Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Điếu thuốc lá đã cháy gần hết.

Son Siwoo buông điện thoại xuống sau một thoáng thất thần, anh dập đầu lọc vào gạt tàn trước khi đám tàn thuốc bị lùa cho bay tứ tung. Đốm lửa vụt tắt. Hơi thở của người đàn ông lẩn trong khói thuốc, lửng lơ giữa không trung, thong thả đuổi theo mặt trăng xa vời ngoài cửa sổ. Anh nhìn theo, giá như nó có thể đem anh đi, bất cứ nơi đâu đều được.

Vì ngồi bất động quá lâu nên lưng dưới dần tê mỏi và cũng tương đối bất tiện cho Siwoo nếu anh có nhúc nhích dù chỉ một chút. Tiếng ho bị đè nén trở thành thứ âm thanh rất kỳ lạ, vòng ôm đặt hờ trên eo lập tức siết chặt. Người nằm cạnh vốn đang ngủ lại lẩm bẩm thích chết cóng à, nghe xong anh mới thấy nửa thân trên để trần sao mà lạnh buốt. Những vết cắn rải đầy trước ngực lúc này đã điểm màu đỏ thẫm tựa dấu son môi của người đàn bà lưu vết nơi cổ áo tình nhân, quyến rũ, bí ẩn và mời gọi.

Tuy rất tối, nhưng bằng một cách nào đó mà Siwoo không hiểu nổi, anh vẫn có thể nhìn thấy những đầu ngón tay với phần móng bóng khỏe được cắt tỉa gọn gàng. Gã trai chạm lên chúng, mân mê, vuốt ve và đan tay vào những kẽ ngón ấy, khiến cho khoảng cách của anh với người đó ngắn lại thêm chút nữa. Son Siwoo chưa bao giờ thích bàn tay mình, nó thô kệch, đen nhẻm và quê mùa, lần nào nhìn cũng thấy bồn chồn khó tả như chính anh vậy.

Park Dohyeon lại không.

Tương phản màu da tượng trưng cho thế giới mỗi người, nơi hai cơ thể tiếp xúc chính là lằn ranh mà Son Siwoo tự dặn mình không được giẫm lên, chỉ có điều anh chẳng làm được. Anh nghĩ rằng mình chưa bao giờ nhìn rõ dáng vẻ Park Dohyeon khi hai người làm tình. Đêm nay, đầu tuần, vài tối của tháng trước; chỉ biết giờ phút này đây Son Siwoo thấy hai bàn tay nắm lấy nhau chẳng rời, anh tự tin khẳng định hắn từng dùng đôi tay đó ghìm chặt xương chậu mình, thế là đủ. Những khoảnh khắc kề cận và mò mẫm tìm cảm giác an toàn từ nhịp thở của đối phương vẫn còn sống động, anh tin có nhiều hơn một lần ánh mắt Dohyeon nói rằng hắn muốn anh.

Tuyết rơi trong lúc họ chợp mắt và tới giờ vẫn chưa dừng. Giao thông tệ hại liệu có mủi lòng thương cho bọn họ rời đi an toàn hay không, Son Siwoo đem theo chút phiền muộn ấy mà chậm rãi cúi đầu hôn lên tóc Park Dohyeon, lên trán, lông mày, mắt, mũi, môi, thuần thục đến nỗi anh tưởng mình phải làm điều ấy hàng ngàn lần rồi.

"Dậy thôi Dohyeon."

Một giấc ngủ ngắn chẳng thể nào sạc đầy thanh năng lượng của cả hai. Son Siwoo tựa cửa chờ đợi, người ngợm vẫn ê ẩm rã rời. Park Dohyeon lúc này đang mặc quần áo và thu dọn đồ đạc, hắn hào phóng rút tiền để trên đầu giường coi như phí dịch vụ, sau đó lại bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của anh. Thế là túi áo người lớn tuổi hơn có thêm một tờ giấy bạc mới bị nhét vội vào trong.

"Coi anh là trai bao đấy à?"

Park Dohyeon chỉ cười mà không đáp.

