Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Người trẻ tuổi không nói võ đức*

Biên tập: Xoài mập ([email protected])

*Võ đức(武德): Từ “võ” (武) , được ghép bởi hai từ “chỉ” (止) và “qua” (戈), “chỉ qua” hội ý thành “võ”, có nghĩa là dùng võ để ngăn chặn cái ác, hoằng dương cái thiện, võ đức là đức dùng để chấm dứt xung đột. Người học võ nếu như võ đức không tốt, không chỉ làm tổn hại người khác, mà còn làm hại tới bản thân.

Trong nhất thời, căn phòng chìm vào yên lặng.

Bởi vì Giản Thời Ngọ đã đóng cửa sổ lại, cho nên mùi thuốc bị gió thổi bay bắt đầu dần dần nồng nặc trong phòng. Thẩm Thành đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa với tư thế tao nhã, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của Giản Thời Ngọ. Có thể là vì tâm tư bị chọc thủng, cũng có thể là do xấu hổ, Thẩm Thành quay mặt đi như trốn tránh gì đó, mở miệng nói: “Cậu nghĩ thế nào tùy cậu.”

Giản Thời Ngọ thấy vậy có hơi buồn cười: “Hả? Như vậy được không đó? Vậy tôi cứ nghĩ như vậy đó!”

Đối mặt với một Thẩm Thành như vậy, ngược lại cậu có chút vui vẻ, trước đây luôn cách Thẩm Thành quá xa cho nên trong lòng cậu, Thẩm Thành vẫn luôn là một người lạnh lùng tàn nhẫn, giống như một vị thần đứng trên vị trí cao cao tại thượng mà nhìn xuống, khiến cậu cảm thấy hơi sợ hãi và phản kháng khi đối mặt với hắn.

“Mùi thuốc trong phòng nồng quá.” Lá gan của Giản Thời Ngọ đã lớn hơn rất nhiều: “Thẩm Thành, vết thương của cậu sao rồi, có phải rất nghiêm trọng không?”

Bởi vì cậu đã thấy được một Thẩm Thành thực sự, một Thẩm Thành mà cậu chưa từng thấy trước đây, hắn còn trẻ, không giữ được bình tĩnh, cũng sẽ tức giận khi lời nói mạnh miệng của hắn bị vạch trần.

Chính là như vậy…

Xem đi kìa, hắn cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ có lúc mạnh miệng, cũng sẽ tức giận.

Thân cận như vậy khiến lá gan Giản Thời Ngọ ngày một lớn lên, cậu nói: “Tôi có thể nhìn một chút không?”

Sắc mặt Thẩm Thành hơi thay đổi.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Có người nhẹ nhàng bước vào, là bác sĩ gia đình, ông ấy xách theo hộp thuốc, lễ phép cúi đầu nói: “Cậu chủ, đã đến giờ thay thuốc rồi.”

Thẩm Thành đối mặt với bác sĩ, khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh: “Không phải mới thay trước đó sao?”

“Miệng vết thương lớn, có khả năng nhiễm trùng cao, thuốc này phải thay thường xuyên mới có hiệu quả.” Bác sĩ không kiêu ngạo, không nịnh bợ nói: “Đây cũng là ông chủ dặn dò, nếu cậu có gì thắc mắc, tôi đành phải gọi cho ông chủ…”

Thẩm Thành hơi bất đắc dĩ: “Thay đi.”

Điện thoại do Quý Viễn Sinh gọi quả thật là mãi không dứt. Hai tiếng trước, khi ông ấy biết hắn bị thương, Quý Viễn Sinh hủy luôn cuộc họp, còn muốn thư ký đặt vé máy bay bay về nước, may mà hắn ngăn lại kịp. Ông ấy lại bắt đầu giảng giải, bảo hắn phải phối hợp với bác sĩ chữa trị.

Nếu bác sĩ lại đi mách hắn không chịu phối hợp, có lẽ Quý Viễn Sinh sẽ có mặt tại sân bay vào tối ngày mai.

Bác sĩ đi tới nói với Thẩm Thành: “Phiền cậu chủ lên giường.”

Thẩm Thành đứng dậy, nhìn Giản Thời Ngọ thấp hơn mình một cái đầu, mặt không biểu cảm nói: “Cậu muốn đứng ở đây bao lâu?”

Giản Thời Ngọ nghi hoặc: “Hả?”

