Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Không thích lời tôi nói

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

Mọi người ở chung với Thẩm Thành cũng gần ba năm, bọn họ biết Thẩm Thành là một người rất bí ẩn, nhìn qua có vẻ ôn hòa dễ gần, cho dù hắn đang cười với bạn, nhưng có lẽ ánh mắt dịu dàng kia đang ẩn chứa ý nghĩ nên xử lý bạn như thế nào.

Tất cả bọn họ đều rất tò mò, một người như vậy, sẽ có người mình thích sao?

Nước M là một đất nước rất tự do, học sinh ở nơi đây cũng không chơi đùa theo kiểu phong kiến, Thẩm Thành có thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình sáng sủa, thực lực mạnh mẽ, bất luận là gia thế hay là bản thân hắn đều vô cùng hấp dẫn, bình thường rất nhiều người theo đuổi hắn, thậm chí còn tự mình đưa tới cửa.

Nhưng mà chưa từng nhìn thấy ai thành công, trong đám đông mập mờ, Thẩm Thành giống như một hòa thượng tu hành thanh tâm quả dục, dần dần, có người đoán có phải trong lòng hắn đã có người rồi không, nhưng nếu như có, vậy thì đó là ai, rốt cuộc mấy năm nay cũng không nhìn thấy Thẩm Thành đối xử đặc biệt với ai cả!

Đặc biệt là Annie, vội vàng hỏi thêm lần nữa: “Thẩm, cậu thích ai không?”
Đám người xung quanh cũng ồn ào nói:

“Nói một chút đi?”

“Có phải là một trong số chúng tôi không?”

“Boss có loại hình yêu thích không?”

Trong đám người ồn ào lộn xộn, Thẩm Thành lười biếng ngồi ở chỗ đó, nghe âm thanh ồn ào hơi nhíu mày: “Đừng ồn”

Trong phòng lập tức yên tĩnh.

Không có người nào không coi trọng lời nói của hắn, nếu có, nhất định là người kia lần đầu tiên gặp Thẩm Thành, còn không biết nặng nhẹ.

Thẩm Thành xua tay: “Bỏ qua lượt này, tôi thua.”

?

Mọi người giật mình.

Quen biết lâu như vậy, đây có thể coi là chuyện mới, càng che giấu thì càng có nhiều vấn đề, rốt cuộc là có hay không có đây, nếu như có, thì đó là người như thế nào, lại có thể làm Thẩm Thành im lặng không nói?

Thẩm Thành ngồi ở trên sô pha, một tay chống cằm, hỏi: “Hình phạt thế nào, làm cái gì.”

Kiều An vỗ tay, trả lời nhanh nhất: “A, hình phạt là cái gì?”

Những người khác nào dám nói gì về hình phạt:

“Nếu không thôi bỏ đi?”

“Ha ha ha, hoặc là đổi thành đại mạo hiểm”

“Đúng đúng, đổi một cái.”

Tuy nói như thế, nhưng không ai chủ động đề xuất nội dung mạo hiểm lớn cả, rốt cuộc với tính cách âm hiểm có thù tất báo của người đàn ông này, bạn vĩnh viễn không biết khi nào sẽ rơi vào trong tay hắn, không ai muốn đắc tội Thẩm Thành cả.

Vẻ mặt Thẩm Thành vẫn rất dịu dàng, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện, cũng không có chút bất mãn nào, hắn buông tay nói: “Bắt đầu đi, ai trước?”

Mọi người đều rơi vào cục diện bế tắc.

Có hình phạt không được, không có hình phạt cũng không được, không ngừng than khổ.

Annie lại dốc hết toàn lực, cô chắc chắn Thẩm Thành sẽ không lật lọng, đứng ra, tự tiến cử: “Hình phạt chính là ngày mai hẹn hò với tôi một ngày.”