Son Siwoo trùm mũ áo lông, anh đứng dưới hiên nhà ngẩng đầu lên, lờ mờ nhìn thấy một thứ gì đó giữa những ngọn thông. Căn villa nằm trên đường lên núi, vùng ngoại ô nhiều cây cối um tùm, mỗi khi lùa qua, gió lại rít gào khúc ca thảm thiết. Đặc biệt vào lúc về đêm, khung cảnh vắng lặng yên tĩnh choàng thêm một lớp áo trắng xóa càng khiến nỗi sợ vô hình được tô vẽ thêm phần rõ ràng.

Nói cách khác, nơi Park Dohyeon đã chọn cho bọn họ coi như biệt lập với thế giới bên ngoài, thậm chí chết ở đây cũng chưa chắc có người đến cứu.

"Anh giống đứa trẻ lần đầu thấy tuyết."

Park Dohyeon vác túi hành lý trên vai, hắn khóa cửa, nhét chìa vào trong hòm thư gỉ sét ngay trong sân. Son Siwoo nghe tiếng leng keng mà tưởng bốn phía cùng vọng lại, anh sởn gai ốc, khó khăn bám theo người đang đi về phía ô tô. Đống tuyết trộn lẫn bùn đất bẩn thỉu không còn giữ được màu trắng tinh sau mỗi bước chân qua, dãy cột đèn nối tiếp nhau cùng hẹn trước sẽ chập chờn chực tắt. Son Siwoo nghe thấy mình trả lời: "Tại sao vậy?"

Có chuyện gì với việc đó à, Siwoo một mực nhìn thẳng. Sau khi nghe tiếng khởi động xe từ xa, anh cố chạy đua với mưa tuyết, vụt đến trước ghế lái phụ, tự mở cửa chui vào, thắt dây an toàn trong lúc cả cơ thể run rẩy vì cái lạnh. Giống như là anh biết chính xác mình cần phải làm gì, tối thế này hay thậm chí hơn nữa, anh vẫn có thể thực hiện một loạt thao tác. Giống như là bản năng, lại cũng giống như là anh chẳng còn nơi nào khác để đi. Ghế phụ của Park Dohyeon luôn được để trống, anh thấy thoải mái và nhẹ nhõm khó tả khi co mình tại đó.

Park Dohyeon ngồi vào ngay bên cạnh, tốc độ của hắn không thua anh là mấy, có lẽ bởi trời quá lạnh, lạnh hơn những gì bọn họ tưởng tượng. Son Siwoo cởi bớt áo khoác ngoài, phủi tuyết trên mũ, tiện tay gỡ vụn băng dính trên đỉnh đầu người kế bên. Bàn chân bé nhỏ của anh được bọc trong lớp tất bông màu trắng, mũi chân lộ ra khỏi chăn chốc chốc lại ngọ nguậy.

"Cứ mất tập trung như vậy thì sớm muộn cũng xảy ra tai nạn đấy Park Dohyeon."

"Em muốn xem anh có ổn hay không thôi."

Một cách khách quan mà nói, chọn đối tượng làm tình là Park Dohyeon thì không lỗ được; cao ráo, đẹp trai, có kỹ thuật và còn biết chăm sóc quan tâm bạn tình. Lại nhắc đến câu chuyện xảy ra ban nãy, thú thực, Siwoo hơi ngại. Những lúc như thế, anh thường giấu kín khuôn mặt và chẳng bao giờ cho Dohyeon nhìn dù chỉ một chút. Vì vậy hắn buộc phải làm đủ mọi cách để anh buông bỏ phòng ngự. Có thể là thổi hơi lên vùng cổ nhạy cảm hay cưỡng ép giữ lấy tay anh, bắt anh mở to mắt để hiểu rõ tình cảm đong đầy nơi đáy mắt tới mức muốn trào ra mà nhấn chìm cả thế gian.

Thực ra bây giờ cũng đâu có khác. Son Siwoo sẽ không ghét bóng tối đến thế nếu Park Dohyeon đừng nhìn anh theo cái cách mà anh đã chợt ước gì những tinh thể hóa băng nhẹ tênh kia có thể giăng kín bầu trời, lấp đầy bốn bề quạnh hiu, để cho hai người bọn họ cứ ở mãi trong không gian chật hẹp này mà im lặng ngắm nhau như vậy.

