù của em trai là từng nét nắn nót cẩn thận từ người còn lại.

Dẫu biết làm anh, khi hay em mình để ý ai đó, lẽ ra cậu phải thấy vui cho nó, thế mà khoảnh khắc chứng kiến những điều này từ Keonho, nội tâm cậu lại hụt hẫng, thậm chí có phần khó chịu.

Juhoon bỗng thấy cảm xúc mình dành cho Keonho có vẻ không giống anh em bình thường vốn nên là. Bởi làm gì có anh nào thấy em mình quan tâm đặc biệt tới bạn nó mà lại ghen tị? Dù sao, tất cả những cảm xúc ấy Juhoon chỉ đành giữ trong lòng, cậu nào dám nói cho ai biết.

Thế rồi vào một ngày của hai tháng sau, Juhoon bất ngờ nghe Keonho bảo rằng nó hết thích bạn nữ kia rồi, nó nói mà giọng thản nhiên như không.

- Anh thấy nhỏ đó cũng...cũng dễ thương mà. Sao em lại hết thích rồi? - Juhoon gặng hỏi

- Ừm thì...mới đầu em cũng thấy thế, nhưng mà hồi sau cứ...là lạ. Chẳng hiểu sao khi làm mọi thứ với cậu ấy mà đầu em lại cứ nghĩ nếu làm cùng anh thì sẽ vui và thoải mái hơn nhiều. Em lạ quá ha, anh Juhoon? - Keonho nói xong thì hì hì cười

Vậy là từ đó, Keonho và Juhoon lại trở về như những ngày cũ. Đều đều mỗi sáng chiều, vợ chồng Ahn lại nghe tiếng chào đồng thanh từ hai đứa con trai, hộp cơm trưa của Juhoon lại xuất hiện thêm vài miếng thức ăn từ nhóc em, đám bạn trong lớp lại thấy Keonho dắt anh nó lên thư viện, phòng thể chất,...

- Hình về với bóng rồi đó hả haha - một đứa trong nhóm bạn của cả hai quay qua trêu khi thấy Keonho sau hơn hai tháng lại đòi đứng cạnh Juhoon trong giờ thể dục.

Rồi cứ thế, "hình" và "bóng" gắn liền với nhau đến quá nửa những năm trung học cơ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com