Chương 8
Wattpad: Trouvaillewdanmei
Chương 8
***
Bản thân La Duật sẽ không tự mình đi hỏi, may là lần này Lục Dịch bật chế độ tri kỉ, ngay hôm sau đã trình lên một tờ giấy ghi tám con số.
La Duật hỏi hắn dãy số gì đây, Lục Dịch đáp: "Là số điện thoại của Tô Gia Văn".
Anh đợi đến khi Lục Dịch rời đi, lập tức cầm tờ giấy lên bấm số, chuông mới reo hai ba hồi Tô Gia Văn đã nhận cuộc gọi, có vẻ như cậu đang ở một nơi vừa yên tĩnh vừa vắng vẻ, Tô Gia Văn ở đầu bên kia nói: "Xin chào".
"Là tôi", La Duật xoay xoay bút, "Đang làm gì vậy?"
Tô Gia Văn ở đầu bên kia dường như im lặng mất hai giây mới trả lời: "Ngài La?"
"Ừ", mặc dù La Duật không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ anh quả thực đối xử với Tô Gia Văn vui vẻ hòa nhã hơn rất nhiều so với người khác.
"Em đang ở thư viện viết luận văn", Tô Gia Văn nói.
"Luận văn về cái gì?" La Duật lại hỏi tiếp.
Tô Gia Văn không nghĩ rằng La Duật có hứng thú với học tập, nhưng mà vẫn thành thật trả lời: "Một bài luận về tìm hiểu mối quan hệ giữa lịch sử cận đại châu Âu và văn học ạ".
La Duật tốn hai giây tiêu hóa cái đề mục này rồi mới nói "Ừ".
"Ngài La thì sao ạ?" Tô Gia Văn đi ra ngoài, nghe âm thanh xung quanh thì có vẻ như đã ở ngoài phòng.
Đổi thành một người bất kỳ hỏi La Duật đang làm gì, nếu tâm trạng hôm đó của anh đang tốt thì sẽ không thèm quan tâm, ngược lại sẽ đuổi luôn người đi, hiện tại Tô Gia Văn đang hỏi, La Duật thế mà trả lời: "Tôi đang làm việc".
"Ồ..." Tô Gia Văn kéo dài giọng.
"Em không tin à?" La Duật ném cây bút đi rồi đứng dậy, đi tới ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ sát trần, bầu trời u ám giống như sắp đổ mưa.
"Em tin mà tin mà", Tô Gia Văn vội vàng nịnh anh, "Vậy ngài bận việc của ngài nhé".
La Duật không bị cậu lừa gạt cho qua, anh hỏi cậu: "Em rất bận sao?"
"Không ạ..." Tô Gia Văn do dự đáp.
"Ngày mai tôi sẽ rời thành phố một chuyến", La Duật nói.
Tô Gia Văn chỉ "Ồ" một tiếng rồi im lặng khiến La Duật rất bất mãn: "Không có gì muốn nói sao?"
"Nói gì cơ ạ?" Tô Gia Văn thật sự không hiểu được ý nghĩ của La Duật, chỉ có thể thuận theo anh: "Ngài La sẽ đi mấy ngày vậy ạ?"
"Ba ngày", La Duật đáp, "Ở đó hai đêm, lúc về tôi sẽ đến gặp em".
Tô Gia Văn ở đầu bên kia nghe một hồi mới đáp "Vâng".
Ngắt cuộc gọi, La Duật ngẫm nghĩ, anh nhận ra rằng tặng hay không tặng Tô Gia Văn đều giống nhau, muốn, không chỉ thích gặp thì gặp mà còn chiếm lợi đủ đường, cũng tính là một cuộc mua bán có lợi.
La Duật tiếc mệnh, đặt một chiếc máy bay tư nhân bay đến Lào, mang theo cả một đoàn vệ sĩ.
Vừa hạ cánh, người dẫn mối của bên trung gian đến đón anh và vệ sĩ đưa đến khách sạn. Anh cho mấy chuyên gia đi cùng kiểm tra qua một lần, muốn xác nhận xem có thực sự là hàng tốt, tuy nhiên anh vẫn hơi nghi ngờ về nguồn gốc của chúng.