"Em thích việc anh luôn hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh, điều đó làm anh trở nên thú vị."

Son Siwoo không phản ứng khi được Park Dohyeon thơm má. Chỉ đến khi bị miết cằm và biết chắc một nụ hôn chuẩn bị đáp xuống môi mình, anh mới hơi giãy giụa, lấy lý do cằm hắn lún phún râu, hôn sẽ đau. Siwoo siết chặt tấm chăn mỏng, anh hơi hoài niệm khoảng thời gian hồi trước. Nếu phải kể ra theo thứ tự thì có lẽ anh yêu cảm giác quen thuộc ấy, yêu mấy năm như "địa ngục trần gian" mà anh vừa muốn vừa không thiết tha quay trở về, cuối cùng mới đến Park Dohyeon. Con người ta luôn có xu hướng dễ dãi với những điều thân thuộc và rồi chính nó cũng hóa thành cạm bẫy ép ta cựa quậy thoát khỏi miền đất trong vùng tiềm thức. Cả Son Siwoo và Park Dohyeon đều hiểu rất rõ chuyện này.

"Dohyeon này, chúng ta đâu còn là những đứa trẻ chỉ chực chờ đến giờ ngủ."

"Nhiều chuyện đã thay đổi."

"Đúng, nhiều chuyện đã thay đổi. Nhưng anh vẫn nhìn thấy dáng vẻ ngày xưa trong em."

"Anh ghét điều đó à?"

"Anh không nên ghét ư?" Son Siwoo đặt hờ tay trên bụng, anh đưa mắt dõi theo ánh đèn xe. Màn đêm đặc quánh, dưới quầng sáng của đèn pha, bụi tuyết lây phây rơi xuống mặt đất. Phát hiện nỗ lực giấu giếm để tránh xảy ra việc một tội ác nào đó bị vạch trần, gã đàn ông bèn tự hỏi vì cớ gì mà mọi chuyện lại cứ phải diễn ra theo cách chẳng ai mong muốn thế này.

"Em đã từng rất thích anh. Rất, rất thích anh."

"Anh không muốn nói chuyện ấy bây giờ."

"Em nghĩ rằng nếu đó là anh, có bắt em chết đi em cũng chịu. Ngay lúc này," Dohyeon đột nhiên tăng tốc, Siwoo lờ mờ nhìn thấy chiếc xe đang vượt qua một khúc cua hiểm trở. "Nếu em có bẻ tay lái và khiến cho chúng ta rơi xuống vực, hai ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Tuy anh không yêu em, nhưng anh thuộc về em. Anh nguyện như vậy chứ, Son Siwoo?"

"Nhưng em không làm mà."

"Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, sao anh không hỏi em đã nghĩ đến điều đó bao nhiêu lần mỗi khi chúng ta gặp nhau?"

Son Siwoo chỉ lắc đầu và duy trì trầm mặc. Lối vào cao tốc đang ở rất gần, Park Dohyeon trả lái với một tư thế ung dung, áo len cổ lọ dựng đứng ôm sát nửa thân trên, cơ bắp mơ hồ ẩn hiện. Anh nhớ mình từng khen hắn quấn giẻ rách lên người cũng đẹp vì vai rộng chân dài, quan trọng hơn hết là khuôn mặt ưa nhìn điển trai. Dohyeon không xịt nước hoa, Siwoo ôm chiếc áo chần bông của hắn trong lòng, ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu ra ý đồ, anh cười nhạt.

"Anh nghĩ em mặc thế này rất đẹp."

"Vâng?"

Về chuyện ăn mặc thì thật ra là thế này. Park Dohyeon bị ám ảnh thái quá với việc "những người thuộc về nhau nên chứng minh điều đó đi chứ" (nguyên văn), chính anh cũng từng buộc phải mặc cùng một kiểu áo với hắn. Nhưng vì kích cỡ chênh lệch nhiều quá nên bản thân Son Siwoo chẳng nhìn ra được tình ý, nghĩ đi nghĩ lại, đứng cạnh Park Dohyeon khiến anh không khác gì gã đàn ông thô kệch mặc đụng hàng với người ta.