Chàng trai ngồi trên ghế sofa có khuôn mặt lạnh lùng, dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng, những đường nét nghiêm nghị trên khuôn mặt càng thêm quyến rũ, hắn mặc một chiếc áo sơmi đơn giản màu trắng, bởi vì hơi nóng, cổ áo lỏng xuống, rõ ràng ăn mặc rất đơn giản, lại khiến người ta không thể rời mắt.

Thẩm Thành nhướng mày: “Hẹn hò với cậu?”

Annie gật đầu.

“Quả thật là hình phạt.” Thẩm Thành cười cười.

……

Khóe miệng Annie giật giật, thật ra cô cũng coi như là một danh viện*, nhưng không hiểu vì lý do gì, ở trước mặt Thẩm Thành luôn thấp hơn một đoạn.

*Danh viện: phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu, giàu có.

“Kẽo kẹt”

Cánh cửa phát ra âm thanh do lực quán tính, thu hút mọi người trong căn phòng nhìn về phía cửa.
Có người bật đèn ở cửa sáng hơn một chút, rốt cuộc thấy rõ hai người đang đứng ở khe cửa, không biết bọn họ đã đứng đó bao lâu, thấy được bao nhiêu, trong đó có một thiếu niên nhìn rất xinh đẹp, nhưng mà không biết vì cái gì, lúc cậu ấy nhìn chằm chằm vào lão đại, trên mặt lại có biểu cảm hơi đau lòng.

Kiều An kêu lên: “Đây không phải người ban ngày trong trường học……”

Annie cũng không để ý ngoài cửa có người hay không, cô chỉ tiến lại gần Thẩm Thành, thân mật khoác tay hắn làm nũng: “Đồng ý với tôi nhé?”

Thẩm Thành không để ý đến cô, ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa, khi nhìn rõ người đang đứng ở cửa là ai, thân thể cứng đờ không nói nên lời, theo bản năng hất cô gái đang ôm cánh tay mình ra.
Khi hắn ngước mắt lên lần nữa, thấy rõ biểu cảm hơi kinh ngạc của Giản Thời Ngọ khi nhìn thấy mình, còn kèm theo chút hoảng sợ trong vô thức, năm tháng cũng không có để lại nhiều dấu vết trên người Giản Thời Ngọ, tâm tư của bạn nhỏ vẫn nhìn một cái là có thể biết được.

Sợ hãi?

Cũng đúng, khóe miệng Thẩm Thành cong lên lộ ra một nụ cười lạnh, chẳng phải hắn đã sớm biết rồi sao, ngày đó ở trên hành lang dài, khi hắn nhìn thấy ánh mắt Giản Thời Ngọ nhìn hắn tràn ngập kháng cự và hoảng sợ, hắn đã biết, bọn họ không có duyên ở bên nhau.

Giản Thời Ngọ nhìn thấy Thẩm Thành và cô gái tóc vàng kia ở gần nhau, đôi mắt hơi cay, cậu cúi đầu: “Xin lỗi, tôi đi nhầm chỗ.”

Hầu Tử nghi hoặc: “Này, kia không phải……”

Giản Thời Ngọ vẫn luôn cúi mặt, giống như là không muốn ngẩng đầu lên, cậu kéo Hầu Tử đi ra ngoài: “Chúng ta đi thôi, các cậu tiếp tục.”

Đang định bước đi người phía sau bỗng nói: “Dừng lại.”

Giản Thời Ngọ đột nhiên dừng lại.

Thiếu niên đang ngồi ở trên sô pha bình tĩnh đứng lên, hắn hất cô gái ra, đi nhanh về phía Giản Thời Ngọ, cho đến khi dừng lại trước mặt cậu, nhưng mà Giản Thời Ngọ vẫn không muốn ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ cúi đầu xuống, giống như một con chim cút nhỏ.

Thẩm Thành nheo mắt lại, nhẹ giọng hỏi: “Mặt cậu làm sao vậy?”

?

Giản Thời Ngọ sửng sốt, vô thức sờ mặt mình, sờ đến miệng vết thương ban ngày bị ngã, nói vậy thì khuôn mặt này đã bị biến dạng, bây giờ có lẽ không còn đẹp nữa, cậu ậm ừ nói: “Không sao, do bất cẩn bị ngã.”