Người dẫn mối nói với anh, chuyến hàng này là sản phẩm sau cuộc tranh đấu của hai phe phái địa phương, tỉ mỉ giải thích ngọn nguồn cho anh, trước đó La Duật đã chịu thiệt ở chỗ AL, vậy nên lần này cần xem xét lại.
Khóe mắt hơi động nhìn sang, đàn em của người dẫn mối đứng phía sau hắn lộ ra vẻ căng thẳng, bàn tay cầm súng đang run rẩy.
La Duật thu lại ánh nhìn, cười nhẹ với tên buôn vũ khí, nói: "Tôi rất hài lòng với chuyến hàng này, giá cả có thể bàn lại không?
Phiên dịch viên dịch lại lời của La Duật cho tên buôn vũ khí, hắn ta cau mày, nói mấy từ, phiên dịch viên gật đầu lia lịa, truyền tải y nguyên với La Duật: "Đây đã là giá thấp nhất rồi, nếu tiếp tục mặc cả, chúng tôi phải nghi ngờ thành ý của ngài La đây rồi".
La Duật không vạch trần câu chuyện mà đối phương tự dựng lên, bình tĩnh gật đầu: "Vậy theo tắc tắc cũ, đặt cọc trước".
Đối phương thở phào, La Duật lại bổ sung: "Tiền cọc tôi để trong két sắt của khách sạn".
Người dẫn mối nhìn La Duật một cái, nói: "Tôi cùng ngài quay về lấy".
Về đến khách sạn, La Duật sai vệ sĩ đè người dẫn mối xuống đất, dùng thiết bị dò tìm lấy ra máy nghe lén trên người hắn, rồi bật thiết bị chặn sóng lên.
"Lão Giác", La Duật giẫm lên vai hắn, u ám tiến lại gần, "Mày lừa tao?"
Tên môi giới này đã hợp tác với La Duật vài lần, vậy nên lần này đến Lào anh mới không quá cảnh giác. Tuy nhiên anh thường dẫn theo vài vệ sĩ mỗi khi đi bàn chuyện làm ăn, hơn nữa thân phận của anh rất nhạy cảm, người trong nước không dám động đến anh, lần này xuất hiện một con thiêu thân cũng không cảm thấy có nguy hiểm, chỉ cần tìm ai đó nói chuyện thôi.
Tên môi giới lúc đầu còn giả vờ không hiểu, bị vệ sĩ của La Duật "chăm sóc" một trận mới thành thật, thừa nhận rằng hàng hóa của bên bán đã xuất đi ba phần tư, ý định sau khi lừa La Duật giao ra tiền cọc thì giao cho anh một phần tư còn lại.
La Duật nghe xong thì bật cười, đá một phát vào chân hắn, tay giơ ra hai con số: "Con số này giống với con số này sao?"
Tên môi giới xanh mặt nói xin lỗi, La Duật nháy mắt với hai vệ sĩ, bọn họ lập tức kéo hắn ra ngoài.
La Duật ngồi trên sô pha của phòng suite, cẩn thận nghĩ lại bản thân gần đây gặp toàn chuyện xui, nhìn điện thoại bên cạnh, cầm lên, thời khắc này chính anh cũng chưa nhận ra thì đã gọi đến số điện thoại của Tô Gia Văn.
Tô Gia Văn bắt máy rất nhanh, thanh âm nhẹ nhàng thoải mái: "Ngài La".
Tâm trạng của La Duật nhờ Tô Gia Văn mà tốt lên, anh hỏi cậu: "Bảo vệ luận án xong rồi?"
"Sao ngài biết được vậy ạ?" Tô Gia Văn dường như đã đứng lại, bối rối hỏi.
"Tôi đút tiền giúp em qua môn đó" La Duật nói.
Tô Gia Văn ở đầu bên kia choáng váng luôn rồi, không biết đáp lại kiểu gì.
"Lừa em thôi", La Duật nói, "Tôi cho Lục Dịch đi nghe ngóng một chút".
"Ồ..." Tô Gia Văn nhẹ giọng đáp, "Cho người nghe ngóng về em để làm gì vậy ạ?"
La Duật bật tivi lên, tùy tiện chuyển kênh, lại giảm âm lượng đi một chút, mới nói: "Không phải vì sợ em không qua nổi môn sao?"