Son Siwoo không muốn nhắc đến chuyện này, anh vuốt ve đường khâu hình quả trám trên áo khoác, mãi sau mới chịu nói: "Nhưng mỏng quá, nói thật là vậy. Đống áo giữ nhiệt em đem theo đâu rồi? Anh vẫn cần phải về, sáng mai có một cuộc họp quan trọng." Một hồi tự giác sửa lại. "Là sáng nay mới đúng."

Đồng hồ trên ô tô chỉ ba giờ. Vài tiếng nữa thôi, bọn họ sẽ quay trở về cuộc sống hàng ngày với những mối bận tâm riêng. Chẳng ai chủ động lên tiếng cho cuộc gặp mặt sắp tới, nguyên tắc của họ mơ hồ được thiết lập. Ở góc độ cá nhân mà nói, Son Siwoo cũng không thích thất hứa, nên chẳng bằng đừng gieo hạt giống hy vọng đi ngay từ ban đầu.

"Nên em liệu mà làm, miễn sao anh dự họp được, ý anh là vậy hả Son Siwoo?"

Park Dohyeon cất giọng đều đều, biểu hiện thật khiến người ta phải đoán xem liệu hắn có đang tức giận không. Bánh xe đè lên tuyết và để lại hai vệt thẳng kéo dài, anh ngoái lại về phía sau, hàng ghế im lìm lạnh lẽo chưa vội thay anh trả lời người hỏi. Từ lúc lên xe đến giờ Son Siwoo cứ có cảm giác mất tập trung và chán nản, dường như thứ đang ở đây chỉ là một khối xác thịt trống rỗng còn linh hồn anh đang vất vưởng đâu đó ngoài kia. Nó lần theo nóc xe màu bạc nhờ nhờ trong đêm, dò tìm biển số, men theo vết tích trên nền trắng xóa để rẽ trái rẽ phải. Mà nói rằng nó bị giam giữ trong căn villa nọ cũng chẳng sai, bởi giây phút cánh cửa làm bằng gỗ sồi đóng lại, ổ khóa hộc chứa của Siwoo đã mãi mãi kẹt cứng, không gì cạy mở được nữa.

"Nếu anh thực sự cần phải họp thì em nghĩ anh nên ngủ một lúc."

Dohyeon tranh thủ quay sang, xe bắt đầu ổn định tốc độ và Siwoo đối mắt với hắn một lúc. Khi ngày mới dần ló rạng mãi xa, cuối cùng anh cũng yên tâm thiếp đi, trên mình vẫn đắp chiếc chăn cũ hơn nửa thập kỷ.

"Vẫn dùng được mà, dùng tốt là đằng khác."

Xe về đến thành phố vào tờ mờ sáng, nó dừng trước cửa công ty của Siwoo rồi đi thẳng. Anh đứng tại chỗ nhìn giờ trên điện thoại, quyết định chưa vội lao vào công việc. Tuy không buồn ngủ thật, song ngồi trên ô tô lâu như vậy cộng thêm một số hoạt động khác khiến cơ bắp anh mỏi nhừ. Người đàn ông chậm rãi đi bộ trên vỉa hè, anh rúc mình vào cổ áo sâu hơn nữa, trong đầu chỉ toàn là những câu hỏi, kiểu như lái xe tiếp sẽ còn mệt tới nhường nào hay liệu hắn có nghe lời anh mà mặc thêm vài ba lớp áo không.

Son Siwoo gặp cấp dưới làm cùng bộ phận ở trước cửa quán cà phê.

Hôm nay cô mặc áo phao dáng dài, đầu đội mũ len, đeo khẩu trang và chỉ hở ra đôi mắt híp có vẻ uể oải. Siwoo hơi mỉm cười coi như câu chào hỏi, đối phương ngáp một cái thật dài, lộ cả cằm ra. Trông cô giống chú sâu mới rời ổ khi hai tay đút vào túi áo khẽ nhúc nhích trong lúc balo quai chéo đong đưa bên người.

Nhưng cô nói ra những lời không vô hại như vẻ bề ngoài của mình.

"Gã chồng của em hôm qua lại chết nứt mề ở đâu rồi."