“Bị ngã?”

Thẩm Thành là người như thế nào, làm sao mà không nhìn ra được nhóc mập có nói dối hay không, nhưng nếu không phải bị ngã thì nguyên nhân là gì, chẳng lẽ có người ăn hiếp cậu. Nghĩ tới khả năng này, ánh mắt Thẩm Thành từ từ tối lại, hơi thở cũng trở nên nguy hiểm: “Làm sao lại bị ngã thành như vậy?”

Giản Thời Ngọ ngây thơ khờ khạo nói: “Đầu tiên là như vậy, sau đó như vậy…”

Thẩm Thành giơ tay muốn sờ: “Đã bôi thuốc chưa?”

Hầu Tử dũng cảm tiến lên, không cho hắn sờ nhóc mập: “Lớp trưởng cậu trở về lúc nào vậy? Mấy năm nay vì sao lại không liên lạc với chúng tôi, nếu không phải gặp được ở chỗ này, chúng tôi cũng không biết cậu về nước?”

Bàn tay Thẩm Thành giơ lên giữa không trung rồi thả xuống, hai thiếu niên trước mắt đều đang nhìn hắn chờ đợi đáp án, hắn mở miệng nói: “Mới về gần đây.”

Giản Thời Ngọ nhìn hắn, mấy năm không thấy, dáng vẻ của hắn dần giống với kiếp trước, đó là lý do khi vừa mới nhìn thấy hắn cậu không kịp suy nghĩ, cũng không kịp chuẩn bị tâm lý khi gặp cố nhân*, một người hoàn toàn khác với lúc học cấp 2, giống với cố nhân ở kiếp trước, trong giây lát da đầu cậu tê dại.

*Cố nhân (故人): là người đã từng ở bên ta trong một khoảng thời gian dài, đã chia sẻ nhiều niềm vui và nỗi buồn. Họ đã để lại dấu ấn trong trái tim ta, khiến ta khó quên.

Nhưng mà vừa rồi Thẩm Thành tỏ ra quan tâm cậu, vẻ mặt dịu dàng và ánh mắt lo lắng đó, lại làm Giản Thời Ngọ cảm thấy người trước mặt đã cách xa kiếp trước, hắn vẫn là lớp trưởng của mình.

Lá gan của bạn nhỏ mập mạp lớn hơn một chút, cậu giống như một nàng dâu nhỏ chất vấn: “Vậy tại sao mấy năm nay cậu không trả lời điện thoại? Ngay cả một lá thư cũng không có?”

Ánh mắt Thẩm Thành hơi tối: “Cậu gọi điện thoại cho tôi?”

Khí thế của Giản Thời Ngọ bỗng nhiên yếu đi: “Bởi vì cậu không từ mà biệt khiến mọi người rất lo lắng, làm bạn bè cũng cần quan tâm một chút chứ.”

Thẩm Thành dựa vào bức tường lạnh lẽo của khách sạn hoa lệ, giọng nói của thiếu niên lười biếng, mang theo chút gợi cảm: “Không xác định được có về hay không, nên đã đổi số điện thoại.”

Lời này người khác có thể hỏi, nhưng sao cậu cũng hỏi như vậy?

Ngày hôm đó, chẳng phải hắn đã đi tìm cậu nói lời từ biệt sao?

Rõ ràng là cậu nói không muốn gặp hắn, lại còn tránh hắn như rắn rết mà.

Nhóc mập có hơi do dự, nhưng chỉ trong chốc lát, vẫn giúp Thẩm Thành tìm lý do: “Cậu đổi số sau đó không cẩn thận làm mất số điện thoại của chúng tôi sao?”