Ở đầu bên kia có người gọi tên Tô Gia Văn, khiến cậu đột nhiên trở nên căng thẳng, nhỏ giọng nói tạm biệt với La Duật rồi ngắt máy.
La Duật nghe âm thanh báo máy bận, mới nghĩ ra âm thanh kia hình như là của Khương Kỳ.
Ngày thứ hai sau khi trở lại thành phố Bình, La Duật nhắn tin hỏi xem buổi chiều mấy giờ Tô Gia Văn có thể đi, Tô Gia Văn ở đầu bên kia bị làm khó: "Nhưng mà gần đây em có giờ giới nghiêm rồi, ngài Khương yêu cầu em mỗi tối phải về nhà trước mười giờ".
"Vậy thì trước mười giờ sẽ về nhà", La Duật gọi điện qua, cứng rắn nói: "Tôi sẽ bảo đầu bếp nấu những món em thích ăn".
Tô Gia Văn lại suy ngẫm một hồi, nói rằng cần phải đi hỏi Khương Kỳ, La Duật suýt nữa đã ngắt cuộc gọi, nhưng anh rất muốn gặp Tô Gia Văn, nghĩ tới việc Tô Gia Văn cũng muốn gặp mình, đành lui một bước nói: "Hỏi đi, cứ nói là tôi sẽ tới đón em, rồi lại đưa em còn nguyên đai nguyên kiện trở về, cho ngài Khương của em yên tâm".
Qua một lúc, Tô Gia Văn trở lại, nói rằng Khương Kỳ đã đồng ý.
Khi từ Bình đại đưa Tô Gia Văn về đến nhà, cậu nói muốn đi thăm chó, vừa xuống xe đã chạy ra vườn.
Gần đây tâm trạng của Abel rất không tốt, quản gia đã thay hàng rào của nó thành dây thép gai dày đặc, nó mỗi ngày hung thần ác sát đứng trong đó, dùng răng gặm dây thép.
Tô Gia Văn đi tới, Abel vừa nhìn thấy cậu liền nhả răng ra, xông lại phía cậu ư ư làm nũng. Cậu bật cười, vui vẻ đi tới mở cửa thả nó ra, rồi ngồm xổm xuống sờ đầu nó, chơi đùa với nó: "Abel à, mày có nhớ tao không?"
"Xong chưa?" La Duật chua lè lè hỏi.
Đầu bếp là người phương Nam, quê nhà gần biên giới, biết nấu rất nhiều món ăn, đều rất hợp với khẩu vị của La Duật. Lần này, anh lại bảo đầu bếp nếu món Tô Gia Văn thích, thực sự làm khó bà, bà có biết Tô Gia Văn thích ăn món gì đâu, mỗi lần ăn cơm cậu đều ăn rất nhanh, món gì cũng ăn, không nhìn ra được thích hay ghét.
Suy nghĩ hồi lâu, bà quyết định làm một bàn món ăn quê mình.
Khi Tô Gia Văn nhìn thấy mấy món này, ánh mắt liền sáng bừng lên, ăn cũng nhiều hơn trước, La Duật thấy cậu ăn rất vui vẻ, bèn hỏi: "Ngon miệng không?"
"Ngon ạ", Tô Gia Văn đáp, "Rất giống hương vị món ăn do ba em làm".
Đầu bếp đứng một bên cũng yên lòng.
Sau bữa tối, La Duật đưa Tô Gia Văn đến trường đua ngựa.
Gió đêm tháng ba đã khá là ấm áp, người chăm sóc phụ trách gác đêm dắt ngựa ra, Tô Gia Văn vẫn cưỡi Lợi Sĩ, La Duật thì chọn con ngựa trắng lần trước Thẩm Tề Âm đã cưỡi.
Sau núi rất rộng, La Duật cưỡi ngựa đi đằng trước, Tô Gia Văn theo ngay phía sau, Lợi Sĩ nóng lòng muốn chạy vượt lên, nhưng dây cương bị ghìm lại nên chỉ có thể chạy chầm chậm.
Khi chạy đến một chòi nghỉ chân nhỏ, Tô Gia Văn dừng lại, nhìn lên bầu trời: "Hôm nay sao thật sáng".
La Duật cùng cậu ngắm nhìn, một lúc sau, cậu đột nhiên hỏi anh: "Ngài La, có phải quan hệ giữa ngài và ngài Khương rất tệ?"
