Ngoại truyện 1: Mười lăm năm một giấc mộng (1)
Hello cả nhà, từ đây là phần ngoại truyện của bộ này, lúc đầu tui tưởng có mỗi 3 chap nên tính làm xong luôn, ai dè mỗi chap có mấy phần nhỏ, nên chúng ta lại từ từ ha =))))
Ngoại truyện kể về chuyện quá khứ lần đầu hai người gặp nhau và cuộc sống sau này.
***
Wattpad: Trouvaille
Ngoại truyện 1: Mười lăm năm một giấc mộng
Phần 1
***
Hai ông trùm mới quay trở lại trạng thái hẹn hò không hề thông báo cho thiên hạ biết, mà chỉ âm thầm đeo lại nhẫn.
Chuyện làm ăn của Nguyễn Tranh đều do Khương Kỳ phụ trách nên không cần gặp ai, nhưng La Duật thì phải xuất hiện, trên ngón áp út đeo chiếc nhẫn bắt mắt như vậy không tránh khỏi bị người ta hỏi thăm.
Người khác thì anh còn có thể không nói, nhưng chưa qua vài ngày, mẹ anh Dư Tâm Tâm tới thành phố Bình thăm bạn bè, vừa liếc mắt đã nhìn thấy chiếc nhẫn của anh.
La Duật đã kể ngắn gọn chuyện của mình với Nguyễn Tranh cho cha anh, từ trước đến nay cha anh đều duy trì thái độ mặc kệ anh, chỉ cần La Duật quản lý tốt việc kinh doanh, sau này có thêm đứa con, những chuyện khác ông cũng lười hỏi.
Mẹ La Duật nhìn chằm chằm ngón tay anh mấy giây, La Duật đang muốn giải thích, mẹ anh đã hỏi: "Con và Nguyễn Tranh thực sự muốn kết hôn à, khi nào tổ chức thế?"
"Sao đến tên mẹ cũng biết rồi thế?", La Duật không nghĩ tin tức của mẹ anh lại đầy đủ như vậy, anh cho rằng cha anh sẽ không kể tỉ mỉ, "Không tổ chức đám cưới, không thích hợp".
"Không dẫn đến cho mẹ nhìn một chút à?" Mẹ anh tháo kính râm cất vào trong túi xách, cao quý hỏi.
Mẹ anh Dư Tâm Tâm xuất thân từ gia đình nổi tiếng, là tiến sĩ phụ trách nghiên cứu của ngành y, bà không có hứng thú chuyện trò với La Duật về đời sống cá nhân của anh, chẳng qua con trai đã đeo cả nhẫn rồi, bà cảm thấy phải gặp nửa kia của con trai.
La Duật nghĩ một chút, nói: "Con thấy thế này đi, mẹ rất bận, con hỏi em ấy xem trưa nay có lịch trình gì không đã".
La Duật lên xe liền gọi điện cho Nguyễn Tranh, hỏi cậu có thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm ra mắt mẹ anh không.
Nguyễn Tranh ở đầu bên kia trầm mặc hai giây, mới nói có rảnh, bảo La Duật gửi địa chỉ cho cậu.
Nguyễn Tranh đến muộn một chút, cậu cầm theo gói quà đi vào, ăn mặc trông rất ngoan.
Dư Tâm Tâm nhìn thấy cậu tiến vào, thực sự không nghĩ rằng đây là Nguyễn Tranh, vội nói: "Cậu bạn nhỏ, cháu vào nhầm phòng à?"
La Duật căng da đầu giới thiệu: "Mẹ, đây là Nguyễn Tranh".
Nguyễn Tranh có việc cần ra ngoài vài ngày, tối qua gần rạng sáng mới về đến thành phố Bình, vừa nằm lên giường lại bị La Duật trêu chọc, tiểu biệt thắng tân hôn gần như không hề ngủ, trạng thái lờ đờ, vừa mở lời đã gọi một tiếng "Mẹ" theo La Duật.
Cậu gọi xong cũng sững sờ, lại sửa ngay: "Dì ạ".
"Gọi mẹ cũng được", Dư Tâm Tâm bị sự bối rối của Nguyễn Tranh chọc cười, giống như gọi cún con mà vẫy cậu ngồi xuống bên cạnh mình.
Nguyễn Tranh ngồi bên đó, đưa món quà trong tay cho Dư Tâm Tâm, nói: "La Duật không nói con cũng không biết dì tới đây, vừa mua món quà nhỏ này ở dưới lầu".
Dư Tâm Tâm nhìn lại nhìn, đó là một chiếc châm cài bằng kim cương cao cấp, bà hỏi Nguyễn Tranh: "Cái này ở thành phố Bình có thể tiện tay mua được à"
"Có một khách hàng vừa khéo đến nhận hàng, con vừa nhìn đã thích nên người ta cho con luôn", Nguyễn Tranh nói chuyện nhẹ nhàng nho nhã, rất dễ lấy được thiện cảm của người lớn.