“Bây giờ tôi cần cởi áo thay thuốc.” Thẩm Thành có vóc dáng cao lớn, hắn hơi cúi xuống, xích lại gần Giản Thời Ngọ, lông mày hơi nhướng lên, giọng nói từ tính gợi cảm, nói với cậu: “Muốn ở lại ngắm nhìn sao?”

……

Bỗng chốc khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Thời Ngọ đỏ bừng.

Giản Thời Ngọ vừa rồi còn rất bình tĩnh, lúc này khí thế bỗng nhiên giảm hẳn, hàng mi dài cong vút vì bối rối mà chớp chớp liên tục, đôi mắt to tròn tràn ngập xấu hổ, không biết trong đầu cậu lại nghĩ bậy bạ cái gì, giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc của Giản Thời Ngọ mang theo chút tức giận, cậu xoay người đi ra ngoài: “Tôi đi đây.”

Thẩm Thành đứng tại chỗ, nhìn theo hình bóng cậu rời đi, khóe miệng cong lên, lộ ra sự cưng chiều.

Bác sĩ đứng bên cạnh: “……”

Hôm nay ông ấy được tận mắt chứng kiến cậu chủ trêu đùa bạn học, thật tội lỗi.

Giản Thời Ngọ từ trong phòng đi ra, gặp Kiều An từ dưới lầu đi lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, im lặng trong chốc lát.

Kiều An giật mình, hét to lên: “Cậu vừa từ phòng Thẩm Thành ra sao?”

Giản Thời Ngọ bị âm thanh chói tai của cậu ta dọa sợ: “Sao, sao vậy?”

Kiều An thở một hơi dài thượt, cảm khái nói: “Dù sao, từ khi tôi chuyển tới đây, chưa từng có cơ hội vào phòng cậu ấy, nếu không phải hôm nay nhìn thấy cậu tiến vào, tôi còn tưởng phòng của cậu ấy là cấm địa đấy.”

Giản Thời Ngọ hoàn toàn chẳng nghĩ tới điều này, nhìn khuôn mặt đau khổ của Kiều An, nhịn không được cười ra tiếng: “Có khoa trương quá không đó?”

Kiều An đi tới thò mặt sang: “Này, cậu mau nói tôi biết bên trong đó có gì hả?”

“Cũng không có gì hết…” Giản Thời Ngọ không nhìn ra có gì bất thường: “Chỉ là phòng ngủ bình thường thôi, bên trong có một ít đồ cũ từ thời cấp hai.”

Kiều An thuận miệng nói: “Vậy à, tôi còn tưởng cậu ấy giấu bảo bối gì đó không thể cho người khác thấy cơ.”

Nụ cười trên mặt Giản Thời Ngọ cứng lại, trong phút giây đó, cậu bỗng nhiên cảm thấy, có thể trong mắt người ngoài đó chỉ là những vật dụng không đáng nhắc tới nhưng đối với Thẩm Thành, đó thực sự là báu vật vô giá.

Ý nghĩa thực sự không phải ở giá trị của vật phẩm, mà là sự đặc biệt không thể thay thế mà chủ sở hữu dành cho nó, là thứ tình cảm đặc biệt không thể thay đổi. Những thứ này đã trải qua sự tàn phá của thời gian, mặc dù không còn là những món đồ thịnh hành, nhưng lại là những thứ độc nhất vô nhị, cho nên càng trở nên quý giá hơn.

Giản Thời Ngọ nói: “Khả năng do cậu ấy không thích người khác đụng vào đồ của mình thôi.”

Kiều An gật đầu, vừa cùng Giản Thời Ngọ đi tới phòng khách vừa nói: “Thẩm Thành là người có ý thức bảo vệ lãnh thổ nhất mà tôi từng gặp đó, tuy rằng ngày thường không quá rõ ràng, nhưng sự chiếm hữu của cậu ấy với đồ của mình thực sự quá mãnh liệt, lúc ở nước M, phòng thiết bị của cậu ấy gần như không ai dám động vào.”

Vì nói tới chuyện ở nước M, cho nên Kiều An bắt đầu tiết lộ một số chuyện thú vị cho Giản Thời Ngọ:

“Lúc mới chuyển đến trường, cậu ấy như một hũ nút vậy, lúc đầu chúng tôi còn suy đoán có phải cậu ấy bị tàn tật không.”

“Đừng nhìn cậu ấy bây giờ rất yên tĩnh, không nghĩ đến còn có thể đánh nhau, tôi nhớ có một lần…”

“Cậu có nghe nói tới hoạt động lễ Giáng sinh ngày 24 của trường chúng tôi chưa? Đó là chương trình được phát sóng toàn cầu, nó được thiết kế bởi Thẩm Thành đó.”