La Duật cau mày, anh không muốn nói mấy chuyện này cùng Tô Gia Văn, liếc cậu một cái: "Em hỏi chuyện này để làm gì?"
Tô Gia Văn nhận ra sự khó chịu của La Duật, vội lắc đầu.
Hai người tiếp tục chạy trên con đường quanh ngọn núi, một đường lên đến đỉnh, ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố Bình, Tô Gia Văn nâng tay lên xem đồng hồ, nói: "Có lẽ em phải về nhà rồi?"
"Em gọi nhà của Khương Kỳ là nhà sao?" La Duật không mặn không nhạt hỏi.
Tô Gia Văn sững sờ, nói: "Ngài ấy muốn em gọi như vậy".
"Em muốn về thì về đi", La Duật nhìn Tô Gia Văn, con ngựa của cậu nhỏ hơn con của anh một chút, lúc này anh đang nhìn xuống cậu.
Nửa người trên của Tô Gia Văn hơi nghiêng về phía trước, Lợi Sĩ chạy hai bước về phía La Duật, khoảng cách giữa hai người thật gần, Tô Gia Văn cẩn thận quan sát biểu cảm La Duật, nhỏ giọng nói: "Ngài La, ngài đừng giận mà".
La Duật không đáp lời, cậu lại nhỏ giọng hơn nữa nhắc nhở anh: "Mấy ngày tới ngài phải cẩn thận nhé".
"Sao cơ?" trong lòng La Duật khẽ động, hỏi cậu.
"Em..." Tô Gia Văn sắc mặt nặng nề, có vẻ đang tự đấu tranh một lúc mới nói: "Hôm qua ngài Khương ở trong thư phòng nghe điện thoại, em tình cờ đi qua, cửa phòng không đóng, hình như đang nói về chuyện nước A, nước Lào và ngài..."
"Nói chuyện gì về tôi?" La Duật cau mày.
Tô Gia Văn nhìn qua có vẻ sợ hãi, cậu dán lại gần bên tai của La Duật nói: "Nói cái gì đó về súng, về độc... em sợ ngài ấy muốn hại ngài".
Trong lòng La Duật có tính toán, anh tách khỏi Tô Gia Văn một chút, thưởng thức bộ dạng lo lắng của cậu, rồi an ủi: "Em không cần quan tâm đến mấy chuyện này, đã không còn sớm, tôi đưa em về".
Tô Gia Văn thấy La Duật không để tâm, chỉ đành im lặng.
La Duật dẫn cậu đến gara, lúc đầu định lấy chìa khóa của một chiếc xe đua, nghĩ lại bèn đổi sang chiếc khác to hơn.
Nhà của Khương Kỳ và của La Duật nằm ở hai đầu thành phố, dù đã muộn nhưng La Duật lái xe qua đó cũng mất hơn bốn mươi phút, mà khi rời khỏi cổng nhà anh, chỉ còn kém mười phút nữa thôi là tròn mười giờ.
Tô Gia Văn nói tạm biệt La Duật, nhưng không mở được cửa, cậu đang muốn nói thì La Duật đã dựa người qua, đẩy cậu ngược trở về ghế ngồi, mình lại áp lên trên.
Lúc La Duật đưa Tô Gia Văn đến cổng nhà Khương Kỳ, đã là mười giờ mười phút (*) rồi, Khương Kỳ đã đi ra, đứng trước cổng sắt đợi Tô Gia Văn.
(*) Chắc tác giả gõ thiếu =))
Tô Gia Văn xem đồng hồ, lại nhìn Khương Kỳ đang đứng chỗ cổng, nhìn qua rất mất tự nhiên, thậm chí còn có chút lo lắng.
"Sợ cái gì?", La Duật hỏi cậu, anh nắm tay dắt cậu đi, "Tôi dẫn em đi xin lỗi ngài Khương của em".
Khương Kỳ không nói gì, hắn ta chỉ nhìn Tô Gia Văn một cái, cậu bèn theo hắn đi vào trong sân.
Hơn một tuần sau đó Tô Gia Văn không hề nhận điện thoại của La Duật, chuyện này thật khác thường.
Cuối cùng vào một buổi sáng, La Duật không nhịn nổi nữa, anh gọi Lục Dịch vào, sắp xếp lại đống công việc rồi sai Lục Dịch đi kiểm tra xem chiều nay Tô Gia Văn có phải đi học hay không.