Dư Tâm Tâm không nghĩ nhiều liền nói: "Người đó không tệ nhỉ".
"Tiêu thêm tiền hay là rút súng chĩa vào người ta vậy?", La Duật không dễ bị cậu lừa gạt, cố tình làm cậu mất mặt.
Nguyễn Tranh quay đầu sang cười nhẹ liếc La Duật một cái, anh đơn phương tuyên chiến rồi ngừng chiến luôn.
Dư Tâm Tâm cảm thấy thật thú vị, nói: "Làm sao đột nhiên La Duật lại nghe lời như vậy, trong tay Tiểu Nguyễn có ảnh khỏa thân của con à?"
La Duật không dám làm mình làm mẩy trước mặt mẹ mình, lắc đầu nâng ly kính bà: "Mẹ ăn nhiều lên đi".
"Tiểu Nguyễn, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không?", Dư Tâm Tâm đột nhiên nói.
Nguyễn Tranh sửng sốt, đáp: "Đúng rồi ạ".
La Duật quay qua hỏi cậu: "Khi nào cơ?"
"Khi còn nhỏ", Nguyễn Tranh nói, "Dì từng cứu mạng em".
Dư Tâm Tâm vừa nghe cậu nói thì cũng nhớ ra, bà cười với Nguyễn Tranh: "Thảo nào con còn gửi ví tiền đến trường cho dì".
"Đó là điều nên làm ạ", Nguyễn Tranh cũng cười.
La Duật như đang nghe bọn họ chơi trò đoán chữ, trong lòng tò mò muốn chết, nhưng vẫn thể hiện "Tôi vốn không hề tò mò", cũng không tham gia vào cuộc đối thoại của bọn họ.
Dư Tâm Tâm thấy Nguyễn Tranh không muốn nói, cũng đổi chủ đề.
Buổi tối, Nguyễn Tranh lại cùng Khương Kỳ chạy sang kho hàng ở thành Nam, La Duật nhân lúc Nguyễn Tranh không ở nhà, gọi điện thoại cho mẹ mình, hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì.
Dư Tâm Tâm nói: "Con có còn nhớ mười mấy năm trước chúng ta đi du lịch ở biên giới không?"
La Duật nghĩ một chút mới nói: "Hơi có ấn tượng".
"Chắc chắn là con không nhớ tí nào, con và Thẩm Tề Âm đến một bãi săn chơi vài hôm", Dư Tâm Tâm dừng một chút rồi mới kể tiếp, "Chính là trong mấy ngày đó, có một cậu bé ngất xỉu ở phụ cận nhà gỗ của chúng ta".
Chuyện xảy ra đã lâu, Dư Tâm Tâm hồi tưởng lại cũng hơi chậm: "Trên cơ thể nhóc đấy có rất nhiều vết thương, mẹ giúp cậu ấy xử lý vết thương, cho ăn cơm tắm rửa, thấy tuổi tác tương đương với con mà lại rất đáng thương, bèn cho thêm tiền đi xe về nhà. Sau khi cậu ấy rời đi, mẹ phát hiện không thấy ví tiền đâu, không phải con còn kêu thằng nhóc kia đã trộm mất sao. Không lâu sau khi chúng ta về nhà, có một kiện hàng gửi đến trường mẹ, chính là cái ví tiền đó, bên trong có kẹp một tờ giấy, nói là không cẩn thận cầm nhầm. À đúng rồi, trong ví có tấm ảnh lúc đó của con, con lúc mười mất tuổi còn đẹp trai hơn bây giờ, tuổi trẻ tràn đầy. Tiểu Nguyễn lại giống hệt lúc nhỏ, trắng trẻo sạch sẽ, cực kỳ đáng yêu. Con nói con..."
Dư Tâm Tâm nói đến đoạn sau, toàn là trào phúng La Duật, anh chẳng muốn nghe tiếp, tìm lý do rồi ngắt cuộc gọi luôn.
Không lâu sau, Nguyễn Tranh về đến nơi, cậu vẫn mặc bộ đồ phong cách học sinh lúc chiều, nhìn thấy La Duật đang ngồi trên sô pha mở máy tính xem tài liệu, bèn đi qua hôn anh: "Dì đâu rồi?"
"Ở khách sạn", La Duật nói, "Lúc nhỏ em suýt thì chết trước mặt mẹ anh à?"
Nguyễn Tranh chớp chớp mắt với La Duật, dán vào bên tai anh, nói: "Ngài La muốn cậy miệng em sao?"
"Có kể hay không?", La Duật vòng tay qua eo cậu, ép cậu đè lên người mình.
Nguyễn Tranh không chịu nổi liền bật cười, dán vào bên tai anh, nói: "Không kể".
La Duật thấy cậu thực sự không muốn nói, cũng không hỏi nữa.
Suy cho cùng vẫn còn nhiều chuyện khác cần làm.
Hết phần 1.
***
Ultr, bé Tranh yêu thầm mười mấy năm luôn, cũng may sau ẻm thành nóc nhà của anh La =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com