Giản Thời Ngọ kinh ngạc: “Thật vậy sao? Ngầu thật đấy!”

Hai người lần đầu tiên nói chuyện vui vẻ, dần dần, trong miêu tả của Kiều An, ba năm trống rỗng dường như đang được bù đắp lại, cậu bắt đầu tưởng tượng ra sinh hoạt của Thẩm Thành trong ba năm đó. Bởi vì hai người nói chuyện quá hăng say, bác sĩ bước ra cũng không ai phát hiện.

Bác sĩ đứng sau lưng Giản Thời Ngọ, ho nhẹ một tiếng: “Đã thay xong thuốc rồi.”

Giản Thời Ngọ tạm dừng câu chuyện, quay đầu nhìn về phía bác sĩ, gật đầu hỏi thăm: “Thẩm Thành vẫn ổn chứ ạ?”

“Trước mắt thì không có gì nguy hiểm tới tính mạng cả.” Bác sĩ nhẹ nhàng đẩy mắt kính lên, ông ấy nói: “Phương pháp trị liệu chắc chắn không có vấn đề gì, chủ yếu cần xem cậu chủ phối hợp như thế nào.”

Giản Thời Ngọ từ sô pha ngồi dậy, nghi hoặc hỏi: “Thẩm Thành không chịu phối hợp ạ?”

Bác sĩ cúi đầu, trầm giọng nghiêm túc nói: “Buổi tối cậu chủ chỉ ăn mỗi chén canh gà kia.”

?

Giản Thời Ngọ hơi sốc.

Kiều An ở bên cạnh phụ họa nói vào: “Thẩm Thành rất kén ăn đó, tôi cảm thấy nếu không phải bởi vì cần ăn để duy trì sự sống, có khi cậu ấy đã tuyệt thực rồi.”

“Cậu ấy vẫn luôn như vậy sao?”

Rõ ràng là thời cấp hai Thẩm Thành không có kén ăn như vậy mà.

Kiều An nói: “Đa số thời gian là như vậy, cậu cũng lợi hại thật đó, đưa gì thì cậu ấy ăn nấy, Thời Ngọ à, tôi thực sự phải lau mắt mà nhìn* cậu!”

*Lau mắt mà nhìn (刮目相看): nhìn nhau bằng con mắt mới không phải con mắt xưa cũ. Câu đầy đủ là士隔三日,刮目相看 Có nghĩa là: Kẻ sĩ ba ngày không gặp nhau, thì phải đối đãi nhau bằng cái nhìn khác.

Bác sĩ cũng nói với Giản Thời Ngọ: “Cậu cũng đã giúp tôi giảm bớt rất nhiều phiền muộn đó.”

Giản Thời Ngọ thụ sủng nhược kinh*, xua tay phủ nhận, ý muốn nói công lao của mình chẳng đáng bao nhiêu, sau đó cậu lại nghĩ đến: “Nhưng mà chỉ uống mỗi canh gà có được không? Hay là tôi đi nấu vài món cậu ấy thích ăn?”

*Thụ sủng nhược kinh (受宠若惊): Được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

Kiều An nằm trên ghế sô pha làm cá mặn: “Cậu ấy làm gì thích ăn gì đâu, tôi chưa từng thấy cậu ấy đặc biệt hứng thú với món ăn nào, nếu nhất định phải nói…”

Kiều An và bác sĩ nhìn nhau, cùng lên tiếng: “Mì.”

Giản Thời Ngọ lộ ra dáng vẻ không hiểu: “Vậy nấu cho cậu ấy bát mì là được rồi.”

“Tôi cũng không hiểu nha.” Kiều An buông tay: “Hình như cậu ấy rất thích mì, nhưng mặc kệ là đầu bếp ở nhà hay đầu bếp năm sao nấu, cho dù có cho thêm cả bào ngư và hải sâm, có khi cậu ấy còn chẳng có hứng thú, nếu nói cậu ấy không thích mì, có khi cậu ấy còn ăn hai miếng, nếu nói thích, có khi một miếng cậu ấy còn chẳng thèm ăn.”

Mì?

Cái đầu nhỏ của Giản Thời Ngọ khẽ xoay, bỗng nhiên cậu nghĩ ra cái gì đó, nhanh trí nói: “Cái cán bột ở chỗ nào vậy?”

Kiều An và bác sĩ đều sửng sốt.

Giản Thời Ngọ đứng lên, vừa vặn không có việc gì làm, cậu ngó xuống dưới lầu: “Phòng bếp trong nhà ở đâu vậy, tôi dùng có được không?”