Lục Dịch làm việc rất nhanh, chưa đến nửa tiếng đã đem thời khóa biểu của Tô Gia Văn đến cho La Duật xem, chiều nay cậu có lớp, hơn ba giờ thì tan học.
La Duật mặc kệ lịch trình buổi chiều vốn đã sắp xếp xong của mình, mang theo Hình Lập Thành đi kiểm tra đột xuất một công ty con ở gần Bình đại, sau đó "giết" tới Bình đại, vừa kịp giờ Tô Gia Văn tan học.
La Duật đứng dưới tòa nhà giảng đường đợi hai phút thì Tô Gia Văn đã đi ra, trông cậu có hơi gầy gò, đi ngang qua mà không phát hiện ra đó là La Duật, vẫn là đợi La Duật hắng giọng cậu mới quay đâu lại.
Đến giờ La Duật mới phát hiện ra sắc mặt của cậu rất kém, giống như đang bị ốm, không đợi Tô Gia Văn nói gì, anh nắm lấy cổ tay cậu, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Không biết có phải do tác động tâm lý hay không, La Duật cảm thấy cổ tay mình đang nắm gầy hơn xưa.
Phản ứng của Tô Gia Văn có hơi chậm chạp, cậu ngập ngừng mãi mới nói: "Em bị ốm ạ".
Giọng cậu có hơi khàn khàn, môi trắng bệch: "Còn hơi sốt nữa".
"Đi khám chưa?" khi khẩn trương sắc mặt La Duật trông khá hung dữ, giống như đang chất vấn Tô Gia Văn.
Tô Gia Văn rụt cổ, chậm rì rì nói: "Đã khám rồi ạ, bây giờ em đang định đến phòng y tế truyền nước".
"..." đối với việc Tô Gia Văn muốn đến phòng y tế truyền nước, La Duật cảm thấy rất khó hiểu, "Khương Kỳ đối xử với em như thế này sao?"
Nghe thấy cái tên Khương Kỳ, sắc mặt của Tô Gia Văn càng trắng hơn, đáp: "Chỉ là cảm nhẹ thôi, không sao đâu ạ".
Cậu nói tạm biệt với La Duật rồi chậm rãi đi về phía phòng y tế của trường.
La Duật đứng tại chỗ mất giây rồi đuổi theo cậu, đi tới bên cạnh, hỏi: "Một mình đi truyền nước?"
"Dạ", Tô Gia Văn gật đầu.
La Duật chủ động cầm lất cặp sách của Tô Gia Văn, nói: "Dù sao cũng không bận gì, tôi đi cùng em".
Tô Gia Văn chầm chậm quay đầu sang nhìn anh, cười nhẹ rồi gật gật đầu.
Cơ sở vật chất phòng y tế của trường học rất kém, trong phòng truyền dịch chỉ có hơn chục chỗ ngồi, may mà người xung quanh không quá đông, La Duật ngồi luôn xuống chỗ bên cạnh Tô Gia Văn.
Tô Gia Văn cần truyền hai bịch, y tá giúp cậu cắm kim xong, cậu ngượng ngùng nói với La Duật: "Ngài La, cần hơn một tiếng lận, ngài đi về trước nhé".
La Duật mặc kệ cậu, mở cặp sách của cậu ra xem.
"Chữ đẹp đấy", lật xem phần ghi chú của Tô Gia Văn, anh khen cậu.
Tô Gia Văn cười gượng, cảm ơn anh.
Nhìn cậu khách sáo như này, La Duật cũng hơi khó chịu, nhưng anh không muốn rời đi, anh còn muốn trông Tô Gia Văn, chờ cậu truyền nước xong, vì vậy vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh cậu.
Thật không dễ dàng gì mới có thể im lặng truyền nước thì điện thoại của Tô Gia Văn kêu lên, cậu cầm lên nghe máy, vâng dạ với đầu bên kia.
Ngắt cuộc gọi, cậu nói với La Duật: "Ngài Khương đang ở bên ngoài chờ em".
La Duật nhún vai: "Tôi đưa em ra đó chắc vẫn được chứ".