Cô kể khi bọn họ ra khỏi quán với đồ uống trong tay. Mặt trời còn chưa thấy đâu, phố xá vắng tanh, vài quầy hàng ven đường mới lục tục bày biện. Hẵng thấy còn sớm, Son Siwoo từ tốn uống từng ngụm cà phê, hơi nóng bốc lên phả vào mặt ít nhiều giúp anh tỉnh táo. Cà phê hạt xay rất dậy mùi, hậu vị hơi chát, không hề tệ nếu nói đến giá tiền. Anh liếc người phụ nữ đi cạnh, lúc này cô đã bỏ khẩu trang, da mặt căng đỏ và có vẻ hơi thô ráp. Gió đông dễ dàng lọt qua kẽ hở được tạo thành bởi khoảng cách giữa hai người, nó cuốn theo vài chiếc lá khô cùng đống giấy rác ở hè phố, từng tiếng xào xạc vang xa khắp các ngõ ngách.

"Chưa có phán quyết của tòa à?"

"Có hay không cũng chẳng thay đổi được, em chỉ muốn đòi lại tài sản của mình chứ cần gì cái tờ đơn ly hôn. Bọn em là vợ chồng mà nào khác người dưng là mấy, ở chung không, tình cảm không, con cái cũng không. Chia tay sớm cho nhẹ lòng."

"Thế sao chồng lại chết nứt mề?"

"Đồng nghiệp nó gọi cho em, bảo em đến đón. Uống rượu say rồi treo tên em lên miệng mà hôn mà thơm, nói hối hận lắm, thế xong khóc lóc sướt mướt. Người ta nhức đầu nên gọi nguồn cơn đến giải quyết, kệ, cứ để nó ở đấy, tự làm tự chịu."

Lối rẽ ngay trước mặt có một quán bánh hạt dẻ, Son Siwoo đột nhiên muốn mua bèn dừng bước. Nữ đồng nghiệp đứng lại chờ, cô uống ngụm cuối rồi tiện tay ném thẳng cốc giấy rỗng xuống đường. Sắc mặt cô đã hồng hào hơn ban nãy. Siwoo im lặng lắng nghe cô tiếp tục than thở, anh ngửi ra hương vị hạt dẻ thơm phức, cà phê trong miệng phải chờ đến lúc nguội bớt mới được nuốt xuống.

Híp mắt vì khói từ than trên bếp, anh lùi lại một chút, thản nhiên kết luận về đời sống hôn nhân của đồng nghiệp: "Vợ chồng cô cũng đến kỳ, bảo là không yêu nhưng vẫn cưới, cưới về rồi vừa chửi mắng vừa quan tâm nhau. Cô có dám nói với anh rằng mình nhất quyết để chồng ngoài trời tuyết rơi như thế này không?"

"Anh đi công tác mà cũng biết ở đây có tuyết sao?"

"Biết chứ sao không, đừng đánh trống lảng."

"Chồng em về nhà bố mẹ, em có ngu mới cho nó vào." Người phụ nữ cúi đầu đá chân nghịch tuyết, cô từ chối lời mời của anh, nói rằng sẽ ăn sáng sau khi họp xong. "Vẫn là anh Siwoo sướng nhất. Em nói thật, anh hơn tuổi em, cũng có nhiều năm đi làm hơn em, nhưng em lập gia đình trước anh, em biết."

"Ồ, biết gì cơ?"

"Không phải em đánh đồng, cơ mà đàn ông đều là lũ chó rách."

Son Siwoo không nhịn cười nổi.

"Thật đấy. Chỉ ngọt ngào lúc ban đầu thôi, về sau có mà thối um lên. Đống rác hôn nhân cứ tưởng báu bở lắm, thi nhau bu vào. Em không nói gì anh, dù sao thì anh cũng khác chồng em, nhưng anh cũng cẩn thận đừng để sa đà, lấy nó làm gương nhé."

"Cô dành hẳn mười lăm phút giáo huấn anh đấy à, cô có phải cấp dưới của anh không thế?"

"Anh cứ nhớ em dặn là được. Nếu không chịu đựng được gánh nặng của hai chữ 'trách nhiệm' thì đừng làm khổ người khác."