Trong lòng Thẩm Thành nổi lên ác ý, hắn muốn nói không phải, tôi chỉ không muốn nhận điện thoại của cậu mà thôi, nhưng khi hắn ngẩng đầu, lại nhìn thấy đôi mắt chứa đầy hy vọng, cậu đứng ở dưới ánh đèn vàng ấm áp, trong sáng giống như trước kia, Thẩm Thành đã phát hiện từ lâu, thời gian và năm tháng không thể nào dùng cực khổ để lại dấu vết trên người Giản Thời Ngọ, dường như người này luôn hướng về phía ánh sáng, trong sáng rõ ràng.

Đối mặt với một Giản Thời Ngọ như vậy, không hiểu sao Thẩm Thành có hơi tránh né.

Thật ra hắn đã sớm không còn là thiếu niên mà Giản Thời Ngọ nghĩ, nhưng mà, hắn không muốn nhìn thấy người trước mặt lộ ra ánh mắt thất vọng về mình.

Cho nên, Thẩm Thành nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ.”

Giản Thời Ngọ nhìn hắn, tiện đà đè lên cổ Hầu Tử, vẻ mặt giãn ra cười vui vẻ: “Cậu nhìn đi, tôi đã nói rồi, là do không có số điện thoại nên không liên lạc được.”

Hầu Tử “Ai u” một tiếng, cậu ta nói: “Cậu đừng đè nữa, tôi thở không nổi.”

Giản Thời Ngọ hơi dựa vào cậu ta, cùng nhau cười đùa.

Thẩm Thành im lặng nhìn bọn họ, ánh đèn chiếu xuống, giống như chia cách bọn họ thành hai thế giới, một bên sáng sủa sống động, một bên tối tăm yên tĩnh.

“Này, số 15, đã tìm thấy Thiết Tử và Nhị Cẩu rồi!”

Có tiếng gọi ầm ĩ từ phòng đối diện truyền đến.

Giản Thời Ngọ và Hầu Tử ngẩng đầu nhìn lại, cả hai đều có hơi kích động, Hầu Tử nói: “Nếu còn say thì không tốt, phải quay lại xem sao.”

Bởi vì muốn vội vàng trở về, Hầu Tử nói với Thẩm Thành: “Lớp trưởng về có còn ở nhà cũ của nhà họ Quý không, đợi hai ngày nghỉ chúng tôi đi tìm cậu chơi.”

Giản Thời Ngọ bị kéo đi, cũng nhẹ nhàng gật đầu.

Thẩm Thành nhìn bọn họ càng đi càng xa hơn, mấy năm không gặp, bạn bè xung quanh cũng đã thay đổi, hắn đã không còn nhận ra bạn của bọn họ, hoàn toàn sống ở hai thế giới khác nhau.

Những người khác ở trong phòng cũng đi ra.

Kiều An dẫn đầu đi đến bên cạnh Thẩm Thành: “Hoá ra các cậu quen nhau sao, vậy sao ban ngày lại không nói?”

Còn Annie thì cảm thấy hơi lo lắng, con gái rất nhạy cảm, cô có thể cảm nhận được rõ ràng Thẩm Thành đối xử với thiếu niên kia không giống nhau, theo bản năng hỏi: “Người kia là ai vậy, rất quan trọng sao?”

Thẩm Thành không thèm để ý cô, đôi mắt vẫn nhìn theo bóng dáng dần dần biến mất, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Những người khác cũng đi lại đây:

“Là người Trung Quốc sao.”

“Hoá ra cậu cũng có bạn bè ở Trung Quốc?”

“Nhìn quan hệ của hai người rất tốt nha, vì sao lại không giới thiệu cho chúng tôi quen biết?”

Phong tục dân gian ở nước M rất nhiệt tình, biết được có thể là bạn bè đương nhiên sẽ nghĩ chơi cùng nhau, bọn họ đứng ở bên cạnh Thẩm Thành hỏi, nhưng mà Thẩm Thành không trả lời, chỉ nhìn bóng dáng theo thiếu niên rời đi.

Chờ bọn họ đều trở lại phòng của mình, Thẩm Thành mới thu hồi ánh mắt, hắn nhìn lướt qua một đám người đang ríu rít, nhẹ giọng nói: “Không có gì đáng quen biết cả.”