Hôm nay Tô Gia Văn khá kỳ lạ, dường như cậu bị cướp mất sự tức giận, chỉ dựa vào bản năng để dưa ra các loại phản ứng. Nghe La Duật nói vậy, cậu cũng không từ chối nữa, xách cặp lên yên lặng đi ra cổng.
Xe của Khương Kỳ đỗ ngay chỗ cổng lớn, tài xế đứng chờ bên ngoài, rất dễ tìm thấy.
Tô Gia Văn nhìn La Duật thật sâu, vẫy tay với anh, trên tay cậu vẫn còn dính miếng bông trắng cầm máu sau khi rút kim truyền nước, hòa vào dòng người yên tĩnh đứng đó: "Tạm biệt ngài La".
Trái tim của anh không thể giải thích được mà bị ánh mắt này của cậu làm cho đau đớn, theo bản năng nói tạm biệt với Tô Gia Văn, lại cảm thấy khung cảnh này giống như sắp chia ly mãi mãi.
Tô Gia Văn quay người đi đến chỗ xe đang đỗ, La Duật nhìn theo cậu, đột nhiên phát hiện dây giày của cậu bị tụt ra, lập tức mở miệng bảo cậu đứng lại.
Tô Gia Văn xoay người trở lại, ngờ vực nhìn anh.
"Gia Văn", La Duật chỉ vào giày của cậu, "Dây giày kìa".
Tô Gia Văn cúi đầu nhìn chân mình, "ồ" một tiếng rồi cúi người xuống buộc lại dây giày, vào khoảng khắc cậu cúi người xuống, cổ áo phông của cậu trễ xuống.
La Duật chỉ tùy tiện nhìn qua một cái, liền thấy được phần ngực và vai của cậu bị phủ đầy những mảng xanh tím, dấu vết của làm tình, vết tích bị đối phương đối xử thô bạo.
Trước đây La Duật cũng để lại những dấu vết như vậy trên người cậu, hiện tại lại có người khác thay thế anh lưu lại chúng.
Tô Gia Văn đã lên giường cùng người khác.
Cơ thể cậu rất trắng, thắt lưng mềm dẻo, tư thế gì cũng có thể làm được, rên cũng hay, cậu còn rất thích La Duật, đã từng muốn La Duật giữ lại bình hoa mà cậu cắm, mãi mãi đặt nó trong phòng anh.
Cậu là món đồ bí mật của anh, là tia sáng tình yêu từ trên sân khấu chiếu xuống thân anh.
La Duật đột nhiên nhớ lại câu nói của Khương Kỳ vào ngày hai người hẹn ăn tối.
Cái gì mà "Biết đâu có một người em ấy cũng ở trên giường vừa khóc vừa nói thích tôi".
La Duật không cầm nổi mà nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy cơn lạnh tê tái từ sau gáy kéo đến hết toàn bộ mặt sau, sức lực của tứ chi cạn kiệt, khắc sâu vào ánh mắt của anh, nhìn chằm chằm vào dây giày đã buộc xong của Tô Gia Văn, gượng gạo nở nụ cười với cậu rồi bước về phía xe của Khương Kỳ.
Cổ họng La Duật khản đặc muốn gọi hai tiếng "Gia Văn", nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào, chỉ có âm thanh tim đập dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trực tiếp xông thẳng vào tâm trí anh.
Sự thật là đã xa nhau, Tô Gia Văn nói lời tạm biệt với tình yêu của mình, La Duật thậm chí muốn giữ cậu lại cũng không còn kịp nữa rồi, bởi chính tay anh đã đưa cậu đến bên Khương Kỳ.
Hình Lập Thành đứng bên cạnh anh, nhìn biểu cảm ấy, trong lòng nghĩ, ông chủ của hắn lần này sợ là thực sự đã thua rồi.
Hết chương 8.
***
La Duật: Tặng Gia Văn đi có gì khác đâu, thích hẹn thì hẹn, thích ngủ thì ngủ
Khương Kỳ: Ảe diu sủe?
Chúc mừng anh La đã bật chế độ rơi vào conditinhiu =))))) giờ tập kêu be be cho sau này đỡ sốc đi anh =)))))
Chương này được edit khi Trou đang đi cách ly vì dính Covid lần 2 =)))) cuối tuần vui vẻ quá =)))))
Nhớ vote và comment để mình ra chap nhanh hơn nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com