Trời chạng vạng tối, đêm thu mang theo hơi gió lạnh lẽo, bởi vì miệng vết thương nhiễm trùng, Thẩm Thành sốt càng ngày càng nghiêm trọng, dù vậy quần áo trên người vẫn gọn gàng, đang nằm trên giường nghỉ ngơi.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Giọng Thẩm Thành khàn khàn do bị sốt: “Vào đi.”

Giản Thời Ngọ bưng bát mì do chính tay mình làm bước vào, trong phòng tràn ngập mùi thuốc,  bởi vì nóng nên Thẩm Thành có hơi khó chịu, hai cánh cửa sổ khép hờ,  gió nhẹ lùa vào, mang theo cảm giác lạnh lẽo đặc trưng của mùa thu.

Thẩm Thành nghiêng người, nhìn thấy thiếu niên đứng trước cửa, hóa ra cậu vẫn chưa đi.

Giản Thời Ngọ bưng bát mì nóng đặt ở tủ đầu giường, nhẹ giọng nói: “Thẩm Thành, tôi nấu cho cậu bát mì, cậu muốn ăn một chút không?”

Bởi vì sốt, đầu Thẩm Thành hơi choáng, lúc này dường như hắn đang chìm trong biển lửa rực cháy mà âm thanh của Giản Thời Ngọ lại như một làn gió mát lành, làm hắn cảm thấy thoải mái.

Cả người Thẩm Thành đầy mồ hôi, hắn nhẹ giọng hỏi: “Cậu làm à?”

“Ừm.”

Giản Thời Ngọ ngồi bên cạnh hắn, đôi mắt to sáng ngời nhìn hắn, vừa dịu dàng vừa nghiêm túc: “Tôi đoán cậu không có khẩu vị, nên tôi nấu cho cậu một bát mì rau xanh. Nghe mọi người nói hôm nay cậu không ăn cơm, như vậy không tốt đâu.”

Thẩm Thành mím môi, hắn muốn mạnh miệng nói cậu đã không thích còn quan tâm tôi làm gì, hoặc muốn nói gì đó mạnh mẽ để lấy lại mặt mũi đã mất, nhưng khi đối diện với cặp mắt sạch sẽ trong sáng kia, những điều muốn nói như bị nghẹn lại ở cổ họng, cuối cùng biến thành một câu cứng ngắc: “Biết rồi!”

Không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu, những điều cơ thể hắn nói còn thành thật hơn những gì hắn nghĩ rất nhiều.

Giản Thời Ngọ thấy trạng thái của hắn không được tốt lắm, đi tới nghiêng người hỏi: “Cậu không sao chứ, có phải miệng vết thương rất nghiêm trọng không, bây giờ rất khó chịu sao?”

Thẩm Thành nhẹ nhàng trả lời: “Tôi không sao.”

Giản Thời Ngọ thấy hắn như vậy cũng không ép buộc, chỉ đành gật gật đầu: “Vậy lát nữa tôi sẽ đi.”

Thẩm Thành khẽ gật đầu, tùy ý nói: “Đi về nhà sao?”

“Không phải.”

Đây là câu trả lời ngoài dự kiến của Thẩm Thành, Giản Thời Ngọ nói: “Cô giáo nói Annie rất sợ hãi, muốn lát nữa tôi đi khuyên cô ấy*.”

?

Thẩm Thành chậm rãi dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn màn đêm tối tăm, thời gian này, đêm muộn, trai đơn gái chiếc, còn muốn đi thăm?

Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt Thẩm Thành liền thay đổi, âm u, hai chữ không vui hiện rõ trên khuôn mặt.

Nhưng mà, dường như Giản Thời Ngọ không chú ý đến: “Tôi về trước đây.”

Vừa mới đứng dậy, phía sau lại truyền đến âm thanh: “Đợi một chút.”

Giản Thời Ngọ tò mò quay người lại, nhìn thấy Thẩm Thành vừa rồi còn nói không sao, bây giờ lại chậm rãi nâng tay lên, hắn xoa xoa thái dương, giọng nói khàn khàn yếu ớt: “Giúp tôi gọi bác sĩ với.”

Giản Thời Ngọ:?

Thẩm Thành: “Lưng tôi hơi đau.”

*Bắt đầu từ chương này Annie sẽ đổi ngôi thành cô ấy, sau này Annie cũng hiểu chuyện, biết thay đổi, trở thành bạn thân của nhóm nhân vật chính.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com