Căn phòng yên tĩnh trong giây lát.

Bọn họ đều là người thông minh, đương nhiên nhận ra Thẩm Thành và bạn nhỏ kia không giống bình thường, nhưng bọn họ ở bên nhau bởi vì lợi ích gia tộc, còn có tự do, không bị gò bó nhiều hơn, thật ra đối với sinh hoạt cá nhân của người khác cũng không phải rất hứng thú, hơn nữa nếu cái giá phải trả cho việc này là đắc tội Thẩm Thành, vậy việc này chẳng có lời chút nào.

Kiều An là người đầu tiên phản ứng lại, cậu ấy nói: “Theo người Trung Quốc nói thì, có duyên ắt sẽ gặp nhau, nói không chừng sau này sẽ có cơ hội quen biết đó, hiện tại người ta đã đi rồi, chúng ta cũng tiếp tục chơi đi.”

Dù sao những người khác cũng sợ Thẩm Thành, đều phụ họa:

“Đương nhiên.”

“Tiếp tục chơi nào.”

“Vòng này để tôi tới trước đi.”

Mọi người lại lần nữa trở về chơi trò chơi, chỉ có Thẩm Thành ngồi ở trên sô pha, dường như hắn đã khôi phục lại sự bình tĩnh và tự chủ trước đây, bàn tay thon dài chơi đùa với những sản phẩm điện tử được chế tạo hoàn mỹ, tháo dỡ và lắp ráp lại, sau đó lại tự mình phá hủy, quá trình tuyệt đối khống chế này giúp hắn có thể bình tĩnh lại, người quen thuộc với Thẩm Thành đều biết, một khi tâm tình không tốt, hắn sẽ không ngừng lặp lại quá trình như vậy.

Kiều An từ trò chơi đi ra, đi đến bên cạnh Thẩm Thành vỗ vỗ hắn: “Rốt cuộc cậu làm sao vậy?”

Thẩm Thành: “Không sao.”

Kiều An cũng rất thông minh, cậu ấy bưng một ly rượu trái cây đưa cho Thẩm Thành: “Lần này chúng ta sẽ ở đây bao lâu?”

Động tác Thẩm Thành khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy: “Muốn trở về?”

Kiều An cười vui vẻ: “Không phải đi theo cậu ra ngoài chơi sao, bọn họ mấy ngày nữa sẽ trở về, nhưng mà ba tôi dự định để tôi ở bên này làm học sinh trao đổi khoảng nửa năm, cậu cũng biết tình huống bây giờ của nhà tôi rất phức tạp, ở Trung Quốc giải sầu là cái một lựa chọn không tồi, đương nhiên nếu như ở một mình tôi chắc chắn sẽ không muốn đợi ở đây, nếu như cậu trở về, tôi cũng muốn như các cậu qua hai ngày lại cùng nhau đi.”

Thẩm Thành dừng một chút, cuối cùng ném món đồ chơi sang một bên, hắn nhận lấy ly rượu trái cây lạnh lẽo, uống một hơi cạn sạch, nhướng mày hỏi lại cậu ấy: “Tôi nói muốn về khi nào?”

Kiều An thấy bộ dáng khác thường hôm nay của hắn, rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Nếu không quay về, chúng ta sẽ học chung trường với hai người lúc nãy đúng không?”

Thẩm Thành nheo mắt lại nhìn cậu ấy.

Kiều An ở bên cạnh điên cuồng thử nghiệm ranh giới sinh tử, cười nói: “Thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất có duyên với bọn họ, nếu như có thể gặp lại, nói không chừng cậu ấy cũng sẽ có hảo cảm với tôi.”

Thẩm Thành đặt ly rượu xuống, chậm rãi nói: “Tôi khuyên cậu nên từ bỏ ý định này càng sớm càng tốt.”

Kiều An khó hiểu hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì……”

Giọng điệu Thẩm Thành nhẹ nhàng, đầy tự tin nói: “Nếu như cậu ấy không thích tôi, sẽ càng không coi trọng cậu.”

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com