Trở về công ty, lúc này trời đã sáng nhưng không có nắng. Đến bây giờ Siwoo mới nhìn rõ lớp tuyết bám dày đặc trên đường phố, những chiếc xe di chuyển rất chậm với vỏ bọc ngụy trang, thực ra việc phóng nhanh dưới điều kiện trơn trượt chưa từng được khuyến khích. Bầu trời quang mây xanh ngắt bớt đi vẻ ảm đạm, thành phố lười biếng tỉnh giấc, mơ màng cựa mình dưới tấm áo trắng muốt. Cũng may là không mưa.

Túi bánh hạt dẻ rất được hoan nghênh, mỗi người trong team lấy một cái, ai nấy suýt xoa khen ngon. Son Siwoo nghe mùi béo ngậy dần tan đi, không hiểu sao lại hơi buồn.

"Sếp mặc thế này mà không thấy lạnh ạ?"

Một đồng nghiệp bắt chuyện với anh giữa giờ nghỉ. Nửa đầu cuộc họp khá suôn sẻ, Siwoo tập trung đến nỗi không thấy mệt, nghe đối phương nói xong thì cười, chỉ vào điều hòa âm trần hai chiều. Phòng họp rộng rãi có một mặt tường làm cửa sổ sát sàn, view nhìn ra con sông băng uốn lượn không hẳn thơ mộng vì màu nước quá đục, bù lại bắt trọn bầu trời rộng lớn.

"Anh Siwoo có người là áo cho, phải mặc đi khoe chứ."

Bầu không khí cởi mở và vui vẻ hơn rất nhiều khi người đứng đầu nhóm cũng trở nên hòa nhã, thậm chí Son Siwoo còn hùa theo lời mọi người, không khó để nhìn ra tâm trạng anh đang tốt. Siwoo biết không phải ai ngồi trong phòng cũng toàn tâm toàn ý với mình, song đó là việc của họ.

Duy chỉ có vấn đề về dòng tiền là cần lưu tâm. Siwoo ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng tặc lưỡi cho qua, phê duyệt thêm hai dự án khác. Sau khi hứa hẹn một chầu bia với nhân viên nếu đơn hàng được nghiệm thu trước thời hạn, anh giải tán cuộc họp. Các nhân viên lục tục rời đi, người đàn ông đợi đến lúc không còn ai nữa mới đứng lên, vừa định về chỗ xem lại báo cáo thì từ bên ngoài truyền tới tiếng động.

Làn váy nhung mềm mại, dập dềnh tựa sóng nước xuất hiện, ngay tiếp theo là một khuôn mặt được chăm chút tỉ mỉ cùng nụ cười tươi tắn. Bỗng chốc căn phòng tăng thêm vài nấc nhiệt. Mùi nước hoa trái cây ngọt lịm vờn nhẹ cánh mũi anh, Siwoo nhếch môi còn đối phương thở phào một hơi khi thấy người mình muốn tìm. Nàng uyển chuyển trên đôi giày cao gót ba phân, cánh cửa nặng trịch đóng lại cũng là lúc nàng hờn dỗi lườm nguýt.

"Anh lại tự làm quần áo mình xộc xệch nữa rồi!"

Cô gái đánh yêu một cái lên bả vai Siwoo và ra hiệu đã đến lúc cần phải đi.

Siwoo với lấy áo rét vắt trên thành ghế, cầm theo đồ đạc và nhanh chóng đuổi theo. Ít khi anh xuất hiện cùng lúc với nàng, trước tiên vì tính chất công việc của cả hai khác xa, ngoài ra còn để tránh gây chú ý. Siwoo cố không để tâm đến nhiều, thực ra mối quan hệ này luôn trở thành món mồi trên bàn tiệc.

"Bố muốn gặp anh."

Siwoo nhìn ra được bước chân có phần gấp gáp. Biểu hiện thiếu kiên nhẫn trên khuôn mặt nàng cũng không cần thiết để giấu giếm, nhưng đâu đó vẫn phảng phất niềm say mê, người con gái lúc này đang ngất ngây trong hạnh phúc. Phải rồi, anh cúi đầu và bắt gặp bàn tay trắng nõn ẩn hiện dưới viền bọc vải pha ren. Anh rất thích việc chú tâm đến cả những tiểu tiết như vậy, anh yêu nàng cũng nhờ lý do này.

"Đọc được tin nhắn của anh rồi à?"

"Sáng nay dậy mới thấy, anh nhắn lúc em đang ngủ mà."

Trời quá lạnh, xe đóng cửa kính kín mít mà vẫn có gió luồn vào được. Nụ cười trên môi đơ ra và Siwoo cứ tưởng rằng mình đang đeo một tấm mặt nạ sắp sửa nứt vỡ. Cô gái trẻ ôm tay anh chặt cứng, nàng dụi mặt vào lớp vải bông dày dặn, thắc mắc vì sao không ngửi thấy mùi nước giặt thường ngày. Siwoo lơ đãng nhìn thành phố vụt về sau, cơ bắp gồng lên cố giữ vững tư thế. Anh trầm ngâm không biết đang nghĩ gì.

Nhà hàng tầm này vắng khách, bản nhạc nền du dương khiến mọi thứ dường như chậm lại vài nhịp ngay sau khi đẩy cánh cửa bước vào. Sàn nhà lát gạch bông hoa văn, trước lối lên tầng có trưng bày hai lọ lục bình cao quá đầu người, cầu thang ốp gỗ phát ra những tiếng trầm đục khi gót giày giẫm lên. Hai người được đưa lên phòng riêng trên tầng ba, trong đó có một ông cụ ngồi xếp bằng phía sau tấm bình phong đang thưởng trà và trông khá ngạc nhiên khi thấy họ, song rất nhanh đã che giấu điều này bằng ánh mắt tĩnh lặng. Suýt chút nữa Siwoo cúi gập người theo bản năng như lễ nghi thường gặp trong công ty.

"Bố ạ", "Cháu chào bác."

Câu chuyện bắt đầu theo cái cách hết sức bình thường, nô lệ văn phòng tăng ca tình cờ chạm mặt con gái cưng của giám đốc. Đôi bên dè dặt nhìn nhau thông qua hành lang dài với thiết kế mở, ngày qua ngày, tháng qua tháng, họ tìm được điểm chung sau nhiều cuộc chuyện trò không hồi kết, và từ bao giờ khoảng cách nọ đã dần được thu ngắn lại dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo của đèn hộp thả trần. Son Siwoo tìm được những nốt lặng khi ở bên nàng, muốn cùng nàng quan sát cuộc sống dần trôi, mặt khác, chẳng có lý do gì để anh khước từ lòng nhiệt thành cứ kiên trì gõ cửa trái tim như vậy.

"Hai đứa đến sớm hơn bố nghĩ."

Ông cụ gọi nhân viên dọn bàn trà đi. Cô người yêu cởi giày ngồi xuống nệm trước. Khi không còn những ánh mắt soi mói, nàng hào hứng thao thao bất tuyệt về những câu chuyện ngoài lề nơi công sở. Siwoo cảm nhận được ánh mắt dò xét rõ rệt, anh giả vờ cong môi khi nghe bạn gái kể lại tập phim truyền hình sướt mướt, thi thoảng chêm vài câu cho nàng đỡ tụt hứng.

Khung cảnh phảng phất sự kỳ quái mà thực lòng chính những người trong cuộc cũng chẳng biết sai ở đâu. Bậc trưởng bối sau vài phút im lặng đã bắt đầu nắm lại quyền chủ động. Phần lớn câu hỏi của ông xoay quanh công việc và gia đình. Siwoo rót nước khoáng vào cốc, cô bạn gái vừa nói chuyện rôm rả vừa đặt tay lên đùi anh, nàng hơi dùng sức siết lại, mãi sau mới buông ra.

"Tôi chỉ có một đứa con gái."

Giám đốc, phụ huynh đằng gái, bố vợ tương lai, cách gọi nào cũng đúng, lúc này đang cúi đầu làm gì đó. Bức tranh thủy mặc lồng trong khung choán hết cả bức tường phía sau ông, đèn chiếu thẳng từ trên đỉnh đầu xuống, gọng kính bằng vàng lóe lên khiến Siwoo hơi bất an. Bàn ăn dáng thấp nối liền với sập gỗ đang âm thầm chia những con người trong phòng thành hai thế giới tương phản, mặt khác, Son Siwoo cảm thấy mình đang đeo một chiếc cà vạt vô hình.

Bỗng ông cụ ngẩng đầu nhìn về phía anh. Siwoo giật mình, miễn cưỡng đón nhận ánh mắt kiên định và đầy uy lực ấy.

Vợ chồng ông làm lụng vất vả gây dựng sự nghiệp hơn nửa đời người, mãi gần bốn mươi mới có con, sau đó cũng không sinh thêm đứa nữa mà dồn toàn bộ yêu thương dành cho cô con gái bé bỏng. Chính vì vậy nên kỳ vọng đặt lên nàng càng cao. Siwoo từng nhìn bạn gái khóc nấc lên suốt cả tiếng đồng hồ, anh chẳng làm được gì ngoài ôm lấy nàng và âm thầm chịu đựng câu từ sắc bén tựa lưỡi dao mà đối phương chực chờ phóng thẳng về phía mình. Nói thật, chúng chỉ khiến bóng lưng nàng trên đường chạy trở nên xa vời hơn trong tầm mắt của Siwoo thôi.

"Nó chọn cậu, tức là nó phải chịu trách nhiệm. Mà tự cậu cũng đồng ý với lựa chọn của nó."

Thức ăn được dọn lên kín cả bàn, chế biến cầu kỳ, màu sắc bắt mắt và hương vị cũng có vẻ hấp dẫn. Tiếc thay, Siwoo căng thẳng tới nỗi không thể tập trung vào ăn như bạn gái. Anh nhìn chằm chằm đường chân tóc thưa thớt, màu tóc bạc đi quá nửa, mí mắt sụp và cả những nếp nhăn. Anh còn chẳng nhận ra mình thất lễ. Siwoo đã dùng rất nhiều danh nghĩa khác nhau để gặp người này, dường như khuôn mặt của ông cụ không giữ được nét nghiêm nghị và đáng sợ như hồi anh mới vào làm. Ông già hơn rất nhiều, giờ phút này, ông chỉ còn là một người bố ở tuổi xế chiều, dù mệt mỏi nhưng bằng mọi giá vẫn bảo vệ con cái. Mọi thứ đều tuân theo quy luật của tự nhiên.

"Bố cứ nói những việc thế này, có thể để khi khác được không ạ?"

"Tôi đang dặn dò con rể tương lai của tôi." Ông cụ nói với con gái, đoạn nhìn lại Siwoo. "Chuyện này để sau vậy. Bố đi trước. Hai đứa cứ ăn tự nhiên."

"Bố lại thế nữa."

"Bố có chuyến bay, đến giờ rồi."

Trước khi rời đi, ông vỗ vai Siwoo, nói một câu cố gắng.

Chỉ còn lại cặp tình nhân trẻ. Trước một bàn đa số là món thịt đỏ, Siwoo có chút không nói nên lời mà đẩy đĩa cá hấp về phía đối diện. Cá được đặt trên rau diếp, trên cùng còn được trang trí bằng rau củ tạo hình bông hoa. Anh nghĩ vẩn vơ không biết đây là hoa gì, trông giống hoa hồng, cũng giống cả hoa lan. Trong khi ấy, người còn lại đương mải làu bàu chê ỏng eo thái độ của ông bố, bảo việc gì phải xa cách thế, mất công ngồi đợi rồi cũng chẳng ăn uống được mấy, nói vài lời đã vội đứng lên. 

"Em bảo không biết bao nhiêu lần, vẫn thích đánh đòn phủ đầu như vậy!"

Son Siwoo định đáp lại, bỗng điện thoại anh rung lên, có một tin nhắn mới từ số lạ.

Nhớ bôi thuốc đấy nhé.

Vài giây sau, lại nhắn thêm một tin nữa: hình như anh lấy nhầm áo khoác của em rồi.

Người đàn ông lập tức bật cười. Vợ chưa cưới của anh đang gỡ lớp giấy bọc đũa, thấy vậy mới hỏi anh cười gì thế.

"Không có gì, nhưng lát nữa chắc anh không về công ty cùng em được. Anh xin nghỉ chiều nay nhé."

Cứ như vừa sống hết một kiếp người vậy. Muốn trút một hơi thở dài quá, mệt mỏi thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com